Định Mệnh...

Chương 25: Chương 25




Mí mắt Nhược Bình từ từ hé mở. Người đầu tiên Nhược Bình thấy chính là Lãnh Thiên, kẻ đã khiến trái tim nàng thổn thức không bao giờ còn bình yên nữa nhưng nàng lại thấy hạnh phúc chính bởi điều đó. – Nương tử. Nàng tỉnh?

– Ừ!

– Nàng… nàng có thấy không khỏe ở đâu không?

– “Không” Nhược Bình nâng cánh tay xoa xoa khuôn mặt xanh xao vì thiếu ngủ, mài tóc xơ xác đã lâu không được chải xủa hắn bất giác đau lòng “Sao ngươi trông tồi tệ quá vậy?”

– “Tỉnh rồi sao” nang mang thuốc đến cho Nhược Bình thì bắt gặp cảnh 2 vợ chồng nhà họ đang “tình chàng ý thiếp” nên quyết định đứng lại xem lén, nhưng mà đứng thì mỏi chân quá nên cuối cùng không chịu được mà đành phải chen ngang màn kịch hay

nàng tiến vào nâng cánh tay trắng nõn của Nhược Bình lên bắt mạch. Mạch tượng đã bình thường chứng tỏ lượng độc đã bị đẩy ra ngoài hoàn toàn mới hướng Lãnh Thiên trấn an.

– Đã ổn. Coi như tử thần đã về nhà ăn giáng sinh rồi.

– “Giáng sinh?” Nhược Bình ngờ nghệch nhìn nàng đang chống hông mỉm cười.

– “À! Có nói các người cũng không hiểu đâu” nàng xua xua tay.

– “Ngươi cũng xuyên không sao?” Nhược Bình mỉm cười tươi rói nhìn nàng vì ai ngờ nơi đây nàng lại có thể nhìn thấy đồng hương của mình cơ chứ.

– “Ngươi cũng thế sao?” Khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng từ Nhược Bình thì nàng như nhảy cẩn lên sung sướng “Ha ha! Thì ra mỹ nữ ngươi chính là người của thế kỷ 21 nha. À mà ngươi biết ai đầu độc ngươi không? Huyết Xuân Ái là độc do ta chế ra nhưng chưa ai biết cả cư nhiên ngươi lại chính là người đầu tiên được làm chuột bạch thí nghiệm cho ta chứ”.

– “Hừ! Thì ra kẻ đầu sỏ định giết ta chính là ngươi sao?” Nhược Bình chỉ chỉ vào mặt nàng nhưng nụ cười lại nở rộ trước cử chỉ đùa giỡn của nàng ta “Nhưng lại chả biết ai đầu độc ta mà ta trúng như thế nào cũng hoàn toàn mù tịt”.

– “Thôi thì coi như hai chúng ta có duyên gặp nhau thì kết thành tỷ muội đi?” nàng líu lắc nắm tay áo Nhược Bình vắt qua vắt lại tỏ rõ điệu bộ trẻ con.

- “Ngưng đi” Lãnh Thiên kéo nàng quẳng sang một bên rồi nhẹ nhàng đỡ Nhược Bình nằm lại xuống giường “Nương tử ta mới khỏe lại, ngươi cái gì cũng phải cẩn thận một chút”.

– “Xì! Ta là ân nhân cứu nương tử nhà ngươi đấy!” Thần Huyền thè lưỡi trêu lãnh Thiên khiến Nhược Bình bậc cười ha hả “Sao? Ta gọi Văn Thần Huyền, 17 tuổi?”

– “Ta Nhan Nhược Bình, 19 tuổi. Thế ta là tỷ tỷ, ok?” Nhược Bình với người nắm tay Thần Huyền mỉm cười. Có được một vị muội muội xinh đẹp, tài giỏi mà còn là đồng hương từ tương lai nữa thì dại gì không nhận chứ.

– Tỷ tỷ!

– Muội muội!

Nhóm người Lãnh Thiên ở lại vài ngày chờ Nhược Bình khỏi hẳn và để thời gian cho hai bà tám nói hết những truyện trên trời dưới đất mới bịn rịn chia tay nhau trở lại Lãnh Quốc.

– Huyền muội, muội nhất định đến thăm ta đấy!

– Bình tỷ, tỷ lên đường bình an, ta sẽ đến thăm tỷ thường xuyên. Nếu tỷ phu có ăn hiếp tỷ thì đến đây ta gả Bách Chiến ca ca cho tỷ.

– Không có chuyện đó đâu, ngươi đừng mơ hão.

Lãnh Thiên tống Nhược Bình lên xe ngựa tránh bị Thần Huyền mang ra gả thêm cho tên Bách Chiến gì đó về làm phu quân lẻ. Mấy ngày ở đây hắn như muốn nhức cả đầu với hai nữ tử này nhưng bất quá hắn lại thích nhìn nương tử của hắn mỉm cười hạnh phúc như thế.

Chiếc xe ngựa lăn bánh quay trở về con đường mà họ đã đến trong gấp gáp nhưng tất cả lại không hề biết lần này trở về chính là một sai lầm mãi mãi không bao giờ sửa được.

nàng đứng nhìn chiếc xe ngựa chuyển bánh rồi dần khuất bóng lòng thầm vui cho tỷ tỷ có được 1 tỷ phu rất yêu thương tỷ tỷ nhưng cũng thầm thấy khổ thay khi tỷ phu rất bá đạo.

2 tháng trôi qua thật nha, thoáng chốc đã tới ngày diễn ra đại hội cầu thân. nàng khăn gói lên đường về nước nghinh chiến với đối thủ Tiêu Nguyệt Ưu!!!!!!!!!!!!!

PHỦ THÁI TỬ ĐẠI NAM QUỐC

_hahahahahaha

Như Ý cùng Bạch Trường nghe Bạch Sơn kể chuyện hôm đó có xích mích với nàng thì cười đến run người

_hơ hơ hơ hơ, hoàng đệ, vị cô nương ấy rất thú vị đấy_Bạch trường cười khanh khách

_đúng ah, nàng là con gái của tể tướng đương triều Bạch Vân quốc ah

nói rồi Như Ý đưa cho Bạch Sơn 1 bức họa. Bạch Sơn đón lấy, sửng sốt khi thấy người trong bức họa là 1 mĩ nhân càng không ngờ tới đó lại là nàng. gương mặt, ánh mắt tinh nghịch ấy, nhìn nàng, Bạch Sơn cứ như được quay trở lại lần đầu tiên gặp hoàng tẩu……….hừm cảm giác này là sao ????

Bạch Vân quốc náo nhiệt chuẩn bị cho đại hội cầu thân sắp tới. hắn lo lằng, lo lắng không biết nàng có đến kịp không ? lo lắng nàng liệu có thắng ?

Tiêu Nguyệt Ưu thấy phấn khởi khi đối thủ của mình không dưng lại biến mất, 1 sự kiện đáng để ăn mừng.

danh sách những người tham gia đã có. hắn đọc nhất nhất chỉ chú ý đến tên của nàng – Văn Thần Huyền không cầu hôn ai nhưng số người cầu hôn lại hix khá nhiều

1 : Hắn – Vân Nam Phong – Nhị vương gia Bạch Vân quốc

2 : Phi Bách Chiến – thập nhất hoàng tử Ngọc quốc

3 : Vương Bạch Sơn – tam hoàng tử Đại Nam quốc

4 : Chiêu Văn An Khang – con trai của tướng quân Chiêu Văn Tống Ngọc của Đại Nam quốc

đai hội vẫn diễn ra bình thường trong khi nhân vật trọng điểm không hề xuất hiện dù chỉ 1 chút. từng nữ nhân đi lên, trình diễn những tiết mục hay nhất để có thể cùng người mình thương thành thân. từng điệu múa, rừng tiếng đàn làm cho hắn thêm phần lo lắng, nàng thế nào mà bây giờ vẫn chưa tới. hàng ghế của nhừng người có quyền lực chỉ còn trống 1 chỗ, chỗ đó chính là của nàng, hắn đã sắp sẵn cho hắn cùng nàng ngồi 1 chỗ nhưng mãi vẫn không thấy. rồi cũng đến phần của công chúa Vũ quốc Tiêu Nguyệt Ưu.

Nguyệt Ưu hoàn toàn lôi kéo người xem với màn múa kiếm của mình. bài múa ăn khớp với điệu nhạc động tác tập trung tinh anh lanh lẹ của người luyện võ đồng thời cũng tỏa ra mị hoặc câu hồn mà chỉ có nữ nhân tao nhã tự tin mới có. Tiếng nhạc du dương cùng với mĩ nhân múa kiếm, thanh nhuyễn kiếm uốn lượn tạo nên 1 cảnh đẹp mê người, ai nhìn vào cũng phải say đắm dõi theo. thực sự người có tài năng như Tiêu Nguyệt Ưu có đốt đuốc tìm cả thiên hạ thì may ra mới tìm thấy 2, 3 người.

màn múa kết thúc, mọi người võ tay tán thưởng

“Công chúa Vũ quốc thật là xinh đẹp”

“công chúa Vũ quốc thật là tài giỏi hơn người”

thấy mọi người khen ngợi, Tiêu Nguyệt Ưu ra chiều hài lòng nói

_ta tới đây là vì lời hẹn thi đấu cùng với khuê nữ của Văn Tể tướng, Văn Thần Huyền. nhưng thực sự nàng đã làm ta thất vọng, vẫn chưa xuất hiện, phải chăng nàng sợ thua???_Nguyệt Ưu cố ý nhấn mạnh những từ cần thiết để có thể nhờ thế mà hạ thấp thanh danh cả nàng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.