Độ Ách

Chương 47: Chương 47: Hội minh (tam)




Đêm khuya, thôn Li Thủy, Sơn Trung Đường.

Chỗ đất trống để một cái bàn sơn đen, bên trên có bày chén rượu máu. Ma quỷ không ăn mấy thứ như người sống ăn, chỉ đớp thịt tươi máu tươi để có ích cho việc tu luyện. Đêm nay mây mù dày đặc, những dãy núi xa xa hóa thành những mảng màu đen kịt, trùng điệp san sát nhau trông hết sức nặng nề. Không có ánh trăng, âm khí dường như càng thêm âm u đến lạ. Những thôn dân sắc mặt tái xanh đứng từ xa thăm dò, cả mấy bóng hình bay lững thững đổ xuống trên mặt đất và mái ngói xanh đen, đó là các quỷ hồn.

Ba tên quỷ ngoại lai ngồi quỳ sau chiếc bàn sơn đen, bọn chúng khoác áo đen choàng mũ che kín mặt, chỉ để lộ một góc cằm tái nhợt. Ba tên này đều thẳng lưng, dáng ngồi tựa như thân cây tùng, cũng không đụng vào chiếc chén sứ trắng đã được rót đầy rượu máu.

Ứng Bất Thức ngồi ở đầu, mấy người chủ sự mặt đen trong thôn ngồi dưới châu đầu ghé tai thì thầm. Tạ Sầm Quan lười biếng dựa vào trên khung cửa, nhàn nhã xem xét ba tên quỷ kia.

“Đến đây là quỷ nào? Muốn cầu chuyện gì?” Ứng Bất Thức đặt câu hỏi.

Tên cầm đầu chắp tay thi lễ: “Chỉ là một con quỷ không tiếng tăm mà thôi, ông chủ gọi ta là Sơ Nhất được rồi. Ta phụng mệnh lang chủ nhà ta dâng lên ba trăm hàng mềm, một trăm ba mươi nam và một trăm bảy mươi nữ, tất cả đều hưởng dương dưới năm mươi tuổi, muốn mượn các hạ đây ba trăm con quỷ có thể ra lệnh.”

*Hưởng dương dành cho người mất dưới 60 tuổi, còn từ 60 trở lên dùng từ hưởng thọ.

Cái gọi là 'hàng mềm', chính là thi thể tử vong chưa quá năm ngày. Quỷ quái bọn chúng khi lựa chọn thân xác tất nhiên phải càng mới càng tốt, chết quá lâu lông sẽ mọc dài và cứng, cho dù có vận linh lực để sưởi ấm cũng không thể đứng lên nên rất dễ bị người sống phát hiện. Tạ Sầm Quan híp mắt, thằng ranh đấy thế mà lại có đến ba trăm hàng mềm, đây là một con số không hề nhỏ. Bọn họ vất vả vơ vét xác chết thì nhiều nhất cũng chỉ kiếm được mười đến hai mươi hàng mềm là cùng, còn lâu mới bắt kịp số lượng thi thể tiêu hao.

“Ồ, lần đầu tiên thôn chúng ta nhận được nhiều hàng như vậy đấy!” Tạ Sầm Quan ngồi sau vỗ tay.

Các trưởng bối thì thào với nhau, hiển nhiên đã kinh hãi trước sự mạnh tay của đối phương.

Ứng Bất Thức liếc Tạ Sầm Quan, sau đó đưa mắt nhìn Sơ Nhất, “Lang chủ nhà ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, không biết những thi thể tươi mới này là đến từ đâu?”

“Làm ăn buôn bán ắt sẽ có nhiều phương pháp khác nhau, công thức bí mật của tiệm điểm tâm còn không dễ truyền ra ngoài, đừng nói chi là chúng ta.” Sơ Nhất dâng một xấp giấy dày lên, “Đây là tên của bọn họ cùng với quê quán và nguyên nhân qua đời, công văn mua bán thi thể. Nếu các hạ lo lắng về thân phận của bọn họ, có thể dựa vào đây mà tìm kiếm hỏi thăm.”

Ứng Bất Thức nhận lấy tập công văn lật xem qua một lần, quả thực không có vấn đề gì, tiện hỏi: “Ta có thể cho các ngươi mượn ba trăm con quỷ, thời hạn sử dụng là ba ngày, nhưng ta phải được biết các ngươi sẽ làm chuyện gì?” Ông nói đùa, “Ba trăm con quỷ, này có khác gì một đội quân đâu, chẳng lẽ các ngươi định đánh chiếm tiên môn hả?”

Sơ Nhất chầm chậm ngẩng đầu, giờ đây Ứng Bất Thức mới thấy được rõ đôi mắt của tên quỷ này.

Một màu đỏ tươi, điên cuồng.

Bọn chúng nho nhã lễ độ, thậm chí còn không chạm vào chén rượu máu mà chủ nhà đã chuẩn bị. Ông đã cho rằng những gã này cũng không phải loại quỷ có oán khí sâu nặng gì, nhưng lúc này thì ông biết mình nghĩ sai rồi, kẻ tên Sơ Nhất này chắc chắn là một con quỷ ác sát.

“Nếu ta nói phải thì sao?” Sơ Nhất từ tốn đáp lời.

Tất cả lũ quỷ sửng sốt, mấy chủ sự ngồi sau xì xầm liên miên.

Ứng Bất Thức vô thức nhìn qua Tạ Sầm Quan, tên khốn kia còn cười tủm tỉm, dáng vẻ như đang hứng thú lắm. Ông sắp không chịu nổi rồi, lão súc sinh kia không muốn lộ diện nên bắt ông ngồi lên cái ghế “Ông chủ”, thương lượng với ba tên quỷ cuồng vọng này. Bọn họ quả thật vẫn luôn đối kháng với tiên môn, lấy đi những ác quỷ đã bị phong ấn từ tay đám người ấy. Nếu oán khí quá nặng thì ném vào nơi núi sâu rừng già không có dấu vết của con người, còn nếu oán khí không quá nặng thì thu nhận. Nhưng từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ làm chuyện như đánh hạ tiên môn, dù sao thì tiên môn gia truyền đã mấy trăm năm, rễ sâu lá tốt, với năng lực của bọn họ thì còn lâu mới có thể đối đầu trực diện.

“Để lang chủ nhà bọn chúng nói chuyện đi.” Giọng nói của Tạ Sầm Quan bỗng nhiên vang lên bên tai.

Ứng Bất Thức ho nhẹ một tiếng: “Đây không phải chuyện nhỏ, nếu giúp các ngươi giết người hay trộm đồ thì cũng thôi không nói, nhưng đây mấy người còn muốn công hãm tiên môn, huynh đệ chúng ta cũng chẳng phải con rối chỉ biết bán mạng. Chuyện lớn như này mà lang chủ các ngươi chỉ phái ngươi và hai tên lâu la ra đàm phán với chúng ta, thế khinh thường bọn này à?”

Khóa Liên Tâm trên ngực Sơ Nhất bỗng lấp loáng, gã ta cung kính gỡ khóa xuống đặt ở chính giữa mặt bàn.

Từ bên trong có tiếng cười trầm thấp truyền đến, tiếp đó là một giọng nói khàn đục như bị mài trong cát cất lên, nghe đến là lạnh lẽo khó chịu.

“Ta nghe nói các hạ coi đám quỷ như ruột thịt, bôn ba giữa Giang Tả, chiếm cứ quanh Li Thủy, thế lực lớn mạnh đến mức chỉ nhìn bốn gia tộc kia bằng nửa con mắt, công chiếm Thiên Đô. Mà nay chứng kiến, hóa ra cũng chỉ là phường “giết người, trộm cắp“. Là ta đánh giá quá cao cấp bậc các ngươi rồi, chỉ giết được người đứng đầu của một tông tộc nhỏ bé vô danh đã đắc ý dào dạt, treo đầu hắn trên đà cửa[1] đã cho rằng thế là vang chấn uy danh quỷ quái.” Hắn bật cười một tiếng, “Mấy trò vặt vãnh, khó mà nên thành tựu.”

[1] Đà cửa: Là bộ phận dầm trên cửa ra vào chính, thường được làm bằng gỗ nguyên khối nặng.

Những bóng đen trong núi ngay tức khắc trở nên đông đúc, quỷ hồn ở Li Thủy xao động không yên, phẫn nộ vì sự công kích hạ nhục của hắn ta.

Tạ Sầm Quan vẫn đang cười, ông truyền âm qua Ứng Bất Thức, “Không cần xài phép khích tướng, vô dụng với ta thôi. Ngươi muốn giết bên nào? Dụ Mục Viên Khương, hay là Tông môn của núi Thiên Đô? Ngươi dùng giả thanh nên ta nghe không ra tuổi tác ngươi bao nhiêu, nhưng đoán hẳn là cũng không lớn. Nhãi con, ngươi biết mấy môn phái này có bao nhiêu đệ tử bậc thượng thừa không? Rồi còn bao nhiêu bậc trung? Bao nhiêu trưởng lão? Không có quy định nào kêu chúng ta phải phô trương uy thế cho ngươi cả, người lớn bọn này bận lắm, không có thời gian chơi với ngươi đâu.”

Ứng Bất Thức truyền đạt lại đầy đủ lời của Tạ Sầm Quan, các chủ sự ngồi đó cũng sôi nổi gật đầu.

“Lai lịch không rõ, có khi lại là gian tế của tiên môn chưa biết chừng.”

“Chỉ dựa vào cái miệng đã dám đòi ba trăm con quỷ, ranh con ngây thơ quá.”

Ở ngoài kia cách xa ngàn dặm, Tạ Tầm Vi ngồi quỳ bên trong tấm màn che, một mình chơi cờ. Hắn cầm quân đen, đầu ngón tay trong trẻo đè quân cờ xuống bàn, một thanh âm thanh thúy vang lên.

“Sơ Tam, dâng đầu danh trạng[2] lên.”

[2] Đầu danh trạng: là một hiện tượng/sự việc phổ biến trong xã hội. Nghĩa ban đầu là “lấy đầu người”, sau mở rộng thành một việc bắt buộc phải làm để cam kết và đảm bảo với đối phương.

Sơ Tam lấy một chiếc hộp ngọc từ dưới áo choàng ra, mở nắp, một mùi tanh tưởi lan ra khắp Sơn Trung Đường. Lũ quỷ hồn lao xao, ánh nến bập bùng cháy phắt lên cao. Sơ Tam trình hộp ngọc đến trước mặt Ứng Bất Thức, nhóm chủ sự lũ lượt ghé đầu qua xem xét, vẻ kinh ngạc cứng lại trên mặt.

“Là đầu của Sở Chí Thiện, chủ quân Sơn Âm Sở thị!”

“Kẻ này là con chó săn dưới trướng Viên thị, nghe nói nhiều năm trước không biết bị ác quỷ nào nguyền rủa, vẫn luôn phải bế quan trong Tất Kim thủy tạ của tổ trạch[3] ở Sơn Âm.” Có chủ sự lên tiếng, “Từng nghe phong thanh trên đường rằng gã ta bị nguyền rủa nhiều năm không dứt, mỗi tháng đều có lô đỉnh bị gã hấp thụ sinh lực đến chết rồi ném ra ngoài. Bao quanh nhà thủy tạ là một cái đầm nhưng gần như đã bị những lô đỉnh khô kiệt ấy chôn lấp rồi.”

[3] Tổ trạch: nhà tổ tiên truyền lại.

Độ cong nơi miệng cười của Tạ Tầm Vi càng thêm sâu, “Gã ta bế quan trong Tất Kim thủy tạ của tổ trạch Sở gia, nằm trên đỉnh núi đằng sau núi tổ trạch. Từ cổng lớn của Sở gia tiến vào phải đi qua bảy sân viện, mở mười bốn cửa ngách có khóa, vượt tám nhóm tuần tra của đám con cháu rồi mới có thể đi vào sau núi. Nhiều ải là thế, nhưng trước khi bước vào Tất Kim thủy tạ vẫn phải để nhóm con cháu lục soát khắp người, sau đó mới được phép đặt chân lên cửa lớn nhà thủy tạ. Hàng ngày Sở Chí Thiện chỉ ăn hai bữa, cho nên mỗi ngày cũng chỉ có hai lần đưa cơm này là cơ hội để tiếp cận gã. Nhưng việc đưa cơm chỉ có thể do con cháu thuộc dòng chính của Sở thị đảm nhận, rất khó thay thế.”

“Vậy ngươi đã dùng biện pháp gì?” Ứng Bất Thức hỏi.

“Rất đơn giản,“ người đàn ông từ trong khóa Liên Tâm ung dung trả lời, “Ta diệt cả nhà họ Sở.”

Sơn Trung Đường vắng lặng không một tiếng động, ánh trăng sáng cũng trở nên âm u.

Ứng Bất Thức bất chợt ngẩng đầu, “Ngươi nói cái gì?”

Tạ Tầm Vi từ tốn đáp: “Trong ba năm qua, ta thuê đám quỷ dần dà thâm nhập vào Sở thị. Trước tiên bám lên người tên gác cửa, sau đó là nha hoàn đưa cơm, rồi đến đám con cháu tuần tra. Nước chảy đá mòn, từng bước từng bước, mãi cho đến ba ngày hôm trước, toàn phủ trạch của Sở thị ngoại trừ Sở Chí Thiện đang bế quan ra thì không còn một ai sống sót. Cho nên ta lấy cái đầu trên cổ gã dễ như trở bàn tay.”

“Ngươi...” Lúc này Ứng Bất Thức mới tỉnh ngộ đây là hạng quái vật gì.

“Đầu của Sở Chí Thiện là đầu danh trạng ta tặng các ngươi, cũng là minh chứng cho năng lực của chúng ta,“ Tạ Tầm Vi buông tiếng cười nhẹ, “Bây giờ, ngươi có muốn tiếp tục bàn chuyện với ta không?”

Tạ Sầm Quan bật cười hai tiếng, truyền âm nói: “Tên này có chút thú vị đấy, để hắn nói đi.”

Ứng Bất Thức chắp tay thi lễ: “Mời.”

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi chẳng thấy ngớt, nước chảy ào ào dưới mái hiên. Tạ Tầm Vi vươn tay, hứng lấy những giọt mưa lạnh lẽo. Dưới màn mưa nặng hạt, nụ cười của hắn đẫm máu đến tàn nhẫn.

“Ngày mười lăm tháng bảy, Tông môn tỉ thí, tiên môn Giang Tả sẽ tề tựu ở núi Thiên Đô. Năm tên Ác Sát dưới chỉ huy của ta sẽ đăng đường nhập thất, còn ngươi dẫn ba trăm con quỷ phụ trợ. Hai ta hợp lực, giẫm đạp đất tiên, phá hủy Tông môn, giết chết lũ con cháu, phóng thích hung thần ác quỷ dưới mười tám tầng ngục, trở thành công đức vô biên đến ngàn năm sau!”

Nhóm chủ sự hai mặt nhìn nhau, cùng thấy được sự kinh ngạc trong mắt người còn lại.

Không phải kinh ngạc vì lòng muông dạ thú, mà kinh ngạc vì thủ hạ của hắn ta thế mà lại có đến năm tên Ác Sát!

Ác Sát là ác quỷ có đạo hạnh hơn hai mươi năm, những con quỷ như vậy thường hành sự một thân một mình, đến mặt cũng khó có thể nhìn thấy. Ví dụ như Quỷ Mẫu Hoàng Tuyền không biết số tuổi, hay như Bách Lý Quyết Minh nổi tiếng nhất kia, xưa giờ chưa từng dính dáng gì đến những ma quỷ khác. Mà bây giờ, những tên quỷ cao ngạo ấy thế mà lại khuất phục dưới trướng người đàn ông này, nghe theo hiệu lệnh của hắn.

Hắn mới là ác quỷ trong các ác quỷ, hung thần trong các hung thần.

Tạ Sầm Quan ôm cánh tay, truyền âm qua thở dài: “Lão Ứng này, tên này là hạng người hổ báo, chung đường với hắn khác gì bảo hổ lột da.”

Ứng Bất Thức cố gắng đè nén nỗi khiếp sợ xuống, trong lòng dao động, có tên quỷ nào mà không muốn công chiếm tiên môn? Đặc biệt là khi gặp được một bên trợ giúp mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng ông biết, Tạ Sầm Quan xuất thân từ Ngô Trung Tạ thị, một gia tộc lâu đời của Giang Tả, vẫn luôn không muốn trở thành kẻ địch của tiên môn. Bọn họ thu nhận ma quỷ, nhưng chỉ nhận những cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa. Bọn họ giết tu sĩ, nhưng cũng chỉ giết những tên mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo. Năm ngoái giết tên Lưu Cảm ở huyện Huy Châu vì gã là một kẻ thủ ác giết người nuôi hung thi.

Ông hiểu ý của Tạ Sầm Quan, đang muốn từ chối, lại nghe thấy giọng nói biếng nhác cất lên.

“Dạo này rỗi rãi chán ngắt, chơi với hắn cũng được. Tết Trung Nguyên giữa tháng Bảy, núi Thiên Đô đúng không? Ta sẽ tìm một cái thân phận con cháu nội tộc tiên môn dò đường trước cho các ngươi.”

Nội tâm Ứng Bất Thức kinh ngạc, khi nhìn đến nơi khung cửa đã chẳng còn thấy bóng dáng Tạ Sầm Quan đâu. Lão súc sinh này, suốt ngày ném hết việc mệt nhọc cho ông, rõ ràng ông chỉ là đại phu thôi mà. Ông đứng lên, trịnh trọng chắp tay vái một đại lễ thật dài.

“Nguyện liên minh cùng lang chủ.”

Tất cả đám quỷ cùng giũ áo đứng dậy, cúi người xuống, trăm miệng một lời mà hô:

“Nguyện liên minh cùng lang chủ.”

Những quỷ hồn vô hình lởn vởn trong sảnh đường, tiếng kêu khóc khát máu của bọn chúng như có như không bay theo gió tới nơi vận mệnh đã định sẵn. Trăng tròn bị mây đen che khuất, đất trời một màu ảm đạm. Ở đầu bên kia, Tạ Tầm Vi mở chiếc ô giấy dầu màu xanh lam, chậm rãi tiến vào màn mưa. Trước mặt hắn, cổng lớn của Dụ phủ lặng lẽ mở ra không một tiếng động, hai chiếc đèn lồng giấy lay động trong làn mưa gió, thoáng nhìn như những ngọn ma trơi dày đặc.

Ứng Bất Thức từ từ đứng dậy, “Nếu đã là đồng minh thì cũng nên tự mình thành khẩn. Tại hạ là Ứng Bất Thức, còn chưa thỉnh giáo tên họ của lang chủ?”

Sơ Nhất đáp lễ: “Lang chủ ta họ Sư, tên Ngô Niệm.”

Ứng Bất Thức ngưng một chốc, sau đó đột nhiên hỏi: “Xin hỏi là người hay quỷ?”

Sơ Nhất bật ra một tiếng cười từ trong cổ họng, trong cái áo choàng âm u, gã khàn khàn mở miệng:

“Hắn không phải quỷ, nhưng còn đáng sợ hơn quỷ.”

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Má nó tức, tình trạng gói bưu phẩm mang đi gửi đã bị trì hoãn hai ngày rồi, gọi điện cho bưu cục thì nói đang xử lý, mãi mà không có kết quả.

Tức chết tui, phái đám ma quỷ của Tạ Tầm Vi đến 'cá mập' bưu cục.

*Tác giả chơi chữ, trong tiếng Trung 'cá mập' đồng âm với g i ế t /shā/

Bab: Tên acc clone ý nghĩa phết đấy.

*Chương này có fanart, các bạn ghé wordpress Liên Hoa Ổ xem nhé*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.