Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 154: Chương 154: Lại diệt trạm kiểm soát (1)




Trong đại điện Thi Điểu Tông, Đoàn Mạc Hồng ngồi tại vị trí tông chủ đang cùng hai đại trưởng lão bàn bạc thì một tên đệ tử tên Đoàn Minh vội vàng chạy vào, quỳ xuống, giọng nói có chút run rẩy:

-Bẩm … bẩm tông chủ, có chuyện lớn xảy ra rồi.

Bình thường đệ tử không được tùy ý vào đại điện nên khi Đoàn Minh tiến vào thì cả ba người Đoàn Mạc Hồng đều rất khó chịu, bất quá nghe được câu nói “có chuyện lớn” thì Đoàn Mạc Hồng nhanh chóng hỏi lại, nhờ vào sự hỗn loạn của Cự Điểu Sơn Lâm mà kế hoạch đã sắp hoàn thành, hắn không muốn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn:

-Mau nói chuyện gì xảy ra.

Đoàn Minh biết tâm trạng lúc này của Đoàn Mạc Hồng không tốt, hắn vốn không muốn vào đây báo cáo tin tức nhưng nhiệm vụ của hắn là báo tin trong tông môn nên không thể không báo, vô cùng sợ hãi nói ra:

-Bẩm tông chủ, hồn bài…hồn bài của Mạc Thiết trưởng lão đã vỡ.

Không đợi Đoàn Mạc Hồng phản ứng thì vị tả trưởng lão Đoàn Mạc Luân đã đứng bật dậy, khí thế của Kết Đan hậu kì không tự chủ được mà tản ra, quát thẳng vào Đoàn Minh:

-Cái gì, ngươi nói Mạc Thiết sư đệ của ta đã chết?

Đối diện với khí thế của Đoàn Mạc Luân thì Đoàn Minh bị đè ép không thở nổi chứ đừng nói là trả lời, toàn thân run rẩy, khớp xương vang lên từng tiếng ken két, hắn chỉ là một cái Trúc Cơ tầng ba đệ tử mà thôi, nếu Đoàn Mạc Luân có chút sát ý với Đoàn Minh thì sợ rằng giờ phút này Đoàn Minh đã trở thành một vũng máu.

Đoàn Mạc Hồng ở một bên nghe tin tức này trong lòng liền trầm xuống, phải biết Đoàn Mạc Thiết là một trong ba Kết Đan hậu kì của Thi Điểu Tông, bên cạnh càng có một đầu thi điểu Kết Đan hậu kì thì dù có đối mặt với Giả Anh tu sĩ cũng không phải không được, vậy mà bây giờ đã bị người giết chết rồi.

Đây quả thực là tin tức xấu đối với Thi Điểu Tông, Kết Đan hậu kì không phải dễ dàng bồi dưỡng ra a. Hơn nữa còn một vấn đề quan trọng nữa là theo tình báo thì bốn thế lực khác đều không có điều động Giả Anh tu sĩ tiến vào Cự Điểu Sơn Lâm, vậy ai có thể giết được Đoàn Mạc Thiết.

Bất quá Đoàn Mạc Hồng không hổ danh là tông chủ một tông, dưới tình huống này lão vẫn giữ được bình tĩnh, phất tay giải trừ áp lực cho Đoàn Minh, áp lực từ Đoàn Mạc Luân tan biến không còn, quăng một ánh mắt cho Đoàn Mạc Luân nói Đoàn Mạc Luân bình tĩnh rồi hướng về Đoàn Minh tra hỏi, hắn cần phải biết rõ ràng đầu đuôi sự việc:

-Không cần phải sợ hãi, chuyện này không phải lỗi của ngươi, mau kể lại chi tiết chuyện của Mạc Thiết trưởng lão cho ta xem.

Đoàn Mạc Luân biết mình có phần xúc động liền hậm hực ngồi xuống, Mạc Thiết chính là em ruột của lão, làm sao lão không tức giận, nhưng bây giờ tức giận cũng không làm được chuyện gì, nếu tra được kẻ nào giết hại Mạc Thiết lão thề sẽ dùng mọi cách để trả thù cho em trai, dù có phải bỏ ra cái giá lớn mượn sức từ tổng bộ lão cũng làm.

Đoàn Minh được giải trừ áp lực thở phào một hơi, chắp tay cảm tạ Đoàn Mạc Hồng, kể lại toàn bộ sự việc:

-Đa tạ tông chủ, năm phút trước đệ tử đang trông coi hồn bài viện thì đột nhiên phát hiện hồn bài của Mạc Thiết trưởng lão có vết nứt, sau đó chỉ trong vòng năm hơi thở thì hồn bài của Mạc Thiết trưởng lão hoàn toàn vỡ nát.

Nghe đến đây thì cả ba người Đoàn Mạc Hồng đều kích động, điều này có nghĩa là chỉ trong vòng năm hơi thở thì Đoàn Mạc Thiết đã bị người chém chết mà không thể phản kháng một chút nào, như vậy thực lực của người động thủ với Đoàn Mạc Thiết ít nhất là Nguyên Anh kì, chẳng lẽ là Minh Chấn Thiên, gia chủ Minh gia cũng là đế quân của Đại Điểu Quốc ra tay?

Tuy nhiên khả năng này không lớn, nếu như Minh Chấn Thiên tiến vào Cự Điểu Sơn Lâm thì Đoàn Mạc Hồng hắn là người đầu tiên biết, bởi vì trong bốn thế lực còn lại đều có gián điệp của tổng bộ, Minh Chấn Thiên không cách nào thần không biết quỷ không hay rời đi Minh gia được, trừ phi Minh gia quả thực đã biết bí mật của Thi Điểu Tông.

Vào lúc này thì Đoàn Mạc Hồng đột nhiên nhớ đến một người, chính là người thanh niên mà hắn truy sát ở Bách Hỏa Sơn, khi đó tên kia chỉ là Trúc Cơ hậu kì đã có thể đối kháng với một chưởng của ba Kết Đan kì, dù chưởng này bởi vì Bách Hỏa Sơn áp chế mà suy yếu đi mấy phần thì vẫn là của Kết Đan kì đánh ra a.

Người ta nói đi vào trung tâm Bách Hỏa Sơn chỉ có con đường chết, thập tử vô sinh, dù là Nguyên Anh kì cũng không sống sót nổi đừng nói đến một tu sĩ Trúc Cơ kì. Thế nhưng nếu hắn không chết thì sao, Đoàn Mạc Hồng có thể chắc chắn một khi Lâm Phong không chết hắn sẽ quay lại báo thù Thi Điểu Tông, người thanh niên này cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đoàn Mạc Hồng phủi phủi tay cho phép Đoàn Minh lui:

-Ngươi lui ra ngoài đi, không cần nói cho người khác biết chuyện này.

Đoàn Minh khom người nhận lệnh:

-Dạ, tông chủ.

Đợi Đoàn Minh đi rồi thì Đoàn Mạc Hồng quay sang Đoàn Mạc Luân và Đoàn Mạc Cát:

-Hai vị có nhớ người mà chúng ta truy sát tại Bách Hỏa Sơn một năm trước không, ta nghi ngờ chuyện này là do hắn gây ra.

Đoàn Mạc Luân dường như nhớ lại cái gì đó, nhưng mà hắn không thể tin được chuyện mà Đoàn Mạc Hồng nói ra liền phản bác:

-Tông chủ, nếu ta nhớ không lầm thì tên kia chỉ có tu vi Trúc Cơ hậu kì, cho dù hắn không chết nhưng một năm làm sao có thể đột phá lên Nguyên Anh kì, điều này căn bản là không có khả năng.

Đoàn Mạc Cát trầm ngâm một lát lại đưa ra ý kiến:

-Ta lại cảm thấy khả năng tông chủ đưa ra không phải là không có, nếu hắn không chết thì chắc chắn hắn đã đạt được kì ngộ tại Bách Hỏa Sơn, dù không phải Nguyên Anh nhưng chắc chắn thực lực của hắn có thể đạt tới Nguyên Anh, phải biết rằng khi hắn là Trúc Cơ hậu kì đã có thể đối kháng một chiêu với tông chủ.

Có Đoàn Mạc Cát phân tích thì Đoàn Mạc Hồng lại tin tưởng trực giác của mình hơn, quả nhiên lúc trước để Lâm Phong chạy trốn là sai lầm, đáng nhẽ lúc đó phải không tiếc bất cứ giá nào bồi thêm cho Lâm Phong mấy chưởng.

Chuyện đã qua bây giờ có hối hận cũng không được gì, Đoàn Mạc Hồng ngay lập tức ra lệnh cho hai vị trưởng lão:

-Mạc Luân, ngươi mau truyền tin cho những ai còn ở Cự Điểu Sơn Lâm mau trở về tông, chúng ta từ bỏ trạm kiểm soát, hủy luôn truyền tống trận ở đó tránh để lại dấu vết. Còn Mạc Cát ngươi tranh thủ điều chỉnh lại hộ tông đại trận, nếu quả thực là hắn thì rất nhanh thôi hắn sẽ tới đây. Kế hoạch chỉ còn một bước cuối là hoàn thành, tổng bộ không chấp nhận thất bại đâu.

Đoàn Mạc Luân và Đoàn Mạc Cát mặc dù cảm thấy tông chủ làm như vậy là quá đề cao Lâm Phong, hơn nữa việc từ bỏ trạm kiểm soát là một tổn thất rất lớn nhưng vẫn gật đầu một cái, thân hình lóe lên biến mất khỏi đại điện, làm theo phân phó của Đoàn Mạc Hồng, bởi vì ngoại trừ Đoàn Mạc Hồng thì hai người họ là những người duy nhất biết về sự đáng sợ tổng bộ. …………….

Cự Điểu Sơn Lâm, đã qua nửa canh giờ trị thương cho năm người Tần Phong Sương, lúc này thì cả năm người đã khỏe lại nhưng không rời khỏi ngay mà lựa chọn truyền tin cho người trong tông đến hỗ trợ trở về, bọn họ sợ rằng nếu tự trở về thì lại một lần nữa gặp phải người của Thi Điểu Tông, nỗi ám ảnh vừa rồi quá lớn.

Sau khi truyền tin về tông Tần Phong Sương cùng bốn đệ tử đồng loạt ôm quyền cảm tạ Lâm Phong, về việc Lâm Phong không nói tên thì Tần Phong Sương cũng không để trong lòng:

-Ta đại biểu cho bốn đệ tử cùng Tần gia đa tạ hai vị đạo hữu, nếu hai vị đạo hữu cần ta làm việc gì cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ không chối từ.

Đối với truyền tin của Tần Phong Sương thì Lâm Phong không có ý kiến gì, huống chi hắn cũng đã đọc được nội dung ở trong đó rồi, ngược lại Lâm Phong chỉ chờ những lời này nên không giấu diếm mà vào thẳng chủ đề chính:

-Tiện tay mà thôi, bất quá đúng là ta có việc cần đạo hữu trợ giúp. Ta nghi ngờ Thi Điểu Tông này đang có một âm mưu, mà âm mưu này cần rất nhiều oán hồn, có lẽ đạo hữu cũng đã nhận ra rồi. Đối với tông môn này ta vô cùng chán ghét, hiện tại ta có nắm chắc sáu thành có thể diệt Thi Điểu Tông, bất quá ta vẫn hy vọng có thể mượn lực từ Ngũ Cầm Tông.

Điều này không phải Lâm Phong nói bừa, Thi Điểu Tông người mạnh nhất chỉ là Đoàn Mạc Hồng giả anh tu sĩ và một đầu thi điểu Nguyên Anh sơ kì, cộng thêm hộ tông đại trận mà thôi, trong khi đó thực lực của Lâm Phong bình thường đã là Nguyên Anh sơ kì còn có một lần công kích của Nguyên Anh trung kì từ Thiên Lôi Châu và “tử vong” trạng thái đã dư xài để đối phó với Thi Điểu Tông.

Nhưng nếu một mình hắn ra tay thì rất lãng phí lá bài tẩy, một khi không tìm được nguồn lôi năng bổ sung thì Thiên Lôi Châu chỉ là một cái pháp bảo bình thường, hắn còn cần Thiên Lôi Châu áp trận khi tiến đến tu chân quốc cao cấp nên không muốn sử dụng với Thi Điểu Tông, do đó Lâm Phong mới muốn mượn thêm lực lượng của người khác Nếu là trước đây khi nghe Lâm Phong đề nghị diệt Thi Điểu Tông thì Tần Phong Sương chắc chắn không bao giờ cùng Lâm Phong đồng hành, đúng là phong cách Thi Điểu Tông làm việc khiến người chán ghét nhưng nếu như một tông môn dễ bị diệt như vậy thì Thi Điểu Tông không cần tồn tại đến bây giờ.

Thế nhưng trải qua sự việc lần này Tần Phong Sương vô cùng căm hận Thi Điểu Tông, đồng thời lời nói của Lâm Phong khiến Tần Phong Sương ngẫm lại việc gần đây đệ tử Tần gia tiến vào Cự Điểu Sơn Lâm thường xuyên biến mất một cách bí ẩn chắc chắn có quan hệ với Đoàn gia, nếu như việc này truyền ra nói không chừng Thi Điểu Tông sẽ bị bốn thế lực còn lại vây giết.

Thế là Tần Phong Sương không do dự quyết định đồng thời đưa ra hai tấm truyền tin phù cho Lâm Phong:

-Ta không thể đại biểu Ngũ Cầm Tông được nhưng ta sẽ báo lại tin tức này cho tông chủ, rất nhanh sẽ cho đạo hữu một câu trả lời. Dù Ngũ Cầm Tông không tham dự vào chuyện này thì ta cũng sẽ trợ giúp đạo hữu một phần sức lực, nếu đạo hữu không chê thì nhận lấy tấm truyền tin phù này, một khi đạo hữu hành động có thể dựa vào nó thông báo cho ta biết.

Thần thức Lâm Phong dò xét một phen truyền tin phù trên tay Tần Phong Sương, nhận thấy không có vấn đề gì mới nhận lấy, đây chỉ là thói quen cẩn thận chứ Lâm Phong tin chắc Tần Phong Sương sẽ không bán đứng hắn mà báo tin cho Thi Điểu Tông, có người bị hại nào lại thông đồng với hung thủ để hại ân nhân của mình hay không?

Đương nhiên là Tần Phong Sương không thể phát giác được thần thức của Lâm Phong thăm dò, không nói Tần Phong Sương thực lực đại giảm thì thần thức của Lâm Phong đã có thể sánh ngang với Nguyên Anh trung kì rồi. Lâm Phong tiếp nhận truyền tin phù rồi nói:

-Được, vậy chúng ta chia tay tại đây, ta chờ tin của đạo hữu.

Một vị đệ tử của Tần Phong Sương tên là Tần Nguyệt nghe Lâm Phong muốn rời khỏi thì nàng liền sợ hãi, bất chấp tiến lên cầu xin:

-Tiền… tiền bối, vãn bối là Tần Nguyệt, vãn bối muốn cầu xin tiền bối ở lại một chút chờ người Tần gia đến có được hay không.

Theo Tần Phong Sương thì Lâm Phong không nói tên nghĩa là hắn không muốn tiếp xúc với nhiều người, nàng nhìn ra Lâm Phong trợ giúp là vì có sự có mặt của nữ tu bên cạnh hắn, yêu cầu này của Tần Nguyệt đối với Lâm Phong có chút vô lễ, thế là không đợi Lâm Phong phản ứng đã kéo Tần Nguyệt trở về, ôm quyền xin lỗi Lâm Phong:

-Đệ tử của ta không biết lễ phép, còn xin đạo hữu thứ lỗi.

Lâm Phong hiểu ý tứ của Tần Nguyệt, nàng không phải muốn giữ hắn lại mà là nàng sợ hắn đi rồi người của Tần gia vẫn chưa đến thì lại có một cái “Đoàn Mạc Thiết” khác xuất hiện, bất quá cũng không trách nàng được, bất kì ai gặp phải chuyện này cũng sẽ bị chấn thương tâm lí mà thôi.

Tuy nhiên Lâm Phong không có ý định ở lại, hắn không biết Thi Điểu Tông sẽ có động thái gì khi biết tin Mạc Thiết bị giết nên hắn cần phải nhanh chóng thu thêm chút lợi tức, nếu đã muốn diệt thì hắn không ngại ngay bây giờ nhổ bớt răng nanh của tông phái này.

Bất quá trước khi đi vẫn đánh ra một cái ẩn nấp trận cấp ba bao phủ năm người rồi trấn an Tần Nguyệt:

-Không có chuyện gì, đây là ẩn nấp trận cấp ba, bảo đảm không có ai phát hiện ra được các vị. Ta có việc nên đi trước, cáo từ.

Nói xong Lâm Phong đã mang Mộ Dung Tuyết rời đi, mục tiêu chính là trạm kiểm soát của Thi Điểu Tông. Tần Phong Sương nhìn Lâm Phong rời đi mà cảm thán, người này không chỉ thực lực cao mà tạo nghệ trận pháp cũng khủng bố, phất tay là trận pháp cấp ba, có lẽ hắn nói nắm chắc sáu thành diệt Thi Điểu Tông không phải là nói chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.