Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 26: Chương 26: Vô tâm cắm liễu liễu mọc um tùm




Tại một căn phòng đặc biệt nằm bên dưới khu thí nghiệm đang ngồi sáu người giáo sư chăm chú nhìn vào một chút nước thuốc âm thầm lấy từ Lâm Phong, sau một lúc không nhìn ra công dụng của nước thuốc Cao Tùng (thành viên Cao gia) lên tiếng:

-Theo tôi thấy tên Lâm Phong này căn bản không có tài cán gì, dùng hai ngày tiêu tốn bao nhiêu tài liệu mà chỉ làm ra được một loại nước thuốc vớ vẩn.

Nghe vậy mọi người không ai tỏ ý kiến đồng ý với Cao Tùng, ở đây ai cũng biết Cao gia có Cao Lãnh đắc tội với Lâm Phong nên Cao Tùng suốt ngày nhắm vào Lâm Phong công kích, trong khi đó Trần Thiết - người đầu tiên phản bác Lâm Phong trong lần chấm điểm lại đứng ra nói:

-Riêng tôi lại nghĩ khác, tôi nghe nói hai ngày trước học sinh Thanh Ngọc có điểm thay đổi khá bất ngờ, đó là khí chất trên người học sinh Thanh Ngọc đột nhiên trở nên cao quý đến lạ thường khiến người người mê mẩn, sau đó Lâm Phong tới phòng thí nghiệm liền chế tạo một trương mặt nạ và một loại dịch thuốc, tới đây chắc hẳn mọi người đều hiểu tôi đang nói đến cái gì rồi.

Được Trần Thiết khai sáng, cô Vân Mộng đứng bật dậy:

-Nếu đây là sự thật thì Lâm Phong này không đơn giản, chúng ta nên tới gặp hắn ngay hỏi về tác dụng chính xác của loại dịch thuốc này, đồng thời hỏi luôn Lâm Phong làm cách nào có thể biến đổi khí chất trên người Thanh Ngọc chỉ sau một đêm.

Vị hiệu trưởng nãy giờ nhìn như bình tĩnh nhưng nghe Trần Thiết lí giải cũng đã kích động không thôi, hắn phân phó cho Trần Thiết:

-Thầy Trần, anh ngay lập tức đến tìm Lâm Phong hỏi cho rõ ràng chuyện này, nếu kết quả đúng với dự đoán hãy mời Lâm Phong tới phòng họp hội đồng bàn bạc một phen.

-Vâng, hiệu trưởng.

............................

Trong phòng thí nghiệm, đợi Thanh Ngọc hoàn thành xong bản vẽ Lâm Phong đưa ra mấy lọ thuốc cùng một trương mặt nạ, hắn nói với Thanh Ngọc:

-Bây giờ em nhỏ một ít thuốc vào bồn tắm rồi ngâm khoảng mười phút thử xem, anh đoán nước thuốc này có hiệu quả rồi. Còn mặt nạ này em cũng đeo lên đi, sau đó chúng ta cùng làm thí nghiệm.

Thanh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu:

-Dạ, em còn một số chỗ về phương pháp nén năng lượng vẫn chưa hiểu, lát nữa anh giải thích cho em nhé.

Lâm Phong nói:

-Ừm, lát nữa em cứ làm thí nghiệm, anh ở bên cạnh trợ giúp cho, như vậy sẽ dễ hiểu hơn.

Bàn bạc xong Thanh Ngọc theo lời Lâm Phong đi chuẩn bị nước tắm.

Năm phút sau, trong lúc Thanh Ngọc vẫn đang ngâm thuốc thì Trần Thiết đã tới phòng thí nghiệm của Lâm Phong, hắn bấm chuông báo cho Lâm Phong biết có người đang chờ Lâm Phong ở ngoài, lúc này Lâm Phong đang rảnh rỗi liền đi ra xem không biết ai tới.

Thấy Lâm Phong đi ra Trần Thiết lập tức giới thiệu:

-Tôi là Trần Thiết, một trong các giáo sư của học viện, tôi có chuyện muốn hỏi học sinh một chút, chẳng hay học sinh có rảnh hay không.

Lâm Phong ngạc nhiên không hiểu một giáo sư của học viện tới tìm hắn làm gì nói:

-Ra mắt Trần giáo sư, giáo sư cứ việc hỏi, học sinh biết sẽ trả lời.

Trần Thiết không giấu diếm nói:

-Vừa rồi chúng ta có lấy được một ít nước thuốc từ chỗ học sinh Lâm Phong nhưng không nhìn ra được tác dụng nên muốn tới hỏi về tác dụng của loại nước thuốc này. Bất quá học sinh Lâm Phong có thể yên tâm trong phòng thí nghiệm không hề có máy quay giám sát.

Không thể khong nói Trần Thiết làm việc tương đối ổn thỏa, hắn nói “không có máy quay giám sát” để tránh trường hợp Lâm Phong bất mãn vì các nhà khoa học chẳng có ai thích bị quay lén trong lúc làm thí nghiệm cả, quay lén cùng với việc ăn cắp bản quyền không có gì khác nhau.

Mặc dù thu lấy thành quả cũng bị coi là một phương pháp ăn cắp bản quyền nhưng cái này còn có thể chấp nhận được, trước sau gì mà thành quả chẳng phải tung ra ngoài thị trường đâu.

Đối với chuyện này Lâm Phong đã biết, kiếp trước hắn là nhà khoa học đỉnh cấp làm sao không nhìn thấu mấy cái thủ đoạn “ăn cắp bản quyền” của học viện, ở đây Lâm Phong còn biết học viện không chỉ thu thành quả mà chính xác phải nói là thu thành quả trong từng bước nghiên cứu, kể cả thất bại học viện cũng thu, như vậy sẽ dễ ăn cắp bản quyền hơn.

Bất quá Lâm Phong không có ý kiến gì, ngược lại còn muốn học viện làm như vậy để tiện bề hiển lộ tài năng, hắn nói:

-Chắc giáo sư đã biết giữa học sinh và Thanh Ngọc có chút rắc rối, loại nước thuốc này ngoài giấu đi khí chất đặc biệt trên người Thanh Ngọc không còn tác dụng nào ghê gớm cả.

Nghe chính miệng Lâm Phong xác nhận Trần Thiết kích động không thôi, hắn mở miệng mời:

-Hiệu trưởng muốn mời hai người tới phòng hội nghị bàn bạc một chút vấn đề về loại nước thuốc này, hy vọng học sinh Lâm Phong dành ra chút thời gian đi cùng tôi.

Lâm Phong:

-Trần giáo sư khách khí rồi, học sinh cũng là một thành viên của học viện, đợi Thanh Ngọc tắm xong chúng ta sẽ đi cùng giáo sư.

Trần Thiết gật đầu cùng Lâm Phong đứng đợi Thanh Ngọc, lại qua mấy phút nữa thấy Thanh Ngọc đi ra ngoài đã trở về bình thường càng khiến Trần Thiết kích động hơn, hắn giải thích tình hình cho Thanh Ngọc một lần rồi ba người cùng nhau đi tới phòng họp hội đồng.

Trên đường đi Lâm Phong vẫn có điểm suy nghĩ, hắn thật không hiểu lắm ý nghĩ của học viện khi muốn nói về nước thuốc, trong mắt Lâm Phong nước thuốc chỉ là cách giảm bớt rắc rối, ngoài ra nó quá tầm thường không có chút tác dụng gì đặc sắc cả.

Bất quá Lâm phong không biết trong mắt người khác nước thuốc lại là bảo bối mang tính chất quân sự, nếu Lâm Phong giao ra phương pháp thay đổi khí chất của một người thì Thông Thiên quốc có thể cử gián điệp vào Hắc Ám đế quốc rồi.

Phải biết Thông Thiên đế quốc đã rất nhiều lần phái gián điệp đi vào Hắc Ám đế quốc để thăm dò nhưng không lần nào thành công, lần nào người của Thông Thiên đế quốc cũng bị phát hiện dù khoa học kỹ thuật ở Hắc Ám đế quốc còn thua cả Thông Thiên đế quốc.

Sau nhiều lần chiến đấu Thông Thiên đế quốc đưa ra kết luận người ở Hắc Ám đế quốc có một loại khí tức khác biệt với bọn họ, dù khí tức này khá mờ nhạt nhưng nếu quen thuộc nhìn một cái là biết ngay.

Mà người Thông Thiên đế quốc chỉ có tu võ không thể nào cải biến khí tức trời sinh cho giống người Hắc Ám đế quốc, họ cũng đã thí nghiệm rất nhiều nhưng không thành công nên chưa thể cài gián điệp vào Hắc Ám đế quốc, giờ đây Thanh Ngọc chỉ trong hai ngày đã thay đổi khí chất hai lần làm sao không khiến mọi người kích động cho được.

Phòng hội nghị là một căn phòng ở tận sâu trong lòng đất ngay dưới khu học tập, ở trong thang máy Lâm Phong tính toán ít nhất phải xuống tới hơn hai trăm mét, độ sâu này đủ ghê gớm.

Tới nơi Lâm Phong thấy ở đây có khá nhiều máy móc có tác dụng tra xét, xác nhận thân phận thậm chí có trang bị cả vũ khí.

Khi Lâm Phong được Trần Thiết dẫn vào phòng thì trong phòng đã ngồi 10 người, trong đó một người ngồi ở vị trí đối diện cửa vào, vị trí này khá là đặc biệt, chắc là hiệu trưởng rồi, còn 9 người còn lại chắc là giáo sư giống Trần Thiết.

Người được Lâm Phong suy đoán là hiệu trưởng đứng dậy giới thiệu:

-Ta là Hùng Ưng hiệu trưởng của học viện này, hai người ngồi đi, chúng ta có một số việc muốn hỏi.

Lâm Phong và Thanh Ngọc không ngồi mà nói:

-Học sinh Lâm Phong cùng Thanh Ngọc, ra mắt các vị giáo sư cùng hiệu trưởng, chẳng hay hội đồng gọi chúng ta tới đây có việc gì không, nếu mọi người muốn hỏi vấn đề gì xin cứ tự nhiên, chỉ cần học sinh biết đều sẽ trả lời.

Nghe vậy Hùng Ưng đi ngay vào vấn đề trọng tâm:

-Không cần căng thẳng, chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi làm thế nào để có thể thay đổi khí chất của Thanh Ngọc mà thôi.

Lâm Phong ánh mắt đầy nghi hoặc, học viện sao lại có hứng thú với Thanh Ngọc rồi, nếu học viện muốn làm khó Thanh Ngọc hắn sẽ không tha cho cái Học Viện này. Như nhìn được suy nghĩ của Lâm phong, Hùng Ưng đành phải lên tiếng:

-Ngươi còn trẻ tuổi mới tiếp xúc với thế giới này còn rất nhiều chuyện không biết, đừng xem thường thành quả của ngươi, ngươi có biết đã có bao nhiêu người hy sinh vì do thám Hắc Ám đế quốc hay không, những người đó hy sinh đều do không thể cải biến khí tức giống như người của Hắc Ám đế quốc, nếu chỉ thay đổi dung mạo bình thường căn bản không có cách lẻn vào Hắc Ám đế quốc. Vậy nên khi nhìn thấy Thanh Ngọc biến hóa cả học viện đều rất chờ mong phương pháp của ngươi.

Thì ra là vậy, chả trách lại muốn gọi mình tới. Lâm Phong từ tốn nói:

-Học sinh đã hiểu, chỉ là nếu khí chất trên người Hắc Ám đế quốc là do sinh ra đã có thì học sinh cần một người của Hắc Ám đế quốc còn sống để cảm nhận khí tức trên người hắn mới có thể đưa ra phương pháp chính xác được. Bất quá trước tiên học sinh có thể đưa ra phương pháp lí luận cho học viện nghiên cứu trước, nếu thật không được bắt buộc phải nghiên cứu trên người của Hắc Ám đế quốc rồi.

Nghe Lâm Phong nói hầu như mọi người đều thở dài, Lâm Phong không hiểu:

-Chẳng lẽ người của Hắc Ám đế quốc khó bắt sống đến như vậy?

Hùng Ưng lắc đầu:

-Không phải là khó mà là không thể, một khi người của Hắc Ám đế quốc bị bắt liền tử vong không biết nguyên nhân, chúng ta khám nghiệm tử thi cũng không phát hiện được có thuốc độc hay máy móc nào có thể khiến bọn họ tử vong, vậy nên yêu cầu của ngươi căn bản là không thực hiện được.

Lâm Phong rơi vào trầm tư, không biết tại sao lại có cảm giác không thoải mái lắm, khi hắn hiểu biết càng nhiều, hắn phát hiện hình như còn rất nhiều bí mật mà hắn không biết. Đồng thời hắn cảm thấy vụ việc này không đơn giản như vậy.

Thôi, trước mắt đưa cho học viện phương pháp lí luận trước, còn muốn làm sao thì tùy học viện vậy.

Mười phút sau Lâm Phong đã viết xong phương pháp thay đổi khí tức cùng phương thuốc chế tạo nước thuốc liền cáo lui với lí do muốn tiếp tục nghiên cứu cái khác. Dù sao suy nghĩ cũng không hiểu thêm được gì không bằng đi nghiên cứu rồi tăng cường vị thế, sau đó lãnh đạo một đội quân chuyên tìm hiểu bí mật rồi tìm cách giải quyết a.

Đợi Lâm Phong đi rồi Hùng Ưng hỏi:

-Các vị thấy Lâm Phong này như thế nào.

Các giáo sư lần lượt lên tiếng:

-Ta cảm thấy Lâm Phong này rất thông minh, đặc biệt là lí giải của hắn về năng lượng rất dễ hiểu hơn nữa lại cực kì hiệu quả, ta có cảm giác về mảng năng lượng thì ta có phần không bằng hắn.

-Không sai, hơn nữa kĩ năng chiến đấu của Lâm Phong rất mạnh, nếu không phải lần trước hắn dùng không phải là vũ khí do hắn tự chế tạo kết quả đã nhanh chóng hơn rất nhiều.

-Bất quá ta cảm thấy không thích hợp, một kẻ đến từ một thị trấn nho nhỏ làm sao có thể có được kiến thức như vậy, cần phải theo dõi hắn nhiều hơn. Cao Tùng vẫn chưa từ bỏ ý định công kích Lâm Phong.

-Ta không đồng ý, một siêu cấp thiên tài dù chỉ tiếp xúc với khoa học một chút nhưng có thể có được thành tựu như vậy cũng là bình thường, ai mà chẳng có bí mật của mình.

-Đúng vậy, chúng ta nên lôi kéo Lâm Phong, sau lần này chúng ta sẽ tuyên bố hắn là thủ khoa của mọi thời đại, khi đó địa vị của hắn tăng lên sẽ càng có hảo cảm vơi học viện chúng ta, hắn xuất chúng như vậy thì Cực Hưng học viện sợ rằng không giữ chân được hắn. Trần giáo sư đề nghị.

Các giáo sư còn lại đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Trần Thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.