Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 30: Chương 30: Thanh Ngọc ngủ say-Lâm Phong lãnh khốc




Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Thanh Ngọc thay Lâm Phong đỡ đạn, lúc này Thanh Ngọc đang nằm trong phòng khám đặc biệt của bệnh viện lớn nhất Cực Hưng Thành, nàng... vẫn chưa tỉnh lại.

Trên thực tế vết thương của Thanh Ngọc không có gì đáng ngại, trải qua được Lâm Phong sơ cứu bằng chân khí cùng phẫu thuật gắp viên đạn ra đến hôm nay các thông số sức khỏe của Thanh Ngọc không khác gì người bình thường nhưng không biết tại sao đến giờ này nàng vẫn chưa tỉnh lại, điều này khiến Lâm Phong vô cùng hoang mang.

Nếu Thanh Ngọc không khỏe không tỉnh lại cũng thôi đi, ở đây nàng rõ ràng đã khỏe vẫn hôn mê bất tỉnh, càng như vậy Lâm Phong càng sợ... hắn rất sợ Thanh Ngọc vĩnh viễn không tỉnh lại, hắn đã thử hết mọi cách có thể vẫn không thể khiến nàng thức dậy hay cử động chỉ một ngón tay, hắn nhìn Thanh Ngọc nằm trên giường bệnh mà tim hắn như đã chết.

Lâm Hồng khuyên Lâm Phong:

-Con đừng lo lắng quá, cha nghĩ Thanh Ngọc sẽ ổn thôi, với sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật chắc Thanh Ngọc sẽ sớm tỉnh lại.

Cha của Thanh Ngọc cũng đứng ra khuyên nhủ:

-Cha con nói đúng đấy, nếu Thanh Ngọc biết con như thế này nó cũng không vui đâu, con nên giữ sức khỏe đợi Thanh Ngọc tỉnh lại.

Bất quá Lâm Phong giống như không nghe vào bất kì ai khuyên nhủ, hắn chỉ ngồi ở đó ngắm nhìn Thanh Ngọc chứ không hề trả lời hay biểu thị ý tứ đã nghe.

Nhìn cảnh này bốn người cha mẹ đều thở dài, trên thực tế họ biết lời khuyên của họ không có tí nào khả quan cả, Lâm Phong được coi là người giỏi nhất về khoa học kỹ thuật còn không biết tại sao Thanh Ngọc chưa tỉnh lại thì người khác có thể sao? Có lẽ chỉ có chờ kì tích xuất hiện Thanh Ngọc mới có thể tỉnh lại.

Nhưng nói vậy không phải bọn họ không lo lắng cho Thanh Ngọc, Thanh Ngọc là vợ của Lâm Phong, đồng thời cũng là con dâu và con gái của họ, không lo lắng sao được, chẳng qua một người bất tỉnh họ đã đau lắm rồi, họ không muốn Lâm Phong có thêm mệnh hệ gì.

Biết tạm thời không nói được Lâm Phong bốn người cha mẹ đành nhường lại không gian riêng cho Lâm Phong, bốn người dự tính qua một thời gian nữa đợi Lâm Phong nguôi ngoai rồi tính tiếp.

Cứ như vậy một mình Lâm Phong ở trong phòng bệnh ngắm nhìn Thanh Ngọc, đôi lúc hắn nói với Thanh Ngọc một hai câu nhưng có lẽ nàng không nghe được, chỉ là... hắn không quan tâm nàng có nghe được hay không, hắn nói chỉ để tự an ủi chính mình, cũng là tự cho bản thân một tia hy vọng rằng Thanh Ngọc nghe được.

-Tại sao em lại ngốc như thế, tại sao lại phải đỡ viên đạn ấy cho anh, dù anh có chết anh cũng không muốn em bị thương tổn, hơn nữa tu vi của anh rất cao, trúng một viên đạn chưa chắc đã có thể giết chết được anh.

-Nếu em còn không tỉnh lại anh sẽ đi đấy, anh sẽ đi thật đấy.

-Em tỉnh lại đi, anh rất nhớ em.

-Thanh Ngọc, đừng bỏ anh lại một mình trong cái thế giới này, anh đã quá cô đơn rồi.

-Em.... thật không thể tỉnh lại sao....

Lại một tháng trôi qua Lâm Phong ngây ngốc trong bệnh viện, ngoài tự nói ra Lâm Phong đã mấy lần thử truyền chân khí vào cơ thể Thanh Ngọc để cầu may nhưng cơ thể nàng giống như bị phong bế, không một chút chân khí nào có tác dụng cả, cái này... không giống với lần trước kinh mạch nàng bị đóng băng, phương pháp song tu chắc chắn không có tác dụng.

Bởi vì... chân khí của hắn không chỉ đơn giản là không vào được cơ thể Thanh Ngọc mà còn bị đẩy ra một cách không thương tiếc, giống như cơ thể Thanh Ngọc đã cực kì bài xích chân khí của hắn, sau vài lần thử Lâm Phong đã không dám manh động nữa sợ tổn thương Thanh Ngọc, truyền chân khí chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn.

Hôm nay Lâm Phong lần đầu tiên đứng dậy sau hơn một tháng ngồi bên cạnh Thanh Ngọc, trong mắt hắn đã không còn tình cảm nói với cha mẹ:

-Cha mẹ, trong thời gian con không ở đây nhờ cha mẹ chăm sóc cho Thanh Ngọc.

Nói rồi hắn bỏ đi, cha mẹ hai bên thấy hắn như vậy không cách nào nói ra được điều gì, bốn người đều biết Lâm Phong yêu Thanh Ngọc như thế nào, đổi lại là bọn họ cũng sẽ giống Lâm Phong thôi, yêu một người, chính là xem người đó là toàn bộ thế giới, mất đi người yêu, cũng chính là toàn bộ thế giới tan vỡ.

Trong trường hợp của Lâm Phong còn đau hơn nhiều, hôn lễ.... đột nhiên lại biến thành tang lễ, mặc dù Thanh Ngọc chưa chết nhưng tình trạng này đã không khác chết là bao, cơ may để nàng tỉnh lại quá thấp đến mức hầu như không thể tỉnh lại, hắn.... đã mất tất cả.

Vào lúc này trong lòng Lâm Phong ngoại trừ thù hận chỉ còn thù hận, hắn thề rằng nếu Thanh Ngọc một ngày không tỉnh lại hắn sẽ giết sạch người của Hắc Ám đế quốc để bồi tế nàng sau đó sẽ cùng nàng lâm vào ngủ say, mà muốn làm như vậy Lâm Phong quyết định gia nhập vào quân đoàn Thanh Long, hắn sẽ ra chiến trường giết từng tên của Hắc Ám đế quốc đến khi không còn một ai mới thôi.

Thế nhưng trước tiên hắn muốn nghiên cứu một vài thứ rồi mới đầu quân cho Thanh Long đế quốc, đến Thanh Long đế quốc rồi hắn sẽ không được tự do hành động như ở đây nữa.

Đã có kế hoạch, Lâm Phong ngay lập tức về tới học viện vùi đầu vào nghiên cứu.

Đầu tiên Lâm Phong yêu cầu quân đội của Cực Hưng thành gửi xác của tên sát thủ đã ám sát hắn cho hắn nghiên cứu, yêu cầu này được chấp thuận một cách dễ dàng, dù sao... tên sát thủ chính là căn nguyên của mọi chuyện này, đồng thời sát thủ đã là người chết có bị nghiên cứu cũng không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Sau khi mổ xẻ từng thớ cơ, tảng thịt thậm chí dò xét từng đoạn kinh mạch và dây thần kinh Lâm Phong phát hiện tên này không khác gì người bình thường, nhớ lại cảnh tượng thế giới khác biệt Lâm Phong liền dồn chân khí vào mắt phải, đáng tiếc.... mắt phải của hắn không nhìn thấy bất kì thứ gì đặc biệt nữa, lần trước có lẽ do quá xúc động mới vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Không có kết quả Lâm Phong tạm gác chuyện này lại, hắn nghĩ sau này sẽ ra chiến trường trực tiếp nghiên cứu người sống, vật sống... vẫn dễ nghiên cứu hơn vật chết nhiều.

Tiếp theo Lâm Phong chuyển qua hoàn thiện hệ thống chuyển hóa năng lượng.

Trước đây Lâm Phong đã thôi diễn làm cách nào để chuyển hóa chân khí hỏa hệ của hắn thành năng lượng hệ phong, đó là hỏa sau khi áp súc tại một điểm sẽ sinh ra nhiệt tạo thành hiện tượng không khí giãn nở, như vậy sẽ có lực đẩy tạo ra phong.

Đương nhiên nếu chỉ có như vậy vẫn quá sơ sài, Lâm Phong còn nghĩ tới những thứ khác, ví dụ như nóng và lạnh trong mắt người khác là hai loại năng lượng khác nhau nhưng với Lâm Phong nó chỉ là hai trạng thái của “nhiệt độ”, hoặc sống và chết trong thí nghiệm con mèo của Schrödinger chỉ là hai trạng thái tồn tại của con mèo.

Hoặc trường hợp âm và dương rõ ràng là hai loại năng lượng trái cực nhau nhưng tại sao vạn vật đều có âm dương, hơn nữa khi hắn và Thanh Ngọc song tu đã đạt được trạng thái âm dương hòa hợp, hỏa thủy giao hòa thì ai dám khẳng định các loại năng lượng không thể dung hợp với nhau.

Từ đó dần dần Lâm Phong đã nắm bắt được một vài mấu chốt của điểm giao thoa và Lâm Phong có một ý tưởng nếu hắn dung hợp toàn bộ các loại năng lượng thành một loại vậy sẽ tạo ra được vật chất gì, có thể hay không từ vật thể đó có thể diễn sinh ra một thế giới, ban đầu vũ trụ hình thành cũng là từ hư vô.

Nếu có thể hình thành thế giới như vậy sẽ có sinh cơ vô cùng lớn, liệu điều đó có giúp Thanh Ngọc tỉnh lại không. Nghĩ đến đây Lâm Phong trong mắt tràn đầy điên cuồng muốn ngay lập tức thí nghiệm, thế nhưng hắn kìm lại được vì biết bây giờ vẫn chưa có khả năng đó, thậm chí hắn còn chưa hiểu hết những loại năng lượng kì lạ thì làm sao mà làm được.

Bất quá với lượng tin tức hiện tại đã đủ để Lâm Phong chế tạo ra vũ khí thích hợp cho mình sử dụng, Lâm Phong dự định chế tạo một đôi bao tay ẩn chứa năng lượng hệ thủy, hỏa, kim và ám.

Kim bị hỏa đốt cháy, thủy sẽ khiến kim bị hỏa thiêu đốt dễ dàng bám vào đối tượng, còn ám sẽ khiến cho đòn thế của Lâm Phong càng thêm xuất quỷ nhập thần, không thể tránh né.

Mặc dù đây chưa được tính là dung hợp năng lượng nhưng mức sát thương lại được tăng cao nhất, như vậy là đủ rồi.

Với địa vị của Lâm Phong lúc này căn bản không cần cống hiến rất dễ dàng thu được tám viên tinh hạch cấp ba, mỗi loại hai viên làm tài liệu chính chế tác bao tay, ngoài ra Lâm Phong còn trang bị thêm 8 viên cầu Dương Lâm vào bao tay, mỗi bao tay chứa 4 viên cầu, đồng thời chế tạo thêm 2 quả boom Dương Lâm đề phòng bất trắc.

Cuối cùng Lâm Phong bắt tay vào thiết kế đường lui khi gặp nguy hiểm, hắn muốn tạo ra một đường lui hoàn mỹ không ai có thể cản được, ít nhất.... hắn muốn sống tới ngày tìm ra bí mật của Tu Nghệ Cầu.

Mà đường lui hoàn mỹ nhất Lâm Phong nghĩ đến là “trữ vật”, hắn muốn tạo ra một dụng cụ “trữ vật” độc nhất vô nhị chứa được người sống ở bên trong cho bản thân sử dụng.

Trong quá trình nghiên cứu Lâm Phong biết nhẫn trữ vật chứa được đồ vật nhưng không chứa được người sống là vì quy tắc trong nhẫn trữ vật không được đầy đủ, nhẫn trữ vật chỉ có quy tắc không gian hình thành từ Không Gian Vẫn Thạch nên “tử vật” mới có thể tồn tại, còn nếu cho vật sống vào sẽ chết ngay hoặc căn bản là không cho vào được.

Có kết luận này Lâm Phong đã có phương hướng nhất định để đi, đó là bổ sung quy tắc cho nhẫn trữ vật.

Không Gian Thạch là một tài liệu quý hiếm không có nhiều nên ban đầu Lâm Phong chỉ thí nghiệm trên các vật sống nhỏ để tiết kiệm Không Gian Thạch, từ một viên Không Gian Thạch chế tạo một cái nhẫn không gian bình thường Lâm Phong chế tạo được một trăm cái nhẫn không gian dạng đơn giản phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Trải qua nhiều nghiên cứu, hao tốn rất nhiều sinh vật sống các loại, rốt cuộc Lâm Phong đưa ra kết luận nếu vật đó được bảo vệ trong một không gian đầy đủ quy tắc ngũ hành sẽ có thể tồn tại trong nhẫn trữ vật trong thời gian khoảng 10 giây sau đó nhẫn trữ vật sẽ không chịu nổi mà tan vỡ. Nếu không thoát ra kịp thì chỉ có con đường chết.

Để chắc ăn hơn Lâm Phong lại lên tiếng mượn vài tên tử tù từ quân đội để thí nghiệm bởi con người và động vật cấu trúc rất khác nhau, hắn không muốn mắc một chút sai lầm nào cả, nhẫn trữ vật này làm ra là để chứa bản thân hắn a.

Mặc dù làm vậy có chút tàn nhẫn nhưng không quan trọng, giờ phút này Lâm Phong đã không còn chút tình cảm nào, chỉ còn lí trí, lãnh khốc và bản năng. Bên phía quân đội phát hiện Lâm Phong có chút không “tỉnh táo” chỉ cho Lâm Phong xử lí 10 tên tử tù mà thôi, thí nghiệm trên con người vẫn rất là tàn khốc, dù tử tù là người chắc chắn chết nhưng cũng không muốn bị thí nghiệm.

Đối với chuyện này Lâm Phong đành phải chấp nhận, nếu mười tên không đủ hắn sẽ tìm cách kiếm thêm, trước mắt xài tạm mười tên này cái đã.

Sau khi thí nghiệm trên 9 tên thì có 2 tên bị chết do Lâm Phong thêm vào vài loại năng lượng để kéo dài thời gian nhưng không có tác dụng, bảy tên còn lại thần trí không được tỉnh táo, 10 giây trong nơi không có quy tắc khiến chúng bị nghiền ép như muốn phát điên.

Chỉ còn lại 1 tên cuối cùng, Lâm Phong trầm mặc, sau đó liền đưa thêm chân khí của hắn vào đó để bảo vệ tên này. Lần này tên tử tù cuối cùng trong 10 giây vẫn hoàn hảo, lần tiếp theo Lâm Phong khiến hắn chịu đựng được 15 giây, 20 giây và 30 giây là tối đa.

Rốt cục sau nhiều lần tên này liền không chịu nổi đã van nài Lâm Phong ban cho hắn cái chết, Lâm Phong lạnh nhạt nói:

-Một lần nữa, ta sẽ để cho ngươi chết.

Lần này Lâm Phong tiêm cho tên kia một mũi có thể khiến tim người ngừng đập trong một phút, sau đó quăng hắn vào không gian trữ vật đã được chuẩn bị sẵn, đồng thời nhẫn trữ vật dành cho lần thí nghiệm cuối cùng làm từ 1/5 khối Không Gian Thạch thông thường.

Không ngoài dự đoán, với phương pháp này tên tử tù hoàn toàn có thể thông qua một phút, sau đó Lâm Phong kéo hắn ra, giúp hắn tỉnh lại, xác định một lần nữa không có việc gì dựa theo lời hứa đưa tay giết.

Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời lẩm bẩm:

-Các ngươi không nên oán ta, có oán thì hãy oán thế giới này.

Để giúp đường lui hoàn mỹ hơn Lâm Phong còn chế tạo thêm một cái định vị cùng 1 viên đạn có thể bắn theo lộ trình cho trước trong khoảng cách 50 dặm.

Tất cả những này diễn ra suốt nửa năm, từng ngày trôi qua Lâm Phong đã dần trở thành một người khác, không có Thanh Ngọc bên cạnh hắn không còn là hắn nữa.

Thí nghiệm xong Lâm Phong trở về nhà thăm Thanh Ngọc, hắn biết Thanh Ngọc đã được chuyển về nhà vì Thanh Ngọc thực sự không có vấn đề gì chỉ không thể tỉnh lại thôi, mọi người đều hy vọng Thanh Ngọc có thể tỉnh lại nhờ vào sự quen thuộc của ngôi nhà, đáng tiếc... nửa năm rồi nàng vẫn không có động tĩnh gì.

Lâm Phong ngắm nhìn Thanh Ngọc nằm trên giường nở nụ cười buồn bã:

-Thanh Ngọc, không có em bên cạnh anh cảm giác thế giới này không còn gì nữa cả, trong mắt anh tất cả mọi người chỉ là những luồng năng lượng, kể cả cha mẹ anh cùng cha mẹ em, chỉ riêng em mới là thực tại trong cuộc đời anh. Anh không biết tại sao chúng ta lại xuất hiện tại Tinh cầu này, nhưng dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau anh cũng sẽ giúp em tìm lại ánh sáng, sẽ không bao giờ để em cô độc nữa.

Nói xong Lâm Phong hôn lên môi Thanh Ngọc một cái thật sâu rồi quay người rời đi, sau bao chuyện xảy ra hắn đã đoán được bí mật của tinh cầu này là gì rồi nhưng vẫn hy vọng đây không phải sự thật, bởi vì điều hắn đoán quá mức tàn khốc, tàn khốc đến mức có thể khiến người ta tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.