Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 47: Chương 47: Đệ Tam Thế - Bắt đầu




-Khốn kiếp, tên khốn kiếp này đúng là ác ma phá hoại, chẳng những phá vỡ kế hoạch khôi phục của ta mà giờ còn phá vỡ luôn hỗn độn chi tâm, Vương mà thoát ra thì ta phải giải thích thế nào đây a. Aizzz, bất quá hỗn độn chi tâm bị phá bỏ thì ngày mà Vương được giải thoát khỏi phong ấn cũng sắp đến rồi, ít nhất đây là một tin tốt.

Oán tướng không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể phá hủy hỗn độn chi tâm, đây là bảo vật của thiên địa a, có lẽ hỗn độn chi tâm này bị tàn phá nhiều quá rồi nên mới yếu ớt như vậy nhưng một người phàm có thể phá vỡ hỗn độn chi tâm nói ra sẽ chẳng có ai tin tưởng.

Nói đến hỗn độn chi tâm, nó không đơn giản chỉ để tái tạo đan điền cho Vương mà người nào nắm giữ hỗn độn chi tâm sẽ có cơ hội trở thành tam giới chi chủ, sau đó quyết đấu với Ma Vương để thoát khỏi trói buộc của Thái Sơ giới.

Cũng vì Vương thất bại bởi Đại Giới Chủ một lần nên chịu ảnh hưởng bởi quy tắc nơi đây, hắn không thể thoát ra khỏi Thái Sơ giới nếu không đánh bại Đại Giới Chủ đời tiếp theo. Vậy nên Ma Vương nuôi hy vọng… hắn sẽ đoạt hỗn độn chi tâm rồi trở thành Đại Giới chủ, thế thì còn có ai là đối thủ của hắn nữa, hắn sẽ có cơ hội báo thù. Bất quá ngay giây phút quyết định thì lại nhảy ra một Lâm Phong khiến kế hoạch của hắn bị phá vỡ hoàn toàn, hỗn độn chi tâm bị hủy, hắn đành phải tìm cách khác.

Tại một địa phương ở Nhân giới…. một tu chân tinh cầu tên gọi Ngũ Hành Tinh, trong một tu chân quốc cấp 2 gọi là Phong Quốc….

Mười hai năm trước, Lâm gia sinh hạ một đứa trẻ tên Lâm Phong, vì Lâm Phong là con của dòng chính Lâm gia, lại có gia phụ chính là gia chủ của Lâm gia đạt tới Kết Đan đồng thời hắn còn có một người thúc thúc có quan hệ với triều đình nên không ai dám trêu chọc.

Từ nhỏ Lâm Phong đã nổi tiếng phá phách, ăn chơi, có lẽ do được nuông chiều từ nhỏ lại không ai dám làm gì hắn nên mới hình thành tính cách như vậy.

Hôm nay, Lâm Phong không biết làm cái gì mà bị người đánh nhừ tử, phải nhờ người tới khiêng hắn về Lâm phủ trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Tại phòng hội nghị của Lâm gia:

-Gia chủ, tên Lâm Phong nhà ngươi chọc ai không chọc lại chọc tới hoàng thất a, nếu ngươi không dàn xếp ổn thỏa thì Lâm gia cũng không còn mặt mũi.

-Lâm Tác trưởng lão nói cũng đúng, ngươi nuông chiều nó quá rồi, ta đề nghị sau lần này ngươi nên cấm túc dạy dỗ hắn một thời gian, vị trí gia chủ để lại cho người khác là được rồi. Một vài tên ủng hộ.

-Các người nói cũng không hoàn toàn chính xác, theo ta được biết Lâm Phong không làm gì quá phận cả, Lâm Phong chỉ là đứa trẻ 12 tuổi có chút bồng bột ham chơi, ta nghĩ việc này sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến mối quan hệ giữa Lâm gia và hoàng thất. Người lên tiếng là Lâm Trường, thúc thúc của Lâm Phong.

Cha của Lâm Phong là Lâm Thiên hừ lạnh lên tiếng:

-Được rồi, việc này đợi Lâm Phong tỉnh lại, hỏi rõ sự tình rồi ta sẽ thu xếp với bên hoàng thất, còn việc vị trí gia chủ ta có nhường lại hay không thì không đến phiên các ngươi quyết định, thái thượng trưởng lão còn chưa lên tiếng, các ngươi an phận một chút cho ta.

Lúc này một lão giả dung mạo rất già yếu, giống như đã gần đất xa trời, thế nhưng hắn lại là thái thượng trưởng lão của Lâm gia, tu vi đạt tới trình độ Giả Anh, phất phất tay thấp giọng nói ra:

-Việc này tạm thời kết thúc tại đây, ta tự có quyết định, các ngươi lui đi.

Trong phòng của Lâm Phong, mẫu thân của hắn Lâm Nguyệt đang chăm sóc cho hắn, bên cạnh còn có 2 thị nữ bưng nước, khăn mặt các kiểu. Lâm Phong tỉnh lại, chớp chớp mắt, hắn không xa lạ gì với cảm giác này nên không kinh hoảng, rốt cuộc hắn lại sống lại một lần nữa.

-Con tỉnh lại rồi, ài tên nhóc này mẫu thân biết ngươi ham chơi, nhưng sao lần này lại đòi cưới công chúa nhà người ta cơ chứ. Mặc dù trách cứ nhưng trong mắt Lâm Nguyệt tràn đầy tình thương, như kiểu công chúa thì có gì hay, con trai ta cũng xuất chúng vậy.

Lâm Phong sửa soạn lại trí nhớ một chút, biết mình là nhi tử của gia chủ Lâm gia, một gia tộc lớn tại Phong quốc, cha hắn là Lâm Thiên mẹ hắn là Lâm Nguyệt. Phong quốc là một quốc gia tu chân cấp thấp, tu vi của người đứng đầu hoàng tộc cũng chỉ là Nguyên anh mà thôi.

Lại một hệ thống tu luyện xuất hiện trong đầu Lâm Phong, theo thứ tự là Ngưng Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể và Thành Tiên. Thật ra Thành Tiên chỉ là một tên gọi của tu vi vượt qua Hợp Thể còn chính xác là cái gì thì Lâm gia không biết nên hắn cũng không biết.

Qua thêm một lát Lâm Phong biết tới một điều khá quan trọng, đó là không biết vì lí do gì mà Lâm Phong cũ không thể tu luyện công pháp có thuộc tính, hai năm trước khi hắn 10 tuổi bắt đầu tu luyện, chỉ là nếu tu luyện công pháp bất kì loại thuộc tính nào cũng sẽ dẫn động tới cơ thể hắn lúc nóng lúc lạnh, còn công pháp vô thuộc tính thì quá ít, Lâm gia không có.

Không phải do công pháp vô thuộc tính mạnh mẽ hay quý hiếm gì mà do nó quá rác rưởi đi, khi chiến đấu thì công pháp có thuộc tính áp chế vô thuộc tính như thiên áp chế nhân vậy, có tu luyện cũng bị coi là phế vật trong tu sĩ, do đó Lâm Phong cũ không thèm tu luyện luôn.

Mặc dù không thể tu luyện, toàn Lâm gia coi hắn là phế vật của dòng chính nhưng cha mẹ hắn vẫn rất yêu thương hắn, hắn muốn gì sẽ có cái đó. Lâm Phong biết cha hắn cũng chịu nhiều áp lực trong vị trí gia chủ từ hắn lắm, một gia chủ mà đến cả đứa con nối dõi còn đánh không lại tộc nhân bình thường thì làm sao sau này có thể lãnh đạo Lâm gia được.

Lâm Phong hiện tại muốn suy nghĩ một chút, liền lên tiếng nói mọi người rời khỏi:

-Con không sao, mẫu thân cùng 2 ngươi lui ra trước đi. Ta nằm nghỉ một chút sẽ khỏe ngay.

Nhìn vào mắt Lâm Phong khiến Lâm Nguyệt vô cùng hoảng hốt, đây đâu phải là ánh mắt bình thường của một đứa trẻ 12 tuổi, Lâm Nguyệt nhìn thấy là một mảnh tu la địa ngục, nàng hoảng sợ run rẩy, lùi ra sau mấy bước mới đứng vững lại được. Lâm Phong vội vươn tay đỡ lại mẫu thân nhưng hắn không đủ sức, hắn vẫn đang bị thương nằm liệt giường a.

-Mẫu thân người không sao chứ.

Lâm Nguyệt nhìn lại Lâm Phong thì cảm giác kia đã không còn nữa rồi, nàng trấn định lại, đây vẫn là Lâm Phong con của nàng a:

-Mẫu thân không sao, con nghỉ ngơi cho khỏe, có việc gì cứ cho gọi mẹ và cha con, hai chúng ta sẽ ủng hộ con a.

Bởi vì Lâm Phong giết quá nhiều người, tích lũy oán hận từ linh hồn của những người hắn giết quá nhiều nên nếu hắn không kiềm chế thì người ngoài nhìn hắn sẽ giống như một hung thần ác ma vậy. Nghĩ tới đây Lâm Phong lại nhớ tới Thanh Ngọc, không biết giờ này em đang ở đâu.

Lâm Phong lại nhớ tới lời của tên ma tướng, nếu tu vi đủ cao thì hắn có thể hồi sinh những người đã chết, như vậy cuộc sống này hắn nhất định phải tu luyện tới đỉnh cao.

Lại suy tư một chút, hắn cảm thấy việc hắn sống lại tới hai lần căn bản không còn là trùng hợp nữa, hắn có cảm giác cuộc đời của hắn vẫn bị khống chế, không biết điều này là tốt hay xấu vì dù có là ai đang khống chế thì cũng để cho hắn sống lại, hy vọng rằng tên đó không có ác ý hoặc lần sống lại thứ 2 này là ngoài ý muốn của tên đó.

Không nghĩ nhiều nữa, trước mắt hắn phải tu luyện, phải mạnh mẽ hơn thì mới tìm hiểu được, tại Tu Nghệ cầu hắn đã phát hiện có những tồn tại vô cùng khủng bố, bây giờ hắn đã tới nơi có thể tu chân thì càng phải nỗ lực tu luyện hơn. Lâm Phong thở dài:

-Bất quá thân thể này theo trí nhớ không có khả năng tu luyện a. Aizz.

Bỗng nhiên Lâm phong cảm thấy không đúng, nếu không có khả năng tu luyện tại sao hắn lại mẫn cảm với linh khí xung quanh như vậy, đồng thời đôi mắt của hắn vẫn giống như trước kia ở Tu Nghệ Cầu, vậy sao không thể tu luyện a.

Mặc dù không thể nội thị nhưng ánh mắt Lâm Phong còn bá hơn nội thị, hắn thấy tại đan điền lúc này có một dòng xoáy hỗn độn, ở trung tâm là hỗn độn song thạch thai nhưng chỉ có một mảnh. Vị trí trái tim của hắn vẫn là trái tim bình thường nhưng Lâm Phong cảm giác đây không phải là trái tim mà là một viên đá có sinh mạng liền nghĩ tới viên đá lúc trước mình phá hủy ở Tu Nghệ cầu, không biết có tác dụng gì hay không.

Một luồng thông tin chạy qua não Lâm Phong, hỗn độn là sự khởi đầu của vạn vật, hỗn độn là không có gì cả nhưng lại hàm chứa tất cả, tùy lúc biến hóa mà tạo thành vạn vật, vạn vật quy nhất lại về hỗn độn, hỗn độn chi tâm 1 trong 3 bảo vật của thiên địa bao gồm hỗn độn chi tâm, hỗn độn chi thể và hỗn độn chi hồn.

Hỗn độn chi tâm chỉ có thể nhận chủ khi đạt được điều kiện của hỗn độn, không có gì nhưng lại có tất cả, ngay lúc Lâm Phong phá hủy hỗn độn chi tâm, lúc đó hắn không có tu vi, không có thân thể, thậm chí cả linh hồn cũng gần tan biến nhưng một làn khí hỗn độn xâm nhập vào cơ thể hắn ban cho hắn tất cả.

Có thể nói nhờ vào cơ duyên xảo hợp hắn đã đạt được hỗn độn chi tâm nhận chủ nhưng Lâm Phong vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó mà hắn nghĩ không ra.

Bỏ qua vụ hỗn độn, Lâm Phong biết lần này thức tỉnh mình có thể tu luyện rồi, từ không hóa có vậy hắn chỉ cần tu luyện một loại công pháp nào đó, sau đó vận chuyển chân khí từ có hóa không là giải quyết được vấn đề cơ thể, theo lí thuyết là vậy.

Bây giờ hắn mới có thời gian để xem xem tại sao mình lại bị đánh nhừ tử.

Hóa ra Lâm Phong cũ là một công tử ăn chơi a, thường ngày không ai dám làm gì hắn, hôm nay hắn vào hoàng cung chơi, gặp được một cô bé xinh xắn đáng yêu tên là Phong Vũ Ngưng, ai biết nàng là công chúa của Phong quốc, thế là chạy tới liền muốn làm đám cưới với nàng, nàng cự tuyệt thì hắn ôm chầm lấy nàng muốn bắt cóc về nhà:)).

Thấy vậy mấy tên công tử của các gia tộc khác liền mượn cớ đánh hắn bầm dập, người khác sợ hắn nhưng mấy tên kia cũng có gia cảnh giống Lâm gia a, hơn nữa Lâm Phong còn đứng ở phía sai nữa chứ. Vậy là mọi chuyện diễn ra tới bây giờ.

Tuy nhiên Lâm Phong cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, một đứa trẻ chưa biết mùi đời làm như vậy cũng bình thường thôi, thế là hắn ném luôn chuyện này thành không khí, chuyện quan trọng bây giờ là tu luyện. Sau 2 ngày tẩm bổ thân thể Lâm Phong liền tới gặp cha hắn:

-Cha, ta muốn vào tàng thư các của Lâm gia chọn một cuốn công pháp tu luyện có được hay không.

Lâm Thiên nhìn Lâm Phong cười khổ:

-Cha biết con ăn đòn rất oan ức nên muốn tu luyện để đánh lại mấy tên kia, nhưng con đừng quên đã ăn bao nhiêu khổ cực lúc tu luyện a, con yên tâm vụ việc kia cha đã giải quyết giúp con rồi.

-Cha nghĩ nhiều rồi, sau khi bị mấy tên kia đánh con cảm thấy kinh mạch trong cơ thể đã đả thông được một chút, có thể tu luyện rồi, cha có thể giúp con được hay không a. Lâm Phong cười cười.

Lâm Thiên bán tín bán nghi, đành phải nói:

-Được rồi, lúc trước khảo nghiệm thì con có linh căn thủy cùng hỏa, vậy cha lựa cho con công pháp hệ thủy để tu luyện, dù sao công pháp hệ thủy cũng nhu hòa hơn. Nếu không được liền dừng lại, không được quá sức.

Nói rồi Lâm Thiên đưa cho Lâm Phong một cuốn Ngưng Thủy quyết. Lâm Phong đọc giới thiệu thì biết đây là một công pháp rất tốt để tu luyện trong giai đoạn Ngưng Khí kỳ, bởi vì thủy đặc tính nhu hòa, có mặt khắp mọi nơi, chỉ cần hấp thu linh khí trong thiên địa vào cơ thể, thậm chí là một chút nước có linh khí cũng hỗ trợ cho tu luyện rồi. Lâm Phong đang tính về phòng tu luyện thì bị Lâm Thiên kêu lại:

-Con tu luyện ở đây đi, cha sẽ hộ pháp cho con, nếu có vấn đề gì thì cha dễ dàng giúp con hơn.

Trong lòng Lâm Phong chợt động, lại một lần nữa hắn cảm nhận được tình thân, 1 tia oán giận từ sâu trong linh hồn hắn tan biến, dù rằng một tia này chỉ là một phần rất nhỏ nhưng đây là dấu hiệu tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.