Định Mệnh...

Chương 45: Chương 45




Bên trong nhà giam, 1 khối nước lớn bao quanh lấy nàng. _Thăng Bình, em làm cái gì vậy?_Lee hốt hoảng chạy xộc vào, đưa tay nằm lấy cánh tay nàng nhưng vừa chạm vào dòng nước đã phải rút tay về vì hắn không thể nào xuyên qua làn nước

Phía sau, khuôn mặt Nam Phong cũng tát mét, mồ hôi hột từng giọt, từng giọt trên trán, hắn là đang rất căng thẳng.

Bên trong, 1 tiếng nói vọng ra

_Ma Thiên giáo chủ, ngươi không cần phải lo, ta không đến mức phải tự sát đâu, ta đang còn yêu đời lắm

Liền đó tiếng xích sắt bị cphas vỡ vang lên, những miếng sắt vụn bị nội lực cong phá bắn ra ngoài với sức sát thương lớn, cùng lúc vòng xoáy nước cũng không còn nữa, hay nói đúng hơn là nàng đã dừng lại.

Bước lên phía trươc vsthân tể ướt súng vì nước khiến cho nàng có vẻ gì đó bí ẩn

Ma Thiên Uy chạy vội lại nắm tay nàng

_Em…em không sao chứ?

Phía sau Nam Phong với dáng vẻ lo lắng định bước về phía nàng nhưng bwocs chân lại khựng lại.

Bên này, Nàng vất mạnh tay Ma Thiên Uy ra, chứng mắt nhìn hắn_Không cần người quan tâm_Rồi thi triển khinh công rời đi

_Ha, Ma Thiên giáo là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi dễ dàng vậy sao? Anh sẽ không bắ em luôn mà sẽ cùng em chơi trò mèo vờn chuột 1 lúc

Ma Thiên Uy nhếch mép cười nham hiểm 1 cái rồi cứng rời khỏi căn nhà giam ẩm ướt

Thần Huyền trở về phủ với bộ dạng không thể nhếch nhác hơn được nữ khiến Mọi người trong phủ đều hết sức lo lắng

Nói là đi thăng Nhược Bình nhưng tại sao lại như thế này? Chẳng lẽ giữa đường gặp cướp? Nhưng mà với võ công của nàng thì bọn cướp khác nào 1 lũ lâu la không biết thân biết phận?

Cũng may lúc nàng về là đêm khuya, Nam Phong cùng Nam Vy đã ngủ say nên chúng không biết.

Dặn mọi người không nên làm lớn chuyện, nàng mới di tắm táp cho sạch sẽ sau đó mới kéo Bách Chiến vào thư Phòng

Bây giờ hắn mới nhìn rõ, mấy ngày nay quả là nàng đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt xanh xao đầy ưu tư

nàng kể cho Bách Chiến nghe về chuyện Nam Phong còn sống, khiến cho hắn sứng sốt 1 hồi thật lâu

_Tại sao hắn còn sống mà bao nhiêu năm nay không liên lạc cho chúng ta?

_hắn….đã không còn là Nam Phong của ngày xưa rồi

_Là sao? chẳng lẽ Ma Thiên Uy đang làm gì hắn?_Bách Chiến hồ nghi hỏi

_Ma Thiên Uy, hắn…hắn cho nam Phong uống Đoạn hồn đơn

Không cần phải giải thích nhiều, chính Bách Chiến cũng biết, Đoạn hồn đơn là như thế nào, vì vậy hắn cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ ôm nàng, để nàng dừa vào lồng ngực ấm áp của hắn , để nàng cảm nhận được sự che chở của hắn, nhẹ giọng an ủi nàng

_Muội yên tâm, rồi mọi chuyện sẽ qua, Nam Phong rồi sẽ bình phục trở về, ta không tin ông trời lại bạc đãi người có tâm!

Những ngày tiếp đó không phải là những ngày yên bình nhưng nàng cũng camrm thấy lòng mình nhẹ bớt bởi bên cạnh nàng, còn có bách Chiến, còn có Tiểu Long, tiểu Vy lúc nào cũng chăm sóc, quan tâm đến nàng

Tiểu Long, iểu Vy, tuy mới chỉ 5 tuổi nhưng chúng thực sự rất hiểu bieeyt, rất qyan râm đến nàng, không bao giờ làm nàng buồn lòng, phận làm mẹ như nàng thật thấy hổ thẹn, làm mẹ mà không chăm sóc nổi con mình, lại còn để chúng lo lắng vì mình.

Từng ngày cứ trôi qua nhưng nàng vẫn không thể quên được những gì diễn ra trước đó, nàng vẫn không thể ngừng suy nghĩ, làm thế nào để đưa Nam Phong trở về.

Thàng 9, tiết trời mát mẻ, cũng khiến cho tâm trạng của nàng phấn trấn lên

Đên khuya, thực sự là không ngủ được, nàng đi loanh quanh trong vườn, thậm nghĩ đến ngày mai, thật xa kia sẽ là như thế nào

1 cơn gió mạnh thổi tới, nàng lất tay áo che mặt tránh những hạt cát bay lên.

Phập!!!!!!!1

1 chiếc phi tiêu xé gió cắp thẳng vào cột.

và đương nhiên, gắn trên chiếc phi tiêu là 1 mảnh giấy nhỏ

Chậm rãu mở mảnh giấy ra, nàng chỉ nhìn thấy vỏn vẹn mấy từ

Rừng trúc sau phủ

___Nam Phong___

Nhanh chóng rời khỏi phủ, tức tốc đến rừng trúc.

Ánh răng soi sáng cả khu rừng, nhìn thấy rõ những cây trúc đung đưa tạo thành những kiếng kéo kẹt, tiếng gió như những âm hồn hiện về, khói rắng lượn lờ từa như những bóng ma chập chờn bao quanh lấy nàng như muốn níu kéo

Bỗng, tiếng sáo vi vu trầm bổng lọt vào tai nàng, 1 tiếng sao mang đầy nỗi ưu tư, 1 nỗi nhớ da diết, sự day dứt không thôi, sự đau khổ như giằng xé con tim

Bất giác, bước chân nàng cũng theo tiếng sao kia mà tiến tới, không do dự, không cân nhắc, trong đầu nàng chỉ có 1 ý nghĩ độc chiếm : Đến nơi có tiếng sáo

Phía sau 1 khóm trúc, 1 bóng người hiện ra, 1 thanh niên đang ngồi bên cạnh con suối chảy róc rách thổi sáo. Bóng chàng trong màn đên thật lẻ loi, thật cô độc.

Màn đến tĩnh lặng càng khiến cho tiếng sao vang xa, cùng với tiếng nước róc rách khiến cho nàng cảm thấy trong lòng xốn xang khó tả.

Lặng lẽ rút Lưu Huyền sáo bên hông đưa lên môi, nàng hít 1 hơi sâu rồi riếng sáo của nàng cũng hòa vào đó

Thất tuyết diệu!

1 khung cảnh rất thần tiên, nơi có hai con người cô độc cùng thổi sáo

Tiếng sáo rãi bày nỗi lòng của họ, tiếng sáo mang nhưng phiền muộn bay đi không dấu vết.

Một hồi sau, tiếng sao cuối cùng cũng dứt hẳn, không gian lại trở nên tĩnh lặng lạ thường

Namnhân lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch đến khó chịu này

_Ta những tưởng nàng không đến

_…

_Sao nàng không nói gì?

_…

_Xin lỗi vì đã để cho nàng chịu ủy khuất bao nhiêu năm nay, ta thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên bặt vô âm tín lâu như vậy.

Namnhân này chính là Nam Phong, hắn quỳ gối xuống nền đất lạnh léo liên tục dập đầu về phía nàng, liên tục nói những lời xin lỗi.

Ai nói đàn ông không thể khóc?

Chính lúc này đây những giọt nước mắt quý giá của người đàn ông, chính xác là Vân nam Phong – Nhị vương gia cao cao tại thượng đang lăm dài trên gò má hắn

_Ngươi…ngươi thực là Nam Phong?

_Sau 1 hồi bất động cuối cùng nàng cũng nghẹn ngào lên riếng

_Nàng thực không tin ta? Cũng phải thôi, vì giờ ta chính là thuộc hạ của Ma Thiên Uy. Nàng có quên nghi ngờ ta mà

_Không, ta không nghi ngờ ngươi, chỉ là ta….ta mừng quá thôi

nàng cũng biết rằng đây là ván cược là ván cược 1 mất một còn, nhưng nàng vẫn là tin hắn.

Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn tin hắn.

Mấy lần trước, thấy biểu hiện của hắn khác thường nàng đã cảm thấy đó chính là Nam Phong ngày nào

Cảm giác này lẽ nào lại sai? nàng không quan tâm. Chỉ cần hắn nhaanjra nàng là đủ

nàng tiến về phía hắn, từng bước từng bước

Ngồi bên cạnh hắn, 1 cỗ ấm áp bao vây lấy 2 người

nàng và hắn cùng trò chuyện, cùng kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong những năm qua

Nàng kể về tiểu Long, tiểu Vy.

Nàng thật hào hững, cứ thao thao tất tuyệt mãi, cho đến khi Nam Phong ngắt lời

_ Có 1 điều ta giấu nàng. Nàng không giận ta chứ?

Sao hắn lại nói như thế? Bối rồi 1 hồi, vuối cùng nàng cũng nói:

_không sao, chỉ cần người vẫn là Nam Phong ngày nào là được rồi

_Ta lừa dối nàng, nàng cũng vẫn tha thứ?

……Đương nhiên

_Vậy………….

Lời chưa dứt thì ngay phía trên, thả xuống 1 cái lưới sắt.

nàng sơ xuất nên không thoát khỏi, những thanh sắt nặng trịch cọ sát vào da thịt ngọc ngà tạo thành những vết xước lớn, máu bắt đầu rỉ ra khiến nàng đâu dớn, nhăn mặt lại

_Ha ha ha ha, làm tốt lớm

Ma Thiên Uy từ đâu tiến tới vỗ vai Nam Phong trong khi hắn còn trân trân nhinf nàng.

_Không có gì, chủ nhân quá khen, vâng mệnh chủ nhân là nhiệm vụ của thuộc hạ

_Tốt lắm_MA Thiên Uy cười lớn, rồi đến gần nàng ngồi xuống

_Em thấy tế nào, màn này quá dặc sắc phải không

_Bỉ ổi, thì ra anh lừa tôi

Nàng chân tay mắc kẹt trong đống lưới sắt giờ chỉ có thể gào lên

_Ha, ta thật ngây thơ khi tin lời ngươi nói là thật, nhưng ta đã nói, cho dù ngươi có lừa ta thì ta vẫn tha thứ, ta không oán người_nàng quay sang phía nam Phong nhẹ giọng

_Vậy thì tốt, ta cũng không cần phải áy náy, nagươi cũng khờ quá, ngươi là cái gì mà ta phải yêu thương, ngươi không đáng, lý ra ngươi phải biết sớm rồi chứ, thật thất vọng khi ta từng cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.