Định Mệnh...

Chương 15: Chương 15




hum nay nàng “đi công tác” vô tình gặp lại An Khang chàng mời nàng đi tham quan cơ nghiệp. nàng thích thú chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn cũng vui k kém mời nàng chọn đồ. có phải hắn thật ngu k? đúng, hắn thật là ngu…khi ko lại “vẽ đường cho hươu chạy”, nói như thế khác nào “cho con gái ăn me” k?

nàng đi đi lại lại, chỉ chỉ trỏ trỏ, ta lấy cái này , ta lấy cái kia, xoay chàng như chong chóng, chẳng mấy chốc mà trên tay chàng toàn đồ là đồ nặng kinh khủng, đùng là con gái đi sắm đồ mà, hắn là k tiếc đồ nhưng tiếc cho cánh tay “hái tiền” của mình, hôm nay phải khổ mày rồi, tối về hắn sẽ tẩm bổ sau, vì “đại nghiệp” hi sinh 1 chút cũng k có sao…………

_nàng sao hum nay lại rảnh rỗi đi chơi vs ta vậy?_An Khang cất tiếng hỏi

_hihihihi, muội đi khảo sát lại cách làm ăn của “đồng tiền hạnh phúc” cũng muốn nhân dịp này về Bạch Vân quốc luôn

_về Bạch Vân quốc?

_hiiii, chưa ns với huynh, muội là con gái tể tướng đương chiều của Bạch Vân quốc Văn Âu Thần

ồ, hóa ra nàng lại là con gái của tể tướng Bạch Vân quốc, thảo nào tính khí k có giống người thường

bô lô ba la

sau khi dời Toa Đô, nàng 1 thân bạch y cưỡi ngựa trắng Bạch Vân quốc thẳng tiến.

KINH THÀNH BẠCH VÂN QUỐC

đường phố vẫn k đổi khác tý nào, rất quen thuộc, rất thân thương. đi dạo 1 vòng, nàng dừng chân trước nhà mình, aida, nàng là vẫn còn luyến tiếc k muốn vào, vào nhà thể nào cũng bị cha già vs anh trai hỏi hỏi han han, mệt lắm

nghĩ là làm, nàng rảo bược trên phố, thủy chung k ngoái lại phía sau. đường phố náo nhiệt, đông vui, những quán món đồ trang sức tinh xảo làm nàng thèm chảy nước miếng nhưng vẫn keo kiệt k xì ra 1 dồng để mua, tự nhủ vs mình rằng, khi nào về phủ, chỉ cần mè nheo ông anh “tốt bụng” liền có mấy thứ đồ này thôi, cứ nghĩ đến đây là nàng lại thêm dũng khí để”dứt áo ra đi”

nàng 2 tay đầy xâu kẹo hồ lô, vừa đi vừa ăn với vận tốc 2 cái/phút, người dân ai ai cũng phải ngoái nhìn (tuy bạn k cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn đó hả?) vì làm mất hình ảnh thục nữ trong mắt họ quá mà đi qua chỗ của 1 ông tên bói, hắn liền gọi với theo

_tiểu cô nương, phải chăng cô nương nên xem 1 quẻ về nhân duyên?_hắn gạ gẫm

_xem quẻ nhân duyên? ta k có hứng!!!!! ngươi có thể xem cho ta 1 quẻ khi nào thì ta sẽ giàu to không???_nàng ra vẻ hừng thú với tiền hơn là nhân duyên

(TG: hơ, bi h tỷ đã giàu xụ rùi mà còn hỏi khi nào thì giàu to /Huyền: hơ, như thế vẫn chưa giàu, ta còn muốn giàu hơn/TG: xỉu)

hắn ta ngạc nhiên, thường thường thì các cô nương hay xem nhân duyên, cô gái này lại khác, tự nhiên đi hỏi tiền tài, đúng là khác người mà……..nhưng mà k sao……cô nàng có muốn xem cái j thì kệ, mục đích của hắn vẫn k thay đổi

_đk, nhìn tướng ta cô nương sáng sủa thế này thì sẽ mau giàu to thôi

_giàu to??? khi nào???

hắn tiến lại gần hơn_nhanh thôi

_nhanh là lúc nào chứ?????????_nàng sốt ruột

hắn lại tiến gần hơn nữa_yên tâm đi, sắp rồi

nàng mắt sáng long lanh_nói nhanh coi, sắp là khi nào

_đk rồi_hắn nói xong thì bỏ chạy

nàng vẫn ngẩn ngơ ngồi đấy, k hay biết là chuyện j đã sảy ra, tự nhiên thấy người mình nhẹ đi. chột dạ, nàng nhìn sang bên hông, túi tiền đã k cánh mà bay đi mất tiêu. sực nhớ ra tên thấy bói lúc nãy, nàng vùng chạy, miệng kêu to

_tên trộm kia, đứng lại cho ta, đứng lại

tên trộm quay đầu lại, cũng hét lên_có ngu mới đứng lại cho ngươi bắt

người dân bàn tán xôn xao, chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng tuyệt nhiên k giúp nàng

xiiiiiii, k biết nhân tính ở đâu nữa, thấy người ta gặp nạn k chịu ra tay cứu giúp còn đứng đấy mà bàn vs chả tán. nàng vốn định dùng khinh công nhưng nhớ lời sư phụ nhắc nên cẩn thận, hạn chế dùng võ công (èo, nghe lời ghê) thì đành chịu nhịn, dùng sức tí cho khỏe ra

tên trộm cứ chạy, nàng cứ đuổi, chạy hết phố này tới phố khác mà k ai chịu ai. tên trộm ngoái cổ lại kinh hãi, k ngờ lần này ăn trộm lại gặp ngay chằn tinh, chạy dai như đỉa, k biết trong này có bao nhiêu mà đuổi dữ vậy.

hắn quẹo vào 1 ngõ nhỏ, nàng phì phò đuổi theo….trời ạ, sao tên này khỏe thế, chạy 1 quãng đường dài mà chẳng xi nhê tí nào đúng là dân ăn trộm lâu năm. bội phục,. bội phục. nàng 2 tay xắn váy lên chạy vừa mỏi tay vừa mệt…………….

trong phim lúc nào cũng có cảnh “anh hùng cứu mĩ nhân”. sau đó “bi lụy” vì “mĩ nhân”giờ đến cả 1 tiểu hài tử cũng k có huống gì là “anh hùng”………………

ơ rê ca, ơ rê ca, sao nàng k nghĩ ra sớm nhỉ, rồi nàng cúi người xuống, tháo chiếc giày, nheo mắt nhắm chuẩn rồi phóng đi

_hãy xem siêu ám khí của ta đây_nàng hét to

(trời, đã có ai nhìn thấy ám khí nào to như thế chưa????)

vừa lúc ấy, thật trùng hợp nha, từ 1 con đường lớn, có 1 thiếu niên vừa đi tới, khẽ nghiêng mình tránh hắn ta. miệng lẩm bẩm

_hừ, chết tiệt…….

chia kịp dứt lời thì 1 “vật thể bay k xác định” (có thể gọi là UFO được k nhỉ????) hạ cánh an toàn trên mặt vị thiếu niên và 1 tiếng là thất thanh

_OÁI, TRỜI SẬP

rồi nàng cũng chạy đến, nhìn thấy thì có hơi bực tức nói

_hừ, trật rồi, nhưng k sao có “bàn đỡ” ở đây thì cũng có lợi

Nàng khẽ nhún chân ngắm thẳng đầu của chàng rồi dùng chân phải dậm lên đầu chàng “lấy đà” chạy tiếp. Nàng tiếp đất an toàn, khẽ xoay người sang bên phải, nhìn tên ăn trộm mà hí hửng đuổi theo nhưng, một bàn tay đưa ra nắm chặt lấy chân nàng không cho nàng thoát. Sự việc diễn ra ngay lập tức khiến nàng mất thăng bằng sắp ngã nhào xuống, may mà nàng phản ứng nhanh nhẹn nên ngay lập tức dùng luôn chân trái đạp vào gương mặt chàng.

hắn hoảng hồn buông tay ra, nàng nhanh chóng dùng tay làm điểm tựa lộn một vòng tiếp đất đẹp mắt. Nàng tức điên người, xém hồn nữa là “lỗ mũi ăn trầu” rồi còn gì là khuôn mặt “hoa nhường nguyệt thẹn”. Nàng quay ra sau mà quát lên giận dữ:

_ai nắm chân ta???oái!!!đồ “dê xồm”!!!!!!

_cái j??? “dê xồm”??ngươi………..

hừ, chỉ cần hắn phẩy tay 1 cái thôi là mĩ nhân theo hắn đàn đàn lớp lớp, thế mà nhóc này dám bảo là dê xồm

chàng ngẩng mặt lên nhìn con nhỏ giám dùng bàn chân thối đạp vào đầu chàng, vào mặt đẹp trai của chàng!!!chết tiệt!!tức quá đi mà, nhưng bản mặt ấy k đk bao lâu đã được thay thế bằng 1 gương mặt đầy ngạc nhiên

sao mà giống nàng thế?????? hắn hoa mắt chăng??? làm sao nàng có thể xuất hiện ở đây đk, chàng sững người k nói được câu nào, tâm trạng của hắn bây giờ rất hỗn độn, vui mừng, nghi hoặc, hạnh phúc……….cuối cùng thì cũng đã gặp được nàng, thế thì tốt quá, hắn lại có thể ở bên nàng, sẽ k phải cưới công chúa gì gì đó nữa (anh em biết hắn là ai chưa???ai k bít thì ta ns cho này, là Nam Phong đại ca đó, hô hô)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.