Định Mệnh...

Chương 41: Chương 41




mi mắt thật là nặng nha, nàng cố gắng mở mắt nhưng cuối cùng cũng chỉ là chớp chớp mi mắt một chút. nhưng may thay, 1 chút cử động nhỏ của nàng cũng lọt vào dôi mắt thâm quầng cho nhiều ngày không ngủ của Bách Chiến. hắn mừng rói gọi nàng

_Huyền nhi!!!?? là nàng đã tỉnh, Huyền nhi nàng đã tỉnh thật rồi

giọng nói của Phi Bách Chiến hứng khởi nó như tiếp cho nàng sức mạnh và cuối cùng nàng cũng mở được mắt, ánh sáng rọi vào mắt khiến nàng phải đưa tay lên che lại, thật lâu sau mới thích nghi được. nhìn thấy Bách Chiến tiều tụy mà nàng cảm thấy tội lỗi, hắn là vì nàng mới như thế, nàng biết rõ hắn yêu thương nàng nhưng nàng lại không thể đáp trả tình cảm đó, vì nàng đã có Phong!! nghĩ đến đây nàng cảm thấy thật thương tâm, nước mắt cư nhiên chảy trên gò má của nàng, nàng khóc, nàng nức nở gọi hắn

_Bách Chiến ca!!!_giọng nàng lạc hẳn đi trong tiếng nấc nghẹn ngào

_Huyền nhi nàng tỉnh rồi, may quá, ta những tưởng…._nói đến đây hắn lắc đầu cười trừ_ta lại nó gở nữa rồi, nàng ăn cháo đi_hắn đưa cho nàng bắt cháo thơm phức

nàng nhìn hắn, mắt còn đẫm lệ_a, thật khổ cho huynh quá, vì ta mà trông huynh gầy đi, huynh cùng ăn với ta nha

_muội ăn trước rồi ta sẽ ăn

hắn cẩn thận múc 1 thìa thổi cho thật nguội rồi đút cho nàng từng chút một

****************

6 tháng trôi qua

Nỗi buồn cũng đã nguôi đi, trên tay nàng bây giờ là 1 bé trai và 1 bé gái bụ bẫm vừa tròn 1 tháng tuổi.

Ánh mắt này, đôi lông mày này,… nó đều khiến cho người ta liên tưởng đến 1 người – Vân Nam Phong.

Thần Huyền ru 2 đứa bé ngủ mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm 1 chút. Trong nôi là 2 tiểu hài tử đang ngon giấc, đó là kết tình tình yêu giữa nàng và hắn.

Từng ước mong cả 2 sẽ có những đứa con để cùng nhau chăm sóc nó nhưng mà giờ đứa con đã ra đời nhưng hắn lại đi đâu? Đi đâu? Bỏ nàng ở lại 1 mình với đứa con nhỏ.. Tại sao chư???

************************

5 năm sau

_AA, tuấn mã của ta, chạy nhanh chút coi!!!

_Hahahahaha, đại ca thật giỏi quá

1 nhóc con chừng 5 tuổi đang ngồi trên lưng của 1 con tuấn mã mang tên…Phi bách Chiến.

Và 1 bé gái thắt bím 2 bên cười tươi, tiếng cười thật sáng khoái

Đã 5 năm rồi, kể từ ngày đó, bây giờ Nam Long – con trai nàng cùng Nam Vy – nhóc con xinh xắn của nàng cũng đã được 5 tuổi, cái tuổi ham chơi hay tò mò. Nhiều lần chúng hỏi nàng tại sao không thấy cha?? Là cha không thương tiểu Long và tiểu Vy phải không??… Rất nhiều, rất nhiều, những lúc đó nàng chỉ gượng cười nói rằng cha con đang ở 1 nơi rất xa rất xa, chúng ta không thể đến đó được, rồi cha con sẽ trở về, con phải ăn thật nhiều để lớn thật nhanh đến lúc đó chắc cha sẽ ngạc nhiên lắm.

Những câu trả lời lạc đề của nàng cuối cùng cũng dẫn Nam Long và Nam Vy sang 1 chủ đề khác, chúng háo hứng nghĩ tới sau này lớn lên sẽ như thế nào, sẽ ra sao

bây giờ nhìn đứa con hồn nhiên vui đùa với Bách Chiến, nàng thầm cảm ơn ông trời đã tặng cho nàng 1 người bằng hữu tốt đến như vậy, trong thời gian nàng bi quan nhất, cực khổ nhất, bách Chiến đã luôn ở bên nàng, chăm sóc nàng, tâm sự cùng nàng…Nhờ có Bách Chiến mà nàng mới có ngày hôm nay

_A, tiểu Long nhi, Vy nhi, các con thât là hư, bắt nạt cả thúc thúc cơ đấy!!!

Nàng ôn nhu xoa đầu tiểu Long nhi cười hiền, mắng yêu 1 câu

Nàng vẫn vậy, vẫn đẹp, đẹp thuần khiết như 1 đóa hoa sen trong mùa hạ chói chang, Bách Chiến vẫn thế, vẫn luôn yêu nàng, vẫn luôn dốc hết sức vì nàng, cho dù nàng chỉ coi hắn là bằng hữu, 1 bằng hứu không hơn không kém nhưng như vậy cũng đủ làm hắn vui rooig, chỉ cần nàng hạnh phúc thì hắn có thể làm tất cả dù là lên núi đao, xuống biển lửa thì cũng vậy cả mà thôi

_Ha, không sao, ta tình nguyện mà, phải không tiểu Long, Vy nhi nhi? _Bách Chiến quay sang phải tiểu Long nhi véo cái mà phúng phính của nó mà cười ha ha

_a, Bách Chiến ca, huynh thật là…chiều tụi nó quá sinh hư đấy!!!

_Đâu có nha, mẹ, con rất ngoan mà, phải không Chiến thúc thúc???_Thằng bé lém lỉnh đáp rồi quay sang Bách Chiến cười khì khì

_A, đứa con láu cá, không biết con giống ai nữa_Nàng giả bộ chống hông giận giữ

_Ai cũng nói con thật giống mẹ nha!!!

_hahahahaha, đúng thật là giống nhau, muội không thấy nó rất giống muội hay sao?

_Thôi, muộn rồi, chúng ta vào dùng cơm thôi!!!!!!!!!1

_Aha, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.