Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 172: Chương 172: Thần thông - Bất tử thần thông




Có nhiều cách phân loại pháp thuật nhưng phần lớn mọi người đều phân chia pháp thuật thành ba mảng lớn đó là pháp thuật sơ cấp, pháp thuật trung cấp và pháp thuật cao cấp.

Pháp thuật sơ cấp là những loại pháp thuật cơ bản mà ai cũng sử dụng được, không dính đến quy tắc thiên địa hay thuộc tính tu luyện, bất quá loại pháp thuật này không quá mạnh mẽ, tác dụng không lớn, hầu như chỉ được sử dụng để đối phó với tu sĩ cấp thấp. Ví dụ như hỏa cầu, phong nhận, khứ trần quyết, thanh thủy quyết, thiểm bộ, sưu hồn,...

(Sưu hồn mặc dù bá đạo nhưng lại xếp vào pháp thuật sơ cấp là vì sưu hồn dễ thi triển nhưng tác dụng phụ với thần hồn rất lớn, một khi thi triển với đồng cảnh giới trở lên sẽ bị cắn trả)

Pháp thuật trung cấp là pháp thuật mang theo thuộc tính như ngũ hành thuộc tính, phong lôi quang ám thuộc tính… bất quá vẫn chưa liên quan đến quy tắc thiên địa. Loại pháp thuật này là loại phổ biến nhất trong giới tu chân, bởi vì một tu sĩ thông thường sẽ có linh căn nhất định, tu luyện công pháp cũng phù hợp với thuộc tính linh căn của mình, khi thi triển pháp thuật đương nhiên sẽ mang theo thuộc tính rồi.

Còn pháp thuật cao cấp là đã dính dáng tới quy tắc thiên địa, uy lực cực mạnh, một tu sĩ nắm giữ được pháp thuật cao cấp thì việc vượt cấp chiến đấu không phải là nói chơi, điển hình là Lâm Phong với Phong Hỏa Thất Tinh bộ, bộ pháp này là do Lâm Phong hiểu phong và hỏa quy tắc mà sáng tạo ra, dù không có chân khí song đồng trợ giúp thì Lâm Phong vẫn có thể dựa vào Phong Hỏa Thất Tinh Bộ để chiến đấu với tu sĩ cao hơn mình một đến hai tiểu cảnh giới.

Mỗi một thế giới đều ẩn chứa vô số quy tắc, trong đó quy tắc đơn giản cũng có mà phức tạp cũng có, quy tắc càng đầy đủ thì thế giới lại càng vững chắc. Pháp thuật dính tới quy tắc càng phức tạp thì lại càng cao cấp, uy lực chung cực cũng sẽ mạnh hơn, trong đó những quy tắc như thời gian quy tắc hay không gian quy tắc có thể coi là phức tạp nhất.

Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất quyết định độ mạnh yếu của pháp thuật loại này không phải dựa trên đẳng cấp cao hay thấp, mà là dựa vào người thi pháp có bao nhiêu hiểu biết đối với quy tắc mà pháp thuật yêu cầu, điều này cũng giống như một người không có kinh nghiệm dùng kiếm thật đấu với một người kinh nghiệm đầy mình dùng kiếm gỗ, sức lực hai người ngang nhau thì phần thắng vẫn nghiêng về người có kinh nghiệm nhiều hơn.

Đương nhiên quy tắc cao cấp không phải không có lợi, kiếm thật chỉ cần chém nhẹ đã gây ra vết thương lớn thậm chí đánh chết đối thủ, nếu hai người tương đương về mọi mặt đấu pháp với nhau thì người sử dụng quy tắc cao cấp hơn sẽ chiếm lợi thế, bất quá quy tắc càng cao cấp thì lĩnh ngộ càng khó khăn cho nên đại đa số tu sĩ đều hướng tới tìm hiểu quy tắc đơn giản đến đỉnh cao.

Đại đạo vô ngàn, trăm sông đổ về một biển, đơn giản không có nghĩa là tầm thường, chỉ cần ngươi hiểu nó đến cực hạn thì quy tắc đơn giản cũng có thể trở thành khủng bố, sợ rằng so với quy tắc phức tạp còn đáng sợ hơn, do đó ngoại trừ thiên tài với ngộ tính cực cao thì rất ít người truy cầu quy tắc phức tạp trừ phi đạt được cơ duyên.

Biết thì biết vậy nhưng muốn thấu triệt một loại quy tắc đến mức tận cùng là rất khó khăn, những người đi đến bước đó đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, đây không chỉ là yêu nghiệt về ngộ tính mà còn phải là yêu nghiệt về cố gắng.

Có đôi khi cố gắng còn đáng giá hơn thiên phú và ngộ tính, đã từng có rất nhiều tu sĩ với khởi đầu rất thấp, thiên phú cùng ngộ tính không cao nhưng họ bỏ ra gấp trăm gấp nghìn gấp vạn lần so với những thiên tài bẩm sinh, cuối cùng những người đó lại bước xa hơn trên con đường tu luyện.

Mà bên trên pháp thuật… chính là thần thông.

Thần thông là một loại chất biến từ pháp thuật, khi ngươi hiểu quy tắc đến một mức nhất định pháp thuật sẽ trở thành thần thông. Pháp thuật chỉ đại biểu cho lực lượng mạnh hay yếu, tức là bỏ qua các loại tương sinh tương khắc thì khi hai pháp thuật va chạm với nhau pháp thuật nào uy lực mạnh hơn sẽ chiến thắng, không có ngoại lệ.

Còn thần thông lại tồn tại ý cảnh của người thi triển ở trong đó, ý cảnh này bắt nguồn từ lí giải của người đó về quy tắc sáng tạo ra thần thông, so đấu thần thông chính là so đấu về ý cảnh, lực lượng chỉ là phụ mà thôi. Có đôi khi thần thông nhìn qua yếu kém vô cùng, cũng không có bao nhiêu lực sát thương nhưng tổn thương mà nó gây ra lại rất đáng sợ, thậm chí là thương tổn vĩnh hằng.

Khác với pháp thuật, thần thông không thể truyền lại mà chỉ có thể sáng tạo ra, bởi vì cùng một loại quy tắc nhưng lí giải của mỗi người là khác nhau, chỉ cần khác nhau một điểm đã không cách nào thi triển ra thần thông giống nhau rồi, muốn tìm ra hai người lí giải giống nhau về quy tắc là không thể nào.

Truyền lại toàn bộ “lí giải” cho người khác ư? Đương nhiên có thể, nhưng thứ được truyền lại còn gọi là lí giải sao, cái đó chỉ là “kiến thức” mà thôi, lí giải là phải tự mình ngộ ra.

Có lẽ sau khi “kiến thức” được truyền lại thì một người có thể thi triển thần thông của người khác nhưng thần thông đó chỉ có hình chứ không có thần, đó là một loại thần thông cứng nhắc, chỉ có thể gọi là “chuẩn thần thông”. Chuẩn thần thông so với thần thông yếu kém quá nhiều bất quá vẫn mạnh hơn pháp thuật đỉnh cấp, học tập lại dễ hơn thần thông nên vẫn có người tu luyện.

Định nghĩa thần thông với Lâm Phong mà nói quá xa vời, hắn không hiểu thần thông là cái gì, thậm chí cả nhân giới này người biết đến thần thông chỉ có Vấn Đạo tu sĩ, còn người có được thần thông sợ rằng lại càng hiếm hơn, tu sĩ bước thứ nhất hiểu thấu một loại quy tắc là có thể, nhưng muốn sáng tạo thần thông thì còn kém xa.

Khi Lâm Phong sáng tạo ra sinh tử đạo vận cũng là lúc hắn ngộ ra một loại ý cảnh thần thông, sinh ý cảnh trong sinh tử ý cảnh đột phá trở thành ý cảnh thần thông. Ý cảnh này kết hợp với sinh tử đạo vận giúp cho Lâm Phong sáng tạo ra một loại “pháp thuật” phụ trợ luyện thể, Lâm Phong gọi nó là Khô Mộc Phùng Xuân.

Thực chất Khô Mộc Phùng Xuân đã vượt ra khỏi phạm trù pháp thuật mà trở thành thần thông, bất quá thần thông này có chút đặc thù, nó cần một số điều kiện nhất định mới thi triển được. Đó là người thi triển phải có ít nhất một tia luân hồi lực lượng đồng thời có được sinh tử đạo vận của chính mình, không phải sinh tử đạo vận của thiên địa.

Trong thiên địa, sinh chính là sinh, tử chính là tử, mà sinh tử này đều dưới thiên đạo, một khi thiên đạo không muốn thì ý cảnh của Lâm Phong có mạnh đến đâu cũng không thể biến tử khí thành sinh cơ được.

Lâm Phong có đệ thập trùng thiên, bản thân đệ thập trùng thiên là một thế giới mang theo mùi vị của luân hồi, lại thêm sinh tử đạo vận gia nhập khiến thế giới này xuất hiện quy tắc đầu tiên, sinh tử quy tắc, quy tắc này là do Lâm Phong sáng tạo ra dựa trên chút hiểu biết da lông của hắn về luân hồi. Bởi vì đây là quy tắc do Lâm Phong sáng tạo nên hắn có thể lợi dụng quy tắc này để thi triển pháp thuật.

Theo lí giải của Lâm Phong thì sinh cùng tử chỉ là hai giai đoạn của luân hồi mà thôi, nếu không làm sao sinh cực hạn là tử, mà tử cực hạn lại là sinh. Một khi ngươi nắm được luân hồi trong tay ngươi sẽ khống chế được sinh và tử. Mà nếu cả hai đều xuất phát từ một loại lực lượng thì tại sao lại không thể chuyển hoán cho nhau.

Từ đó Lâm Phong nảy lên một ý định điên rồ đó là muốn chuyển hoán tử khí thành sinh cơ. Mang theo ý đồ này lâm vào cảm ngộ, trải qua vô số lần thôi diễn trong đầu Lâm Phong nghĩ ra cách lợi dụng Thiên Biến Vạn Hóa Pháp, sinh tử đạo vận, đệ thập trùng thiên kết hợp với ý cảnh thần thông và hắn đã thành công sáng tạo ra thần thông Khô Mộc Phùng Xuân.

Luân hồi… là tử rồi mới sinh, còn khô mộc phùng xuân… là tìm kiếm sinh cơ trước ngưỡng cửa tử vong.

Muốn phùng xuân… trước tiên phải trở thành khô mộc, nhưng khô mộc này không phải hoàn toàn tử vong, khô mộc ở đây là cố gắng cầu sinh, giữ lại một tia sinh cơ cuối cùng chờ đợi thời cơ bộc phát, chờ đợi một lần thuế biến trong sinh mệnh, hóa mục nát thành thần kì đạt tới phùng xuân.

Ý chí cầu sinh tới cực hạn mở ra hy vọng, ngay trước khoảnh khắc tia sinh cơ cuối cùng bị tử khí dập tắt thì sinh tử đạo vận trở thành cầu nối, ý cảnh cầu sinh kích thích sinh cơ bộc phát trong nhát mắt, dưới sự dẫn dắt của luân hồi chi lực một tia sinh cơ nhỏ nhoi kia hóa thành mãnh thú điên cuồng đồng hóa tử khí, cuối cùng tử khí vậy mà lại hoàn toàn chuyển hóa ngược lại thành sinh cơ.

Dù bị hạn chế bởi nhiều thứ nhưng phải công nhận rằng Khô Mộc Phùng Xuân vô cùng nghịch thiên, nó không có lực sát thương mạnh mẽ như các loại thần thông chiến đấu nhưng thắng ở sức khôi phục biến thái giống như một môn bất tử thần thông, nếu ngươi không nhất kích tất sát Lâm Phong thì hắn sẽ khôi phục lại ngay.

Hiện tại Khô Mộc Phùng Xuân mới hình thành cộng với linh lực của Lâm Phong bị rút cạn và thương thế quá nặng nên cần phải có thời gian cùng thời cơ thích hợp để khôi phục nhưng trong tình huống bình thường thì Khô Mộc Phùng Xuân có thể dùng linh lực trợ giúp trị thương ngay lập tức, không nhất thiết phải chờ đợi đến “ngưỡng tử vong” nữa.

Mà cái Lâm Phong không thiếu nhất chính là linh lực, bản thân không đủ linh lực thì hắn sẽ vận chuyển Thiên Biến Vạn Hóa Pháp hấp thu linh khí từ thiên địa và linh thạch hay đan dược, loại linh khí này không có tác dụng quá lớn trong việc đề cao tu vi nhưng để chữa thương thì dư xài.

Đương nhiên Lâm Phong không có ngu đi chọc giận đối thủ quá mạnh đến mức có thể nhất kích tất sát hắn, còn tu sĩ thực lực tương đương muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, bên cạnh thực lực siêu cường hắn còn là luyện thể tu sĩ kiêm luôn luyện đan đại sư a.

Tất cả yếu tố hợp lại thành một vòng tuần hoàn khiến cho Lâm Phong biến thành một cái đối thủ đánh mãi không chết trong cùng giai, đánh hết sức mới khiến Lâm Phong bị thương, sau đó thương thế trong nháy mắt đã khôi phục, cứ như vậy e rằng Lâm Phong chỉ cần đứng chịu đòn cũng đủ để đối thủ mệt chết, đây quả thực là ác mộng với tu sĩ cùng giai.

Lần đầu tiên Khô Mộc Phùng Xuân được thi triển đem lại hiệu quả rất tốt, Lâm Phong chìm đắm trong trạng thái thăng hoa không để ý đến bên ngoài, cả thức hải lẫn thân thể đều đang lột xác, đặc biệt là thức hải so sánh với trước đó khác biệt một trời một vực.

Khí tức Khô Mộc Phùng Xuân từ Lâm Phong tản ra bên ngoài, đạo vận lan tràn, cả mảnh không gian mấy trăm trượng bừng bừng sinh cơ, vạn vật đều nhận lấy chỗ tốt. Đại địa cùng thảm thực vật nguyên bản vô cùng thê lương vào giờ phút này giống như vui mừng reo hò lấy tốc độ nhanh chóng sinh sôi nảy nở, chỉ mấy hơi thở đã trở nên tươi tốt rất nhiều.

Mà chính những thứ này sinh sôi nảy nở lại sinh ra một lượng sinh cơ vô cùng lớn, một phần sinh cơ thuận theo tự nhiên chảy vào cơ thể Lâm Phong như một món quà cám ơn vì Lâm Phong đã cho chúng nó cơ hội phùng xuân.

Nhờ lượng sinh cơ thêm vào này mà thương thế của Lâm Phong lại biến chuyển tốt hơn, nếu chỉ dựa vào sinh cơ từ tử khí thì song đồng của Lâm Phong không được chữa trị chút nào vì lực lượng song đồng đã bị rút sạch trước khi Lâm Phong đối kháng thiên kiếp, còn bây giờ bản nguyên song đồng dù không được bổ sung nhưng hai mắt Lâm Phong đã nhìn lại được, đây là chuyện tốt a.

Thiên Biến Vạn Hóa Pháp tự động vận chuyển, một vòng xoáy linh khí lấy Lâm Phong làm trung tâm điên cuồng kéo linh khí trong phạm vi nghìn trượng về nơi này, lượng linh khí thiên đạo “tặng” Lâm Phong sót lại nhiều lắm, bởi vì thiên đạo khi rời đi không đủ sức thu lại linh khí nên đám linh khí này đã không còn đặc thù, Lâm Phong có thể thoải mái hấp thu không sợ di chứng.

Theo càng ngày càng nhiều linh khí được hấp thu thì kim đan bị cưỡng ép đột phá bởi vì trải qua quá trình toái đan lập anh mà xuất hiện rạn nứt lúc này cũng ổn định lại, đồ án nhật nguyệt bên trên kim đan không ngừng xoay chuyển, tu vi của Lâm Phong một lần nữa được áp súc tới Kết Đan viên mãn, di chứng của việc bị thiên đạo cưỡng ép đột phá hoàn toàn được giải trừ.

Tu vi của Lâm Phong cũng vì việc này mà lộ ra trước mắt năm người Minh Chấn Thiên, Minh Chấn Thiên phát ra tiếng kinh hô:

-Hắn không phải Nguyên Anh.

Thương Lưu Tinh giọng nói mang theo không thể tin nổi nói ra:

-Hắn…vậy mà lại dùng tu vi Kết Đan viên mãn đánh bại Nguyên Anh hậu kì, ta có phải đang nằm mơ hay không.

Lưu Chân Vũ muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, hắn biết đây không phải mơ, nhưng cái này cũng quá không chân thật đi, Kết Đan viên mãn muốn thắng Nguyên Anh sơ kì cũng khó chứ đừng nói đến giết chết Nguyên Anh hậu kì, nói ra sẽ chẳng có ai tin tưởng, thế nhưng mà việc này vừa xảy ra trước mắt hắn a.

So sánh thì Tần Vũ càng rung động hơn, người khác không biết nhưng hắn biết Lâm Phong còn là một cái luyện đan sư cấp ba, thậm chí là luyện đan đại sư. Mà dựa theo sự biến thái của Lâm Phong rồi đối ứng với tu vi Kết Đan viên mãn thì chắc hẳn Lâm Phong không quá năm mươi tuổi, đây là thước đo dành cho thiên tài tu luyện.

Một vị luyện đan đại sư không tới năm mươi tuổi ý vị rất có ý tứ a, nếu ôm được bắp đùi của Lâm Phong thì tiền đồ của Tần gia là bất khả hạn lượng. Bất quá ý nghĩ này chỉ hiện lên chớp nhoáng đã bị Tần Vũ thổi bay, hắn rất hiểu tính cách của Lâm Phong, lúc trước Lâm Phong đã bày tỏ ý tứ của mình rồi.

Tần Vũ lắc đầu cảm thán:

-Cao huynh không phải người bình thường.

Minh Chấn Thiên chỉ hoảng sợ trong chốc lát liền bình tĩnh lại gật gù:

-Đúng vậy, rõ ràng trong quá trình trị thương của Cao huynh ẩn chứa một loại đạo vận mà chúng ta không hiểu được, quá đáng tiếc.

Mấy người còn lại cũng cảm nhận được điều này bất quá đúng như Minh Chấn Thiên nói, đối với lí giải về sinh tử thì bọn họ so với Lâm Phong kém quá xa, khô mộc phùng xuân đạo vận trong mắt họ giống như hoa trong gương trăng trong nước, chỉ có thể nhìn chứ không bắt lấy được.

Bất quá năm người cũng nhận được nhiều chỗ tốt từ Lâm Phong nên sự đáng tiếc này trôi qua rất nhanh, bọn họ đang rất mong chờ bàn giao tất cả cho Lâm Phong sau đó trở về bế quan đột phá tu vi a.

Thương Lưu Tinh ở bên cạnh thầm nghĩ may mắn trước đó có Minh Chấn Thiên nhắc nhở không có ra tay với Lâm Phong, nếu không hậu quả khó lường. Người này, không thể trêu chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.