Độ Ách

Chương 38: Chương 38: Minh quang (nhị)




Bách Lý Quyết Minh tung thẳng một quyền vào ngay giữa khuôn mặt già nua của ả. Nữ quỷ rụt cổ lại, mồi lửa rơi xuống đất, Bạch Già sợ gỗ cháy nên vội vàng nhặt nó lên. Nữ quỷ rụt hết cả tay chân lui vào bóng tối. Ả lùi không sâu lắm, bọn họ vẫn nhìn thấy ả, trông ả như một con nhện treo ngược trên xà nhà, dáng vẻ cực kì khủng khiếp.

Ả xoay hai vòng trên nóc nhà, đột nhiên bổ nhào về phía này, Bách Lý Quyết Minh hô một tiếng “Tản ra”, Mục Tri Thâm và Bạch Già đồng thời lăn sang hai bên. Bách Lý Quyết Minh rút đao bổ xuống người ả, nữ quỷ há miệng cắn lưỡi đao, y thấy hàm răng nhọn hoắc của ả còn bén hơn cá mập nữa. Mẹ nó bộ hàm này mà cạp người thể nào cũng tàn phế nửa người mất thôi.

Một tay y đè đầu ả lại, tay kia rút mạnh đao ra. Lưỡi đao như nước cọ xát răng nanh của ả phát ra tiếng vang chói tai. Bách Lý Quyết Minh trở tay nắm đao, đang định cắt cổ ả, bỗng nhiên thân thể ả dần trở nên mơ hồ rồi bốc hơi như nước, thoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu cả. Đang tìm kiếm xung quanh, đột nhiên Bạch Già rống to với y: “Trên lưng kìa!”

Bách Lý Quyết Minh rùng mình một cái, chưa kịp suy nghĩ đã cầm đao thọc từ dưới nách ra sau lưng. Nữ quỷ kia thực sự đang nằm sấp trên lưng y, vậy mà y không cảm nhận được chút trọng lượng nào cả. Ánh đao kề sát mặt, ả bật ngửa ra ngoài.

Mục Tri Thâm muốn giúp y chém quỷ, Bạch Già vẫy tay với hắn, “Qua đây phụ coi!”

Hắn nhíu mày, có hơi chần chừ, quay đầu lại nhìn Bách Lý Quyết Minh thì thấy tên kia và nữ quỷ đang xâu xé nhau, y đã hoàn toàn lộ ra bộ dạng vốn có của ác quỷ, sát khí đầy người, hai mắt đỏ ngầu như máu. Ánh đao thoắt ẩn thoắt hiện dưới ống tay áo dính máu của y, vẽ ra đường cong sắc bén diễm lệ. Y và nữ quỷ lao vào cắn xé nhau, hệt như hai con quái thú đang vật lộn.

Bạch Già gấp đến mức dậm chân, “Y là quỷ quái, để mình y cầm chân ả không sao đâu, ngươi mau tới giúp ta đi!”

Mục Tri Thâm chạy đến chỗ Bạch Già, Bạch Già muốn hắn cạy nắp hòm sắt ra. Hắn không biết dụng ý của Bạch Già là gì, thời khắc nguy cấp không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể làm theo. Hai người bọn họ dịch cây đinh đóng nắp, sau đó dùng sức đẩy nắp quan tài xuống. Bên trong là dịch thi thể vừa đen vừa dính nhớp, đặc sệt như mực nước, một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi. Bạch Già che miệng mũi lại, để Mục Tri Thâm đẩy quan tài. Hai người kề vai cùng nhau đẩy cái quan tài bằng sắt, nghiến răng kèn kẹt.

Quan tài sắt sắp ngã, Bạch Già hét lớn với Bách Lý Quyết Minh: “Dụ ả đến đây!”

Bách Lý Quyết Minh vừa quay đầu lại nhìn thì hiểu ngay. Bên kia 'rầm' một tiếng, quan tài sắt ngã xuống đất, dịch thi trong quan tài đổ ra ngoài như mực tàu loang ra tấm ván gỗ, mùi hôi thối nồng nặc lan khắp căn phòng nhỏ. Bách Lý Quyết Minh vung đao về phía trước, lấy sống đao đối địch, ánh đao từ dưới ống tay áo chém ngược lên, mạnh mẽ đâm vào bụng nữ quỷ. Nữ quỷ bị y đâm văng ra ngoài, ngã sõng soài trên bãi dịch thi. Ả nằm đó như một con nhện, tay chân bị dính chặt, hệt như dã thú bị đầm lầy vây khốn, không thể động đậy.

Mục Tri Thâm giẫm lên quan tài sắt, mượn lực nhảy tới chỗ Bách Lý Quyết Minh.

Bạch Già đã đu xích sắt trèo lên xà nhà từ sớm, cậu đắc ý cười nói: “Thấy ta thông minh không.”

Ngay sau đó cậu đã không cười nổi nữa, bởi vì hai cái tên đứng ở dưới đều trừng mắt nhìn cậu, là vẻ mặt khó mà tin nổi. Thần sắc kia hệt như thấy quỷ, thậm chí có thể nói là vô cùng hoảng sợ. Bách Lý Quyết Minh chỉ chỉ vai phải, Bạch Già còn chưa hiểu rõ tình huống lắm, nhưng trong lòng đã bắt đầu run rẩy. Cậu chậm rãi xoay đầu lại, đối diện với gương mặt già nua kia. Chiếc cằm của mụ già đặt ngay trên vai cậu, chỉ cách cậu độ một gan bàn tay.

Cậu không thể hiểu nổi, rõ ràng nữ quỷ này đã bị dịch thi vây khốn, sao lại có thể trèo lên đây được? Rất nhanh cậu đã biết đáp án, cần cổ mảnh khảnh trắng bệch của nữ quỷ vẫn luôn kéo dài xuống phía dưới, kéo dài, kéo dài, cho đến điểm cuối là thân thể đang nằm sấp trong đống dịch thi kia. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng ả nữ quỷ đáng sợ này có thể duỗi cổ dài như vậy, vừa gầy vừa tái nhợt uốn éo như một con mãng xà.

Bảo sao cổ ả lại dài hơn người khác. Bạch Già ngu người nghĩ, hóa ra cổ ả có thể kéo được thành sợi mì luôn.

Ánh đao lạnh thấu xương chợt tới gần, Mục Tri Thâm quăng đao Tâm Vô, lưỡi đao được bọc trong ánh chớp lóe sáng cắm thẳng vào hốc mắt lõm sâu của nữ quỷ, mũi đao xuyên qua ót ả, toàn bộ đầu ả bị ánh chớp bao phủ, cái cổ dài đau đớn co giật liên tục. Nữ quỷ bị ép rụt đầu về, Bạch Già vội vàng nhảy khỏi xà nhà, sợ chết khiếp nhảy đến bên cạnh bức bích họa[1], lầm bầm kêu lên: “Tiền bối ngươi cũng là quỷ quái, ngươi có duỗi cổ được không? Hai ngươi đánh đầu với nhau, làm một trận chiến kịch liệt đi!”

[1] Bích họa: bức tranh trên tường.

“Ta làm ông nội ngươi!” Bách Lý Quyết Minh mắng, “Ta vặn ** của ngươi ra chắc chắn còn dài hơn ả!”

Mục Tri Thâm không đao hệt như con sói mất đi răng nanh vuốt sắt. Bách Lý Quyết Minh hết cách, đành nói: “Hai ngươi mau chạy đi, ông đây phóng hỏa đốt ả đàn bà cổ dài này.”

Nơi này toàn là gỗ, một khi Bách Lý Quyết Minh phóng hỏa thì cả tòa quỷ lâu này sẽ biến thành biển lửa mất. Nếu lửa lớn quá, nói không chừng sẽ thiêu rụi cả Hoàng Tuyền Quỷ Quốc. Đến lúc đó Quỷ Mẫu thức tỉnh, mọi người không bị lửa đốt chết cũng sẽ bị Quỷ Mẫu giết chết mất. Đầu ngón tay Bách Lý Quyết Minh nổi lên ngọn lửa, ánh lửa đỏ vàng sáng rực chói mắt.

Nữ quỷ kia nhìn chằm chằm ngọn lửa của Bách Lý Quyết Minh, cái đầu yên lặng giữa không trung. Bách Lý Quyết Minh xoay xoay ngón tay, ả cũng chuyển động theo nhịp. Cái đầu khổng lồ đó dịch trái dịch phải như con rắn hổ mang thực sự quá kinh khủng. Nhưng ả cứ một mực giữ khoảng cách không tới gần, chỉ lẳng lặng nhìn chòng chọc ngọn lửa trên tay y. Bách Lý Quyết Minh cảm thấy kỳ lạ, “Ả sợ lửa của ta à?”

Bạch Già đang định nói ngươi phóng một mồi lửa nhỏ thử xem sao, chợt thấy một đôi tay nhỏ đen như mực vươn ra khỏi bức bích họa, nắm lấy cái bóng cổ tay của cậu. Đôi tay đen nhánh giữ chặt bóng cậu, kéo cả người cậu vào trong bức bích họa. Cậu sợ hãi kêu lên một tiếng, Mục Tri Thâm quay đầu lại thì thấy nửa thân trên của cậu đã bị kéo vào bên trong, chỉ còn lại hai cái chân đá loạn xạ bên ngoài.

Mục Tri Thâm nhào qua túm lấy mắt cá chân cậu, Bách Lý Quyết Minh thấy thế cũng vội vàng lùi lại, bắt lấy ống quần của Mục Tri Thâm. Cái đầu nữ quỷ kia theo sát phía sau, khuôn mặt quái dị chuẩn bị đập vào người Bách Lý Quyết Minh. Sức lực của tiểu quỷ bên trong bích họa cực kỳ lớn, nó kéo Bạch Già vào, người này kéo người nọ, cuối cùng lôi cả đám vào bên trong bích họa. Tình thế cấp bách, Bách Lý Quyết Minh vẫn không quên dùng chân móc lấy Tạ Sầm Quan, kéo cả thi thể của hắn vào theo.

Nữ quỷ bị bỏ lại bên ngoài, đầu ả tông vào ván gỗ rầm rầm như đạn pháo, cả gian nhà chấn động, bụi bặm trên xà nhà rơi rào rạt xuống đất.

Đầu váng mắt hoa, mông bị ma xát muốn tóe ra lửa, Bách Lý Quyết Minh vô cùng khó chịu, vừa mở mắt ra thì thấy một màu vàng hổ phách của ánh nến, chiếc cằm tinh xảo của Bùi Chân ở ngay trước mắt, đường cong đẹp đẽ, tựa như được gọt dũa bởi một con dao nhỏ. Hắn rũ mắt nhìn y, vẫn là dáng vẻ ấm áp mang theo ý cười ôn hòa trước sau như một kia.

“Một thoáng không gặp, như cách ba thu. Thiếu hiệp có nhớ ta không?”

Bách Lý Quyết Minh: “...”

Sắc mặt hắn tái nhợt, vốn dĩ yếu ớt, giờ nom còn ốm yếu bệnh tật hơn nữa. Bách Lý Quyết Minh ngồi dậy, sờ sờ trán hắn, sau đó hỏi: “Thân thể ngươi khó chịu ư?”

Vầng trán ấm áp, Bùi Chân cầm tay y đặt vào lòng bàn tay mình, mỉm cười nói: “Không sao, có lẽ là nhớ thiếu hiệp, tương tư thành bệnh.”

Cái tên Bùi Chân này thoạt nhìn thì đoan chính, thực ra chẳng đứng đắn chút nào cả. Bách Lý Quyết Minh cạn lời, nhìn trái nhìn phải, đây là một gian phòng lớn trông như thính đường, tổng cộng có bốn gian, sát tường bày rất nhiều kệ sách, những tấm rèm đỏ thẫm cũ nát treo đầy trên xà nhà bằng gỗ hương sam đen, bên dưới xếp đầy bài vị cùng với những vòng tròn nến trắng. Hầu hết nến đã cháy quá nửa, những giọt sáp nến chảy xuống chiếc đĩa bạc đen trông như một đống tuyết tan.

Bùi Chân lấy một cây nến qua, đặt nó gần mình để chiếu sáng, chỗ hắn đang ngồi cách nơi đặt bài vị rất xa, bên cạnh ngọn nến đặt rất nhiều quyển gia phả, có lẽ là lấy từ trên kệ sách xuống.

“Từ đường?” Bách Lý Quyết Minh nói thầm, “Chẳng phải ngươi nói ở đây nguy hiểm sao? Nguy hiểm chỗ nào?”

Bùi Chân nhíu mày, “Thiếu hiệp cứ đùa, ta bị nhốt ở đây, sao có thể liên lạc với tiền bối được?”

Bách Lý Quyết Minh sửng sốt, “Ngươi không có gõ tường ư?”

“Gõ tường?” Bùi Chân ngờ vực.

Từ đầu đến cuối đều không phải Bùi Chân gõ tường! Bách Lý Quyết Minh bưng mặt, “Là tiểu quỷ kia gõ, sao nó biết dây đeo ta tết cho ngươi là màu đỏ chứ!”

Bùi Chân bật cười, chăm chú nhìn Bách Lý Quyết Minh, trong ánh mắt tựa như có sóng nước gợn sóng sánh. Hắn mím môi cười, “Hóa ra dây đeo là do người tết.”

Bất cẩn nói ra mất tiêu, Bách Lý Quyết Minh thẹn quá hóa giận, sao tiểu quỷ kia lại đoán trúng màu của dây đeo chứ?

Bùi Chân chỉ chỉ dây đeo đỏ thẫm trên lưng y, “Chẳng phải trên người của người có một cái sao?”

Bách Lý Quyết Minh: “...”

Mụ nội nó, tiểu quỷ này thông minh gớm.

Xoay mặt qua, thấy Bạch Già đang kêu ui da thảm thiết cùng với Mục Tri Thâm bò dậy từ trên mặt đất. Bùi Chân đúng là cố kỵ Bạch Già và Mục Tri Thâm mới đổi giọng gọi y là “Thiếu hiệp”, y xua tay bảo: “Hai người bọn họ đều biết ta là quỷ quái.”

Bùi Chân ngầm hiểu gật đầu. Ý của Bách Lý Quyết Minh là bọn họ chỉ biết y là quỷ quái, không biết y là Bách Lý Quyết Minh.

Mọi người chào hỏi nhau, Bùi Chân và Mục Tri Thâm đã biết nhau từ trước, gật đầu một cái coi như xong. Bạch Già tự giới thiệu một phen, tiện thể giới thiệu công việc mua bán của mình, thông thạo mấy chuyện giết người phóng hỏa bồi rượu bán rẻ tiếng cười, cậu chắp tay thi lễ với từng người một, mong muốn mọi người sau này sẽ chiếu cố việc làm ăn của cậu. Bách Lý Quyết Minh muốn cậu cút đi, giết người phóng hỏa bọn họ không cần, còn luận về bồi rượu, Bách Lý Quyết Minh rất chướng mắt nhan sắc của cậu.

Bách Lý Quyết Minh hỏi Bùi Chân vào bằng cách nào, có phải cũng bị tiểu quỷ lôi vào như bọn họ hay không. Bùi Chân cười nhạt không đáp, chỉ hỏi: “Tiền bối, người xem thử nơi này có chỗ nào bất ổn không?”

Bách Lý Quyết Minh nhìn khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại phía trước bài vị. Nhìn kỹ những bài vị đó, chữ viết rất kì lạ, vừa thấy là biết không phải chữ Hán. Vào đây lâu như vậy, hơn nữa bốn phía lầu gác cùng với gỗ trúc bên ngoài, cơ bản có thể kết luận rằng đây là biên thùy Tây Nam, nhưng không biết cụ thể là núi nào rãnh nào. Hiểu rõ vị trí rất quan trọng, một khi xác định được phương hướng và vị trí của Quỷ Quốc, tiên môn sẽ có thể bày trận bên ngoài phá hủy kết giới, giống như cách mà bọn họ đối phó với quỷ vực của Bách Lý Quyết Minh lúc trước. Mà không phải như bây giờ, trực tiếp truyền tống từ khe nứt vào trong Quỷ Quốc, bị vây khốn bên trong thuật pháp của Quỷ Mẫu, vô cùng bị động.

Y nhận ra một điểm kỳ lạ nhất.

Ở đây không có cửa.

Bốn phía trên dưới đều bị phong bế, đừng nói chi song cửa, ngay cả cái lỗ cho chuột chui cũng không có. Y nhìn Bùi Chân, Bùi Chân gật gật đầu nói: “Nơi này là đường cùng.”

Xây từ đường không thể không bố trí cửa được, nếu không làm sao mà đưa bài vị vào? Chỉ có một cách giải thích, thần sắc của Bách Lý Quyết Minh nghiêm trọng, “Chúng ta đã vào một cái vực trong vực, đây là quỷ vực của tiểu quỷ kia, chúng ta bị tiểu quỷ này vây khốn rồi.”

“Vậy cũng được hả? Quỷ vực dựng thêm một quỷ vực?” Bạch Già kinh ngạc nói.

“Có thể, chỉ cần đạo hạnh đủ cao là được.” Bách Lý Quyết Minh nói.

Sắc mặt Bạch Già rất khó coi, “Đạo hạnh cao, còn là tiểu quỷ Quỷ Quốc, có khi nào là Ác Đồng không?”

Ngoại trừ đại Tông sư Vô Độ đã qua đời, chưa từng có ai giao thủ với Ác Đồng uy danh lan xa kia. Hiện Ác Đồng đã bị Vô Độ phong ấn, thời không bên trong Quỷ Quốc hỗn loạn, bọn họ vừa quay lưng đã gặp được Ác Đồng Quỷ Quốc sao? Ngẫm lại thì đánh nhau với ả đàn bà cổ dài kia tốt hơn nhiều.

“Không nhất định là thế,“ Bách Lý Quyết Minh lắc đầu, “Quỷ Quốc có hai đứa nhỏ, ngoại trừ Ác Đồng ra thì còn một đứa nữa. Mặc kệ là ai, muốn phá cái quỷ vực này thì phải tìm được con quỷ đó.” Y nhìn quanh bốn phía khắp gian phòng, không sót thứ gì, “Nó đi đâu rồi?”

“Ở đây.” Mục Tri Thâm dùng vỏ đao chỉ chỉ phía sau kệ sách.

Hắn đẩy kệ sách ra, trên vách tường vẽ rất nhiều dân trại xăm mình cắt tóc, vòng đời của bức bích họa này có lẽ đã lâu lắm rồi, mặt của những dân trại vô cùng mơ hồ, nhìn thoáng qua cứ ngỡ như không có mặt, nhưng xem cẩn thận thì tựa như có thể mường tượng ra ngũ quan của bọn họ. Tất cả dân trại đều quải một cái tay nải lớn, đứng trên một con đường mòn trong rừng. Cuối đường là tòa tháp lưu ly đã từng thấy trong bức bích họa trước đó, dường như các dân trại đang vọng về phía tòa tháp lưu ly xa xa kia.

“Ở đâu?” Bạch Già không hiểu ý Mục Tri Thâm.

“Ở trên lưng bọn họ.” Bùi Chân nói.

Bách Lý Quyết Minh cả kinh, bây giờ mới nhận ra thứ dân trại quải không phải là tay nải, mà là mấy đứa trẻ tròn tròn đen thui. Đám trẻ con này bị nuôi béo, trong bức bích họa khó mà phân biệt được, chúng nằm trên vai dân trại hệt như những tay nải căng phồng. Người không thể vào trong tranh được, quỷ hồn có thể. Vậy con tiểu quỷ kéo bọn họ vào đây đang giấu mình trong đám đồng tử mập tròn đen thui này.

Bạch Già và Mục Tri Thâm ngồi xổm xuống ven tường tìm quỷ, muốn bắt nó ra. Bách Lý Quyết Minh già cả nên mắt mờ, thấy một đống đầu người lúc nhúc cùng với đám con nít tròn tròn đen đen kia mà váng cả đầu, nên che mắt đứng sang bên cạnh. Đang đứng, chợt lòng bàn tay phải bị người ta nhéo một cái, y buông tay, thấy Bùi Chân đang nghiêng đầu nhìn mình.

“Tiền bối không thấy có chỗ nào không ổn sao.” Cánh môi Bùi Chân không nhúc nhích, tên này đang truyền âm.

Không chịu nói thành lời mà chỉ truyền âm. Bách Lý Quyết Minh nhìn hai người đang tìm quỷ kia, Bùi Chân kiêng kị bọn họ ư?

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc quay lại trường giấc ngủ không được tốt lắm, hôm nay đi bệnh viện tái khám, sợ quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.