Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc

Chương 3: Chương 3




Vốn không phải bị thương rất nghiêm trọng, Hạ Cảnh Điềm liền đi về nhà, trước khi đi, bác sĩ đưa cho nàng một phong bì tiền, Hạ Cảnh Điềm có chút buồn cười, bên trong là mười ngàn tệ, tiền này là bồi thường của Hạ Cảnh Điềm sao, nhưng có lỗi thì phải xin lỗi, nàng nhất quyết phải nghe được từ này, về phần công việc, nàng ôm một tâm trạng chờ kịch vui diễn ra, nên đã để lại số điện thoại, nàng cũng muốn nhìn xem, những người này rốt cuộc muốn diễn trò tới khi nào.

Sáng sớm hôm sau, nàng được đặc biệt đưa về nhà, cha mẹ nhìn Hạ Cảnh Điềm thấy con gái được người đỡ vào, hơn nữa đầy người đều buộc đầy vải trắng, họ sợ tới mức con mắt đều trợn tròn, Hạ Cảnh Điềm xảy ra tai nạn xe cộ cũng không kịp thông báo một tiếng, chứng kiến bộ dạng nàng thế này, hai lão nhân gia không bị dọa ngất đã cám ơn trời đất rồi.

“Hạ Cảnh Điềm! Chỉ là đi ra ngoài gặp bạn thôi, làm sao có thể biến thành như vậy? Một đêm không có trở về, cũng không điện thoại gì cả, chúng ta còn tưởng rằng. . .” Hạ bà đang muốn nói tiếp, lại bị Hạ ông dùng ánh mắt ngăn trở, nếu để cho con gái biết rõ là mình hoài nghi nó ở bên ngoài qua đêm cùng nam sinh, sẽ bị chê cười chết thôi, tuy nhiên con gái cũng đã hai mươi bốn tuổi, đã trưởng thành, rất nhiều chuyện bọn họ cũng không cần biết, nhưng, dù sao cũng là con mình, cho nên phải trông nom nghiêm chút.

“Mẹ, không có chuyện gì đâu, hai người không nên lo lắng, chỉ là bị đụng phải một tên đang gấp đi đầu thai mà thôi.” Vừa nghĩ tới cái người hỗn đản kia, nàng đã ngăn không được giận dữ.

” Cái tên hỗn đản nào dám đụng làm bị thương con gái ta? Là người đàn bà đưa con trở về đó sao?” Hạ bà hoàn toàn lộ ra bộ dạng phát hỏa, muốn chạy đuổi theo đòi công đạo.

“Không phải bà ấy, bà ta chỉ là bác sĩ tư thôi, cùng người đụng con không quan hệ, người xấu xa là một tên họ Kỷ .” Nói đến họ Kỷ , Hạ Cảnh Điềm không khỏi nhớ lại giọng nói nam tính trầm thấp đã nghe được trong điện thoại, mặc dù nói rất êm tai, nhưng cũng không đại biểu là nàng sẽ nguôi giận.

“Họ Kỷ ? Vậy hắn có nói cái gì chưa, mà đã đem con đưa về đến đây?” Hạ bà tức giận bất bình!

Hạ Cảnh Điềm hếch môi, lấy ra trong ba lô xuất một xấp tiền, lên tiếng nói!”Hắn không nói chuyện, bất quá, cho tiền.”

Hạ bà đưa tay nhận lấy, cầm lên dày một chồng, vốn tinh thông tính toán bà lập tức đoán được số lượng, tức giận trên mặt cũng vì vậy mà giảm xuống một nửa, đứng ở bên cạnh một mực hút thuốc không nói gì, Hạ ông cuối cùng cũng lên tiếng, “Người ta bồi thường tiền, việc này coi như xong, nhưng Cảnh Điềm ngày mai sẽ phải đi làm, giờ biến thành như vậy, sợ là không đi được.”

Nói đến công việc, Hạ Cảnh Điềm cũng cảm thấy bất đắc dĩ, một công việc lương cao cứ như vậy bị tuột mất, mà chỉ có thể than một tiếng đáng tiếc, nhưng nghĩ đến họ Kỷ sẽ cho nàng công việc khác, nàng lại cười nhạt, cũng không có ôm gì hi vọng, cho là tự mình nghe xong một truyện cười.

Trở lại phòng, nàng cùng người bạn mới về nước nói chuyện điện thoại, vừa nghe đến nàng bị thương, hắn nói sẽ lập tức đến nhà xem nàng, kỳ thật Hạ Cảnh Điềm trước kia thầm mến người bạn này, chỉ là lúc cao trung, cả nhà của hắn di cư ra nước ngoài, thường là dựa vào điện thoại liên lạc, tâm tư Hạ Cảnh Điềm đối với hắn, cũng một mực chôn dấu dưới đáy lòng không dám biểu lộ, hôm nay, sau khi trở về, vốn định nghênh đón hắn bằng bộ dạng xinh đẹp, còn chưa gặp, nàng đã biến thành như vậy, thật sự là không mặt mũi gặp người mà.

Đi vào phòng thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, nhưng nghĩ tới cái tên đầu sỏ gây tội kia, nàng lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bốn năm nàng mới tìm được công việc văn phòng nhàn nhã, nay đã bị vị ôn thần này đụng bay mất.

Càng đáng giận hơn là, tên kia còn có bệnh ngôi sao a! Thân phận làm gì thần bí như vậy, muốn người khác thay hắn xử lý thì nói thẳng, tất nhiên như vậy thì hẳn phải là người có tiền, ngay cả danh thiếp cũng không cho, thật. . . Hạ Cảnh Điềm vừa cố gắng nhịn đau đem băng trắng tháo xuống bớt, vừa nhịn không được lầm bầm mắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.