Đồ Biến Thái !!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ ???

Chương 37: Chương 37




Hôm sau, Lục Nhi được giao cho nhiệm vụ dẫn bạn đi thăm quan. Mặc dù không nhận đúng con trai nhưng bố mẹ Lâm vẫn rất yêu quý Tử Danh, Vũ Phúc và Thiên Hàn. Hôm nay họ định đi cùng nhưng bố Lâm lại phải lên thành phố giao hàng, mẹ Lâm cũng phải đi thăm người ốm nên chỉ có Lục Nhi “cầm đầu” nhóm đi thăm quan quanh thành phố. Lục Nhi đang nghĩ nên dẫn mọi người đi đâu trước thì thấy trước cửa có chiếc xe BMW sang trọng. Cô ngơ ngác nhìn Thiên Hàn.Hắn chỉ lạnh nhạt lên tiếng:

- Thành phố này tôi đi hết rồi. Tôi đến nhà bạn rồi về riêng, cứ đi trước không cần đợi tôi.

Nói rồi cầm va li ném vào ô tô sang trọng kia, đóng sập cửa lại trước mắt mọi người. Cô chỉ rủa thầm:“ Cái tên cao ngạo này. Thật là ... Ai vô phúc mới dính vào hắn” { Vậy chắc Lục Nhi là “vô phúc” nhất quả đất rồi ????} Tử Danh khẽ cười rồi cùng Lục Nhi lúc này đang lẩm bẩm bắt xe bus đi.

*****????*****

Thiên Hàn bước vào bar, cười đầy ẩn ý với thanh niên đang ngồi lắc lắc ly rượu trên tay. Ly rượu đỏ nhạt sóng sánh. Thiên Hàn ngồi cạnh, vỗ vai người đó. Cậu ta không ngẩng mặt lên, khàn khàn nói:

- Chú mày đến đây không nói gì với anh là sao?

Thiên Hàn khẽ nhếch miệng, nụ cười thoáng qua:

- Không hổ danh là Dương Tuấn Vương. Đúng là không có gì có thể lọt qua được mắt anh.

Cậu thanh niên tên Dương Tuấn Vương khẽ cười, nụ cười có chút ngạo mạn và cô độc. Cậu ta quả thật là rất đẹp, đẹp như một pho tượng được đúc ra vậy. Trang phục cậu ta mặc tuy thoạt nhìn có vẻ giản dị nhưng cũng là đồ hiệu. Khuôn mặt hoàn mỹ cùng vóc người cân đối thu hút mọi ánh nhìn của những người đi qua, thỉnh thoảng còn có cô gái mạnh bạo tiến đến đưa số điện thoại. Thiên Hàn cũng gọi một ly rượu màu xanh lam, chậm rãi cầm lên lắc qua lắc lại, trầm trầm nói:

- Hiệu trưởng Trương sắp kỉ luật cho anh nghỉ rồi.

Dương Tuấn Vương khẽ cười, nhấp một ngụm rượu rồi nói:

- Sợ kỉ luật thì anh đã không đến đây rồi.

Nghe giọng điệu thản nhiên của Tuấn Vương, hắn cũng bình thản nói:

- Đi vậy là quá đủ rồi.Mau về đi, đất ở đây không thừa cho anh di cư đâu.

Tuấn Vương đặt ly rượu xuống, trên môi là nụ cười nhạt:

- Chú có nghĩ chú vừa nói một câu hài hước không?

- Em không chắc. Như vậy đối với em đã là một thành công lớn rồi.

- Chú quên đi.Nói chuyện với chú thật là nhạt quá.

- Vậy sao 10 năm qua anh cứ bám dính lấy em mà tâm sự là sao?

- Là do anh không có ai nói chuyện thôi.

- Anh thật là ... nhạt nhẽo quá.

- Quên đi.Chú đến đây làm gì? - Tuấn Vương lại nhấp thêm ngụm rượu.

- Đến xem kịch hay - Ánh mắt hắn bỗng trở nên vô cùng “xấu xa”

- Kịch hay? - Tuấn Vương khó hiểu nhìn sang.

- Phải, nhưng mà hết mất rồi.

- Quá nhàm. - Tuấn Vương vừa nói vừa từ tốn uống hết ly rượu.

- Cô gái Tây đó hôm nào lại đến tận trường hỏi em tung tích của anh. Anh chấm dứt với cô ta đi cho em nhờ.

- Chú tưởng anh muốn dây dưa với cô ta sao? Cứng đầu thật đấy, đã bảo có bạn gái mới rồi mà cứ bám theo.- Tuấn Vương từ từ xả hết ra - ... Mà chú còn nói anh à? Tháng trước có em Liên Hoa đến tìm anh hỏi về chú đấy.

- ....

- Ơ mà nói mới nhớ, sao từ đó đến nay không thấy nữa nhỉ? - Tuấn Vương quay mặt sang, ánh mắt tò mò.

- Em hình như thích một người rồi.

- Chú lại lên cơn à?

- Không, em thích cô ấy thật đấy!

- Tên là gì để tôi xem mặt cô bé sắp trở thành nạn nhân xấu số tiếp theo của chú nào !!!

- .....

[ Câu chuyện nhỏ số 1]

Sau khi nghe Thiên Hàn nói có thích một người, Lục Nhi tối hôm đó không ngủ được mà len lén thức để suy nghĩ:“ Là ai được nhỉ? Khả năng lớn nhất mà cô nghĩ đến là Hàn tiểu thư - Hàn Âu Nhã. Cô ấy quả thật rất tuyệt vời. Mọi mặt của cô ấy đều hoàn hảo. Hơn nữa lại còn là người mà Thiên Hàn mong nhớ từ lâu.Vậy sao hắn lại bảo không lấy cô ấy mà thích một người khác nhỉ? Có khi nào ... hắn muốn cô ấy làm nũng xin lỗi nhỉ? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng mà Âu Nhã tính tình trầm ổn dịu dàng, không hề có biểu hiện “ tưng tửng” như hắn nói. Vậy có thể không phải là Âu Nhã thật rồi. Có khi nào là Thương Đình Lan không nhỉ? Cô ấy cũng khá “ tửng” cơ mà. Nhưng mà cô ấy có dung nhan rất tuyệt, không hề “ nghiêng nước đổ thùng” như lời hắn kể tí nào. Hơn nữa cô ấy đâu có ngốc nghếch đâu, cô ấy rất thông minh mà. Chắc cũng không phải cô ấy. Vậy là ai nữa nhỉ? Tên biến thái này thật làm người ta tức chết mà”

Cô suy nghĩ một lúc mới sực nhớ:“ Tại sao mình phải nghĩ về cái vấn đề này nhỉ? Hắn yêu ai lấy ai cũng không liên quan đến mình. Đầu óc mình thật là ...”

>Sáng hôm sau<

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô buột miệng hỏi:

- Người anh yêu là ai vậy?

Thấy cô gái nhỏ đôi mắt thâm quầng, hắn thương cảm, lên tiếng:

- Đồ ngốc. Là ...

Đúng lúc này, điện thoại của Lục Nhi vang lên, cô quên mất điều thắc mắc vừa nãy, vui vẻ đi nghe điện thoại. Hắn thấy cô gọi “ anh Tử Danh”, ngọn lửa thương cảm vừa bùng lên đã bị dập tắt. Vậy là Thiên Hàn đã có 1 ngày ấm ức như vậy đấy!!!

<To be continued>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.