Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 200: Chương 200: Thông báo chiêu sinh




Mấy ngày tiếp theo Lâm Phong dùng để ở bên cạnh cha mẹ và nhị nữ, sau đó Lâm Phong bắt tay vào việc nghiên cứu phương hướng kết Địa Anh – Hỏa Anh cho Lâm Thiên và chuẩn bị cho Địa Anh của hắn sau này nếu không tìm được cách kết Thiên Anh, Lâm Phong gia hạn cho bản thân chỉ dừng ở Kết Đan viên mãn trong ba năm.

Trải qua ba ngày nghiên cứu kĩ càng về Lôi Anh của Thiên Lôi Tử kết hợp quan sát Lâm Khang đột phá Phàm Anh thì Lâm Phong nhận thấy giữa hai loại Nguyên Anh này có một điểm chung, đó là năng lượng tạo thành Nguyên Anh liên quan rất lớn tới số lượng long văn trên Kim Đan.

Số lượng long văn càng nhiều thì tích lũy được năng lượng càng nhiều, tỉ lệ đột phá nhờ đó mà tăng lên. So sánh năng lượng cần có của hai bên thì Địa Anh cần nhiều năng lượng hơn, lại thêm cố sự bị sét đánh tạo Lôi Anh thì Lâm Phong đưa ra kết luận… chỉ có lục văn Kim Đan trở lên mới có tư cách kết thành Địa Anh.

Đương nhiên lục văn Kim Đan chỉ là một điều kiện để đạt được Địa Anh, muốn kết Địa Anh phải thỏa mãn thêm hai điều kiện nữa, một là đột phá không thông qua giai đoạn Giả Anh, từ Kết Đan viên mãn đột phá thẳng lên Nguyên Anh kì mới được.

Trước đây khi Lâm Phong còn là Trúc Cơ kì nghe được chuyện nhiều người đột phá lên Nguyên Anh kì không thông qua bước Giả Anh hắn đã nghi ngờ điều này rồi, theo Lâm Phong thì Giả Anh không giống Ngưng Khí tầng mười hay Trúc Cơ tầng mười mà nó là một con đường cho những người “tiềm lực cạn kiệt” mà thôi.

Sau đó Lâm Phong nghe thêm Thiên Lôi Tử lí giải nếu một người bước vào giai đoạn Giả Anh thì Kim Đan đã không còn thuần túy là Kim Đan, nó giống như một nửa Kim Đan một nửa Nguyên Anh nên muốn dung nhập thuộc tính vào Kim Đan kết thành Địa Anh là rất khó, hầu như là không thể nào.

Đây chính là lí do mà hai tháng trước Lâm Phong chỉ để Lâm Thiên tu luyện tới Kết Đan viên mãn liền dừng lại, đồng thời cả hắn và nhị nữ đều lựa chọn tạm dừng ở Kết Đan viên mãn chứ không bước vào cảnh giới Giả Anh.

Còn điều kiện thứ hai chính là người đó phải có cảm ngộ nhất định về thuộc tính tu luyện của mình, đây mới là cái khó, thuộc tính quy tắc không phải dễ chơi, một bước sai lầm có thể dẫn đến phản phệ tiêu tán Nguyên Anh, thân vẫn đạo tiêu.

Ví dụ kết Hỏa Anh sai lầm sẽ bị hỏa khí phần thân mà chết, Mộc Anh sai lầm sẽ bị niết hóa sinh cơ, Lôi Anh sai lầm kết cục là nổ tan xác, vân vân và vân vân. Tóm lại kết Địa Anh mức độ hung hiểm cao hơn Phàm Anh mấy lần.

Lâm Thiên chỉ có Ngũ Văn Kim Đan, theo lí thuyết Lâm Thiên không đủ năng lượng để kết Địa Anh nhưng may mắn Lâm Thiên là hỏa hệ tu sĩ, hỏa… Lâm Phong rất hiểu và có rất nhiều.

Mặc dù thần đồng ngủ say không cách nào bức ra “hỏa chủng” tặng cho Lâm Thiên như Liễu Phượng nhưng Lâm Phong tin hỏa chân khí thôi diễn từ Thiên Biến Vạn Hóa Pháp đủ để trợ giúp Lâm Thiên bù đắp thiếu sót về mặt năng lượng, chỉ cần Lâm Thiên cảm ngộ về hỏa đủ sâu thì Lâm Thiên vẫn có khả năng kết Hỏa Anh.

Trình độ cảm ngộ của mỗi người không giống nhau nên Lâm Phong không có ý định truyền hỏa ý của mình cho Lâm Thiên, thực ra là dù có truyền Lâm Thiên cũng không hiểu được hết Nhật Phá chi hỏa, không hiểu hết mà còn muốn kết Hỏa Anh chính là hại chết cha của hắn.

Bất quá Lâm Phong không phải hoàn toàn bó tay trong việc giúp Lâm Thiên cảm ngộ, hỏa chân khí không được hắn còn có mảnh vỡ Hỏa Linh Châu thu được ở Bách Hỏa Sơn.

Hỏa Linh Châu từng chứa đựng một tia hỏa bản nguyên nho nhỏ, tuy đã vỡ nát nhưng khí tức hỏa bản nguyên vẫn còn đó, Kết Đan kì dùng nó để cảm ngộ hỏa ý là không sai, thậm chí còn thích hợp hơn dùng hỏa chân khí của Lâm Phong nhiều, đôi khi cao cấp nhất không phải tốt nhất mà phù hợp với bản thân mới là tốt nhất.

Nghĩ đến liền làm, Lâm Phong dùng thêm một ngày hiểu ra hỏa ý trong Hỏa Linh Châu để phán đoán trước Lâm Thiên cảm ngộ là loại hỏa ý nào hắn sẽ xây dựng cách kết Hỏa Anh hợp lí cho Lâm Thiên.

Đến ngày thứ năm Lâm Phong giao cho Lâm Thiên một mảnh vỡ Hỏa Linh Châu để Lâm Thiên bế quan cảm ngộ hỏa ý, còn hắn thì lại tiếp tục suy nghĩ xem nên kết Địa Anh như thế nào.

Hiện tại Lâm Phong có quá nhiều thứ có thể làm nền tảng cho Địa Anh như tử vong chi lực, lôi điện chi lực, hỏa chân khí, hàn chân khí, có cả hỗn độn chi khí.

Xét đẳng cấp từ cao xuống thấp Lâm Phong cho rằng hỗn độn chi khí là cao cấp nhất, sau đó mới tới hỏa hàn chân khí từ thần đồng, cuối cùng là tử vong chi lực cùng lôi điện chi lực.

Nghĩ như vậy thì hỗn độn Nguyên Anh là Địa Anh cao cấp nhất mà Lâm Phong có thể lựa chọn nhưng hỗn độn chi khí hắn có rất ít sợ không đủ để kết anh thành công, thần đồng lại ngủ say nên đẳng cấp hỏa hàn Nguyên Anh sẽ giảm xuống một chút ngang bằng với Tử Anh và Lôi Anh, tính ra Địa Anh như thế không quá mạnh.

Hay là… dùng mỗi thứ một chút tạo thành Địa Anh.

Đa trọng thuộc tính Địa Anh không phải không có nhưng yêu cầu hà khắc hơn đơn thuộc tính Địa Anh nhiều, trong một vạn Địa Anh cũng khó tìm được một người song trọng thuộc tính Địa Anh chứ đừng nói đến ý tưởng của Lâm Phong bốn năm trọng thuộc tính Nguyên Anh, lại còn chẳng phải thuộc tính nằm trong ngũ hành, độ khó tăng lên nhiều.

Bất quá không hiểu sao ý tưởng điên cuồng này cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Phong và hắn nghĩ rằng… hắn có cơ sở để làm được điều này, lí do chính là nhờ vào hỗn độn chi khí.

Ngày trước ở Tu Nghệ Cầu hắn có một cái lí luận đó là mọi loại năng lượng đều tồn tại một điểm chung, chỉ cần tìm được điểm chung đó liền có thể tổng hợp tất cả các loại năng lượng thành một khối cũng như thôi diễn ra hình thái mới của năng lượng, đây chỉ là lí luận chứ chưa được chứng thực.

Cho đến khi đạt được hỗn độn chi tâm sống lại Lâm Phong mới biết lí luận này không chính xác hoàn toàn nên hắn mới sửa lại một chút, đó là tất cả các loại năng lượng là riêng biệt nhưng khởi nguồn của chúng nó là giống nhau… hỗn độn, Thiên Biến Vạn Hóa Pháp được thành lập là dựa trên lí luận này.

Ngoài ra ở địa cầu có một câu thế này, “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật” hoặc là “hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề tiêu hề, độc lập bất cầu, chu hành nhi bất khả, khả vĩ di thiên hạ mẫu, ngô bát tri kì danh, tự chi viết Đạo”. (Có một thứ nào đó sinh ra cả trời đất, nó lặng lẽ, trống không, đứng riêng biệt không đổi thay, tuần hoàn không mệt mỏi, được coi là mẹ thiên hạ, không rõ tên gọi, gọi nó là Đạo).

Đại ý là Đạo sinh ra tất cả vạn vật, bao gồm cả thiên địa trong đó.

Vậy đạo là cái gì? Ở địa cầu không giải thích được nhưng ở đây Lâm Phong đã nghe về đạo không phải một lần.

Tuy hiện tại Lâm Phong không biết chính xác “đạo” là gì nhưng hắn chắc chắn “đạo” không phải thứ sinh ra “nhất” và “vạn vật” mà là “hỗn độn”, lời giới thiệu về Hỗn Độn chi tâm năm xưa đã nói rõ điều này.

Lại nói… tiếp xúc với tu chân Lâm Phong biết đạo không chỉ có một, ví dụ ma đạo, chính đạo, tà đạo, phật đạo, Thiên Đạo… tất cả đều là đạo. Nếu có nhiều đạo thì đạo làm sao sinh ra được vạn vật, tóm lại theo Lâm Phong hỗn độn mới là thứ sinh ra vạn vật.

Lâm Phong không biết trước hỗn độn có tồn tại vật gì hay cái gì tạo ra hỗn độn nhưng hắn thấy “Hỗn độn sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật” phù hợp hơn “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật”.

Dựa theo điều này nếu lấy hỗn độn chi khí làm gốc, lại dùng Thiên Biến Vạn Hóa Pháp làm cơ sở gia nhập thêm hàn hỏa chân khí, tử vong chi lực cùng lôi điện chi lực đắp lên Nguyên Anh không phải không được, ít nhất sự kết hợp giữa hỗn độn chi khí và hàn hỏa chân khí Lâm Phong có nắm chắc, các loại lực lượng còn lại có thể xem xét sau.

Nếu thành công Lâm Phong dự đoán Địa Anh của hắn không thua Hỗn Độn Nguyên Anh, có thể uy lực và tính cơ động so với Hỗn Độn Nguyên Anh yếu hơn một chút nhưng Nguyên Anh của Lâm Phong thắng ở chỗ nhanh, các loại lực lượng hắn có thể sử dụng đều dung nhập vào Nguyên Anh nên chỉ cần muốn là thi triển ra ngay không cần phải diễn hóa nữa.

Có phương hướng suy nghĩ Lâm Phong dặn dò Thiên Lôi Tử một phen rồi chìm vào trạng thái mô phỏng thôi diễn quên hết tất cả.

Lâm Phong có cảm giác loại Nguyên Anh này đã vượt qua phạm trù Địa Anh nhưng hắn không biết Thiên Anh là gì nên không dám chắc đó là Thiên Anh, bất quá Địa Anh phiên bản bán hỗn độn chắc chắc không làm hắn thất vọng.

Hơn một tháng trôi qua, hôm nay bầu trời Phong Quốc biến động kịch liệt, Lâm Phong vẫn đang thôi diễn chưa nhận ra điểm khác thường. Thiên Lôi Tử theo lệnh chui ra đánh thức Lâm Phong:

-Thiếu chủ, Ngũ Đại Đế Quốc có động tĩnh rồi.

Lâm Phong nghe giọng nói Thiên Lôi Tử liền mở mắt, hắn lắc đầu nói:

-Vẫn thiếu một chút….

Hơn một tháng Lâm Phong chỉ hoàn thành được phương hướng kết Hỏa Anh cho Lâm Thiên còn Địa Anh của hắn không có chút tiến triển nào, con đường dẫn tới Bán Hỗn Độn Địa Anh chỉ mới mở ra được nửa bước trên lí thuyết, muốn đưa vào thực hành còn kém xa, Bán Hỗn Độn Địa Anh so với Hỏa Anh phức tạp hơn nhiều lắm.

Bất quá Lâm Phong tin tưởng con đường này không sai, hắn thiếu hụt kiến thức quá nhiều, hắn chỉ dựa vào nghe kể Địa Anh và quan sát Phàm Anh mà làm tới bước này đã rất khá, nếu cho hắn cơ hội nghiên cứu thêm về Địa Anh hắn có niềm tin hoàn thành được các bước tiếp theo.

Nhìn vẻ tiếc nuối của Lâm Phong Thiên Lôi Tử vội vàng nói:

-Xin thiếu chủ trách phạt, lão nô không biết thiếu chủ bế quan tới bước quan trọng.

Lâm Phong khoát tay:

-Không liên quan đến ngươi, dù ngươi không đánh thức ta cũng không nghĩ ra được nữa. Trở về đi, ta ra ngoài xem một chút.

-Vâng.

Vừa bước ra ngoài Lâm Phong đã nhìn thấy toàn Lâm gia đang nhìn lên bầu trời, nói chính xác hơn là toàn Phong Quốc đang nhìn lên bầu trời vì bầu trời Phong Quốc xuất hiện một lỗ thủng, từ lỗ thủng đó chui ra một cái loa hoàng kim khổng lồ, bên trên khắc đủ biểu tượng ngũ hành, đoán chừng cái loa này là pháp bảo từ Ngũ Đại Đế Quốc dùng để truyền tin cho tu chân quốc dưới trướng.

Bất quá trong mắt Lâm Phong cái loa này chỉ là hình chiếu chứ không phải bản thể pháp bảo, dù sao pháp bảo chỉ có một cái nếu mà lần lượt sử dụng ở từng quốc gia chắc chắn sẽ mệt chết, tại Ngũ Hành Tinh chỉ tính tu chân quốc cấp hai đã đạt tới số lượng hơn ba trăm cái, còn tu chân quốc cấp một không biết có bao nhiêu cái.

Ba trăm năm mới tổ chức một lần tuyển chọn đệ tử nên rất nhiều người không biết ý nghĩa của loa truyền tin này, lại nói Ngũ Đại đế quốc tuyển đệ tử thì tu sĩ tu chân quốc cấp hai trở xuống chỉ đến xem cho vui chứ chẳng có mấy ai thông qua khảo hạch nên người ta cũng không quan tâm, mọi người chỉ đang hiếu kì chờ xem lại có chuyện gì xảy ra, một năm này Phong Quốc đủ nhộn nhịp a.

Lâm Phong không nhìn thấy Lâm Thiên nên hắn ngay lập tức đi đến chỗ Lâm Thiên bế quan bố trí mấy tầng trận pháp cách âm rồi mới tìm đến nhị nữ hỏi:

-Hai nàng suy nghĩ được phương pháp kết Địa Anh của mình chưa.

Mộ Dung Tuyết nói:

-Muội nghĩ ra rồi, Cửu Chuyển Đan Quyết có cách kết Anh riêng, muội đang tìm cách cải biến nó để phù hợp với muội hơn.

Lâm Phong gật gù hài lòng với Mộ Dung Tuyết, truyền thừa là tốt nhưng phải có cái riêng của bản thân ở trong đó, chỉ đi theo truyền thừa làm sao siêu việt được người đi trước? Thấy biểu hiện của Lâm Phong Liễu Phượng liền công bố thành quả:

-Ta cũng vậy, phương hướng kết Anh của ta rất đặc biệt, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng cũng được một phần ba đoạn đường rồi. Còn ngươi thì sao.

Lâm Phong lắc đầu thành thật nói:

-Tạm thời còn chưa nghĩ ra, xem ra ta thua hai nàng rồi a.

-Nga, cái này không giống ngươi nha. Bất quá nói vậy Địa Anh của ngươi chắc là mạnh lắm, ta phải cố gắng hơn mới được.

Trong lúc ba người trò chuyện thì loa truyền tin đã bắt đầu thông báo:

-Một tháng sau Ngũ Đại Đế Quốc bắt đầu mở cuộc tuyển chọn đệ tử mỗi ba trăm năm một lần, tu sĩ dưới một trăm tuổi đều có tư cách tham gia.

-Cuộc tuyển chọn chia làm ba vòng, mỗi vòng kì hạn là một năm.

-Vòng đầu tiên diễn ra ở tu chân quốc cấp ba, trong vòng một năm những tu sĩ ở tại tu chân quốc thấp hơn cấp ba chỉ cần tới được tu chân quốc cấp ba mình phụ thuộc liền có tư cách tham dự, sau đó thông qua khảo hạch tại tu chân quốc cấp ba tiến về tu chân quốc cấp bốn tham gia vòng khảo hạch nhứ hai.

-Vượt qua được vòng thứ hai sẽ được tiến về Ngũ Đại Đế Quốc tiến hành lần khảo hạch cuối cùng gia nhập vào Ngũ Đại Đế Quốc.

-Quy củ cụ thể từng vòng sẽ được thông báo khi các ngươi đến nơi, ta hy vọng Ngũ Hành Tinh chúng ta sẽ xuất hiện nhiều thiên tài kiệt xuất.

-Lời cuối cùng ta chúc các ngươi thông qua khảo hạch, hẹn gặp các ngươi tại vòng khảo hạch cuối cùng.

Thông báo kết thúc, lỗ hổng đóng lại, loa truyền tin theo đó biến mất.

Không biết có phải chỉ thông báo cho có lệ hay không mà lời nói nghe có vẻ rất tùy ý cũng như không hề giáng xuống uy áp bắt buộc người khác phải nghe, ngươi nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao, xem ra Ngũ Đại Đế Quốc có cùng suy nghĩ tu chân quốc cấp thấp khó ra được thiên tài.

Nghe xong thông báo ngoại trừ ba người Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng ra thì chẳng có ai có hứng thú tham gia, thậm chí là còn chẳng thèm bán tán xôn xao, tất cả lại trở về nguyên trạng, ai làm việc nấy.

Ai mà chẳng biết Ngũ Đại Đế Quốc đại biểu cho cái gì, trở thành đệ tử của Ngũ Đại Đế Quốc chính là vinh quang sáng chói, bọn họ cũng muốn nhưng thực lực bản thân không đủ, đi tham dự chỉ tự rước lấy nhục, thà rằng ở nhà tự kiếm kì ngộ còn hơn, vô số năm qua là như vậy bây giờ cũng như vậy.

Lâm Phong suy nghĩ một chút nói:

-Quy tắc không khác lần trước là mấy, các nàng đợi ta chuẩn bị rồi chúng ta tới Phong gia đi nhờ truyền tống trận một phen, ta muốn sớm tới Cực Pháp Quốc thăm dò tình hình.

Mộ Dung Tuyết nói:

-Huynh nói đúng, tuy nói danh ngạch không hạn chế nhưng biết đâu lại có biến hóa, đến sớm chuẩn bị vẫn hơn.

Liễu Phượng hào hứng nói:

-Ta cũng đồng ý.

Nhìn vẻ hào hứng kia Lâm Phong liền biết Liễu Phượng chẳng có chút ý tứ muốn thăm dò nào, nàng ấy muốn tới sớm để tìm chỗ vui chơi a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.