Định Mệnh Phần 1 - Nơi Ta Chờ Nhau

Chương 26: Chương 26: Sao phải hôn trộm




DJ Club, phòng làm việc của Tuấn Phong.

– Có thể sắp tới sẽ có hành động, chú cũng nên chuẩn bị đi ạ. – Tuấn Phong buông điện thoại xuống mắt nhìn ông Bình, ông khẽ gật gật đầu.

– Nếu chú muốn gặp cô ấy cháu sẽ sắp xếp, mọi chuyện tùy thuộc vào chú. – Anh nghiêng đầu nhìn nét mặt của người đàn ông đối diện, ông đang suy nghĩ, đang giằn vặt bản thân, đang phân vân liệu có nên gặp vợ một lần trước khi mọi chuyện xảy ra không.

– Nếu còn có thể trở về chú sẽ tự đi gặp cô ấy, còn nếu thật sự không thể trở về được thì coi như năm đó chú đã chết rồi, chú không muốn cô ấy đau đớn thêm một lần nữa. – Ông mỉn cười khổ sở nhìn anh. Tuấn Phong gật gật đầu nhìn ông có chút chạnh lòng.

– À, cháu muốn chú tìm hiểu giúp cháu thông tin về một người, hắn có biệt danh là L người mình, cháu có cảm giác anh ta rất quen thuộc.

Trong khi đó tại Louis Wedding.

– Tôi muốn xem xem anh là thần thánh phương nào. – Hoàng Anh Minh trầm ngâm nhìn đầu đạn súng K59 trên tay.

Áo Cưới Thiên Đường

Anh bước vào công ty trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ai nấy chỉ trỏ, xì xào, người thì quan tâm hỏi han, bà Hạ Vi thấy anh chàng nhem nhuốc chân tay trầy xước liền vội vàng chạy lại:

– Hải Anh bị sao thế này? – Bà nâng cánh tay đang rớm máu của anh chàng lên vẻ mặt đầy lo lắng.

– Cháu bị người ta đâm phải lúc qua đường. – Hải Anh nhăn nhó nhìn bà, vừa nói vừa tập tễnh theo bà vào phòng.

– Bảo Trâm, mau mua lấy hộp y tế lại đây, thật là.

Bảo Trâm nhanh chóng lấy hộp y tế đến cho bà Hạ Vi, cô cố tình nhìn sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn của Hải Anh, không một câu hỏi thăm, cũng không nhìn con nhà người ta lấy một cái, để hộp y tế xuống rồi lùi lại một bước, nhìn bà Hạ Vi rửa vết thương cho Hải Anh. Anh chàng xuýt xoa vì cồn làm cho vết thương bị xót.

– Mẹ… À… – Bất giác Hải Anh gọi mẹ, làm bà Hạ Vi bị giật mình, dừng tay lại sững người.

– Cháu xin lỗi, cô làm cháu nhớ đến mẹ, lúc nhỏ cháu hay nghịch nên bị thương suốt ạ, mẹ cháu cũng hay phải rửa vết thương cho cháu, thật ra bà ấy mất lâu rồi nên cháu cũng không còn nhớ nhiều về hình dáng của mẹ nữa, có những kí ức trước năm mười tuổi cháu đều không nhớ được, hì, nói hơi nhiều rồi ạ, cô Vi, cô sao vậy ạ? – Lời nói của Hải Anh khiến bà Hạ Vi chạnh lòng mà rơi nước mắt, bà vội vàng lau đi giọt nước mắt rồi nhanh chóng mỉm cười trấn an anh.

– Không sao, cháu làm cô nhớ đến con trai, thằng bé cũng tầm tuổi của cháu.

– Cậu ấy đâu ạ? À… Chợt nhìn sang Bảo Trâm thấy cô đưa tay ra hiệu ý đừng hỏi nữa, Hải Anh liền im lặng.

Ngày hôm sau.

– Gì? Ốm rồi sao? Cậu yếu ớt quá vậy thằng nhóc này. Lo nghỉ ngơi cho tốt nhé, nay Hải Huệ qua đó tiện nói con bé xem cho tình hình thế nào. Oke. Nghỉ ngơi cho tốt. – Buông điện thoại xuống bàn, Hải Băng trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô nàng, phá lên cười đầy nham hiểm rồi nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi.

Hải Anh bị sốt từ đêm, mê man, không ăn uống được gì, người làm trong nhà đều lo lắng cho anh. Hải Huệ từ sớm đã đến đó, sau khi thăm khám cho bố Hải Anh xong liền qua xem tình hình của anh, nhìn bộ dạng dặt dẹo của anh chàng cô không khỏi lo lắng, kể ra thì nhìn gia đình này đúng kiểu người giầu cũng khóc, trong nhà ngoài mấy người làm ra thì chỉ còn lại ba người đàn ông, một người già bệnh tật, một người đàn ông đi tối ngày và một chàng trai, vắng bóng người phụ nữ, thật không không hiểu những năm tháng qua họ sống như thế nào nữa.

– Đây là thuốc của cậu ấy, cái này, cái này và cái này uống trước khi ăn ba mươi phút, hai lần một ngày, còn cái này uống viên viên sau khi ăn, tôi đã note rõ ràng trên đây rồi, chú ý cho cậu ấy uống nhé, tôi đã cho uống thuốc hạ sốt rồi, sẽ sớm hạ sốt thôi, có vấn đề gì thì gọi tôi nhé, tôi ở bên phòng của ông Hải. – Hải Huệ đưa số thuốc lại cho cô người làm, quay đầu lại nhì rồi rời đi.

– Tự nhiên cho nghỉ, biết ngay là không có gì tốt đẹp mà. – Bảo Trâm phụng phịu lẩm bẩm thầm trách Hải Băng, số là khi vừa nhận được thông báo nghỉ ốm của Hải Anh, Hải Băng liền nhắn cho Bảo Trâm không cần đến công ty mà thay cô đi thăm Hải Anh, mặc dù không muốn nhưng cô là trợ lý của Hải Băng mà, đi là hợp lý quá rồi.

Người làm nhận lấy giỏ hoa quả từ Bảo Trâm rồi dẫn cô lên phòng thăm Hải Anh.

– Cháu đã kê đơn thuốc cho cậu ấy rồi bác không phải lo đâu ạ. – Hải Huệ vừa đỡ ông Hải ngồi xuống ghế ngoài vườn vừa trấn an ông.

Bất ngờ sợi dây chuyền mặt phật bản mệnh Khánh Duy tặng cô rơi ra từ cổ áo buông thõng xuống trước mặt ông, khuôn mặt ông Hải dần biến sắc, thoáng có chút sững người rồi dường như ông bị kích động, ú ớ gì đó, tay run run chỉ chỉ vào đó. Hải Huệ nhất thời bị hoảng vì lần đầu thấy ông kích động như vậy liền cố gắng trấn an ông.

– Bác sao vậy ạ? Bác bình tĩnh, bình tĩnh ạ. À, cái này ạ? – Nhìn theo tay ông, cô thở phào, thì ra làm vì sợ dây chuyền này. Cô nâng nó lên trước mặt ông, ông chăm chú nhìn nó gật gật đầu.

– À, sợi dây này bạn trai cháu tặng, đây là đồ mẹ anh ấy trước khi mất để lại cho anh ấy, anh ấy luôn đeo bên mình, lúc anh ấy tám tuổi mẹ anh ấy mất, là bà để lại cho anh ấy, thời gian trước cháu hay gặp chuyện không may nên anh ấy muốn cháu đeo nó, muốn nó thay anh ấy bảo vệ cháu. – Hải Huệ vừa kể vừa mỉm cưới đầy hạnh phúc khiến cho ông Hải cảm thấy có gì đó gờn gợn trong lòng, ông gật đầu ra hiệu như muốn nói cô dẫn Khánh Duy đến gặp ông.

– Bố. Tiếng ông Hải Long cất lên, là cả Hải Huệ và ông Hải đều giật mình quay lại. – Hải Huệ khẽ gật đầu chào ông ta, còn ông Hải cứ thế trân mắt nhìn ông con trai.

– Bố thấy thế nào ạ, có thấy khỏe hơn nhiều không? – Ông Long ngồi xuống ngay dưới chân bố mình ra điều quan tâm hỏi han, chuyện lạ trên đời, lần đầu Hải Huệ thấy ông ta có vẻ quan tâm đến tình hình sức khỏe của bố mình như vậy, đang miên man suy nghĩ bất giác thấy ông ta quay ra nhìn mình, cô hơi giật mình cười gượng gạo, bất chợt sợi dây chuyền của cô lọt vào mắt ông ta, Hải Long nhíu mày nhìn sợi dây, thấy bị nhìn chằm chằm như thế cô vội vàng cho nó lại vào trong cổ áo, Ông Hải bất ngờ giật giật vạt áo của cô nhằm phân tán sự chú ý của con trai mình lên sợi dây chuyền đó, ông tỏ ý muốn trở về phòng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cảm thấy có gì đó bất an nên nhanh chóng đưa ông Hải trở lại phòng của ông. Cô chào Hải Long rồi rời đi. Hải Long trau mày nhìn theo bóng hai người đi khuất dường như ông ta có phát hiện gì đó.

Đứng trước cửa phòng Hải Anh, Bảo Trâm còn đang lưỡng lự dơ tay lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống, cùng lúc đó Hải Huệ nhìn thấy cô ấy, cô mỉm cười khoanh tay đứng nhìn cái hành động dụt dè của cô ấy, nhớ tới mình lúc trước cũng từng như thế với Khánh Duy.

– Chắc giờ cậu ta đang ngủ, cửa không khóa nên chỉ cần mở ra như này rồi đi vào là xong. Miệng nói, tay làm, Hải Huệ nhanh chóng mở cửa rồi đẩy Bảo Trâm vào trong, Bảo Trâm bị động không nói được lời nào, khi mà nhận được ra sự việc thì đã ở bên trong phòng rồi, cô trân mắt nhìn Hải Huệ đang cười khoái chí.

– Khỏi cần cảm ơn, chăm sóc cậu ta nhé, đến giờ tôi phải về rồi, đừng đánh nhau đấy nha. Bye! – Không để Bảo Trâm có cơ hội được nói, Hải Huệ vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng rời đi.

Hải Huệ rời đi, mỉm cười, bỗng nhiên cô thấy thoải mái lạ, phải chăng do sức hút của người cô chuẩn bị gặp khiến tâm trạng cô tốt lên một cách lạ thường như vậy?

Bảo trâm tiến lại gần giường chỗ mà Hải Anh đang nằm, có vẻ như cơn sốt đã làm cho anh chàng yếu đi, thần sắc không được hồng hào cho lắm, nhưng môi vẫn có chút đỏ vì sốt, kéo ghế lại gần giường, cô ấy ngồi xuống, chăm chú nhìn anh, lần đầu tiên cô thấy anh chàng trong trạng thái im lặng mà không tăng động như vậy. Mặc dù bị bệnh nhưng vẫn không làm cho anh chàng mất đi cái vẻ cực phẩm nam thần của mình, người đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, lông mi cũng đẹp, giờ mới có cơ hội tĩnh lại để ngắm nhìn anh ở cự ly gần như vậy, khiến Bảo Trâm không khỏi động lòng, khẽ đưa tay lên đặt lên trán Hải Anh như muốn kiểm tra nhiệt độ xem anh chàng còn sốt hay không, dù là anh đang nhắm mắt nhưng cô ấy vẫn có chút rụt dè, sợ anh sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào, sợ sẽ bị anh hiểu lầm, mà hiểu gì chứ, cảm xúc trong cô hiện giờ là thật, có chăng chỉ là cô sợ anh phát hiện ra cái sự thật ấy mà thôi. Cầm lấy bàn tay Hải Anh khẽ xoa xoa nó, bất giác bị giật mình do bị bàn tay vẫn còn đang nóng vì sốt ấy nắm chặt, cô cố gắng giật ra nhưng càng bị anh nắm chặt hơn.

– Đừng đi mà, mẹ… Mẹ ơi… – Miệng Hải Anh lẩm bẩm, cô nghe thấy anh gọi mẹ, thở dài một cái, cô đoán trong cơn mê sảng Hải Anh đã thấy mẹ mình, theo như cô được biết thì mẹ anh đã mất rất lâu rồi. Dường như đối với bất kì ai thì lúc mà họ yếu đuối nhất có lẽ đều sẽ mơ thấy mẹ của mình. Trán Hải Anh đẫm mồ hôi, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm, tay vẫn nắm chặt lấy bần tay Bảo Trâm, cô ấy với lấy chiếc khăn trên bàn nhẹ nhành lau mặt cho anh, nhẹ nhàng ngắm nhìn anh, chỉ khi không phải mặt đối mặt như thế này cô mới có đủ dũng cảm để ngắm nhìn anh, cô bỗng thấy mình trở nên đáng thương, tự trách bản thân vô tình để bị anh mê hoặc lúc nào không hay, nếu như trước đây cảm thấy anh thật phiền phức thì giờ đây lại muốn lại gần nhưng không dám, sợ tất cả những gì cô cảm nhận được từ Hải Anh chỉ là ngộ nhận như những gì cô từng cảm thấy với Tuấn Phong.

Trong khi mà Bảo Trâm còn đang miên man suy nghĩ thì Hải Anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, có chút ngạc nhiên khi thấy cô ấy đang ở trước mặt lại còn đang nắm tay mình, không lên tiếng, anh chàng cứ như vậy nhìn cô, thật sự đã có lúc anh thấy rất nhớ cô ấy mặc dù cả hai vẫn gặp nhau hàng ngày ở công ty, chỉ là không còn cãi nhau như trước, mà cứ là anh lại gần thì cô trốn tránh.

Cơn ho kéo đến, đã cố nhịn để không phát ra thành tiếng nhưng không được, tiếng ho của Hải Anh phá ngang dòng suy nghĩ của Bảo Trâm, nó làm cô bừng tỉnh trở về với hiện tại, thấy anh chàng ho hắng không dứt như vậy cô có chút lo lắng, miệng nói đi lấy nước cho anh nhưng tay thì đã bị Hải Anh giữ lại. Tự nhiên thấy rùng mình, hốt hoảng nắm tay lại nhưng không cách nào thoát ra được.

– Tôi đau đấy. – Nhìn xuống cổ tay đang ửng đỏ lên vì vùng vẫy của mình khẽ lạnh lùng nói, Hải Anh buông tay cô ra, nói câu xin lỗi, nhưng khi cô vừa quay người đi anh chàng nhanh tay tóm lấy vạt áo cô khiến cô dừng lại, trừng mắt nhìn.

– Cô đi đâu?

– Tôi lấy nước cho anh. Ngoan ngoãn nằm im đó. – Nói rồi Bảo Trâm rời đi.

Chỉ là Hải Anh sợ cô đi mất nên mới vội vàng như vậy.

Dựng gối lên cao một chút, Hải Anh đẩy người ngồi lên, có vẻ như trận ốm lần này lấy đi của anh chàng khá nhiều sức lực, cũng phải thôi cả cái thân hình như vậy mà cả ngày không ăn gì lại còn sốt cao nữa thì đến trâu bò cũng phải gục huống gì là người.

– Đỡ sốt hơn rồi, tôi nói với người làm nhà anh nấu cháo cho anh rồi, lát ăn xong rồi uống thuốc đi, Hải Huệ kê đơn cho anh rồi đấy, cô ấy có vẻ quan tâm anh đấy, nước đây uống đi. – Đưa cốc nước ra trước mặt Hải Anh, anh chàng cứ thế hết nhìn cốc nước lại nhìn Bảo Trâm, cô lườm lườm nhìn anh, anh cũng cứ như thế nhìn cô, không ai chịu thua ai, nể tình anh đang ốm nên cô ấy nhường anh một lần, tiến lại gần giúp anh uống nước, lần đầu thắng thế khiến anh chàng vui mừng ra mặt, nhưng đâu dễ thế, cho uống nước cũng phải chơi đểu nhau mới chịu được, cô làm anh sặc sụa vì nước.

– Này định giết người à? Không thể từ từ được ư? Khụ khụ. – Hải Anh bị sặc nước mà ho hắng, thở hổn hển.

– Không phải vẫn đang sống nhăn răng ra còn gì? Trộm vía anh không chết ngay được đâu. Nhìn anh có vẻ khỏe rồi tôi hoàn thành nhiệm vụ về đây. À Hải Băng gửi cho anh một lẵng hoa quả to vật kìa, lo mà ăn cho hết đi đừng phụ lòng người ta. – Nói đoạn Bảo Trâm lấy túi đồ của mình toan rời khỏi, nhưng thật không may vừa lôi được cái túi thì nó bị mắc quai vào tay ghế, cô bị kéo giật lại, loạng choạng ngã xuống giường.

– Không sao chứ? – Hải Anh lo lắng nhoài người về phía cô.

Bảo Trâm nhìn cái ghế như kẻ thù của mình vậy, nhanh chóng đứng lên lần này cẩn thận hơn chú ý hơn, gỡ túi ra, đeo lên vai rồi mới đi, dường như cô cố tình phớt lờ sự quan tâm của Hải Anh.

– Cô ghét tôi đến thế à? Ở lại một lúc thì cô gầy đi chắc? Nếu đã không muốn thấy tôi cô còn đến làm gì? – Hải Anh gắt lên với cô

– Hải Băng bảo tôi thay mặt công ty đến thăm anh. – Bảo Trâm lạnh nhạt đáp.

– Nếu ghét sao cô không từ chối? Cô cũng lo cho tôi không phải sao? – Giọng Hải Anh thấp xuống hẳn một tông, nghe đến tội, câu nói của anh chàng phần nào khiến cho cô cảm thấy dao động, quay người lại toan giải thích thì Hải Anh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào chẳng hay, giờ là anh đứng ngay trước mặt cô, khoảng cách tính bằng milimet, thân hình trên mét tám cao lớn đang sừng sững trước mặt mình bất giác khiến Bảo Trâm hoảng sợ, cô vội vàng quay người lại tránh anh định bỏ chạy nhưng có vẻ như là không kịp nữa rồi, Hải Anh đã kịp tóm được cô, vòng tay ôm lấy vai cô, sững sờ, Bảo Trâm chỉ biết đứng im, đứng im, im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếm tim chính mình đang đập, nhịp nhanh hơn mình thường, nếu đo bằng máy có lẽ sẽ làm loạn máy điện tâm đồ.

– Buông tay. – Giọng nói đầy bất lực cất lên khi toàn cơ thể vẫn còn đang run.

– Nếu em không bỏ chạy anh sẽ buông.

– Anh làm như vậy để làm gì? Tôi không phải đồ chơi của anh, đừng mang tôi ra trêu đùa nữa được không? Thiếu gia tiền đè chết người như anh muốn bao nhiêu gái mà chẳng được, sao cứ phải mất thời gian với đứa không có gì như tôi làm gì? – Bảo Trâm gắt lên với Hải Anh.

– Vì em không mua được bằng tiền. Vì anh muốn bên cạnh em, muốn ngày ngày được cãi nhau cùng em.

– Anh điên rồi, người như chúng tôi không có nhiều thời gian rảnh dỗi để làm đồ giải khuây cho người có tiền như các anh, tôi đã nói tôi không phải đồ chơi của anh, anh đừng làm phiền tôi nữa được không? Nếu hôm nay đến đấy làm anh hiểu lầm là tôi vì quan tâm anh mà đến thì tôi xin lỗi, từ giờ tôi sẽ không bao giờ dám để ý đến sống chết của thiếu gia anh nữa.

– Hiểu lầm? Chỉ là hiểu lầm thôi sao?… – Hải Anh miệng lẩm bẩm, tay buông xuống trong vô thức, người thần ra, vẻ mặt khổ sở, đáng thương.

Có chút hụt hẫng, Bảo Trâm mím chặt môi, không dám quay đầu lại, cô không muốn nói như vậy, nhưng lời nói cũng đã nói rồi, quyết tâm bước đi nhưng đôi bàn chân bỗng trở nên nặng trĩu không sao bước đi được, nước mắt trực rơi xuống. Cùng lúc ấy người làm mở cửa bước vào, họ mang cháo đến cho Hải Anh, nhìn thấy cô ấy, Bảo Trâm bình tỉnh toan bước đi thì bị giật mình đứng lại. Hải Anh ngã xuống đất, bất tỉnh, người làm hốt hoảng la toáng lên, Bảo Trâm sợ hãi bám lấy vai anh mặc sức lay gọi nhưng không có dấu hiệu đáp trả.

Hải Anh đáng thương bị mệt quá nên ngất đi, người làm đã nhanh chóng gọi Hải Huệ tới, cô truyền nước cho anh, nhìn anh chàng đáng thương to xác đang nằm im một chỗ Hải Huệ làm ra cái vẻ mặt ái ngại chẹp miệng lắc đầu:

– Khi nào cậu ta tỉnh thì bắt ăn cháo luôn nhé, coi thường sức khỏe quá.

– Chị không ở lại chăm sóc anh ta sao? – Bảo Trâm thấy Hải Huệ dọn đồ nghề liền hỏi.

– Không, chị có người khác phải chăm sóc rồi. – Tay dọn đồ, miệng nói và ánh mắt hướng

ra cửa nơi Khánh Duy đang đứng chờ cô.

– Trước đây luôn là chị đứng đợi anh ấy như thế, luôn chỉ dám đứng từ xa mà quan tâm anh ấy, nhưng giờ em xem xem, không phải anh ấy đang kiên nhẫn đợi chị sao? Sống không mạnh mẽ uổng phí thanh xuân đấy, yêu thì phải nói, đói thì phải ăn, cuộc sống mà, đó là quy luật của cuộc sống, suy nghĩ nhé. Nhớ bắt cậu ta ăn nhé. – Mỉm cười với khuôn mặt vô tội sau khi nói mấy câu mang tính sát thương đến trìu tượng ấy, rồi đi nhanh về phía cửa bám lấy cánh tay Khánh Duy, anh mỉm cười hiền hậu rồi cả hai cùng rời đi.

– Sao em nói mấy câu đó với Bảo Trâm? Hai người đó có gì sao? – Khánh Duy làm ra cái vẻ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện mà hỏi cô.

– Theo anh thì có chuyện không? Người ngốc như anh khó trách được, khó trách được. – Hải Huệ cười tươi rói đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào má Khánh Duy trêu anh. Rồi cả hai tay trong tay rời đi. Bảo Trâm cứ thế đứng nhìn cho đến khi họ đi khuất. Thật sự là cô đang ngưỡng mộ họ.

Lời Hải Huệ nói đúng là có động đến tâm cô nhưng chim sợ cành cong, lấy gì đảm bảo Hải Anh là thật lòng hay chỉ muốn trêu đùa với cô, đúng là cô có tình cảm với anh, có quan tâm anh, nhưng nếu chỉ là một phía từ cô thôi thì sẽ ra sao chứ? Lúc trước cô đau lòng có Hải Anh bên cạnh, nếu giờ cô lại đau thì ai sẽ bên cạnh cô? Nếu giờ cứ thế bước theo con tim thì có còn quay đầu được không?

Bảo Trâm ngủ gục bên giường Hải Anh từ lúc nào không hay, đến lúc anh tỉnh lại, cử động thấy dây dợ loằng ngoằng, nheo mắt nhìn lên mới thấy hóa ra là dây truyền nước, cố đẩy người ngồi lên mới thấy đầu Bảo Trâm đang nằm đè lên chăn của mình, thần người một chút rồi nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đang phủ trên má cô sang một bên, đưa ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô ấy mà trong lòng thấy vô cùng khó chịu, giờ anh mới hiểu cái cảm giác yêu đơn phương một ngươi nó là như thế nào.

Cúi người lại gần phía cô, khoảng cách rất gần, cảm nhận được hơi thở của cô ấy, tim anh có chút đập nhanh hơn.

– Anh định làm gì? – Bảo Trâm mở tròn mắt nhìn chằm chằm Hải Anh, đúng là định làm chuyện mờ ám, anh chàng lúng túng, lóng ngóng, ậm ừ, nói không thành câu.

– Nói. – Bảo Trâm trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt dồn người khác vào đường cùng.

– Hôn trộm. – Hải Anh đanh mặt lại, mạnh mẽ lên tiếng.

– Sao phải hôn trộm? – Câu hỏi của Bảo Trâm nhất thời làm cho Hải Anh bị lúng túng, trong đầu không nghĩ ra được câu trả lời nào hợp lý, cô nhìn anh không chớp mắt, mỉm cười, bám lấy cánh tay Hải Anh kéo lại gần, đặt môi mình vào môi anh, rồi nhắm mắt lại, tim đập nhanh và dồn dập hơn, lúc này Hải Anh bị động, mắt mở tròn to nhìn, môi run run cảm nhận hơi ấm nơi Bảo Trâm, chỉ khi bị cô đẩy ra anh chàng mới sực tỉnh, ngỡ ngàng nhìn cô

– Em làm gì vậy? – Hải Anh có phần hơi gắt, đưa tay chạm lên môi mình.

– Không phải anh muốn hôn hay sao? Sao phải hốt hoảng vậy chứ? – Bảo Trâm ngồi lên làm ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang đỏ hầm hầm không hiểu có phải do sốt không của Hải Anh mà cố gắng nhịn cười.

– Em làm vậy là ý gì? Cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ em còn cự tuyệt tôi, giờ làm vậy là ý gì? Tôi là đồ chơi của em sao? – Hải Anh Làm ra cái vẻ mặt bị ăn hiếp hỏi dồn Bảo Trâm.

Nhìn vẻ mặt ấm ức của Hải Anh lúc này khiến Bảo Trâm không nhìn được cười, cô cố gắng mím môi để không phải phá lên cười nhưng có vẻ không được, cô càng như vậy lại càng làm cho Hải Anh cảm giác mình đang bị đùa giỡn, anh chàng gắt lên đuổi cô ra ngoài, vốn chỉ muốn làm cho không khí trở nên tốt hơn nhưng không ngời lại làm cho anh tức giận thật sự, lần đầu cô thấy anh như thế, mặt đỏ tía tai, giận cô đến run người, Bảo Trâm im bặt nhìn anh, ý thức được việc mình vừa làm, tự thấy nó đáng xấu hổ đến nhường nào, đã cố phớt lờ cái cảm giác mình là cọc đi tìm trâu ấy rồi mà vẫn bị tên này làm cho xấu hổ.

– Có phải anh bị sốt đến ngu người rồi không? Ai tự nhiên đi hôn người khác bao giờ không? Xấu hổ chết đi được.

– Em là đang tỏ tình với tôi đấy à? – Hải Anh hạ giọng, cái giọng nhè nhẹ, ngọt ngào, cái giọng nói mà trước đây cứ mỗi lần ở tông này đều khiến cô ấy nổi da gà, không làm chủ được trái tim.

Bảo Trâm mím môi, gật gật đầu, thường ngày hung hăng là thế nhưng giờ lại bẽn lẽn thẹn thùng trước Hải Anh như vậy, khỏi phải nói anh chàng vui mừng đến độ nào, bất ngờ đến thần cả người ra, bình thường tăng động lắm nhưng giờ mọi lời nói dường như đều trở nên thừa thãi.

Ngày hôm sau:

Người làm đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, thật ra là chỉ có Hải Anh và ông Long, thường thì chỉ có một trong hai người ăn sáng ở nhà, hiếm khi mà cả hai cùng ngồi chung một bàn như vậy.

– Ốm đau thế nào? – Ông Long tay cầm dĩa vừa cắt trứng vừa hỏi chuyện Hải Anh

– Khá hơn rồi ạ, hôm nay có thể đi làm được rồi. Mọi việc ở công ty vẫn tốt chứ ạ? – Hải Anh gượng gạo nói vài câu.

– À, nghe nói hôm qua có cô gái đến đây? Chú nên cảnh giác, với địa vị và gia thế của chú không khác gì miếng mồi ngon. Bọn đào mỏ thích làm giàu không khó giờ rất nhiều.

– Cô ấy không phải như thế, em tự biết ai tốt ai xấu. – Hải Anh không hài lòng vì những lời ông Long nói về Bảo Trâm như vậy, liền đứng dậy bỏ giở bữa sáng rồi rời đi.

Khi anh vừa bước ra khỏi bàn cũng là lúc Bảo Trâm bên bát cháo từ phòng bố anh bước xuống đến bậc thang cuối cùng, cô nghe được những gì ông Long nói, mặc dù cảm thấy uất ức nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt bình thản, mỉm cười nhìn Hải Anh, cô hơi cúi đầu chào ông Long, nhưng ông ta dường như không hề để tâm đến cô, ônng ta không buồn ngước mắt lên nhìn cô lấy một cái mà chỉ hơi nhếch mép cười một cái rồi khẽ lắc lắc đầu và tiếp tục ăn sáng.

– Bố có ăn hết cháo không? – Hải Anh nhìn chiếc bát trên tay Bảo Trâm vội nói như muốn cô không để tâm đến ông Long nữa. Bảo Trâm gật gật đầu. Hải Anh vui mừng, vì thường ngày ông không ăn nhiều như thế.

– Chắc tại cháo em nấu ngon nên bố mới ăn hết, bình thường họ nấu ông đều chỉ ăn có vài thìa thôi. Được rồi, để họ rửa bát, chúng ta đi làm. – Nói rồi anh kéo cô đi, mặc kệ ông Long đang ngồi đó, coi ông ta như người vô hình, Bảo Trâm hơi ngoái đầu nhìn ông ta, người đàn ông cô độc một mình lầm lũi bên chiếc bàn ăn lớn, cô thấy thương cảm cho ông ta.

Áo cưới thiên đường.

– Cuối tuần này sẽ có chụp ngoại cảnh tại đầm sen, mọi người chuẩn bị nhé, chúng ta sẽ chỉ chụp buổi sáng thôi nên sẽ bắt đầu từ sáng sớm, sau đó sẽ có teambuilding cho mọi người. Hải Băng nhìn vào tờ lịch trình công việc trên bàn thông báo với mọi người trong phòng họp.

– Tearm building? Thật hay đùa vậy? – Hải Anh lên tiếng.

– Đùa đấy. – Hải Băng cười trêu cậu, mặt anh chàng liền tui ngỉu lại. – Thật, nói là tearm building thì hơi phóng đại chút chút, chắc chỉ có mấy người chúng ta thôi, muốn để mọi người xả hơi một chút, không nắng nóng quá sợ mọi người bốc hỏa. Liza và trợ lý hôm đó tham gia cùng nhé. Sẽ vui lắm đấy. Họp kết thúc.

Sau ngàu hôm đó Hải Anh càng được dịp quan tâm Bảo Trâm hơn, ít nhất thì anh cũng không bị cô từ chối hay tránh né, nhưng nơi công sở lại lắm thị phi, đặc biệt người nổi tiếng như anh chàng lại càng được chú ý nhiều hơn, có người lời ra tiếng vào khi thấy hai người đột nhiên thân với nhau như vậy, kẻ ác ý thì nói cô mời chài anh, chuột sa chĩnh gạo, rồi bla bla đủ thứ chuyện, Bảo Trâm nghe được tất cả, chỉ biết mỉm cười cho qua, thiên hạ mà, hơi đâu mà để ý. Nhưng nói sau lưng thì thôi đi, lại có những con người thích trèo lên ban thờ nhà người ta ngồi chơi xem chuyện nhà người ta mới chịu được, đặc biệt là cánh người mẫu mới cast vừa rồi.

– Tưởng ai, hóa ra là trợ lý giám đốc thiết kế. Cũng thường thường thôi mà, chắc lại dùng chiêu gì mới mồi được cậu chủ. – Cô người mẫu mặc váy đỏ boby ôm sát vừa dũa móng tay vừa tỏ ra thái độ trêu ngươi Bảo Trâm.

Mặc kệ lời cô ta, Bảo Trâm vẫn tiếp túc lấy số đo của những người mẫu khác, nhưng cây muốn lặng mà gió chằng ngừng, khi đến lượt cô ta lấy số đo còn cố ý làm mình làm mẩy không đứng im ngọ ngậy quay trái quay phải làm khó Bảo Trâm.

– Cô có thể đúng im phút phút được không? – Bảo Trâm bắt đầu cáu vì thái độ của cô ta.

– Không phải đang đứng im rồi còn gì nữa, có chút việc thế thôi cũng không làm được sao? Chả hiểu. Cô ta miệng nói, mặt ngoảnh đi chỗ khác, vênh lên.

Chỉ đến khi tất cả mọi nhân viên trong phòng đều quay ra nhìn thì cô ta mới chịu đứng yên, khi Bảo Trâm chuẩn bị rời đi còn cố tình huých tay vào lưng cô khiến cô suýt ngã.

– Sao nào, phải để ý chứ? Giờ có đại gia đứng sau lưng nên không cần để ý người khác nữa sao? Á… – Vừa dứt lời thì bị một bàn chân giẫm lên, cô ta đau đớn rít lên một tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó.

– Ồ, chân tay loằng ngoằng quá, lần sau phải cất gọn vào chứ, phòng có mấy mét vuông thôi à, có đau không? – Liza lúc này mới lên tiếng, vì ngứa mắt với thái độ của cô ta nên không kiềm chế được mà cho cô ta một bài học, ấm ức lắm nhưng với cô ấy cô ta cũng phải kiêng nể vài phân. Bĩu môi một cái rồi nhanh chóng rời đi, bỏ mặc cô gái xấu tính kia đang uất ức xuýt xoa vì bị nguyên cả quả giầy cao gót giẫm vào chân.

Nói không để ý thì không hẳn không để ý mà được khi người ta cứ thẳng mặt mình mà nói như vậy được, Bảo Trâm bần thần, không biết quyết định của mình như vậy là đúng hay sai nữa. Kể ra thì họ nói vậy cũng chẳng sai, họ không trong vị trí của cô tất nhiên không hiểu được, một trợ lý nhỏ nhoi, một đứa mồ côi không nơi nương tựa như cô thì như vậy không phải là đã với cao quá rồi hay sao? Ngọn cỏ ven đường sao với tới được mây xanh đây?

– Em sao vậy? – Thấy Bảo Trâm ngồi thừ người ra Hải Băng liền ngồi xuống bên cạnh cô.

– À không, không có chuyện gì. Số đo của người mẫu em đã chuyển cho bên kỹ thuật rồi.

– Ờ, chị biết rồi. Em làm tốt lắm. – Vỗ vỗ nhẹ vào vai Bảo Trâm ý khen ngợi rồi định quay người đi bất chợt bị câu nói của Bảo Trâm làm cho dừng lại.

– Chuyện em và Hải Anh… – Bảo Trâm ngập ngừng. – Chị nghĩ sao về chuyện này? – Bảo Trâm thỏ thẻ.

– Có ai ý kiến gì chuyện hai đứa sao? Em có gì không hài lòng về mối quan hệ này sao?

Bảo Trâm khẽ lắc đầu im lặng, Hải Băng nhìn cô một cái, không muốn hỏi gì thêm định rời đi nhưng cái bệnh thích lo chuyện bao đồng của cô làm cho cô không thể khong ngứa mồm mà lên tiếng:

– Trong tình yêu đừng bao giờ để tâm quá nhiều vào lời nói của người khác, đặc biệt là những lời nói thiếu thiện chí, không có tính xây dựng, bỏ nó đi. – Nói đoạn Hải Băng đặt tay lên vai Bảo Trâm tỏ vẻ an ủi rồi rời đi.

– À, có đôi khi bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời đấy. – Dừng lại vài giây để nói rồi Hải Băng thật sự rời đi.

Nhìn theo bóng Hải Băng rời đi, Bảo Trâm có chút suy ngẫm, thật sự cô vẫn chưa dám bước chân vào cuộc sống của Hải Anh, cả hai có hoàn cảnh trái ngược nhau, không chỉ có vậy cô còn có em gái nhỏ phải chăm sóc nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.