Định Mệnh Phần 1 - Nơi Ta Chờ Nhau

Chương 23: Chương 23: Quá khứ




Hải Băng ngay khi vào phòng liền khóa chặt lại, cô ngồi thu lu một góc khóc nấc lên nhìn đến tội, thường ngày cười nói như thế nhưng giờ đây nhìn cô tội nghiệp làm sao, yếu đuối làm sao, khi bị lên trang nhất mạng xã hội vì chuyện năm xua cũng không làm cô đau đớn đến như vậy, không ngờ chuyện lần này khiến cô bị đả kích lớn đến thế, cô miên man suy nghĩ về Phong, nếu biết chuyện này anh có ghét cô không, vì cô mà lúc sinh ra anh đã không có được tình yêu thương của ba, còn cô thì có tất, cô biết lúc đó ba Nguyên của cô thương cô đến nhường nào, đến nỗi cô còn ngỡ ông là ba ruột của mình, rồi ba cô trở về nhận lại cô, cô cứ thế lớn lên trong sự yêu thương của thất cả mọi người mà đâu hay biết rằng trong khi ba Nguyên hết mực yêu thương cô thì ông còn không biết đến sự xuất hiện của con trai mình trên đời này, có phải cô là đứa trẻ đáng ra không nên sinh ra không, mọi người luôn cho rằng vì anh mà cô hay xảy ra chuyện vì những vết thương trên người cô đều có liên quan đến anh nhưng sao không ai nghĩ vì cô mà anh cũng từng thiếu đi tình thương mà lớn lên?

Cô không gặp ai mặc cho mọi người đập cửa, lo lắng gọi tên cô, cầu xin cô lên tiếng, cô thấy sợ hãi, sợ cái nhìn thương hại của mọi người, sợ hãi nếu như Phong biết chuyện này sẽ ghét cô hay không nữa, cô vừa sợ vừa đau lòng.

Bọn Hải Anh đi đi lại lại trước cửa phòng cô, họ lo lắng cho cô, Hải Huệ đứng ngồi không yên, cô hiểu rõ chị mình như thế nào, liên tục hỏi xem Hải Anh đã tìm được Phong hay chưa, nhưng cậu lắc đầu, điện thoại không có ai nghe máy, liên hệ tới DJ Bar nhân viên nói anh đã ra ngoài và có vẻ như quên điện thoại, ông Bình đã giúp đi tìm anh.

Ông Dũng ôn tồn vẫy vẫy tay với bọn Hải Anh nói cả bọn đi ăn tối còn về phần Hải Băng để ông và ông Nguyên lo, cả bọn lục tục dẫn nhau đi, Nattalia vẫn không thôi ngoái đầu lại nhìn cánh cửa phòng im lìm kia.

– Min, ba biết là con nghe thấy, ba và ba con cùng mọi người đều lo lắng cho con, con đừng giận mẹ con, lỗi là của ba. – Ông Nguyên đứng trước cánh cửa im lìm kia nói vào, nghe thấy tiếng ông Hải Băng khẽ nhổm người lên rồi lại ỉu xìu cúi mặt xuống.

Hai người đàn ông trung niên nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa gỗ chắc chắn và lạnh lẽo, trên khuôn mặt đã điểm vài nếp nhăn nhưng nhìn vẫn còn rất soái ca kia đầy lo lắng vì cô con gái nhỏ đang một mình trong căn phòng tối kia.

– Hồi đó bác Diệu Hương đã mất của con và ba yêu nhau, nhưng thật không may cô ấy gặp tai nạn mất sớm, ba đã sống trong đau khổ suốt hai năm trời, ba chỉ biết làm việc để không còn thời gian nghĩ đến cô ấy, lúc đó mẹ con luôn ở bên cạnh ba, quan tâm ba, nhưng ba vô tình không hay biết tình cảm của mẹ con dành cho ba mà chỉ coi cô ây như em gái, cho đến khi dì Ngọc Hà của con xuất hiện, cô ấy giống bác con như hai giọt nước, cô ấy cứ thế ở bên ba, cho ba cảm giác ấm áp, an tâm, lúc đầu những tưởng chỉ là lấp đi chỗ trống cho sự mất mát của bác con nhưng rồi ba yêu mẹ của Phong từ bao giờ không biết và điều đó đã vô tình làm tổn thương mẹ con, nhưng rồi mẹ con cũng hiểu ra và dần chấp nhận, cho đến khi mọi người phát hiện ra sự thật mẹ con không phải chị em song sinh với bác con mà dì Ngọc Hà của con mới là con gái ruột của ông bà ngoại con bây giờ do bảo vệ bệnh viện của gia đình mà ông ngoại ruột của con đành đánh tráo đứa trẻ tưởng đã chết bằng con gái của chính mình là mẹ con cho bố mẹ ruột của dì Ngọc Hà. Đó là cú sốc tinh thần vô cùng lớn với mẹ con. – Ông Nguyên thở dài, quay sang nhìn ông Dũng.

– Ngày hôm đó ba thấy mẹ con ngồi một mình trên vỉa hè trong bộ dạng đau khổ đã đưa cô ấy về nhà mình, cô ấy nhìn thấy tủ rượu của ba và nói muốn uống, và rồi… Sau đêm hôm đó ba đã tìm cô ấy nhưng cô ấy không muốn gặp ba, thật ra lúc đó ba đã có tình cảm với mẹ con, cô ấy nhiều lần cự tuyệt ba, vì thế nên ba quyết định ra nước ngoài tu nghiệp theo sự sắp xếp của ông bà nội con mà không hề hay biết lúc đó mẹ con đã mang thai con. – Ông Dũng khổ sở tiếp lời ông Nguyên.

– Rồi mọi chuyện vỡ lở, khi đó mẹ con mới hai mươi hai tuổi, lại chịu quá nhiều đả kích và không tìm được ba con, trong lúc bị ông bà ngoại con dồn ép đã nói cái thai trong bụng là con của ba, mọi chuyện đi vào bế tắc, dì Ngọc Hà của con đau khổ cũng rời bỏ ba sang Pháp du học theo sự sắp xếp của ông bà ngoại con, khi ba biết được sự thật và đi tìm cô ấy thì mấy bay đã cất cánh, sau đó thì mất liên lạc với cô ấy, lúc đó cô ấy cố tính trốn tránh mọi người, đã không đến trường học mà bà ngoại con sắp xếp mà tự mình sống bên ngoài, thật may khi cô ấy phát hiện mình có thai cũng là lúc gặp được gia đình Nattalia, và được bố mẹ con bé cưu mang. Cô ấy và thằng bé đều rất mạnh mẽ. – Ông Nguyên mỉm cười mà nước mắt rơi tự khi nào không hay, ông Dũng vỗ vỗ vào vai ông an ủi.

– Con là đứa trẻ không được mong đợi đúng không ạ? Nếu không có con có phải Kem sẽ hạnh phúc hơn đúng không ạ? Dì Ngọc Hà cũng không phải sống khổ sở như thế. – Hải Băng im lặng một hồi giờ mới lên tiếng, nước mắt cô rơi theo từng câu nói.

– Không, từ lúc có con mẹ con đã mạnh mẽ hơn, chính cô ấy nói ra sự thật và bảo ba đi tìm dì Ngọc Hà của con nhưng lỗi do ba quá chậm chân nên không gặp được cô ấy. Khi con ra đời lúc đó ba đã dành hết tình yêu cho con, mọi người đều mong đợi sự xuất hiện của con, đặc biệt là mẹ con, con là đứa bé cô ấy thương nhất, luôn muón bù đắp cả tình thương của một người cha cho con.

– Con gái, tất cả chúng ta đều yêu con, con không có lỗi gì cả, nếu có lỗi lỗi là ở ba. – Ông Dũng nghẹn nào đặt tay lên cánh cửa.

Có tiếng mở cửa, hai người đàn ông nhìn nhau, khuôn mặt giãn ra một chút, cách cửa được mở ra, cô con gái nhỏ bé ủ rũ, mặt đầy nước mắt tèm nhem đứng trước mặt hai ông, cô khẽ gọi một tiếng: – Ba! – Cô ôm lấy hai ông, hai người mừng rỡ ôm chặt lấy cô, cô cứ như thế mà nức nở như một đứa trẻ đang phải chịu ấm ức mà được ba mình bảo vệ vậy.

– Ba mang đồ ăn cho con này, cả ngày đã không ăn gì rồi. – Ông Dũng để khay đồ ăn xuống bàn bên cạnh giường cho Hải Băng.

– Con chưa đói, lát đói con tự ăn ạ. Ba, mẹ… – Cô ngập ngừng nhìn ba mình, muốn là hỏi thăm tình hình mẹ cô ra sao.

– Sau khi uống thuốc an thần mẹ con ngủ rồi, để mai, kia mọi người cùng bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện với mẹ, đừng giận mẹ con, mẹ con lo lắng cho con lắm đấy. – Ông đưa tay xoa xoa đầu cô con gái, cô nhìn ông rồi vội lau đi giọt nước mặt lại trực trào ra.

Ông Dũng lại bê khay đồ ăn ra ngoài vì cô nói sẽ ăn sau, ông Nguyên nhìn khay đồ ăn rồi gật gật đầu định quay đi chợt khựng người lại đưa mắt nhìn người con trai ngay trước mắt. Tuấn Phong khẽ chào hai ông rồi đưa tay đỡ lấy khay đồ ăn trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của hai ông bố:

– Ba để con. – Nhận lấy khay đồ ăn từ tay ông Dũng, ông vỗ vỗ vào vai anh rồi ra hiệu cho ông Nguyên cả hai cũng rời đi.

Căn phòng im lặng, lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn ngủ leo lét được vặn nhỏ hết cỡ, Hải Băng nằm đó, một mình, quay mặt vào tường, mắt mở nhìn vào khoảng không vô định mặc cho nước mắt đang làm cho khuôn mặt tèm nhem đi, cô chỉ giật mình quay người lại khi có tiếng đồ chạm vào nhau trên bàn do Tuấn Phong đặt khay đồ ăn lên. Anh định với tay bật đèn thì bị cô ngăn lại, cô là không muốn để cho anh nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của mình lúc này, với tay vặn chiếc đèn ngủ sáng hơn một chút rồi ngồi xuống bên cạnh cô, lúc này cô mới ngồi dậy, thu chân lại, tay vòng ôm lấy chân, cằm đặt lên gối.

– Anh mới chỉ không để ý đến em một lúc thôi mà đã tem nhem thế này rồi, thật tò mò muốn biết bảy năm qua không có anh em sống như thế nào vậy? – Tuấn Phong khẽ vén tóc cô sang một bên, nhìn cô.

Vẫn im lặng, không phản hồi.

– Anh mới chỉ chạy đi mua bánh em thích cho em thôi mà đã như thế này rồi.

Cô vẫn im lặng, nhưng nước mắt lại đầm đìa. Anh khẽ đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên gò má cô.

– Anh… Chưa kịp nói hết câu đã bị cô cướp lười.

– Anh ghét em không? – Hải Băng cắt lời anh, cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ngây dại đi vì khóc quá nhiều giờ lại đang ngậm đầy nước mắt nhìn anh, anh lắc đầu, xót xa, kéo cả người cô về phía mình, ôm lấy bờ vai bé nhỏ đang run lên của cô, từng ngón tay cô bám chặt lấy lưng anh như sợ nếu chỉ buống lỏng ra một chút thôi là anh sẽ biến mất vậy.

– Đừng bao giờ như thế này nữa nhé, anh lo cho em lắm đấy. Em biết là anh không thể ghét được em mà, mọi chuyện đã xảy ra đừng để tâm nữa, đó là chuyện của người lớn, không phải của chúng ta, giờ em chỉ cần yêu anh là đủ. – Siết chặt vòng tay hơn, anh hôn nhẹ lên tóc cô.

– Anh không đi đâu cả, chỉ ở bên em thôi nhé, lúc chiều trong lúc chờ tin của mẹ anh tranh thủ ra ngoài mua bánh cho em, quên điện thoại trong phòng, lúc đó có con nhóc bị lạc trong trung tâm thương mại nên phải chờ có người đến nhận mới trở về được, thằng nhóc Hải Anh gọi đến sập nguồn cả điện thoại, biết là có chuyện nên đã chạy đến đây ngay, nhưng vẫn để em ra nông nỗi này. – Anh buông cô ra, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt lem nhem như con mèo của cô mà nâng lên.

– Vậy sao anh? – Hải Băng ngập ngừng nhìn anh.

– Lúc chúng ta lần đầu gặp nhau, ba từng nói em là em gái anh, anh phải bảo vệ em. – Tuấn Phong hồi tưởng lại lần đầu tiên anh gặp cô.

– Lúc đó anh bảo anh không thích em gái. – Hải Băng ngước mắt nhìn anh, mặt ỉu xìu.

– Em còn nhớ à? – Tuấn Phong mỉm cười nhìn cô, cô khẽ gật đầu.

– Lúc đó biết anh nghĩ gì không? Lúc đó anh biết em đâu phải do ba mẹ anh sinh ra sao là em gái anh được, anh cũng không muốn em làm em gái, nhưng anh vẫn phải bảo vệ em, để sau này lớn lên làm cô dâu của anh.

– Anh còn nhỏ thế mà đã biến thái như vậy sao? – Hải Băng đỏ mặt, trố mắt nhìn anh.

– Em tưởng muốn thoát khỏi anh mà dễ sao? Ngốc thật. Thật ra khi chúng ta học cấp ba anh đã biết chuyện này rồi. – Vừa nói vừa với tay lấy đồ ăn cho cô, anh mức từng thìa cho cô ăn, cô ngoan ngoãn ăn một chút rồi nhanh chóng nuốt xuống.

– Rồi sao? Lúc đó anh giận ba và mẹ em lắm đúng không? Ghét em đúng không? – Hải Băng nắm lấy tay anh.

Tuấn Phong lắc đầu, lại lấy đồ ăn cho cô.

– Lúc đó anh thấy may mắn vì đó là anh chứ không phải em, ít ra anh là con trai còn dễ dàng chấp nhận được, anh còn bảo vệ được mẹ. Nếu đổi lại là em phải chịu tổn thương lớn như vậy thì anh sẽ thấy ân hận lắm…

Không để anh nói hết câu, Hải Băng ngoài người lên môi cô chạm nhẹ vào môi anh, cảm nhận hơi ấm từ nơi anh, anh khẽ mỉm cười, đón nhận, từ đôi mi đang nhắm khi một giọt nước mắt rơi xuống. Hải Băng không ngờ anh yêu cô nhiều đến vậy, đến giờ cô vẫn tin rằng những gì mình làm vì anh đều xứng đáng, cô chưa bao giờ hối hận vì điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.