Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 32: Chương 32: Vô đối




Những người binh sĩ nhìn Lâm Phong chọn vũ khí đều nghi hoặc, đây có phải là một nhà khoa học hay không a, không lẽ hắn không biết những vũ khí này vô cùng khó sử dụng sao.

Đã thế Lâm Phong lại còn chọn vũ khí của người tu võ nữa chứ, chẳng lẽ tên này thật sự mạnh hơn họ nên họ mới không nhìn ra tu vi mà không phải do Lâm Phong không tu võ sao? Cái này... có chút hoang đường a.

Đáng tiếc, những thứ bọn họ cho là hoang đường mới chính là sự thật, Lâm Phong không chỉ mạnh hơn đám người ở đây mà hắn còn là người mạnh nhất thế giới này rồi, đồng thời so về sự hiểu biết khoa học kỹ thuật nếu Lâm Phong nhận thứ hai sẽ không ai dám nhận thứ nhất.

Có thể nói trong ba con đường tu chân, tu võ, khoa học kỹ thuật để đi tới đỉnh phong trong thế giới này Lâm Phong đã đạt được hai cái, duy nhất tu chân là Lâm Phong vẫn chưa có chút hiểu biết nào... mặc dù... hắn tu võ lại đạt được hiệu quả của tu chân.

Tạm thời bỏ qua chuyện đó trở về màn khảo hạch của Lâm Phong.

Đề mục thứ nhất dành cho vũ khí tầm xa là dùng vũ khí triệt hạ mục tiêu trong một khoảng cách nhất định, Lâm Phong lựa chọn khoảng cách hai trăm trượng, cũng là khoảng cách tối đa của đề mục này.

Bên cạnh đó Lâm Phong còn chọn mục tiêu là một khối kim loại chỉ lớn khoảng bằng một cái đầu người, cũng là mục tiêu khó triệt hạ nhất trong đề mục này vì nó có tác dụng hấp thụ năng lượng, điều đó có nghĩa đổi thành một người khác phải bắn trúng mục tiêu ít nhất 5 lần trong mười hơi thở mới phá hủy được.

Điều này khiến mọi người đã nghi hoặc càng nghi hoặc hơn, đừng nói năm phát, với khoảng cách 200 trượng bắn trúng một phát cũng là vấn đề a, lại nói ba món vũ khí Lâm Phong lựa chọn còn rất khó để bắn trúng a, tên Lâm Phong này hình như bị điên rồi.

Chỉ có những người cấp bậc Trung Tướng trở lên mới biết Lâm phong là một nhà khoa học đỉnh cấp hàng thật giá thật, chắc chắn hắn biết hết những chuyện này mà vẫn cố tình chọn như vậy, cách làm này chỉ có hai đáp án, một là Lâm Phong bỏ cuộc hai là hắn có nắm chắc rất lớn vậy nên rất chú ý hành động của Lâm Phong.

Và đáp án đương nhiên là Lâm Phong rất có nắm chắc trong việc này, người khác không biết chứ Lâm Phong biết thị lực bản thân vô cùng tốt, hắn có thể nhìn rõ kết cấu của các vật trong phạm vi ba trăm trượng, kết hợp thêm khả năng tính toán siêu việt người thường đường bắn đã hiện sẵn trong đầu Lâm Phong rồi.

Nói cách khác chỉ cần mục tiêu nằm trong phạm vi ba trăm trượng thì Lâm Phong là một tay xạ thủ bách phát bách trúng.

Lúc này Lâm Phong đang đứng trên sàn đấu, tay phải cầm Nhiệt Năng Phân Giải Súng còn Xuyên Phá Short Gun cùng Cự Đại Pháo đã được Lâm Phong cất vào nhẫn trữ vật, dù sao Lâm Phong không cần che giấu bản thân có nhẫn trữ vật nữa, một nhà khoa học không có nhẫn trữ vật mới là chuyện lạ.

Lâm Phong giơ tay lên, truyền chân khí vào Nhiệt Năng Phân Giải Súng, sau đó.. bắn.

Ngay lập tức Nhiệt Năng Phân Giải Súng bị Lâm Phong thu lại, Cự Đại Pháo thay thế, lại là truyền chân khí sau đó … bắn. Tiếp tục là Cự Đại Pháo biến mất, Xuyên Phá Short Gun xuất hiện, lại bắn. Tất cả diễn ra rất nhanh, dường như chỉ trong một hơi thở Lâm Phong đã bắn ra ba viên đạn.

Tất cả mọi người đều quan sát Lâm Phong, khi hắn bắn ra viên đạn thứ nhất, mọi người theo quán tính nhìn qua khối kim loại kia xem có trúng hay không, không một ai nhìn thấy một loại hành động tiếp theo của Lâm Phong.

Kể cả Tống Tần cũng không ngoại lệ, mà trên thực tế dù có người nhìn chằm chằm Lâm Phong chưa chắc đã bắt kịp hành động của hắn, đây căn bản là quá nhanh, đổi lại một người khác cầm một khẩu súng tương tự cũng không thể nào chỉ dùng một hơi thở liền bắn ra ba viên đạn chứ đừng nói ba loại súng khác nhau, bởi vì còn có thời gian tụ lực nữa.

Sở dĩ Lâm phong có thể làm nhanh như vậy là vì chân khí của hắn rất đặc biệt, bỏ qua giai đoạn tụ lực, truyền vào là bắn ngay nhưng uy lực không bị giảm bớt, ngược lại vẫn mạnh hơn so với người khác nhiều.

-Đùng....Ầm ầm.

Một âm thanh nổ tung vang lên, tất cả mọi người đều biết Lâm phong bắn trúng rồ liền quay lại nhìn Lâm Phong chờ xem không biết mấy viên đạn sau có trúng hay không chứ mới trúng một viên không thể nào hoàn thành chỉ tiêu được.

Bất quá trong mắt bọn họ Lâm Phong lại không có hành động gì, chỉ đứng tại chỗ mà thôi.

Ai nấy đều có ý nghĩ kì quái, thế nào Lâm Phong lại không bắn nữa rồi, mà khoan, không đúng, trên tay hắn là Xuyên Phá Short Gun, hình như có gì đó sai sai.

Nhớ lại tiếng nổ vừa rồi mọi người mới nhớ ra đây không đơn giản chỉ là âm thanh bắn trúng đích mà là âm thanh khối kim loại bị nổ tung a, không thể nào, chỉ có đại võ sư mới có thể trong một lần tụ lực tạo ra được uy lực mạnh như vậy, không lẽ Lâm Phong thoạt nhìn rất trẻ tuổi đã là đại võ sư rồi?

Không thể nào a.

Thế là để kiểm chứng suy đoán tất cả lại quay sang nhìn vị trí khối kim loại kia, lúc này làm gì còn khối kim loại đó nữa, thậm chí chỉ là một mảnh nhỏ cũng không còn. Toàn trường hít vào một hơi thật sâu, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, đây là có chuyện gì xảy ra.

Ở đây có hai lí do khiến Lâm Phong bắn hạ mục tiêu nhanh như vậy, một là do chân khí của hắn uy lực quá lớn, hai là do hắn hiểu rõ ba loại vũ khí.

Trong ba phát súng thù phát súng đầu tiên có khả năng phân giải cộng thêm nhiệt độ cao sẽ hạn chế khả năng hấp thu năng lượng của mục tiêu, sau đó phát súng thứ hai bồi thêm đẩy nhiệt độ lên cao một lần làm giảm khả năng phòng thủ của mục tiêu còn phát thứ ba là phát mang theo tính xuyên phá mạnh, cứ thế dễ dàng phá tan mục tiêu rồi.

Tống Tần cũng không tin vào mắt mình, suy nghĩ lại lúc nãy hắn phát hiện Lâm Phong không phải bắn ra một viên đạn mà là ba viên, Tống Tần nói lớn:

-Lục Hưng, cho chạy lại cảnh Lâm Phong khảo hạch, tốc độ chậm lại.

-Rõ, Thống Tướng.

Vài giây sau, phía trên sân tập luyện xuất hiện một màn ảnh cực lớn, trên đó ghi lại hình ảnh Lâm Phong khảo hạch, tốc độ chậm gấp mười lần bình thường.

Không chứng kiến thì thôi, một khi chứng kiến mọi người đều có chung một cảm giác không thể tin được, Lâm Phong này có phải con người không a, từ khi nào mà một nhà khoa học lại bá đạo như vậy, nếu như nhà khoa học nào cũng như Lâm Phong thì quân đội nghỉ việc đi là vừa.

Mặc dù quân đội khá nghiêm khắc, nhưng giờ phút này lại có vài tiếng bàn tán, quả thực việc này quá trái với lẽ thường rồi:

-Lâm Phong này, không phải người thường.

-Lâm Phong chắc chắn là đại võ sư.

-Đại võ sư cũng không thể làm được như, các ngươi có thấy Lâm Phong hắn căn bản không cần nhắm mà vẫn chính xác hay không.

-Đúng vậy, không biết Lâm phong này luyện tập như thế nào mà lại bá đạo như vậy.

Tiếng bàn tán đến nhanh đi cũng nhanh vì đây là quân đội, không thích hợp nói quá nhiều, nếu không phải việc Lâm Phong làm quá chấn động có khi ngay cả một tiếng nói cũng không có.

Ngay khi Tống Tần cùng mọi người đang miên man suy nghĩ Lâm Phong đã tự mình khởi động dụng cụ bắt đầu vòng khảo hạch vũ khí cận chiến rồi.

Lần này cũng là triệt hạ mục tiêu nhưng hơi khác một chút, ở đây có 3 loại mục tiêu mang kí hiệu của 3 loại vũ khí khác nhau, mỗi loại có 100 mục tiêu, tổng cộng là 300 mục tiêu vờn quanh Lâm Phong với tốc độ rất nhanh.

Và vũ khí cận chiến được Lâm Phong lựa chọn không phải vũ khí bình thường mà những loại vũ khí này có thể lợi dụng nội khí của người tu võ tạo ra phong nhận trong khoảng cách nhất định, lực sát thương không thua súng công nghệ cao là bao nhiêu, chẳng qua phạm vi sát thương nhỏ chỉ có ba trượng mới liệt vào danh sách vũ khí cận chiến.

Với loại khảo hạch này thì một người bình thường xuất sắc lắm cũng phải mất 300 giây để hoàn toàn triệt hạ 300 mục tiêu, đó là chưa kể sẽ có lúc đánh nhầm vì mục tiêu di chuyển liên tục.

Bất quá Lâm Phong thì khác, hắn không có thần thức của người tu chân phụ trợ nhưng bù lại Lâm Phong có lực tập trung cùng khả năng tính toán siêu việt, nếu chỉ trong khoảng cách gần cái này có thể sánh được với thần thức của người tu chân rồi.

Lại một lần nữa Lâm Phong làm cho mọi người ngạc nhiên, hai tay hắn một đao một kiếm, liên tục vũ động, phong nhận liên miên không dứt, một phong nhận lại chém được mấy mục tiêu, một khi phong nhận sắp chém sai mục tiêu liền bị Lâm Phong khiến cho tiêu tán. Chỉ hơn 30 giây, toàn bộ mục tiêu đao cùng kiếm đã bị hạ sạch sẽ, chỉ còn lại một trăm mục tiêu của bao tay.

Ý niệm vừa động, một đôi bao tay xuất hiện, Lâm Phong vận dụng Tam dương chưởng, lúc này làm gì còn có chuyện sợ đánh nhầm mục tiêu, đơn giản là 1 chưởng quét sạch. Máy tính thông báo:

-Lâm Phong, hoàn thành tuyệt đối, thời gian: 32 giây.

Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thông báo, 32 giây, chỉ 32 giây. Trong một ngày, một người lại đem đến cho toàn Thanh Long quân đoàn hai sự khiếp sợ, đây đâu phải chỉ là khiếp sợ mà hầu như là không thể nào, phá vỡ thường thức của tất cả mọi người.

Lần đầu tiên Tống Tần cảm thấy ánh mắt của hắn quá thiển cận, thật không ngờ Lâm Phong lại lợi hại như vậy, nói không chừng Lâm Phong sẽ đem lại cho hắn kinh hỷ rất lớn.

Lâm Phong lên tiếng:

-Tống Thống tướng, không biết đề mục thứ hai là gì đây.

Cả đám binh sĩ đều nhao nhao thầm than không tốt, đề mục thứ hai là thi đấu trực diện a, ai có khả năng đánh bại Lâm Phong, nếu là trước đó thì mọi người còn muốn lên xem thử thực lực của Lâm phong một chút nhưng sau màn trình diễn hết sức vô đối kia tại đây còn có ai là đối thủ của hắn nữa đâu, hy vọng hắn không gọi mình lên đấu với hắn là may mắn lắm rồi.

Tống Tần khóe mắt giật giật, nếu nói về chiến đấu thì hắn biết ở đây không ai thắng nổi Lâm Phong rồi, vừa lên đài Lâm Phong bắn cho mấy nhát là về gặp ông bà liền, không thấy mục tiêu khó hạ nhất nằm tại 200 trượng cũng bị hắn bắn cho tan thành mây khói sao.

Còn về việc chỉ so tu vi không so vũ khí thì quên đi, binh sĩ mà không có vũ khí thì chẳng khác nào người nông dân đi cày chẳng có cuốc cũng chẳng có trâu, dù có thắng cũng chẳng vinh quang gì, hơn nữa nhìn Lâm Phong khảo hạch cũng biết hắn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu rồi.

Thế là Tống Tần đành lên tiếng:

-Lâm Phong không cần thi đề mục thứ hai, từ hôm nay Lâm Phong sẽ là vị Đại tướng thứ mười một của Thanh Long quân đoàn, Lâm phong, đi theo ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.