Định Mệnh...

Chương 2: Chương 2




Bị 1 luồng ánh sáng chiếu vào mắt, hắn (soái ca nhân vật chính ra sàn) lười nhác mở mắt thì thấy 1 luồng ánh sáng từ từ biến mất rồi hiện ra 1 cô gai ăn mặc kỳ quặc lại ở trong tư thế ngủ k giống 1 tiểu thư khuê các nào cả

trời cũng đã hửng sáng nên hắn cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt trái xoan của nàng, chân mày lá liễu, đôi mắt khép hờ, sống mũi thẳng, cánh mũi phập phồng theo nhịp thở cúng vs đôi môi cánh sen chúm chím đôi lúc chu chu ra trông rất dễ thương. Sao lại có 1 nữ nhân như vậy nhỉ?

thật là khó chịu khi có ai đó cừ nhìn chằm chằm vào mình xó phải k?phải. nàng cũng vậy. Ánh mắt đó k chỉ nhìn nàng mà còn săm soi sỉa xói nàng nữa chứ, nàng thầm nghĩ “tên Lee này dám nhìn trộm lúc mình ngủ, tính ăn đậu hũ sao?”

_Lee, đừng nhìn em nữa, để em ngủ

_Lee??là cái gì””_Hắn ngơ ngác hỏi

bây h thì mắt nàng mở to hết mức, miệng há hốc, vẻ mặt hết sức sửng sốt khi tên phá rối giấc ngủ ngàn vàng của nàng ko phải là Lee “hốt”boy mà là 1………hảo soái ca

“chẳng lẽ mình xuyên rồi sao?nhưng sao lại xuyên tới chỗ này…………..chắc là mơ đấy, ngủ cái đã, tính sau” nghí là làm, nàng………nhắm mắt tiếp tục đi tìm chu công

“sao nàng không dậy mà lại ngủ tiếp???thật là 1 nữ nhân kỳ lạ!!!lần đầu tiên ta ms gặp người như nàng!!nhưng mà bộ dạng khi nãy của nàng thực là thập phần đáng yêu)

***************

giấc mơ của TB

nàng thấy 1 bóng người trong màn sương _Ahhhhh, chu công, ta lại đến chơi vs ông đây!!!!!!!!!

_Chu cái đầu ngươi ấy, ta, Mộng thần đây

_AAAAAA…ta cũng muốn tìm ngươi đây

_có việc j?_Mộng thần vẫn tức vụ khi nãy bị nàng nhận nhần thành lão già thúi vừa già vừa xấu chu công

_người lúc nãy………..

_k cần hỏi nhiều, ngươi tự tìn hiểu đi, biết trước sẽ không hây, thôi, ta đi đây.pp

“tên mộng thần đáng ghét, làm việc k đến nơi đến chốn lại bảo ta tự tìm hiểu, tức chết đi được. thôi dậy koi thế nào đã”

nàng từ từ mở mắt ra thì ôi trời ơi, cái bản mặt của “người khi nãy” đang ghé sát vào mặt nàng và mở 2 “mắt ếch” nhìn nàng

_ASAAAAAAAAA……Anh là ai????????_Nàng nép vào góc giường, kéo chăn lên che thân

(TG:che làm j vậy?huynh ấy có làm j tỷ đâu haxhax/TB:kệ, ngươi chưa nghe câu”cẩn tắc vô ấy náy” ah?)

_Nàng là ai? sao lại ở trong phòng ta?_Tại nhìn nàng xinh xinh nên ko dám nặng lời

_Phòng anh?

nàng đảo mắt quanh phòng 1 lượt thì thấy đó là 1 căn phòng có kiến trúc lạ mắt (lạ kais con khỉ, xem phim nhiêu roai mà còn lạ, điêu/TG:ngươi k để ta chém chút ah, láo)

đôi mắt nàng dừng lại ở chiếc bàn giữa phòng. nó cũng k có j đặc biệt đâu, chỉ là trên đó có 1 đĩa trái cây, trên đĩa trái cây lại có 1……..chùm nho mà nàng thích

(TG: cái này lám ta nhớ đến truyện “con cáo và chùm nho”*cười gian*/TB rút dép* ý j đây?/TG:chạy từ đời nào)

_A, nho_nói rồi phi thân qua người hắn, nhảy xuống đất đi tạm đôi giày của ai đó(còn của ai nữa) nhảy vào bàn lấy chùm nho ăn ko ngừng nghỉ

(TG:đồ tham lam, koi chừng sặc/TB:hứ, chỉ có đứa ngu ms sặc nho*sax*khụ khụ)

_Này, nàng là ai?_giở giọng quơ gái

“He, nên trêu đùa hắn 1 lát nhỉ”_ta nói…ta là thích khách ngươi có tin?”

_Nếu nàng đúng là thích khách thì ta quả là vjnh hạnh

_Tại sao?_nàng ngừng ăn(còn nữa đau mà ăn)

Hắn cười giả lả:_Thứ nhất là nàng phải nói là rrats đẹp, ta chưa baop h gặp nữ nhân nào đẹp như nàng, vẻ đẹp k yểu điệu thục nữ cùng k quá phóng khoàng (nhầm to, tỷ rất phòng khoáng). Thứ 2 nàng là thích khách mà lại ung dung như vậy hẳn là võ công rất cao cường….Còn thứ 3_hắn cười gian_đêm qua nàng ngủ cùng giường vs ta, ta quả là có diếm phúc nga……

_k phải như vậy!!!ta ko có!!!_nàng đỏ mặt

_Thế tại sao lại ở trên giường của ta??_hắn được đà lấn tới

_Ta…ta…eh, mà đây là đâu? anh là ai?(đánh trống lảng hay vậy?)

_Đây là vương phủ của ta. ta là Vân Nam phong, nhị vương gia. còn nàng?

_ta…ngươi cứ gọi ta là Thăng Bình

_Thăng Bình? cái tên đẹp đấy

_này, thế…đây là nước nào?

hắn đưa tay lên trán nàng_nàng bị làm sao vậy?hà hà từ trên trời rơi xuống ah?_hắn giở giọng châm chọc nàng

_ừ

hắn ngạc nhiên đến sững người, 1 hồi sau ms ns_đk rồi, đây là bạch vân quốc_hắn nhìn nàng cười gian xảo_xong rồi, nàng định thưởng ta gì đây?

_hả?

nàng còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào thì hắn đã tiến lại gần. ngửi được mùi nguy hiểm, nàng hét lên

_hỗn đản tránh xa ta ra_rồi chạy vụt ra ngoài

_đợi đã_hắn ns với theo

_hử?

_nhà nàng ở đâu? sao lại có mặt ở phủ của ta?

_ta…ta k có nhà_nàng tiu ngỉu đáp

_tuyệt_hắn reo lên như con nít đk kẹo “hê hê, thế là ta có thể trả thù vì nàng dám ăn nho của ta”

(TG:đồ nhỏ mọn, có mỗi chùm nho thôi mà/NP:ô hay, ngươi muốn chu du Diêm điện ko?/TG: oái, đại ca tha mạng)

_nàng có muốn ở lại đây ko?

_ở lại đây?….ưm….đk đấy_nàng gật gù tán đồng

_nhưng…ở đây nàng phải làm việc

_Ack, nhưng tôi ko có muốn làm việc ah

nàng ra vẻ phụng phịu, 2 mắt long lanh…….ack, ở nhà, nàng thường dùng cách này vs lão cha khó tính của nàng, tuy ông khó tính nhưng mà cũng phải bó tay.chân vs nàng.vì vao? vì nàng là con gái cưng của ông, 1 ứng cử viên sáng giá kế nghiệp tập đoàn của ông mừ…………..chính vì nghĩ lại cái thời “oanh oanh, liệt liệt” của mình nên nàng ms sử dụng cách đó vs hắn…….

nhưng hắn cứ như tảng băng, k thay đổi trước thủ đoạn của nàng

_k_hắn nói chỉ mỗi 1 từ mà làm cho nàng nổ đom đóm

“ủy khuất ko đk thì ta thương lượng vậy, hừ” _hay là thế này……..ta có thế giúp ngươi……đi chơi_nàng sung sướng trước ý kiến cực hay của mình

_ôh…nhìn nàng như vậy mà k ngờ thông minh quá nha_hắn giở giọng bỡn cợt_hay là chũng ta cá cược nha, nếu nàng thắng thì ta do nàng quyết định, còn nếu nàng thua tì nàng do ta quyết định

_đk, luật chơi thế nào?

_coi bộ nàng cũng biết chút võ công, vậy chúng ta chơi trò tìm phong bao. sẽ có 9 phong bao đk giấu trên cây cổ thụ, ai tìm đk nhiều hơn sẽ là người chiến thắng

_ý kiến hay……………nhưng ta sẽ dùng cung tên, phong bao nào ta bắn rơi thì ngươi ko đk cướp, chịu ko?_nàng ns như ra lệnh

_đk_hắn đáp chắc nịch

TẠI CÂY CỔ THỤ

_chuẩn bị….bắt đầu

ông quản gia vừa dứt lời, chiếc khăn bịt mắt bị nàng thả xuống đất, nhanh ko kiếm, chiếc khăn còn lại cũng bị hắn vứt xuống

vèo……………

vèo…………

1 thân ảnh vút lên cùng vs mũi tên xé gió của nàng

bịch……………..

bịch…………….

phập…………….

hắn đáp xuống vs 1 phong bao trên tay, mũi tên của nàng cũng cắm vào cành cây và phong bao yêu quý của nàng cũng rơi xuống đất…………..

1 lúc sau, lại 1 lần nữa hắn lao lên, đảo quanh thân cây 1 vòng, hắn đáp xuống vs thêm 3 phong bao nữa làm nàng vô cùng lo lắng

“OMG, 1 phong bao…2 phong bao…….3 phong bao……………hehehehe…..lão thiên mỉnh cười vs ta rồi”

nàng liền rút ra 3 mũi tên, tra vào cung rồi bắn lên cùng 1 lúc

vút………………..vút………………vút

phập…………..phập……………..phập…………..

bịch………………bịch………….bịch………

“hà hà, phong bao của ta” nàng mỉm cười đắc ý

hắn cũng phatr há hốc miệng ngạc nhiên khi phát hiện ta nàng là 1 tay cung thủ thiện xạ………………cả 2 cùng dáo dác tìm chiếc phong bao cuối cùng rồi k hẹn mà mũi tên của nàng và hắn cùng phóng lên. mũi tên của nàng có nhỉnh hơn hắn 1 chút………………

“hà hà, ta thắng rồi….oái, mũi tên của ta đâu rồi?”

nhìn quanh thì…..mũi tên của nàng đang… “ngoan ngoãn” nằm trong tay của hắn………..thế là hết

_đồ đểu ngươi làm j vậy?_nàng tức giận

_dù sao ta cũng là người thắng cuộc….nàng làm nha hoàn thiếp thân cho ta hà hà (cười đểu quá đại ca ơi)

nói xong hắn tiêu sái bước đi còn nàng thì đứng chôn chân vì sự thật quá phũ phàng này…………….

******************

“éc éc, hôm nay là ngày đầu tiên làm nha hoàn cua mình………tên vương gia khốn kiếp, cả đời ta chưa từng đụng tay đụng chân, nay bắt ta làm nha hoàn………..đk rồi, thù này k trả ta ko còn là TRỊNH THĂNG BÌNH……..quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn……..mà ta ko phải quân tử nên 1 năm thôi…….10 năm thì còn gì là tuổi thanh xuân của ta nữa…”

……………..sau khi hoàn thành bữa sáng đơn giản nhất(1 bánh mì, 1 trứng ốp la, 1 cốc sữa)nàng “nhảy” vào phòng hắn thì thấy hắn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp như con sâu nằm trong kén

(TG:gớm quá đi, sao lại ví huynh ấy như kon sâu vậy?/TB:có sao nói vậy mà “thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng)

nàng lay hắn mãi mà hắn vẫn cố tình nằm im

_ĐỒ CON HEO!!!MUỐN CHÁY NHÀ CÓ PHẢI KHÔNG?_nàng hét vào tai hắn

hắn bật dậy như cái lò xo, cau mặt_đk rồi, ta dậy đây…………….bụp…….hahahaha_hắn cười nắc nẻ

_cười j mà cười?_nàng gắt

_hahahahah……..mặt….mặt nàng……….mặt nàng…………trời ơi……….buồn cười quá đi mất…………….hahahaha_hắn cười nghiêng cười nha, cười như chưa bao h đk cười

nàng chợt hiểu ra vấn đề, đưa tay quệt lên trán_AAAAAAAAAAAAAAA_nàng hét lên rồi lao ra khỏi phòng

ec!!số là lúc nãy nàng nấu ăn bị nhọ dính vao rồi “quên” k rửa nên……..hixhix

…………………………..

nàng đợi dài cả cổ ms thấy hắn thò cái mặt ra. vừa thấy hắn nàng đã “xông tới” hởi luôn

_thế nào?có thấy hấp dẫn k?

_uk…….nhìn cũng đk_hắn gắp 1 miếng ăn ngon lành_hảo……ngon nga_hắn giơ ngón tay cái lên ra hiệu

1 miếng……..2 miếng……….3 miếng…….hắn ăn hết chỗ đồ ăn đó luôn

_hảo…..ngon….lần sau nàng nấu tiếp nha

_thật sao?…hihihi_nàng cười k phải vì đk hắn khên mà vì “ngốc tử nhà ngươi, sắp “dính chưởng” tới nơi rồi mà còn ngon vs k ngon, hahahahah, sắc có kịch hay xem rồi”

thấy nàng cười chảy cả nước mắt, hắn hốt hoảng

_nàng làm sao vây?

_hahahaha…ta ko sao…..chỉ là vui quá ấy mà…hahahaha

_Vậy………..A….A…A…AU…….._hắn lấy 2 tay ôm bụng

_này, ngươi làm sao vậy?_nàng tỏ vẻ lo lắng

_ta….ta……đ….a…..u……

_hahahahaha….._nàng ôm bụng cười nắc nẻ

_là….là…..nàng…………hự…………..ta……….ta……………xử lý…..nàng sau

ns xong hắn chạy ngay váo “chỗ ai cũng biết là chỗ nào”

“hoan hỉ” vì vừa trả thù đk tên đáng ghét, nàng nổi hứng luyện lại bài quyền lão cha đáng kính dạy cho nàng, nó làm cho nàng thấy sảng khoái, thoải mái

hắn, sau khi đã đk “điều trị” kịp thời thì tìm nàng tính sổ. thấy nàng luyện công, mà võ công hắn lại chưa thấy bao h, hắn muốn thử sức, hắn thi truyển khinh công, từ trên cao đánh nàng 1 chưởng….nhẹ……

nàng là đã phát hiện ra hắn từ lâu nhưng vẫn cố tình làm lơ đi nhưng hắn vẫn cố tình tấn công nàng, thật là tức chết nàng mà……….nàng liền dung nội công dỡ chiêu của hắn

khi còn ở hiện đại, nàng dk lão cha đang quý của nàng khen là thiên tài võ thuật, ms học 3 tháng mà đã sử dụng đk hàn khí đánh lại ông nhưng vs 3 tháng của nàng thì làm sao bằng 50 năm tuổi “Đảng” của ông đk, kết quả là chỉ đánh vs ông đk 1h đã bị đo ván

“hehe, cái thời oanh oanh liệt liệt của ta, ta vẫn còn nhớ và bây h “lịch sử sang trang, Thăng Bình ta tỏa sáng”(nàng đọc jindo, nên nhiễm, câu này cua anh thủ môn “hói 10 yên” Chika) ta sẽ bánh bại tên này vs 1 “chưởng” hê hê”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.