Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 35: Chương 35: Nhiệm vụ đầu tiên




Trận thực chiến đấu tập đầu tiên của chiến đội kết thúc với chiến thắng thuộc về Lâm Phong, phải nói nếu không phải Lâm Phong là người chế tạo ra những bộ trang bị này hoặc thực lực của hắn không cao thì đội của hắn đã thua rồi, đám người Quất Lâm không hề ngồi chơi trong 10 ngày qua. Lúc này thì những người bị trúng đòn cũng đã tỉnh lại vì đòn thế không nặng, chỉ đủ gây choáng váng mà thôi. Lâm Phong triệu tập mọi người lại để bàn bạc chiến thuật:

-Quất Lâm, Lưu Vũ, Miêu Thành, ba người các ngươi có cảm nghĩ gì về trận đấu này.

Trầm ngâm suy nghĩ lại cảnh chiến đấu vừa rồi, cả ba người đều cảm thấy chiến thuật của mình dường như không có sai sót nhưng lại thiếu sự linh động bởi khi Lâm Phong đoán được ý đồ của họ thì họ lại không có cách phản kháng lại, nếu ban đầu không hạ Lâm Phong trước mà tiếp tục do thám bắn hạ xạ thủ đội Lâm Phong thì cơ hội chiến thắng cao hơn nhiều, chỉ vì Lâm Phong đã để lại ấn tượng quá sâu khiến họ muốn hạ hắn đầu tiên.

-Ta cảm thấy trong trận đấu này đội cận chiến do ta chỉ huy quá bị động, góp sức rất ít. Thế nhưng phải nói rằng trang bị mới này vô cùng lợi hại, ta chưa bao giờ chiến đấu mà sảng khoái như vậy. Quất Lâm lên tiếng chỉ ra chỗ sai của đội mình.

-Đúng vậy, Quất Lâm nói rất đúng, đội do thám của ta cũng có thể phi hành trên không trung khoảng 30 mét, phải biết rằng tại đây dường như không thể phi hành nên tầm nhìn trên không như vậy rất có lợi cho cả một trận chiến.

Miêu Thành rất thích cảm giác có tầm nhìn bao quát từ trên cao. –Tuy nhiên vẫn cần luyện tập thêm vì một khi bị phát hiện sẽ trở thành mục tiêu rất thu hút kẻ địch, đến lúc đó tỉ lệ tử vong sẽ rất cao.

-Sự kết hợp giữa đội do thám và đội xạ thủ của ta vô cùng thích hợp, nhưng nếu có thể ta hi vọng Lâm đại ca giúp cho đội xạ thủ có phương pháp di chuyển nhanh một chút, đồng thời cũng cần ẩn thân một chút. Lưu Vũ nói.

Lâm Phong gật đầu, không phải hắn không nghĩ tới cho cả chiến đội này đều có trang bị ẩn thân nhưng nếu muốn ẩn thân lại phải rút ra chân khí của hắn phối hợp với các loại tài liệu trân quý mới ẩn thân được, tạo ra được mười một bộ áo choàng ẩn thân đã là tốt lắm rồi, còn về di chuyển nhanh thì hắn có cách nâng cấp lên một chút.

-Được rồi, mọi người chú ý, ta sẽ cho phát lại hình ảnh của trận chiến vừa rồi để mọi người hiểu rõ hơn.

Một màn hình phát lại toàn cảnh chiến đấu, đám người Quất Lâm mới biết vì sao họ bị thua, căn bản là phương pháp do thám của Lâm Phong quá hiệu quả, dường như chỉ vài giây liền phát hiện đội ngũ của mình rồi. Rồi sau đó thì mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của hai bên nhưng đội Lâm Phong lại làm tốt hơn, mọi người đều suy nghĩ, bàn bạc đưa ra thảo luận với nhau rồi lại luyện tập.

Ngày qua ngày, chiến đội của Lâm Phong phối hợp với nhau nhuần nhuyễn hơn, từng trận thực tập chiến diễn ra, đã có rất nhiều chiến thuật bày ra, hôm nay đã là 15 ngày trôi qua, cũng là lần đầu tiên mà đội của Lâm Phong bị thua.

Đây không phải do Lâm Phong cố tình để thua nhằm tăng cao sĩ khí quân đội mà là hắn hoàn toàn thua, ngay khi vừa bắt đầu thì đã có hàng loạt phát súng từ Súng Quang Học bắn ra khiến tầm nhìn từ đội do thám của Lâm Phong bị hạn chế, cũng không dám dùng cách bay lên cao nên bị động luôn.

Vì lợi thế số lượng nên đạn từ đội của Quất Lâm hơn đội Lâm Phong nhiều lắm, hắn dùng phương pháp tiêu hao để phong tỏa tầm nhìn của Lâm Phong. Đội do thám của Quất Lâm mang theo toàn bộ đội cận chiến theo hình tháp (người đầu tiên ném 6 cặp đôi, người tiếp ném 5 cặp đôi), lợi dụng lực đẩy của đội cận chiến khiến tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần.

Sau 4 lượt ném thì 3 cặp do thám – cận chiến đã tiếp cận vị trí của Lâm phong, xạ thủ có tầm nhìn từ do thám nên bắn hỗ trợ quấy nhiễu Lâm phong, như vậy trở thành cuộc chiến 6 vs 6 nhưng đội của Quất Lâm lại có lợi thế hơn vì có tới 2 đội trưởng, trận chiến liền diễn ra theo hướng một chiều rồi.

Hôm nay cũng gần hết thời hạn một tháng mà Tống Tần đưa ra để Lâm Phong tuyển quân nên Lâm Phong cũng tới gặp Tống Tần một chút đồng thời hỏi về trận chiến sắp tới giữa 2 đế quốc. Lâm Phong tới thẳng phòng của thống tướng, dùng huy chương của mình để quét cửa vào, sau đó lên tiếng:

-Tống Thống tướng, Lâm Phong có chuyện muốn gặp.

Tống Tần đang suy nghĩ chiến thuật nghe được Lâm Phong nói cũng nhớ tới đã gần một tháng rồi nghe nói chiến đội của Lâm Phong chỉ có 33 người, quá trình tập luyện luôn được bảo mật khiến hắn cũng rất tò mò, thế là liền cho Lâm Phong tiến vào phòng.

-Lâm Phong, chiến đội của ngươi như thế nào, nếu không hợp lệ thì ngươi sẽ mất đi tư cách Đại tướng. Tống Tần liền vào vấn đề chính luôn, chiến tranh sắp tới, hắn bây giờ rất cần người tài.

-Mục đích hôm nay ta đến đây chính là vì việc này, ta bảo đảm chiến đội do ta dẫn đầu có tác dụng rất lớn trong chiến tranh nhưng không tiện lộ ra, chỉ có thể mời Tống thống tướng một người tới đánh giá, tuyệt không có người thứ hai.

Không phải Lâm Phong ra vẻ thần bí mà hắn buộc phải thần bí, do thám nếu để người khác biết thì còn gì là do thám a. Tống Tần cũng muốn biết tại sao Lâm phong tự tin như vậy, tạm thời gác những chuyện khác sang một bên, theo Lâm Phong tới phòng nghiên cứu của hắn.

Xem xong những đoạn ghi hình về việc thực chiến của chiến đội Lâm Phong, Tống Tần vô cùng sững sờ không tin vào mắt mình, cách chiến đấu vô cùng sáng tạo, hiệu quả cực cao mà vấn đề an toàn cũng được tăng cao tới mức tối đa. Tống Tần vừa nhìn liền muốn những loại trang bị của chiến đội Lâm Phong, liền ra ý kiến:

-Lâm Phong, ngươi có thể chế tạo ra được nhiều trang bị như vậy nữa không, thử nghĩ coi một nghìn người mang trang bị như vậy sẽ ảnh hưởng tới chiến tranh như thế nào a.

-Xin lỗi Tống Thống tướng, không nói tài liệu chế tạo quá mức khan hiếm nhưng ta cũng không còn cách nào chế tạo thêm, chuyện này có liên quan tới bí mật của ta mong thống tướng không nên điều tra.

Đúng vậy, những trang bị này đều do chân khí của Lâm phong truyền vào đồng thời dùng nội khí của những người khác bổ sung tạo thành một dòng tuần hoàn khiến trang bị có thể sử dụng lâu dài, đây cũng là do chân khí của hắn đạt tới một mức độ cân bằng nên có thể tồn tại rất lâu. Nếu chế tạo được nhiều thì hắn đã chế tạo cho cả ngàn người vạn người thì cuộc chiến này không còn gì dễ hơn. Cũng vì chế tạo mà bây giờ tu vi của hắn chỉ còn võ giả tầng 8, ai biết cuộc chiến này kéo dài bao lâu, một khi tu vi không còn thì hắn cũng chỉ là một nhà khoa học bình thường mà thôi.

Tống Tần nghe vậy không hỏi thêm, hắn không có quyền ép buộc Lâm Phong, hơn nữa hắn cảm nhận không phải là Lâm phong không muốn mà quả thực là hắn không thể, nhưng vẫn hy vọng một chút về bản thiết kế, biết đâu các nhà khoa học khác lại cải tiến được thì sao:

-Không biết có thể hay không cho quân đoàn Thanh Long mượn bản thiết kế những trang bị này, nếu được thì ta thay mặt toàn thể Thanh Long đế quốc cảm tạ ngươi.

Lâm Phong suy nghĩ một chút, trang bị này chỉ có hắn mới chế tạo được nhưng nếu muốn trang bị có tác dụng cùng loại thì hắn cũng có vài món, chỉ là không được hiệu quả như chiến đội của hắn thôi.

-Được, nhưng ta nói trước nếu không phải do ta chế tạo thì hiệu quả sẽ không lớn, bản thiết kế ta sẽ cho người đem đến cho thống tướng. Ta còn muốn hỏi một chuyện là trận chiến mà thống tướng nói lúc trước khi nào sẽ bắt đầu, ta cần phải làm những gì.

Như chọc đúng chỗ ngứa của Tống Tần, sắc mặt hắn nghiêm nghị hẳn lên:

-Theo thông tin tình báo thì Hắc Ám đế quốc sẽ tổ chức một trận chiến quy mô nhỏ để thăm dò tại chiến trường giữa hai đế quốc, bọn chúng đã im hơi lặng tiếng lâu lắm rồi. Chỉ vì tin tức này mà chúng ta đã mất 200 người, lần này chúng ta sẽ không điều động quân đoàn chính để tránh bại lộ thực lực, theo dự tính hiện tại thì trong vòng trăm năm nữa với sự phát triển khoa học kỹ thuật thì chúng ta sẽ có khả năng vượt mặt Hắc Ám đế quốc nhưng với sự đóng góp của ngươi thì chúng ta đã rút ngắn khoảng cách rất nhiều, chỉ khoảng 5-10 năm liền có thể đánh bại Hắc Ám đế quốc nêu không có chuyện gì bất trắc. Sau khi xem xong chiến đội của ngươi chiến đấu ta sẽ đưa chiến đội này vào làm đội quân đặc biệt, trận chiến thăm dò này ngươi không cần tham gia.

Lâm Phong cảm giác có chút không đúng nhưng không biết không đúng ở chỗ nào, nếu trong vòng trăm năm Thông Thiên đế quốc có thể vượt mặt Hắc Ám đế quốc thì Hắc Ám đế quốc đã không tồn tại song song cùng Thông Thiên đế quốc mấy vạn năm rồi. Lâm Phong nhớ lại rằng người của Thông thiên đế quốc không thể xâm nhập vào Hắc Ám đế quốc vậy tin tức này từ đâu ra, không lẽ 200 người kia trước khi chết đã kịp báo tin lại sao. Hắn cảm thấy dường như đây là một cái bẫy vậy. Suy đoán của hắn cũng không tiện nói cho Tống Tần, hắn trở về triệu tập chiến đội lại thông báo nhiệm vụ bí mật:

-Trong một tháng tới sẽ có một trận chiến quy mô nhỏ giữa Hắc Ám đế quốc và Thông Thiên đế quốc, trong một tháng này đội do thám sẽ được phân tán ra để thăm dò mục đích chính xác của Hắc Ám đế quốc, nhiệm vụ này có lẽ sẽ rất nguy hiểm nên ta không ép buộc mọi người, ai muốn thực hiện nhiệm vụ này hãy bước ra.

Dường như không một ai do dự, cả mười một người thuộc đội do thám đều muốn làm nhiệm vụ này, bọn hắn biết nhiệm vụ do thám là vô cùng quan trọng, muốn chiến thắng thì cần phải có thông tin, dù bọn hắn cũng sợ chết nhưng mong muốn góp sức lực để bảo vệ quê hương, bảo vệ người thân đã đè bẹp sự sợ hãi trong họ rồi.

-Lâm đại ca yên tâm, dù chúng ta có mất mạng cũng sẽ để lại tin tức hữu dụng cho mọi người. Thề diệt sát Hắc Ám đế quốc, bảo vệ Thông Thiên đế quốc.

-Thề diệt sát Hắc Ám đế quốc, bảo vệ Thông Thiên đế quốc. Cả đội do thám đều hô lớn khẩu hiệu.

Chiến tranh… muốn bắt đầu, ngọn lửa báo thù…. cũng muốn bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.