Định Mệnh Phần 1 - Nơi Ta Chờ Nhau

Chương 30: Chương 30: Tổn thương




Chú có cảm thấy hình như chúng ta đang đi sai hướng không? – Tuấn Phong trầm ngâm một hồi rồi hỏi ông Bình đang ngồi đối diện.

– Ý cháu là… – Ông có chút ngập ngừng.

– Cháu không nhận thấy Hải Long có liên quan gì đến vụ này. Có thể chúng ta đã điều tra sai đối tượng, cháu cần xác minh lại một chút, à người mà cháu nhờ chú điều tra thế nào rồi ạ?

– Đúng là hắn đã xuất hiện, nhưng… – Ngập ngừng một chút ông tiếp tục nói. – Cháu xem cái này đi. – Nói rồi ông đưa một sấp ảnh mà người của ông chụp được cho anh.

Khuôn mặt Phong thay đổi theo từng hình ảnh, anh không ngờ cô ấy đã gặp lại anh ta, anh không biết nên vui hay buồn cho cô nữa, vốn dĩ anh cũng không hiểu mối quan hệ của họ là thế nào, chỉ biết cô ấy luôn tìm kiếm anh ta, nhưng đâu đó anh lại lờ mờ hiểu ra một chuyện khác, anh khẽ lắc đầu. Giờ anh đã hiểu vì sao ông cậu của anh ngày hôm đó lại uống rượu đến quên đường về như vậy.

Trong khi đó, trong phòng làm việc của Tổng giám đốc điều hành tập đoàn DuHa.

Tiếng đập bàn khiến mấy kẻ đối diện giật nảy mình len lén nhìn người đàn ông đối diện đang vô cùng tức giận, khuôn mặt phong độ ấy giờ đang cau có hơn lúc nào hết

– Nuôi mấy thằng các anh chỉ tốn cơm gạo, đến một đứa trẻ mà ngần ấy thời gian cũng không thể tìm ra được, làm ăn như vậy sao?

– Xin thứ lỗi tổng giám đốc. – Lúc này mới có người lên tiếng, tên đó chính là Lâm, đồng nghiệp trong ngành của anh em Tuấn Phong.

– Cậu đó, tôi hi vọng lần sau sẽ không phải nghe câu xin lỗi này nữa, tôi cần cậu tìm ra nó, con gái tôi. Thôi thôi, các người đi ra hết đi.

Sau khi đuổi hết mấy người đó ra khỏi phòng làm việc của mình, ông ta lôi từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh, trên bức ảnh đó là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang bế trên tay một đứa bé chừng vài tháng tuổi, khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét thường ngày không còn mà thay vào đó là vẻ mặt khắc khổ, cho người ta cảm giác sự cô độc đến đáng thương nơi con người này.

***

Ông Long ngồi cạnh giường bố mình, ông Hải cứ nằm im như thế nhìn con trai, chính bản thân ông không nhận ra đứa con này của mình nữa, Hải Long đã không còn là đứa trẻ ngày nào, người đàn ông đang ngồi trước mặt ông giờ đây đã trở nên tham lam cuồng vọng chỉ chăm chăm hằm chiếm đoạt lấy cái gia sản đồ sộ này của ông, ông muốn nói với con trai hãy dừng lại đi nhưng không thể, giờ đây đến một câu nói đơn giản cũng là điều khó khăn với ông.

– Bố muốn làm gì? Bố có biết chỉ vì thằng con yêu quý của bố mà giờ con không tìm được con gái của con không? – Hải Long túm lấy tay bố mình kéo ông lại gần mình mà rít lên, người ông Hải run lên bần bật.

– Xin lỗi, không phiền chứ ạ? Đến giờ bác Hải uống thuốc rồi ạ. – Hải Huệ đứng ngay ngoài cử nhìn vào, lúc này ông Long mới buông tay bố mình ra, ông ta nhìn cô một cái rồi rời đi.

Mỗi lẫn gặp người đàn ông này cô đều cảm thấy sợ, ở ông ta có cái gì đó bí hiểm và khó gần, thật ra là cô cũng không muốn gần ông ta.

***

– Dạo này có vẻ yêu đời ha? – Hải Huệ đứng dựa vào cửa khi thấy Hải Anh vừa hát vừa cầm bình xịt tưới cho mấy giò phong lan ngoài vườn, thường ngày anh chàng đâu có động vào chúng đâu.

– Thật ngại quá à, lại làm trò cười rồi. – Hải Anh cười toe khi thấy cô liền bỏ bình xịt sang một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ dài gần đó, tay đập đập xuống chỗ bên cạnh ý muốn bảo Hải Huệ ngồi cùng.

– Thế nào? Mọi chuyện tiến triển tốt đúng không?

Hải Huệ nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh anh dò hỏi. Anh chàng chỉ cười mà không nói gì, nhưng nhìn cái vẻ tươi vui hớn hở này của anh cô cũng phần nào đoán ra được, gần đây cô cũng hay nghe người làm kể về cô gái thường hay lui tới nấu cơm, cháo cho ông chủ và cậu chủ nhỏ của họ, chẳng cần nói thì cô cùng đoán được đó là ai.

***

Quán cafe Haeven.

– Chắc em sẽ trở về Pháp. – Mắt nhìn miếng bánh kem dâu trên bàn miệng nói mà không nhìn người ngồi đối diện.

– Sao vậy? Anh tưởng em thích nơi này? – Người đàn ông cao to đẹp trai có đôi mắt hút hồn ngồi trước mặt cô lên tiếng, nhìn anh ta hội tụ đầy đủ vẻ đẹp cuốn hút pha chút lãng mạn của một người đàn ông Pháp thực thụ.

– Em ở lại không còn ý nghĩa gì nữa rồi, vụ án cũng kết thúc, em cũng tìm được anh rồi, ở đây cũng không có gì để lưu luyến cả, em nghĩ em nên trờ về nơi thuộc về mình. – Nattalia khẽ nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy gượng gạo.

– Vậy sao em từ chối anh?

Jack nhổm người về phía cô, nắm lấy bàn tay cô hỏi dồn, Nattalia hơi sững người một chút, cô khéo léo thu tay của mình lại, lại cười, cô khẽ lắc đầu.

– Anh biết em mà, em luôn coi anh như một người anh trai, anh và Ken như tay trái, tay phải của em vậy. Em hi vọng giữa chúng ta cứ mãi như vậy. Jack! Hứa với em, chúng ta sẽ mãi là anh em.

Lần này là cô chủ động nắm tay anh, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên tia hi vọng đang chờ đợi cậu trả lời từ anh ta, Jack im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Chỉ đợi có thế khuôn mặt cô giãn ra, mỉm cười thật tươi.

Khi đó ở ngay góc cánh cửa kia, Tuấn Vũ xuất hiện từ lúc nào, anh không nghe được câu chuyện, chỉ nhìn thấy những cử chỉ chủ động của cô ấy, ánh mắt anh trở nên u tối, anh ghen thật sự, chả hiểu từ khi nào anh tự cho mình cái quyền ấy với cô.

Không tự kiểm soát được bản thân, rõ ràng là anh hẹn cô ấy đến đây để nói lời xin lỗi vì những lời nói gây tổn thương đến cô ấy ngày hôm đó vậy mà cô ấy lại ngang nhiên gặp gỡ, nắm chân nắm tay tên đàn ông đó ngay ở đây, ngay trước mắt anh như vậy mà chính bản thân anh không hiểu rằng cô ấy cũng chỉ muốn nói chuyện với anh ta thật nhanh để gặp anh nói rằng cô sẽ trở về, mặc dù sau những lời nhục mạ trước đó cô vẫn hi vọng anh sẽ giữ cô lại, nhưng có lẽ những chuyện mà anh sắp làm với cô sẽ khiến hai người chỉ càng cách xa nhau hơn.

Tuấn Vũ xuất hiện ngay trước mặt Nattalia và lôi cô đi ngay trước mặt Jack khi mà cả hai chưa kịp phản ứng gì, Jack cứ đứng đó nhìn hai người rời đi, anh ta hơi nhíu mày, Jack cảm thấy người đàn ông vừa rồi có chút quen mặt, nhưng nhất thời anh ta chưa thể nhớ ra đó là ai, nhưng anh ta hiểu có thể vì người đàn ông này mà cô ấy từ chối anh ta.

Vũ đưa cô đến một đoạn đường hoang vắng, cạnh đó là một khu dự án bỏ hoang mọc đầy cỏ dại.

– Anh lại điên khùng cái gì vậy? – Nattalia giật tay ra khỏi tay Tuấn Vũ đầy khó chịu nhìn anh.

– Cô cũng thật biết cách hẹn hò quá nhỉ? Tay này một con cá, tay kia một con cá khác. Tuấn Vũ nổi nóng với cô.

– Cá thịt gì ở đây? Cá nào? Anh nhìn thấy tôi bắt cá bao giờ? Anh không thấy tôi đang ở quán café hay sao? Nực cười, anh bị thần kinh sao? – Nattalia không hiểu được ý nghĩa câu nói của Vũ, cô cảm thấy anh thật nực cười, chỉ đến khi anh nói thẳng với cô, cô là đồ lăng nhăng lúc này cô mới hiểu ra, quá tức giận vì lần thứ hai bị Vũ xúc phạm như vậy cô đã dơ tay tát anh, nhưng lần này Tuấn Vũ tóm được tay cô.

– Cô tưởng tôi sẽ để loại như cô tát lần nữa sao?

Tuấn Vũ giữ lấy tay cô, đẩy cô vào xe, Nattalia cô gắng vùng vẫy, không gian chật hẹp trong xe làm cô không sao thoát ra được, Tuấn Vũ lúc này giường như đã mất đi đi lý, trong anh lúc này chỉ còn sự ghen tuông và giận dữ mà chẳng có chút để tâm đến người con gái đang bị anh giữ chặt kia, mặc cho cô kháng cự, thậm chí là chửi bới, giờ với anh suy nghĩ duy nhất là độc chiếm.

Nat không hiểu bản thân đã làm gì để khiến Vũ đối xử với mình như vậy, cô cô gắng vùng vẫy nhưng không kháng cự được lại anh, anh đang cưỡng hôn cô, nụ hôn không ngọt ngào mà đầy thô bạo và mặn chát vị của nước mắt cô, anh thô bạo hôn xuống cổ rồi vai, nơi nào anh đi qua đều hằn lên vết đỏ ửng, Vũ chỉ dừng lại một khắc khi bị cô cắn vào môi bật máu, dường như mùi máu tanh nồng cũng không làm anh thức tỉnh, nó chỉ làm anh trở nên điên cuồng hơn, anh kéo bật cúc chiếc áo cô đang mặc, lúc này Nattalia không còn giãy giụa phản kháng nữa, cô chỉ nằm im đó, buông xuôi tất cả, cơ thể cô run lên theo từng tiếng nấc, nước mắt ngập đầy khuôn mặt cô. Chỉ lúc này Vũ mới thật sự dừng lại, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng anh không làm nổi, anh cũng không dám nhìn vào mắt cô ấy.

Nattalia nhắm mắt lại để cho những giọt nước mắt tự rơi xuống nơi khóe mi. Đối với cô lúc này mọi chuyện, mọi hi vọng đã thật sự kết thúc. Cô cảm thấy căm ghét người đàn ông ngay trước mặt mình.

***

Nattalia xuất hiện trước mặt Tuấn Phong trong bộ dạng thảm hại nhất anh từng thấy, áo sống sộc xệch, mặt mũi tèm nhem vì nước mắt, trên môi có máu, đôi mắt như vô hồn nhìn anh, có một chút bàng hoàng anh bước thật nhanh đến bên cô, miệng hỏi có chuyện gì, nhưng cô đã ôm lấy anh và khóc, cô khóc nấc lên, không kìm nén được cảm xúc, Phong chỉ biết ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ này, che trở cho cô ấy.

– Ken, Nat muốn về nhà.

– Được đưa cậu về. – Tuấn Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng dỗ dành Nattalia

– Không, mình muốn về Pháp. – Nat vẫn còn đang rất xúc động mà nói trong tiếng nấc.

– Được mình sẽ bảo chú Bình đặt vé máy bay ngày mai cho cậu.

– Không, mình muốn ngay bây giờ, mình không muốn ở đây một phút nào nữa, làm ơn.

Tiếng khóc của Nattalia khiến Tuấn Phong đau lòng, anh không bảo vệ được cô ấy để cô thành ra như vậy, ai đã làm cô thành ra như vậy, anh sẽ không tha cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.