Định Mệnh...

Chương 50: Chương 50




_Ta không để cho các ngươi bên nhau lâu đâu, hãy cứ hưởng thụ đi, nếu ta đã không có thì không ai được phép có! Hừ!_1 bóng đen đấm mạnh vào thaan cây lớn. _Chủ nhân? Tiếp theo chúng ta nên làm gì?_1 tên khác hỏi.

Bóng đen quay phắt lại_Đương nhiên là chuẩn bị tất cả rồi

Trong phòng kia.

Ai, trời thật nóng bức mà

Nương tử yêu dấu của hắn thật quá nhân tâm mà, đang lúc “cảm xúc dâng trào” tự nhiên kêu đi ngủ, làm sao có thể dập cái ngọn lửa đang cháy rừng rực trong người cơ chứ.

Nương tử a, nàng cũng thật là ngủ chẳng có ý tứ gì hết, chân tay quẫy đạp lung tung làm hắn không yên. Đang cố kiềm chế mà nàng cứ quẫy như vậy có phải là đang thử kiên nhẫn của hắn hay không a.

A! Nóng quá! Thật là nóng nha.

Cởi lớp áo ngoài.

Vẫn thấy nóng.

a! Còn có mỗi 1 lớp áo mỏng bên trong, có nên cởi bỏ không ta?

Không nên, không nên, như thế sẽ không kiềm chế được mất.

Nhưng mà nóng quá, thật là nóng, cả người cứ như bị lửa thiêu đốt vậy.

Bên cạnh, nàng vẫn đang ngon giấc, lâu lâu lại lăn qua lăn lại.

Không sao, hắn sẽ cố kiềm chế, cố kiềm chế mà.

1 phát đi đời chiếc áo mỏng tanh, giờ thì đúng là hắn đang ở trần.

Aiz, không mặc áo, thật cảm thấy dễ chịu, nhưng mà sao vẫn nóng (Hoa hoa tiểu Thiên Dực: Ta có đọc 1 bộ võng du, kết nhất anh “Không Mặc Quần Thật Mát Mẻ” hồ hồ)

Bên kia, nàng vẫn đang đều đều thở.

Chỉ là tiếng thở nhè nhẹ cũng coi như là cho hắn uống 1 liều thuốc kích thích trong lúc này.

Aiz, hôn trộm nàng 1 cái chắc cũng không sao đâu nhỉ!!!

Ánh trăng khuya rọi vào căm phòng đầy hắc ám.

Khuôn mặt trắng trẻo của nàng đã ở ngay trước mắt hắn.

Thế này thì thật là, không có dục hỏa thì cũng không thể kiềm chế nổi, huống chi hiện tại hắn là đang trữ cái hàng cấm ấy đầy người.

Thận trọng cúi xuồng, môi hắn chạm vào bờ môi mỏng manh của nàng.

Thật khoan khoái, dễ chịu.

Hắn tận hưởng cái làn da mềm mại của nàng từ từ, dần dần.

Thế này cẫn chưa đủ nha.

Thêm 1 chút nữa, chắc cũng không sao đâu.

Môi hắn bắt đầu chà xát qua lại trên môi nàng, chiếc lưỡi hắc ám cuối cùng cũng hoạt động liềm nhẹ đôi môi đó.

Vị ngọt nơi đó, thật lâu rồi hắn chưa được nến thử.

Hắn tham lam tiến vào bên trong, khéo léo tách hàm răng nàng, đi thẳng vào phía bên trong.

Thật thơm, thật ẩm ướt.

Hắn không cự lại được mà làm loạn trong khoang miệng nàng, đầu lưỡi day dưa,thật khoan khoái làm sao..

Nha, nàng vốn là đang ngủ ngon lành cành đào.

Cớ làm sao lại có cái gì đó làm nàng ngứa ngứa. Hơn nữa lại có cái gì trong miệng nàng, đùa nghịch.

Thật là không để cho người ta ngủ yên mà.

Đưa tay lên gãi gãi.

A! Nàng là không có biết, tay nàng là đang chạm vào cái gì, nó mềm mềm, sờ rất thích nha.

Bốp!!!!!!!!!

Lúc nàng nhận ra có người dám ngang nhiên ăn đậu hũ nàng thì không ngần ngại mà giáng cho hắn 1 cú.

_hái hoa tặc, ngươi nghĩ ngươi là ai mà giám “hái” ta?

_A! Nương tử!!! Là ta_ hắn giật lùi ra đằng sau lên tiếng trước khi chiến tranh bắt đầu?

_Ai?

_>”

Nàng nhất thời không nhận thức được hắn đã trở về, tính cho hắn 1 cước thì…

_Aiz nha, thật là trong lòng nàng không có ta nữa rồi, nàng không yêu ta, không thương ta, đến phu quân của nàng mà nàng cũng không nhận ra thì ta còn ở đây làm gì nữa a._Dưới ánh trăng, vẻ mặt ủy khuất của hắn trưng ra khiến nàng không khỏi nhịn cười.

_Aiz nha, tướng công của ta, chàng giận gì chứ, là do ta chưa nhận thức được việc này ngay và luôn thôi mà_Nàng vỗ vỗ khuôn mặt hắn.

_không, là nương tử không còn yêu ta nên mới không nhận ta nữa a.

_Aiz, ngươi thật là….ngươi là con nít hay người lớn vậy??_Nàng nổi khùng lên với hắn quá, nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ

_Con nít a!!!

_>”

_Ây, được rồi, ngươi nói con nít thì là con nít, h thì ngủ đi_nàng thở dài ngao ngán.

_Ngủ thôi a_Hắn ôm chặt lấy nàng nằm xuống.

_Ây, thế này sao ta ngủ.

_Không phải con nít ngủ thế này sao?

_!!! Hết biết với ngươi, ngủ đi a.

Nhưng hắn nào có để yên cho nàng, không hiểu xoay sở kiểu gì mà hắn lại ngoi lên đè lên người nàng

_nương tử a! Ta đói rồi, ta muốn ăn tối.

Sau đó liền sủng nịnh hôn 1 cái lên má nàng

_Ngươi!! Chết tiệt.

nàng chỉ kịp nói thế, môi bạc của hắn đã kịp bịt kín môi anh đào của nàng, nửa tiếng cũng không thoát ra nổi.

(Hoa hoa tiểu Thiên Dực: Sao cứ tới đoạn này là ta lại không muốn viết nữa, cái đoạn lúc nãy mờ tiểu Huyền uýnh bốp 1 cái cũng là do ta không muốn viết cái đoạn mờ truyện nào cũng giống truyện nào, vì thế, ta sẽ đổi văn mới 1 chút (là sẽ HHH hơn á), để không giống như những chương khác ta đã từng viết, có thể tình tiết sắp tới đã có truyện viết (cái này ta không biết, ta vô can), nhưng dù gì thì vẫn muốn cho nó khác 1 chút, cứ theo mô típ thì sẽ không hay nữa)

Bàn tay hắc ám của hắn lần mò vào trong lớp áo mỏng, xuyên qua chiếc yếm đào phias trong, đến được với nơi mà hắn muốn đến.

bầu ngực căng tròng của nàng qua sự kích thích của hắn mà trỗi dậy, nụ hoa cứng cáp nhô lên khiến hắn càng trở nên hưng phấn hớn.

_Nương tử, nàng thật nhạy cảm.

_ngươi….a….ư….dám làm…như thế với ta..

_Chẳng phải nàng cũng đang đáp lại ta đó sao? Xem này, nơi này của nàng đã ẩm ướt lắm rồi.

hắn cắn cắn vành tai của nàng.

Bàn tay chẳng biết từ lúc nào lột sạch y phục trên người nàng, lại còn trêu ghẹo nguyệt hoa phía dưới khiến nàng bất giác rùng mình 1 cái

_ngươi…a…biến thái…

_Không biến thái thì không phải là phu quân của nàng nha

Hắn cười ta mị, ngón tay không ngần ngại mà xâm nhập phía trong khiến nàng phải nghiến răng chịu đựng.

Cảm giác này, thứ cảm giác này lâu rồi nàng chưa được nếm trải, là loại cảm giác phấn khích đến mê người.

Khẽ rên lên vài tiếng như cổ vũ hắn, nàng chỉ biết quay sang thở dốc, nó làm cho nàng cảm thấy không thể thở được.

_nàng thích phải không?_Hắn không ngại ngần gì hỏi thẳng nàng

Nàng ngại ngùng không nói gì.

_Nếu như không nói ta liền dừng lại tất cả_Ngón tay ngừng hoạt động, hắn tiến lại gần tai nàng thì thầm, hơi thở nam tính của hắn phả vào vành tai khiến nàng thêm ngại ngần

_Ta…ta…ta thích…

Hắn mỉm cười, ngón tay phia trong kia tiếp tục hoạt động, quấy nhiễu nơi cấm địa của nàng, ngón tay hắn trêu đùa hoa nguyện 1 cách thành thạo.

Cấm địa của nàng dưới sự kích thích của hắn không ngừng xuất sài dịch nhiễm đầy bàn tay hắn, tràn xuống ga giường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.