Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 48: Chương 48: Tu luyện




Tu chân là một quá trình hấp thu linh khí trong thiên địa, dẫn linh khí đó vào cơ thể sau đó dựa vào công pháp chuyển hóa thành linh lực cho người tu chân sử dụng.

Điều này hơi khác với tu võ một chút, vì một khi ngươi đạt tới một cảnh giới, dù có dùng hết linh lực thì tu vi vẫn có thể từ từ khôi phục lại bởi tu chân là quá trình cải tạo cơ thể, từ đó khiến thân thể của mình giống như là một phần của thiên địa, tùy vào từng người mà khả năng khôi phục sẽ khác nhau.

Tìm hiểu sơ bộ về tu chân Lâm Phong ngồi xuống tu luyện, dựa theo khẩu quyết của Ngưng Thủy quyết, phương pháp thổ nạp 3 dài 2 ngắn, lúc đầu Lâm Phong có chút chưa quen khiến cho toàn thân ngứa ngáy không chịu được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính hắn bước lên con đường tu chân, lúc trước tuy nói vẫn là Lâm Phong nhưng có thể đó không phải hắn.

Lâm Thiên đứng bên cạnh thấy Lâm Phong cau mày, mồ hôi túa ra như tắm thở dài, cuối cùng thì Lâm Phong cũng không có cơ duyên tu luyện nhưng ít ra hắn không có vẻ bị hành hạ như lúc trước. Lâm Thiên đang tính đánh thức Lâm phong thì cảm nhận được một tia linh khí nhẹ nhàng thẩm thấu vào cơ thể Lâm phong, hắn mừng rỡ, rốt cuộc ông trời cũng mở mắt rồi, rốt cuộc nhi tử của hắn cũng có thể tu luyện rồi.

Chỉ có Lâm Phong biết đây là do hỗn độn song thạch thai giúp hắn hấp thu tia linh khí này, đồng thời dựa vào sự cải biến công pháp một chút của hỗn độn chi tâm cho phù hợp với cơ thể hắn hắn mới có thể tu luyện được.

Dù lượng linh khí hấp thu vào chưa đạt tới Ngưng khí tầng 1 nhưng ít ra trong cơ thể cũng chứa một tia linh khí, đây là tin tức tốt a.

Nhưng mà Lâm Phong rất sốt ruột, hắn biết Thanh Ngọc chắc chắn vẫn còn sống vì hắn vẫn cảm nhận được linh hồn của nàng tồn tại, nhưng thực lực không đủ làm sao hắn có thể đi tìm nàng, với tốc độ thế này không biết mấy chục năm sau hắn có thể đi hết một vài quốc gia hay không chứ đừng nói đi tìm Thanh Ngọc, lỡ như Thanh Ngọc đang chịu khổ thì sao, hắn phải tu luyện nhanh hơn mới được.

Lâm Phong dừng tu luyện lại, đứng dậy cười cười:

-Rốt cuộc con cũng có thể tu luyện rồi, cám ơn cha, không biết cha có cách nào tu luyện nhanh hơn không.

-A, tên nhóc này, vừa mới hấp thu được có một chút linh khí liền muốn tu luyện nhanh rồi, ta nói cho con biết tu luyện nhanh cũng không tốt, căn cơ bất ổn sau này muốn lên cấp đã khó lại càng khó khăn hơn.

Lâm Thiên mắng Lâm Phong nhưng trên mặt tràn đầy vui mừng, con của hắn đã có thể tu luyện a, từ nay ai dám nói con hắn là phế vật, mặc dù hơi chậm một chút nhưng có còn hơn không.

Nghe Lâm Thiên nói Lâm Phong rơi vào trầm tư, nếu quá chậm thì hắn phải làm sao bây giờ, không lẽ có hỗn độn chi tâm cùng đôi mắt kỳ lạ lại không có cách nào tu luyện nhanh để tìm Thanh Ngọc sao, nếu cho hắn lựa chọn giữa hỗn độn chi tâm và Thanh Ngọc chắc chắn hắn không chần chừ mà chọn Thanh Ngọc luôn. Lâm Thiên thấy Lâm Phong trầm mặc liền nói:

-Thật ra tu luyện nhanh chóng không phải là không có, con chỉ cần có đan dược hoặc linh dược để tu luyện là được rồi, bất quá dù cha là gia chủ nhưng tài sản cá nhân cũng không có nhiều a, mà linh dược thì rất đắt, đan dược lại còn đắt hơn nên cha không cách nào giúp con được nhiều ở phương diện này. Ở đây cha có một cây Tụ Linh thảo, rất thích hợp cho dưới ngưng khí kì tầng 3 tu luyện, đồng thời có 1 cây Tốc Linh hoa phụ trợ cho việc hấp thu linh khí nhanh hơn, concầm hai cây linh thảo này mà tu luyện hy vọng có thể đạt tới ngưng khí kì tầng 3. Con chưa tới ngưng kí kì tầng 5, chưa có thần thức nên không sử dụng được túi trữ vật nhưng cha cho con một cái, hy vọng con nhanh chóng sử dụng được nó a. Hai cây này cha cho vào túi sẵn rồi, ở đó có một chút thần thức của cha, con chỉ cần tu luyện tới ngưng khí kì tầng 1 là mở được rồi.

-Cám ơn phụ thân, vậy con về phòng tu luyện trước.

Nói rồi Lâm Phong xoay người rời đi. Lâm Thiên nhìn bóng lưng con trai cảm thấy vui mừng, đây là vui mừng cho cả hắn lẫn Lâm Phong, tuy nhiên bóng lưng ấy lại có chút xa lạ nhưng không biết xa lạ ở chỗ nào, Lâm Thiên lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa.

Lâm Phong sau 2 lần xuyên không hắn vẫn giữ nguyên dung mạo đồng thời có cả những gì mà hắn tích lũy ở đời trước, do đó Lâm Phong suy đoán không phải mình chỉ xuyên không linh hồn mà thật sự được tái sinh, chỉ là do tên ma tướng nói luân hồi không đầy đủ nên trí nhớ mới cách nhau một khoảng thời gian dài như vậy mới được giải khai.

Đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nếu quả thật nguyên chủ thân thể này đã chết rồi linh hồn Lâm Phong chiếm cứ thân thể này thì không sao nhưng nếu nguyên chủ còn sống mà linh hồn Lâm Phong cưỡng ép thay thế thì hắn cảm thấy rất có lỗi, có thể sau này nếu không tìm được câu trả lời chính xác cho chuyện này thì nó sẽ trở thành tâm ma trên con đường tu luyện của Lâm Phong.

Thời gian dần trôi qua, vì Lâm Phong được cha mẹ bảo kê nên không ai làm phiền hắn, bất quá đã 1 tuần trôi qua mà Lâm Phong vẫn tích lũy linh khí quá chậm, vẫn chưa đạt tới ngưng khí kì tầng một nữa.

Hắn cảm nhận được nguyên nhân là do đôi mắt của hắn một âm một dương, một thủy một hỏa đã đạt tới trạng thái cân bằng nên không thể hấp thu linh khí nào khác, nếu cưỡng ép thì sẽ dẫn tới tình trạng bệnh tật như trước đây, còn nếu chỉ dựa vào hỗn độn song thạch thai thì quá chậm vì dù sao đây cũng là một loại cưỡng ép nhưng nhu hòa hơn mà thôi. Không còn cách nào khác hắn đành phải xin Lâm Thiên một vé tới tàng thư các để tìm hiểu xem có cách nào giúp hắn hay không.

Khi tới tàng thư các, một vài tên thiếu niên tu vi ngưng khí kì tầng ba tầng bốn đã tụ tập ở đây rồi, mặc dù không biết tại sao hắn lại nhìn ra tu vi của đám này nhưng chắc là do mắt của hắn đặc biệt vì theo lí thuyết tu vi thấp liền nhìn không thấu tu vi cao.

Mấy tên này thấy Lâm Phong đến thì ánh mắt đều kì quái mang theo vẻ chế giễu:

-Đây không phải Lâm đại thiếu gia không thể tu luyện hay sao, hôm nay tới tàng thư các để tìm hiểu kỹ năng cua gái để tán tỉnh công chúa hả.

-Haha, nơi đây chỉ có tu luyện cùng điển tịch liên quan, không có sách dạy cua gái đâu, Lâm thiếu gia mau quay về hỏi gia chủ đi.

-Ngươi thì biết cái gì, Lâm thiếu gia đây muốn tìm hiểu về tu luyện sau đó ba hoa chích chòe với mấy tiểu cô nương khác đó a. Hắc hắc.

Lâm Phong không thèm quan tâm mấy tên cắc ké này làm gì, mục đích của hắn hiện giờ chỉ có tu luyện mà thôi. Hắn đi qua mấy tên này, đưa lệnh bài vào tàng thư các cho thủ thư để đi vào.

Tên thủ thư là một người ngưng khí kì đỉnh phong còn kém một chút mới trúc cơ, bất quá hắn không lên mặt với Lâm Phong, dù sao hắn làm việc này cũng chỉ kiếm một chút cống hiến cho gia tộc rồi đổi một chút tài nguyên tu luyện chờ ngày trúc cơ thôi, Lâm Phong dù sao vẫn là thiếu chủ không nên đắc tội.

-Lệnh bài này có thể cho ngươi ở tầng thứ hai trở xuống nghiên cứu 3 canh giờ, sau đó chỉ được mượn một cuốn điển tịch bất kì. Hết thời gian bắt buộc phải ly khai.

-Đa tạ. Lâm Phong ôm quyền, cảm thấy tên này cũng được, không có châm chọc hắn.

Lâm Phong vừa tính đi lên tầng thứ nhất xem xét thì liền có một tên nói thế này:

-Tên này không tự lượng sức mình, dám trêu chọc cả công chúa, loại như hắn chỉ có nữ nhân phế vật mới theo hắn mà thôi. Ha ha.

Lâm Phong dừng bước, xoay lại, hắn cười cười:

-Ngươi, ngươi vừa nói cái gì ta nghe không rõ, ngươi lập lại một lần nữa xem.

-Ta nói chỉ có nữ nhân phế vật mới theo ngươi, thế nào, một tên dựa vào cha mẹ không thể tu luyện cũng dám lên tiếng, không có cha mẹ ngươi thì ngươi chẳng là gì ngoài một tên phế vật.

Tên ngưng khí kì tầng 3 thấy Lâm Phong hùng hổ nhưng hắn không sợ Lâm Phong, dù sao mọi người ở đây đều biết Lâm Phong là phế vật không thể tu luyện, hắn chỉ đụng chạm tới Lâm Phong chứ không bất kính gì với gia chủ hay gia mẫu cả.

Lâm Phong rất tức giận, cực kì tức giận, hắn không cho phép người khác nói Thanh Ngọc là phế vật, dù cho đó chỉ là vô ý cũng không được, hắn trừng mắt nhìn tên kia:

-Ngươi, rửa cổ mà chờ đó.

Trong khoảnh khắc đó không một ai ngoại trừ tên ngưng khí kì tầng 3 cảm thấy run rẩy, hắn thấy trước mắt mình là một cảnh tượng mà sợ rằng cả đời này hắn cũng không quên được, xung quanh Lâm Phong là vô số oan hồn, máu chảy thành sông, những khuôn mặt vặn vẹo đau đớn, đánh thẳng vào não của hắn.

Tên này run lẩy bẩy, ngồi phịch xuống, ánh mắt sợ hãi, đũng quần của hắn đã ướt lúc nào hắn cũng không quan tâm, ý niệm duy nhất của hắn trong đầu lúc này là chạy, chạy càng nhanh càng tốt, tránh xa Lâm Phong càng xa càng tốt, đây đâu phải là con người, đây là một ác ma giết người không gớm tay.

Thế nhưng hắn không thể chạy, hay nói đúng hơn là toàn bộ tâm thần lẫn cơ thể hắn đều sụp đổ, ánh mắt từ sợ hãi đã trở thành vô thần, ngốc trệ. Mọi người xung quanh nhìn thấy biểu cảm của tên này liền hết hồn, Lâm Phong rõ ràng không làm gì cả, vậy mà tên Lâm Kì này đã trở thành tên ngốc không thể phản kháng luôn rồi, hắn ngất xỉu rồi. Mọi người đều kinh dị nhìn Lâm Phong, Lâm Phong chỉ cười cười rồi lại tiến vào Tàng thư các.

Tầng một tàng thư các rất nhiều điển tịch, nhưng đều là điển tịch liên quan tới Ngưng khí kì mà thôi, có rất nhiều công pháp đủ loại thuộc tính, đồng thời cũng có rất nhiều chiêu thức áp dụng.

Lâm Phong không cần những thứ này nên lên luôn tầng 2. Tại đây chỉ có hơn trăm cuốn điển tịch, đều là công pháp tu luyện trúc cơ hoặc một số điển tịch về trận pháp, đan dược, phong ấn đơn giản. Lâm Phong nghe nói đan dược rất đắt nhưng muốn trở thành luyện đan sư thì khó như lên trời bởi luyện đan sư cần yêu cầu rất mạnh về tinh thần lực đồng thời hao tốn rất nhiều tài nguyên để luyện tập nên người bình thường không thể nào học được.

Đảo qua một vòng, Lâm Phong muốn tìm xem có đan dược nào thích hợp với bản thân không nên dùng một canh giờ đọc hết mấy cuốn điển tịch về linh dược cơ sở cùng các loại đan dược cấp 1 cấp 2. Nhận thấy không có đan dược nào thích hợp Lâm Phong liền nghĩ tới phương pháp phong ấn đôi mắt của mình lại, như vậy thể chất của hắn lại bình thường rồi.

Không phải Lâm Phong không nghĩ tới tu luyện thủy hỏa một lúc nhờ vào đôi mắt của hắn để vẫn giữ được sự cân bằng trong cơ thể nhưng hắn nhớ lại tên ma tướng kia nói mắt của mình là Nhật Phá chi đồng gì gì đó, hắn sợ rằng nếu bị phát hiện chắc người ta móc mắt hắn ra nghiên cứu, cẩn thận che giấu vẫn hơn.

Đồng thời một thứ có thể đi chung với mắt phải Nhật Phá chi đồng chắc cũng là một loại dị đồng nào đó nên Lâm Phong cũng muốn che giấu luôn mắt trái.

Thế là hai canh giờ còn lại hắn tìm hiểu về thuật phong ấn, phong ấn có rất nhiều loại ví dụ như phong ấn kinh mạch, phong ấn đan dược, phong ấn bộ phận cùng phong ấn toàn thể. Nói đơn giản hơn phong ấn là một loại trận pháp cao cấp, cần sự tỉ mỉ rất cao.

Ví dụ muốn phong ấn đan dược để dược tính không bị thất thoát khi sử dụng, người ta cần phải khắc lên đan dược những trận pháp rất nhỏ, nếu không cẩn thận có thể làm đan dược bị hủy. Hắn muốn phong ấn mắt của mình nên tìm hiểu rất nhiều về phong ấn kinh mạch cùng phong ấn bộ phận, nếu không cẩn thận coi chừng mù mắt, đến lúc đó hối hận không kịp a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.