Định Mệnh Phần 1 - Nơi Ta Chờ Nhau

Chương 29: Chương 29: Tình địch




– Jack! Tiếng gọi của cô gái khiến tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, cả chàng trai đang đi phía trước cách cô một đoạn cũng quay đầu, sau chút ngỡ ngàng, anh ta mỉm cười đứng đó nhìn cô.

Cô gái mỉm cười nhìn anh ta, chàng trai đi cùng cô có chút bất ngờ, anh đứng trân mắt nhìn hai người họ cứ thế nhìn nhau như đôi tình nhân bị chia cắt lâu ngày mới gặp lại vậy, trong lòng anh có chút gì đó nhói đau, cảm giác thật sự khó chịu. Nắm chặt tay bước đến bên cô thì cô đã chạy thật nhanh đến bên anh ta. Họ đứng đối diện nhau, anh ta kéo cô ấy lại, ôm cô ấy vào lòng ngay trước mặt anh, cánh tay anh lúc đó đưa ra dường như là vô dụng, buông xuống một cách vô hồn, anh quay đi.

DJ Bar

– Cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy? Một ly balentine. – Phong ngồi xuống ghế bên cạnh ông cậu đang uống rượu một cách điên cuồng, anh gọi cho mình một ly.

Cầm ly rượu trên tay, anh nhíu mày, có vẻ như ông cậu của anh chả có tí gì gọi là để tâm đến sự xuất hiện của thằng cháu là anh cả. Tuấn Vũ vẫn mải mê với chai rượu đã hết phân nửa của mình.

Đợi cho anh uống cạn ly dở, Tuấn Phong với tay kéo chai rượu về phía mình.

– Trả đây, cháu làm cái gì vậy? – Tuấn Vũ mặt cau có nhìn anh

– Đang yên đang lành tự nhiên chạy đến đây uống rượu bạt mạng như vậy? Cậu có chuyện gì sao? Người như cậu chắc không phải vì tiền? Vì gái hả? – Cười khẩy thằng cậu một cái rồi lấy chai rượu rót vào ly của cả hai người. Anh đẩy ly về phía Tuấn Vũ.

– Được, không nói cũng được, cháu uống với cậu. Cậu trả tiền rượu nha.

– Thằng ranh, bar của mày mà còn bắt cậu trả sao? Được được, lấy hết rượu trong cái bar này ra đây. – Tuấn Vũ cười nhạt, rồi quay sang nói với cậu nhân viên.

Mới đến chai thứ năm mà Tuấn Vũ đã say ngất ngưởng, Tuấn Phong cũng không kém – phần long trọng, lâu lắm rồi anh mới lại uống theo kiểu mất xác như vậy.

– Ha ha, nhìn cháu kìa, tưởng thế nào, uống nữa không? – Tuấn Vũ mơ màng trong cơn say mắt nhắm mắt mở nhìn Phong, anh đập đập tay vào tay ông cậu đẩy ra.

Mấy cậu phục vụ ngán ngẩm lắc đầu, lần đầu tiên họ thấy anh uống say nhưng cũng chẳng dám

ngăn lại.

Ông Bình lắc đầu khẽ thở dài, ông đành lòng công cả hai trở về căn hộ của Tuấn Phong.

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời buổi sáng mùa hè đã chiếu xuyên qua khung cửa sổ, ánh nắng chói chang, trên chiếc giường rộng nhưng bừa bãi lạt liệt áo sống, chăn ga nhăn nhúm rơi cả dưới đất, ai mới nhìn vào còn tưởng đêm qua xảy ra trận đấu ác liệt lắm.

Tuấn Phong nheo nheo mắt vì bị ánh sáng chiếu vào, cựa mình vươn vai một cái, cảm giác có cái gì đó nằng nặng đè lên người, bất giác anh hất mạnh một cái và dơ chân đạp, chỉ nghe thấy tiếng uỵch rất lớn và tiếng kêu rên đau đớn, lúc này Phong mới choàng tỉnh ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn ông cậu đang nhăn nhó dưới đất, anh lật tấm chăn ra, ngồi khoanh chân trên giường:

– Cậu làm gì dưới đó vậy?

– Thằng khốn, mày vừa đạp cậu mày xuống dưới này đấy. – Tay xoa xoa mông miệng chua ngoa nhiếc móc.

– Thôi rồi, rồi, ai bảo nhà cậu cậu không về lại ngủ ở đây. Dậy thay đồ đi cháu còn phải đi làm, mà cậu không cần đi làm sao? – Tuấn Phong rời khỏi giường tiến về phía phòng tắm mà chẳng cần nghe câu trả lời từ ông cậu mình.

Cánh cửa nhà tắm khép lại. Tuấn Vũ khẽ thở dài.

Tuấn Vũ vừa đến bệnh viện đã thấy cô cháu gái Hải Huệ đứng chờ sẵn trước cửa phòng, cô không nói gì cứ nhìn anh từ đầu đến chân rồi đi theo anh vào phòng, đóng sầm cửa lại, tiến đến trước mặt ông cậu giọng tra hỏi:

– Cậu Vũ, đêm qua cậu đi đâu không về nhà làm bà ngoại tìm cậu loạn lên thế hả?

– Ờ, cậu ở nhà Phong.

– Sao cậu ở nhà anh ấy? Lại còn tắt máy không nghe điện thoại nữa? – Hải Huệ hỏi dồn.

– Cậu với nó uống vài chén, say quá nên không về nhà được ngủ luôn ở đó, cháu nói cậu mới nhớ điện thoại hết pin rồi. – Tuấn Vũ vội lục tìm điện thoại.- Nattalia về nhà lúc nào?

– Chị ấy tối qua không có ngủ nhà. – Hải Huệ tỉnh bơ đáp.

Tuấn Vũ khựng lại một chút, khẽ nhếch mép cười rồi với dây cắm sạc điện thoại.

Hải Huệ khẽ chau mày nhìn ông cậu một cái đầu khó hiểu rồi rời đi.

Một mình ngồi trong phòng làm việc, Tuấn Vũ dường như không tập chung được mọi thứ trở nên rối loạn trong đầu anh lúc này, chính bản thân anh cũng không hiểu từ lúc nào lại để những thứ liên quan đến cô gái đó ảnh hưởng đến mình, cô ta gặp ai, đi qua đêm cùng ai thì có liên quan gì đến anh chứ? Hai người đâu phải là gì của nhau, nhưng cảm giác khi thấy cô bên cạnh Hoàng Anh Minh khác hẳn ngày hôm đó khi thấy cô ôm cái người tên là Jack, hình ảnh đó nó khiến Vũ khó chịu, đúng hơn là đau lòng, không lẽ anh thật sự thích cô ta?

Trở về nhà trời cũng đã tối, Tuấn Vũ mệt mỏi thả người xuống sofa, lạ thay mọi ngày giờ này đều thấy mẹ anh ngồi đây xem ti vi mà giờ không thấy, anh đoán chắc bà đang gấp đồ trong phòng.

– Này này… – Nattalia giật giật tóc Tuấn Vũ gọi anh.

– Gì đấy? – Vũ dụi dụi mắt, anh nghĩ mình nhìn nhầm, Nattalia đang đứng trước mặt anh, anh còn tưởng do nghĩ đến cô ấy nhiều quá mà giờ gặp ảo giác luôn, nhưng cảm giác đau hết cả ống đồng này là thật. Anh vừa bị cô đạp vào chân vì tội ngáo ngơ.

– Cô bị điên à? Đau như này. – Mặt anh chàng nhăn nhó đến đáng thương mắt lừ lừ nhìn cô kiểu phòng thủ.

– Đáng đời, anh đi chết đâu mà cả đêm qua không về? – Nattalia khoanh tay đứng nhìn anh.

– Việc của cô à? Sao cô ở nhà tôi? – Mặt nhăn nhó đứng dậy đi về phía bếp, Tuấn Vũ tỏ vẻ phớt lờ cô.

– Này tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh đi đâu. Á! – Nattalia kéo anh lại thì vô tình Vũ hất tay mạnh làm cô ngã xuống sàn, anh hơi khựng lại nhưng đứng im một chỗ, định lại gần cô nhưng nghĩ sao lại thôi, anh cứ đứng im thế, Nattalia nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu và uất ức.

Tuấn Vũ chỉ hờ hững nhìn cô một cái rồi quay đi, cô phát hiện ra hôm nay anh khác hẳn thường ngày.

– Làm gì? – Vừa đưa chai nước lên miệng còn chưa kịp uống đã bị cô ấy lôi lại, Tuấn Vũ có vẻ khó chịu cau mày.

– Anh có bị điên không hả? Thái độ anh là như nào? Hôm qua tự nhiên không nói không rằng đi về trước hại tôi tưởng anh bị bắt cóc rồi nữa cơ đấy, cả đêm cũng không về nhà nữa, anh đã đi đâu? Chắc không phải ở nhà Đồng Anh Phương đó chứ?

Bực mình Nattalia làm một tràng dài, Tuấn Vũ cười khẩy nhìn cô đầy thách thức.

– Cô lại để tâm đến tôi vậy ư? Tôi nói lại lần nữa tôi đi đâu làm gì mà có ngủ với ai cũng chẳng liên quan đến cô. Được chưa? Giờ cô về được chưa? Nói lắm vậy không thấy mệt à?

– Đồ khốn… – Nattalia nghiến răng quay người lấy túi sách rồi đi ra phía cửa.

– À. Tiện nói để cô biết, tôi không phải loại người dễ dãi ai cũng lang chạ được giống cô, à nói chắc cô cũng không hiểu nhỉ? GÉNÉRAL (chung chạ). – Tuấn Vũ nhấn mạnh từng từ một.

Bốp! Tiếng tát đanh lại. Vũ sững sờ nhìn cô gái đứng trước mặt, khuôn mặt cô lúc này rất đáng sợ, đôi mắt hằn lên sự căm ghét, có vẻ như câu nói vừa rồi của anh đã đụng chạm đến tự ái của cô ấy, khi cô quay người bỏ đi, anh kịp nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống trên đôi mắt ấy.

Khẽ thở dài, Vũ ngồi phịch xuống sàn, ngửa cổ tu một mạch hết chai nước suối, anh không biết mình vừa nói cái gì nữa, anh nói gì sai cho cô ta ư? Anh không cho là vậy chỉ đến khi nghe mẹ anh nói trong bữa cơm tối

– Mẹ nói gì cơ? Nat đêm qua ngủ ở đây với mẹ? – Vũ ngạc nhiên đến độ làm đổ cảm bát cơm trên bàn.

– Tại ai? Không phải do anh không về cũng không thông báo một câu nên mẹ mới lo, gọi mấy đứa nó tìm anh giúp, đêm muộn không thấy anh nên con bé ngủ lại đây với mẹ. Mà lúc chiều con bé đồng ý ở lại ăn cơm rồi mà sao về lúc nào ấy nhỉ? – Bà Linh khó hiểu hỏi con trai nhưng có vẻ như anh không nghe câu hỏi của bà. Mặt Vũ lúc này đang đần ra đến mức đáng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.