Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 151: Chương 151: Ngoài ý muốn, không thu được hỏa linh châu




Thiên Biến Vạn Hóa Pháp chỉ mất một nén nhang đã chuyển hóa hoàn toàn đám hỏa linh khí kia thành linh lực, tu vi của Lâm Phong thuận thế đột phá Kết Đan hậu kì. Việc Lâm Phong đột phá không liên quan đến hỏa linh khí ở đây, tất cả chỉ giống như thuận nước đẩy thuyền, bởi vì Lâm Phong đã dừng ở Kết Đan trung kì đỉnh phong hơn một tháng, tích lũy đã đầy đủ, không sớm thì muộn cũng sẽ đột phá mà thôi.

Khi hỏa thằn lằn vương bị Lâm Phong giết chết thì tu vi chỉ còn lại Kết Đan viên mãn, lại thêm hỏa khí tán loạn do Hỏa Linh Châu bị tổn thương nên đoàn hỏa linh khí nó hóa thành không nhiều, chỉ tương đương với hai mươi viên linh thạch trung phẩm nhưng thắng ở chỗ rất thuần khiết, lại là hỏa thuộc tính, một loại thuộc tính Lâm Phong quen thuộc, thuận lợi đột phá.

Trong thời gian Lâm Phong hấp thu hỏa linh khí thì hỏa thằn lằn bên trong khốn trận đã yên tĩnh trở lại, Thiên Lôi Tử cùng Mộ Dung Tuyết tiến lại gần Lâm Phong hộ pháp cho hắn, đồng thời Mộ Dung Tuyết rất muốn hỏi Lâm Phong về thanh kiếm kia, thanh kiếm đó giống như một tảng đá đè nặng trong lòng khiến nàng sợ một ngày nào đó sẽ mất đi Lâm Phong.

Tu luyện kết thúc, Lâm Phong phun ra một ngụm trọc khí, sức mạnh trong cơ thể tuôn trào khiến tâm tình Lâm Phong rất vui vẻ, hắn lại tiến thêm một bước trên con đường tìm kiếm Thanh Ngọc.

Nhớ lại mỗi lần đột phá luôn phải dấn thân vào mạo hiểm, ví dụ đi vào địa ngục, sinh mệnh kết tinh, lôi hồ đoạt xá, bây giờ lại đối đầu với hỏa thằn lằn Vương thì Lâm Phong cũng cảm thán không thôi, người khác tu luyện thế nào hắn không biết nhưng bản thân mình thì quá vất vả a.

Mộ Dung Tuyết là người đầu tiên lên tiếng:

-Chúc mừng huynh đột phá.

Lâm Phong nhìn thấy Mộ Dung Tuyết mỉm cười nhưng nàng không vui vẻ chút nào mà lại mang theo vẻ lo lắng, hắn biết đây là vì Huyết Ma Kiếm, Lâm Phong liền an ủi:

-Muội đừng lo lắng, Trảm Ma Kiếm là một thanh tiên kiếm, bởi vì một số lí do mà nó có ma khí nhưng ta có thể chế ngự được nó một lần mà không sa vào ma đạo.

Mộ Dung Tuyết không vì Lâm Phong giải thích mà yên tâm, khi nghe đến ma khí nàng càng ngưng trọng hơn nói ra:

-Huynh hứa với muội đừng sử dụng nó có được không, muội rất sợ một ngày nào đó huynh sẽ vì nó mà đánh mất bản thân mình.

Nghe vậy Lâm Phong liền muốn khuyên nhủ Mộ Dung Tuyết một lần nữa, Huyết Ma Kiếm hiện tại là lá bài mạnh nhất của Lâm Phong, dù biết chắc sẽ có một chút di chứng nhưng nếu bỏ nó đi thì khi hành sự phải suy tính rất nhiều:

-Ta có nắm chắc có thể khống chế được Trảm Ma Kiếm….

Chỉ nói được một nửa Lâm Phong đã nhìn thấy ánh mắt chấp nhất của Mộ Dung Tuyết thì hắn không cách nào nói tiếp, nội tâm trở nên mềm nhũn, ôm Mộ Dung Tuyết vào lòng:

-Được rồi, ta hứa với muội sẽ không đụng đến Trảm Ma Kiếm, trừ phi không còn cách nào khác, như vậy có được không.

Đối với chuyện này Lâm Phong rất bất đắc dĩ nhưng hắn hiểu Mộ Dung Tuyết đây là lo lắng cho hắn, ai bảo nàng là nữ nhân của hắn, không nghe nàng thì nghe ai, nam nhân mạnh mẽ cỡ nào đi nữa khi đối mặt với nữ nhân mình yêu thương cũng đành phải chịu thua a, người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân là rất chính xác.

Lời hứa của Lâm Phong khiến vẻ lo lắng trong mắt Mộ Dung Tuyết tan biến rất nhiều, nàng rất hiểu Lâm Phong, một khi Lâm Phong hứa như vậy tức là khi tính toán xuất thủ hắn sẽ không tính Huyết Ma Kiếm vào, cũng có nghĩa là khả năng đụng đến Huyết Ma Kiếm là rất nhỏ.

Mộ Dung Tuyết đang được Lâm Phong ôm trong lòng lắc người một cái, hai tay Lâm Phong buông lỏng một chút, rướn người hôn lên môi Lâm Phong, cái hôn này chất chứa tình cảm mãnh liệt, không một thứ nào có thể thay đổi tình cảm này của nàng dành cho Lâm Phong, kể cả cái chết cũng không được.

Thiên Lôi Tử thức thời chui vào Thiên Lôi Châu, lão rất muốn hỏi Lâm Phong làm cách nào mà lại có “vực” nhưng tiểu thư cùng thiếu chủ đang giải quyết chuyện gia đình a. Lâm Phong rất hưởng thụ nụ hôn này, một cỗ lửa nóng bốc lên, tiểu Lâm Phong đã sẵn sàng ra trận nhưng bị Lâm Phong kiềm chế lại, trước mắt còn rất nhiều chuyện phải làm nha, Hỏa Linh Châu trên tay hắn còn đang không ngừng run rẩy đây này.

Mộ Dung Tuyết cảm nhận được cỗ nhiệt tình của Lâm Phong cũng muốn cùng với hắn làm chuyện đó nhưng nàng biết lúc này không thích hợp nên liền đẩy Lâm Phong ra, nàng sợ rằng nàng không chịu nổi cám dỗ này. Lâm Phong kéo Mộ Dung Tuyết lại, cười gian xảo trêu chọc nàng:

-Muội là người bắt đầu mà chỉ muốn kết thúc như thế này sao.

Mộ Dung Tuyết đỏ mặt, rõ ràng Lâm Phong cũng kiềm chế dục hỏa mà lại đổ lỗi hết cho nàng:

-Huynh…huynh… đáng ghét. Sau này đừng mong muội làm như vậy nữa.

Lâm Phong vội vàng làm vẻ mặt xin lỗi:

-Đừng a, ta biết lỗi rồi, nương tử đừng giận nữa, trở về ta sẽ tạ lỗi với nương tử nha.

Mộ Dung Tuyết cười hì hì, mỗi khi Lâm Phong giả bộ đều rất đáng yêu, và hắn chỉ như vậy khi đối mặt với nàng mà thôi, điều này khiến nàng rất vui sướng, sự phiền muộn còn sót lại đã hoàn toàn bị thổi bay.

Trở về chính sự, Lâm Phong buông Mộ Dung Tuyết ra, bắt đầu quan sát Hỏa Linh Châu, hắn rất muốn biết Hỏa Linh Châu là có người mang tới hay đã có sẵn ở Bách Hỏa Sơn, nếu là đồ vật người khác để lại chắc hẳn phải có dấu vết ví dụ ấn kí hay cái gì đó để khi mất còn có manh mối tìm lại, Hỏa Linh Châu quý giá như vậy kẻ kia cũng không ngu tới mức để mặc nó ở Bách Hỏa Sơn đi?

Khi nhìn thấy Hỏa Linh Châu tràn đầy vết nứt vẫn còn đang run rẩy, tùy thời có thể vỡ nát thì Lâm Phong có thể cảm nhận được nếu chỉ có một tia hỏa chân khí thì Hỏa Linh Châu còn có thể chịu được… nhưng hai tia dường như đã vượt quá mức chịu đựng của nó, hắn cần phải mau chóng rút ra một tia hỏa chân khí nếu không muốn Hỏa Linh Châu quá tải mà vỡ mất.

Để đề phòng biến cố Lâm Phong đánh ra một cái phong ấn trận, sau đó tản ra thần thức bao phủ lấy Hỏa Linh Châu, hắn cần phải vô cùng cẩn thận nếu không Hỏa Linh Châu sẽ không chịu được mà vỡ nát. Thần thức len lỏi vào câu thông với hỏa chân khí bên trong Hỏa Linh Châu, dưới sự không chế tỉ mỉ của Lâm Phong thì rất nhanh một tia hỏa chân khí đã được rút ra và dung nhập trở lại mắt phải.

Một tia hỏa chân khí được rút về thì mắt phải run lên một cái, lúc trước quá tập trung chiến đấu nên Lâm Phong không phát hiện ra vì thiếu mất hai tia chân khí mà mắt phải liền không còn hoàn mỹ, sự không hoàn mỹ này rất nhỏ bé qua một thời gian sẽ được chữa trị nhưng bây giờ được nhận lại một tia thì nó càng muốn lấy lại tia hỏa chân khí thứ hai, một cỗ hấp lực từ mắt phải không chịu khống chế của Lâm Phong tỏa ra hướng về Hỏa Linh Châu.

Lâm Phong cố gắng ngăn cản cỗ hấp lực kia nhưng không được, tia hỏa chân khí thứ hai thân bất do kỉ bị mắt phải cưỡng ép rút ra khỏi Hỏa Linh Châu trở về cố chủ, mắt phải reo lên một tiếng vui mừng, đồng thời lúc này lại lộ ra một chút linh tính, ra vẻ rất bất mãn vì Lâm Phong rút ra “bản nguyên chân khí” của nó mà không chịu trả lại.

Linh hỏa khi Lâm Phong luyện đan hay khi phát động chiêu thức đều là linh lực của Lâm Phong mô phỏng theo “bản nguyên chân khí” của Nhật Phá Chi Đồng nên không ảnh hưởng tới nó. Thậm chí linh hỏa ban đầu để dẫn dụ hỏa thằn lằn cũng chỉ mang theo một chút khí tức của Nhật Phá chi đồng mà thôi.

Nhưng lần này lại khác, vì để có thể no bạo Hỏa Linh Châu nên Nhật Phá Chi Đồng lại tự động phối hợp với Lâm Phong tách ra hai tia “bản nguyên chân khí” chân chính khiến cho thần đồng xuất hiện một điểm tì vết, nếu Lâm Phong không thu lại tia nào thì cũng thôi, qua mấy tháng nó sẽ khôi phục lại nhưng vì thu lại một tia nên Nhật Phá chi đồng mới có loại xúc động “muốn hoàn mỹ” thu luôn tia còn lại.

Lâm Phong không biết những điểm này, hiện tại hắn rất kinh ngạc với sự thay đổi của mắt phải, hình như khi thu lại hai tia chân khí kia nó cũng “ăn” mất linh tính của Hỏa Linh Châu khiến cho nó sinh ra linh tính, cứ như vậy có thể hay không sau này “mắt phải” của hắn sẽ trở thành một sinh mệnh sống, một viễn cảnh đáng sợ không tự chủ được mà hiện lên trong đầu Lâm Phong.

Ngươi đang giao chiến với một người, đột nhiên mắt phải người đó bay ra, mà mắt phải này lại còn vô cùng khủng bố có thể một chiêu đánh chết ngươi, hỏi ngươi có sợ hay không. Đây là đả kích với đối thủ, còn có một loại đả kích chính mình đó là ngươi trải qua cái gì đều bị “sinh vật mắt phải” biết hết, kể cả những chuyện tế nhị, nếu ngày đó thực sự xảy ra hắn có muốn hay không móc nó ra rồi thay một con mắt mới?.

Tóm lại quá đáng sợ, hy vọng chuyện này không nên xảy ra a. Đương nhiên những cái này là do Lâm Phong nghĩ nhiều rồi, thần đồng của Lâm Phong có thể coi là tiên thiên bảo vật, những loại bảo vật này sẽ có linh tính lựa chọn chủ nhân nhưng linh tính này không quá mức rõ ràng mà giống một loại bản năng hơn, càng không cách nào sinh ra được thần trí để trở thành sinh mệnh độc lập.

-Răng rắc.

Đột nhiên một âm thanh thanh thúy phát ra cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Phong, Hỏa Linh Châu vì muốn chứa hai tia hỏa chân khí này mà đã tản hết năng lượng ra ngoài, giờ phút này hai tia hỏa chân khí cũng mất luôn khiến nó không chịu đựng nổi vỡ tan thành năm mảnh.

Khi Hỏa Linh Châu vỡ tan thì một cái ấn kí trong suốt lấy tốc độ nhanh đến mức Lâm Phong không kịp phản ứng từ Hỏa Linh Châu bay ra va chạm với phong ấn của Lâm Phong, bất quá ấn kí này lại không xuyên qua được phong ấn hình thành từ thần đồng chi lực. Lâm Phong cảm thấy may mắn vì đã lập ra cái phong ấn này để đề phòng bất trắc, nếu không ai biết ấn kí qua sẽ làm được chuyện gì.

Quả nhiên Hỏa Linh Châu là có người mang đến đây, ấn kí này ẩn dấu rất sâu trong Hỏa Linh Châu, thủ đoạn lại vô cùng cao minh, chỉ quan sát bên ngoài thì Lâm Phong không thể nào phát hiện ra, thậm chí nếu không có thần đồng trợ giúp thì hiện tại hắn cũng nhìn thấy được ấn kí này. Lâm Phong lập tức triệu hồi Thiên Lôi Tử:

-Lão nhìn xem ấn kí này có gì đặc biệt hay không.

Ấn kí này có thể qua mặt Lâm Phong nhưng không qua mặt được tu sĩ bước thứ hai như Thiên Lôi Tử, rất nhanh thì đã cho Lâm Phong đáp án cần thiết:

-Ấn kí này thuộc về phạm vi linh hồn ấn kí, linh hồn vốn là vô hình vô chất nên rất khó để phát hiện nếu đối phương đã cố ý che giấu, thủ đoạn liên quan đến linh hồn này là của Hợp Thể tu sĩ, hoặc là người này có hiểu biết về linh hồn mới có thể làm được. Ấn kí này không có lực sát thương, chỉ có tác dụng truy tung, một khi bị phát hiện sẽ tự động tan biến.

Thì ra có liên quan tới linh hồn nên hắn mới thấy được, theo cách nói của Thiên Lôi Tử thì bởi vì ấn kí còn trong phạm vi phong ấn của Lâm Phong nên nó không tan biến được, cũng có nghĩa là phong ấn từ thần đồng chi lực vậy mà cũng đã có một chút tác dụng giống với đệ thập trùng thiên, tin tức này rất tốt. Lâm Phong hỏi tiếp:

-Có cách nào khiến nó không tan biến mà khi ta thả ra nó lại quay về với chủ nhân của nó không.

Thiên Lôi Tử hiểu được ý định của Lâm Phong:

-Chuyện này lão nô có thể làm được nhưng cần chút thời gian, thiếu chủ có thể phong ấn nó rồi ném vào Thiên Lôi Châu.

Lâm Phong gật đầu, khống chế phong ấn thu hẹp phạm vi vừa đủ bao lấy ấn khí, mặc kệ ấn kí kia chống trả như thế nào thì cũng vô dụng, không thoát ra khỏi phong ấn được, sau đó ném nó vào Thiên Lôi Châu để cho Thiên Lôi Tử giải quyết.

Bỏ qua chuyện này, Lâm Phong nhìn lại mấy mảnh vỡ của Hỏa Linh Châu mà tiếc nuối, bất quá hắn cũng không ném đi mà thu vào nhẫn trữ vật, nói gì thì nói nó cũng là một loại bảo vật, biết đâu sau này lại có thể dùng đến a. Lâm Phong đưa tay ra làm động tác mời cười với Mộ Dung Tuyết:

-Chúng ta trở về thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.