Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 37: Chương 37: Chiến tranh




Lâm Phong cùng đội quân Thông Thiên đế quốc gấp rút chạy về Thông Thiên đế quốc để cứu viện thế nhưng họ không dám manh động, họ đã nhìn thấy sự quỷ dị trong phương thức chiến đấu của Hắc Ám đế quốc, kiểu chiến đấu này vô cùng khác biệt với những gì được ghi lại. Lúc trước người tại Hắc Ám đế quốc mặc dù cũng mạnh nhưng chúng vẫn dùng súng, đạn còn lần này lại sử dụng thứ giống như là pháp thuật vượt qua khỏi phạm trù hiểu biết của nhân loại rồi.

Tuy Trong lòng vô cùng lo lắng nhưng đội quân này không thể di chuyển nhanh hơn bởi họ không biết số lượng địch bao nhiêu, hiện tại hoàn cảnh Thông Thiên đế quốc như thế nào, áp lực đè nặng lên tâm trí họ, nói thật họ không biết khi gặp phải người của Hắc Ám đế quốc phải làm gì nữa.

Tiếc là đội do thám hiện tại chỉ còn một mình Miêu Thành, nếu bây giờ lại để Miêu Thành do thám tin tức thì chẳng khác nào đưa Miêu Thành vào chỗ chết cả, Lâm Phong vô cùng tự tin vào khả năng ẩn nấp của áo choàng nhưng toàn đội vẫn bị diệt khiến hắn vô cùng bất an.

Lúc này cả đội quân chỉ còn cách Thông Thiên đế quốc 100 dặm, không ai nhìn thấy người của Hắc Ám đế quốc nhưng trước mắt họ là một cảnh tượng còn kinh khủng hơn, mọi người nhìn thấy một làn sương mù đen đang bao trùm lên bức tường điện của Thông Thiên đế quốc, chỉ nhìn vào làn sương mù thôi cũng đủ khiến tâm thần người ta cảm thấy bất ổn, không muốn dính vào nó chút nào.

Cả mấy vạn người đều trầm xuống, nếu họ không xông lên thì một khi Thông Thiên đế quốc bị đánh phá thì hàng trăm triệu người tại các quốc gia khác chắc chắn sẽ không một ai sống sót dưới sự độc ác của Hắc Ám đế quốc vì dường như mục đích của Hắc Ám đế quốc không phải thống nhất tinh cầu này mà bọn chúng xem giết chóc là một chuyện vui thú.

Thế nhưng cơn mưa màu đen cùng với loạt sấm sét kia đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người, không phải họ sợ chết mà là họ sợ cái chết của họ không có một tác dụng nào cả. Đột nhiên Tống Tần quay lại hỏi Lâm Phong:

-Lâm Phong, ngươi có kế hoạch nào không, dưới tình hình này sợ rằng Thông Thiên đế quốc chỉ cầm cự được không quá nửa canh giờ nữa.

Tất cả mọi người đều quay về phía Lâm phong, lúc trước hắn là người cứu bọn họ, người của quân đoàn Thanh Long cũng biết Lâm Phong rất lợi hại, bây giờ Tống Tần lại trưng cầu ý kiến của Lâm phong, mọi người đều hy vọng… Lâm Phong lại làm nên một kì tích khác. Thật ra không cần Tống Tần hỏi thì Lâm Phong cũng đang suy nghĩ, hắn có một kế hoạch nhưng kế hoạch này bắt buộc phải có sự hi sinh, thậm chí 2 vạn người trong đội quân này sẽ phải ngã xuống.

Lâm Phong nói:

-Ta có một kế hoạch, chỉ có boom Dương Lâm mới có thể phá vỡ thế cục này, thế nhưng hiện tại ta chỉ còn 3 quả, 4 quả khác hiện tại đang nằm trong tay của Thiên Soái, có lẽ Thiên Soái không muốn kích nổ nó trong Thông Thiên đế quốc nên mới không thể nào thoát khốn. Ba quả boom trong tay ta không đủ để đẩy lui đội quân của Hắc Ám đế quốc, chỉ có một cách là phải tiến được vào Thông thiên đế quốc, sau đó có lẽ cần có người hi sinh kích nổ boom này. Thế nhưng chúng ta không có quân do thám, không biết phía trước có cạm bẫy gì hay không, việc tiến vào Thông Thiên đế quốc cũng không có mấy phần nắm chắc.

Lý Minh - Thống tướng của quân đoàn Chu Tước trầm giọng lên tiếng:

-Nếu có thể đạt được boom Dương Lâm, ngươi có mấy thành nắm chắc đánh lui đợt tấn công này của Hắc Ám đế quốc.

Lâm phong tính toán một chút, dựa vào sức công phá khi nhìn vào vị trí hắn ném boom lúc nãy thì nếu có 7 quả boom kích hoạt một lúc thì có lẽ sẽ có 5 thành có thể diệt sát luôn đội quân này của Hắc Ám đế quốc, thế nhưng làm như vậy chắc chắn rằng sẽ kéo theo bức tường điện của Thông Thiên đế quốc sụp đổ, lỡ như Hắc Ám đế quốc còn một nhánh quân đội như vậy nữa thì Thông Thiên đế quốc không thể nào dựng lại bức tường bảo vệ nhanh như vậy, đến lúc trước trận chiến này dù thắng cũng là thua. Còn nếu chỉ đẩy lui đội quân này thì Lâm Phong lại có nắm chắc tới 8 thành, đây là do hắn không nhìn trực tiếp vụ nổ, nếu không thì Lâm Phong có thể chắc chắn 10 thành đẩy lui luôn.

-Nếu có cả 7 quả boom Dương Lâm thì ta có 8 thành nắm chắc đẩy lui chi quân đoàn này của Hắc Ám đế quốc.

-Được, Chu Tước quân đoàn nghe lệnh, chuẩn bị đột phá vòng vây hộ tống Lâm Phong vào Thông Thiên đế quốc là ưu tiên hàng đầu.

Lý Minh hét lớn thúc lại sĩ khí quân đoàn bị mất.

-Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ quân đoàn, hộ tống Lâm Phong vào Thông Thiên đế quốc. Dù chết cũng phải giúp hắn tiến vào được Thông Thiên đế quốc, đây không chỉ là vì đế quốc, không phải vì bản thân mà còn là vì chính những người chúng ta yêu quí.

Cả ba Thống tướng còn lại đều đưa ra quyết định, 8 thành nắm chắc đã quá đủ để bọn hắn hi sinh, dù sau trận chiến này tất cả đều ngã xuống, chỉ cần Lâm phong đẩy lui được Hắc Ám đế quốc, tất cả…đều xứng đáng.

Thật ra Lâm Phong không muốn trở thành người tiến vào Thông Thiên đế quốc, bởi vì xác suất thành công là rất nhỏ, hắn không muốn hy sinh ở nơi đây, vì hắn đã có suy đoán về thế giới này, chết ở một nơi như thế này sẽ là vô nghĩa.

Thế nhưng khi nhìn thấy quyết tâm của những người binh sĩ nơi đây hắn cảm thấy dù thế giới này là một hồi âm mưu, dù thế giới này tất cả đều là giả thì mọi người ở đây đều vì thân nhân của mình mà chiến đấu, tình cảm của họ lại là thật. Hơn nữa, cũng có lẽ tất cả điều hắn suy đoán là sai, chuyện tương lai hãy để tương lai tính, còn bây giờ hắn… cần phải chiến đấu.

Lâm Phong thay đổi bộ trang bị của Miêu Thành thành một bộ trang bị bình thường, hắn nhận lấy trang bị do thám của Miêu Thành, Miêu Thành cũng không có dị nghị gì, bởi Lâm Phong mới là người hiểu bộ trang bị này nhất, chỉ có nằm ở trong tay Lâm Phong thì mới phát huy được tác dụng tối đa.

Hơn nữa nếu muốn đi qua quân đoàn Hắc Ám thì ẩn thân cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Lâm Phong lần đầu tiên bỏ đi những toan tính trong đầu, giờ phút này hắn toàn tâm toàn ý muốn chiến một trận, Lâm Phong dùng tu vi của mình hét lớn:

-Đa tạ các vị đã tín nhiệm ta, từ giờ phút này chúng ta không chỉ là binh sĩ, chúng ta còn là những người anh hùng, dù có ngã xuống cũng phải tiến lên, chỉ cần ta còn một hơi thở ta cũng sẽ chiến đấu tới cùng, mọi người, hãy cùng ta chiến đấu.

-Chúng ta là những người anh hùng, thề chết bảo vệ Lâm Phong, thề chết để bảo vệ thân nhân của chúng ta.

Sĩ khí tăng cao, tất cả mọi người đều lộ rõ quyết tâm, lúc này nếu có ai đó có khả năng nhìn thấy sẽ thấy được từ những người này có một tia hắc khí nhàn nhạt tản ra, sau đó tiêu tán, đây không phải là dung nhập thiên địa mà là triệt để tiêu tán. Không còn do dự, không cần tính toán quá nhiều, mấy vạn người điên cuồng lao nhanh về phía Thông Thiên đế quốc.

Khi tới gần Thông Thiên đế quốc thì nơi đây đã có 5 vạn người cầm cờ đen, có tới mấy chục bể máu đang sôi sục, đập vào mắt họ là một cảnh tượng từng người từng người cười lên những tiếng dữ tợn, sau đó nhảy vào bể máu.

Bằng mắt thường có thể thấy những người này khi nhảy vào bể máu thân thể liền tan chảy hóa thành huyết vụ cung cấp cho bể máu, thế nhưng bọn chúng lại không cảm thấy đau đớn mà giống như đang có cảm giác sung sướng, vẫn không ngừng nhảy vào bể máu. Có lẽ trước đó không chỉ có 5 vạn người, có thể còn nhiều hơn mấy lần nhưng đã nhảy vào bể máu này rồi, nghĩ tới đây Lâm phong liền cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Mặc dù cảnh này vô cùng đáng sợ nhưng vẫn không làm đội quân kia chùn bước, quân địch càng hung tàn thì họ càng phải mạnh mẽ hơn, nếu không một khi thất thủ thì người nhảy vào bể máu kia không phải là địch nhân mà chính là thân nhân của mình. Họ…không cho phép điều đó xảy ra dù có phải chết.

Nhìn thấy mấy vạn người tấn công mình nhưng những người cầm cờ đen kia vẫn đọc những câu khó hiểu, huy động cờ đen, không ngừng nhảy vào hồ máu. Súng đạn bắn tới, vô số loại vũ khí được sử dụng nhưng một bức màn chắn màu đen hiện ra bảo vệ Hắc Ám quân đoàn, từng tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thương khung biến sắc, đại địa rung chuyển. Thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để phá nát màn sáng kia, đây là màn sáng do mấy vạn người hiến tế tạo thành.

Màn sương mù màu đen lúc này tạo thành vô số khuôn mặt dữ tợn, chúng rút ra một phần chuyển mục tiêu sang đội quân của Thông Thiên đế quốc, từng tiếng gào rú vang lên, những cơn mưa màu đen cũng bắt đầu trút xuống. Những người tu vi không cao, dưới võ sư đều bị màn sương mù kia ăn mòn, thối rữa. Tiếng khóc ai oán của những khuôn mặt kia cũng khiến họ choáng váng, tâm thần không còn tỉnh táo, lại thêm cơn mưa màu đen rút đi sinh khí của con người.

Từng người từng người ngã xuống, chiến trường lúc này giống như một cảnh tu la địa ngục. Một người, mười người, trăm người ngã xuống, họ ngã xuống nhưng thân thể không còn nguyên vẹn, da thịt thối rữa, xương cốt tan nát, thậm chí máu huyết cũng không còn.

Thấy đồng đội mình từng người tử vong, mọi người càng điên cuồng hơn, không ngừng truyền nội khí vào vũ khí hòng tạo ra sức sát thương lớn nhất để phá vỡ màn chắn màu đen kia, cũng không biết bằng cách nào mà thậm chí họ còn thiêu đốt cả sinh mạng của chính mình chỉ để công kích mạnh thêm một chút, chỉ một chút cũng khiến họ cảm thấy đáng giá để đánh đổi.

Đội cận chiến của Lâm Phong áp sát màn chắn màu đen, không ngừng vũ động quyền, cước, vũ khí đánh vào đó, có người mất một cánh tay liền dùng cánh tay còn lại đánh lên màn sáng, mất hai tay thì dùng cả hai chân, cuối cùng là tự bạo bộ thiết giáp. Họ cố gắng từng chút một trước khi bị màn sương mù ăn mòn, đây… chính là chiến tranh, đây… chính là khát vọng bảo vệ một ai đó.

Từng cảnh tượng thảm thiết diễn ra trước mắt Lâm Phong, hắn rất muốn ra tay cứu họ nhưng hắn không được phép, hắn phải nhẫn nhịn, hắn phải ẩn nấp để tìm cơ hội vọt vào trong Thông Thiên đế quốc.

Không biết đã bao lâu rồi Lâm Phong mới có cảm giác đau như vậy, cứ việc những người này là một quân cờ trong tay người khác nhưng họ lại là chiến hữu của hắn, hắn không kìm được sự oán giận trong lòng, không tự chủ được mắt phải hắn tự động bộc phát, cảnh tượng trước mắt Lâm Phong giờ phút này đã thay đổi, từng người ngã xuống là một tia hắc khí lại thoát ra sau đó dung nhập vào thiên địa, còn có một hình bóng mờ ảo của họ thì chui vào mắt Lâm phong, đây có lẽ chính là linh hồn của họ.

Hắn nhìn thấy tất cả mọi người đều tồn tại tia hắc khí này, người của Thông Thiên đế quốc thì mờ nhạt hơn còn người của hắc Ám đế quốc tia hắc khí này vô cùng đậm đặc. Màn chắn màu đen kia dưới mắt của Lâm Phong lúc này xuất hiện một điểm sáng, không chút do dự truyền tin cho Miêu Thành nói hắn chỉ huy mọi người đánh vào vị trí mà hắn nhìn thấy.

Nhận được tin tức, Miêu Thành liền nói với Tống Tần và 3 vị thống tướng, công kích ngay điểm hắn công kích. Vô số đạn đạo được bắn ra, không hề tán loạn mà phối hợp với nhau nhằm tăng mức công kích lên tối đa, một cột ánh sáng vô cùng lớn bắn ngay vào điểm sáng mà Lâm phong nhìn thấy. Lúc này đã 1 vạn người của quân đoàn ngã xuống.

Một tiếng răng rắc vang lên, mọi người đều biết màn sáng kia đã được phá vỡ, bây giờ chướng ngại cuối cùng chính là màn sương mù kia, còn cơn mưa màu đen họ đã không quan tâm, chết thì có gì đáng sợ, tất cả đều đáng giá.

Tất cả vọt vào đoàn người Hắc Ám đế quốc, điên cuồng công kích. Người của Hắc Ám đế quốc sau khi màn chắn bị phá vỡ liền vung vẩy cờ đen, lập tức lại có một vạn người nhảy vào bể máu, chỉ trong thoáng chốc màn chắn này đã được dựng lại. Chỉ cần thoáng chốc nhưng đã có tới một vạn binh sĩ nhảy vào đó, trong đó cũng có Lâm Phong, hắn đang chờ một cơ hội đột phá vòng vây.

Vì đoàn người Hắc Ám đế quốc không còn được bảo vệ, họ không thể chống cự được vũ khí quá hiện đại như vậy liền tập trung màn sương mù màu đen quấn lấy một vạn người kia.

Cũng ngay lúc này Lâm Phong đang ẩn thân vọt qua người của Hắc Ám đế quốc, lựa chọn vị trí màn sương mù màu đen yếu ớt nhất xông vào, vận dụng chân khí đến cực hạn tạo thành một vòng bảo hộ, nhảy vào trong Thông Thiên đế quốc.

Lâm Phong không chỉ phải chống cự lại màn sương mù màu đen mà còn phải chống cự lại bức tường điện từ Thông Thiên đế quốc, tu vi dần tụt lùi, võ giả tầng 7, võ giả tầng 6 mãi đến võ giả tầng 5 thì hắn mới vọt vào được, đây là do chân khí của hắn quá mạnh mẽ nếu không thì đừng có mơ mà có hiệu quả như vậy, hơn nữa dường như màn sương mù màu đen kia không có tác dụng lắm đối với vòng bảo hộ của Lâm Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.