Định Mệnh Hôn Nhân

Chương 4: Chương 4




Cái lạnh thấu xưong củamùa đông làm trái tim nó băng giá,ngắm nhìn lại rồi nó quay bước đi nhanh,bướcchân lẻ loi và cô độc biết nhường nào..........

Ngôi biệt thự dần dần hiện ra trước mặt nó,bước nhanh chần vào nhà nó đã thấyông nó đang ngồi uống trà cùng với một người con trai là người đã nói chuyệnlúc nảy,nó bất ngờ nhìn ông....

- Con về rồi sao???

- Vâng ạ!!!!đây là,....._Nó nhìn qua người con trai hỏi

- Àk....đây là An nhà kế bên nhà ta đó,sau này hai đứa sẽ là bạnmàk........_Ông nó cười nói

- Vâng ạ!!!chào An....._Nó bước lại cúi đầu

- Hihi mình lại gặp nhau nữa rồi........._An nhìn nó cười

- Hai đứa quen nhau sao???_Ông nó thắc mắc

- Vâng ạ!!lúc sáng có gặp nói chuyện......_An nhìn nó nói

- Vây là tốt rồi!!!àk....mà mai con có thể đứa Như đi tham quan được ko?_Ông nónhìn An cười nói

- Vâng ạ!!nếu Như ko ngại....._An nhìn nó

- Vâng cũng được..._Nó cười buồn

Cuộc nói chuyện của nó và An diển ra khá vui vẽ,An có nụ cười thật đẹp khiến nóphải ngước nhìn,cảm giác bình yên nào đó trong lòng.........

Hắn nằm đó hai mắt nhắm nghiển,cảm nhân đôi tay nặng trĩu,mở mắt ra nhìn thấyNhi đang nằm ngủ bên tay hắn dịu dàng....Khẽ đưa tay mình ra khỏi Nhi để cô kothức giấc nhưng cô đã thức từ bao giờ.......

- Anh thức rồi sao????_Nhi ngước lên hỏi

- Ukm!!!em chăm sóc anh cả đêm sao???????

- Vâng!!!!em tìm anh nhưng người ta nói anh say nên.........._Nhi nói buồn

- Cảm ơn em......._Hắn nói lí nhí

- Ko có gì!!!!!thôi em đi đây,thức ăn em để ở bếp......_Nhi nói rồi nhanh chânbước ra

- Anh xin lỗi......._Hắn cúi gầm mặt nói

- Ko....là em.....em có lỗi....là em...._Nhi khựng bước lại nhìn hắn,hai mắtlong lanh gần như khóc

- Em........_Hắn ngước lên nhìn Nhi đau xót

- Em biết em bỏ anh đi là em sai và em cũng biết anh ko còn yêu em nhưng em xinanh hãy bên cạnh em....đừng bỏ em...._Nước mắt Nhi đã rơi,chăm sóc hắn cả đêmnghe hắn gọi tên nó mà lòng cô đau xót khôn nguôi.....

- Anh xin lỗi....anh yêu.....

- Ko....ko....ko.....anh đứng nói nữa....._Nhi bịt hai tai lại và chạy đi

Cô lao đi xuống nhà,cô sợ lắm,sợ ba từ "anh yêu Như",đối với cô nhưthế là quá đủ cô ko thể chịu nỗi thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa,trái tim côđau nhói......

Tại quán cafe ONE , Thy đang ngồi đợi Trường,sự ra đi của nó làm cả hai rấtbuồn,Trường đau khổ khi biết nó ra đi và lời yêu của cậu sẽ chỉ mãi là bí mậtcủa trái tim mà thôi,nó mãi mãi sẽ ko biết có một tình yêu hiện diện từ rấtlâu......

- Trường!!!!!_Thy vẩy tay khi thấy Trường

- Hihi đợi tui lâu ko????_Trường ngồi xuống cười

- Cũng lâu!tí ông tính tiền đó!!!!

- Hihi biết mà!!!!

- Như đi rồi ông biết chứ??

- Tui biết........_Trường nhẹ giọng buồn nói

- Ông yêu Như àk.........

- Sao....sao....bà biết!!

- Tui mà....chuẩn ko cần chỉnh.......

- Nhưng Như có biết đâu!!!Như đã yêu một người khác.....ko phải là tui.....

- Cuộc sống của Như đã ko còn như trước nếu ra đi làm Như vui thì tui ủnghộ......

- Tui cũng thế!!Mong Như sẽ hạnh phúc!!!!

Cả hai nhìn qua khung cửa kính,ánh mắt tràn đầy niềm hi vọng nó sẽ hạnhphúc,rồi cả hai khẽ mĩm cười hạnh phúc..........

Buổi sáng,se lạnh tạiPháp,nó nằm trong chiếc chăn,ánh nắng len lói qua phòng nó,cảm giác thật dểchịu khiến nó ko muốn rời khỏi chiếc chăn........

- Dậy đi nào!!dậy đi!!_An lay lay vai nó

- Ngủ tí nữa mà........_Nó nói và lấy tay kéo chăn lại

- Ko ngủ gì hết!!!_An kéo chăn ra khỏi người nó

- Aaaaaaaaa_Nó giệt mình bật dậy

"Cốp...."Đầu nó và đầu An đụng vào nhau,nó xoa xoa đầu than thở.....

- Huhu đau quá!!!anh làm gì ở phòng tui vậy!!!

- Thì qua dẩn cô đi chới nèk......

- Ak...ha....tui quên....hihi_Nó cười bỏ chạy vào trong

Nó bước ra với trang phục nhẹ nhàng,kín người trời rất lạnh khiến tay nó runglên bần bật...

- Đi thôi_Nó bước xuống cười

- Ăn sáng trước nha!!!!_An nhìn nó dò xét

Rồi nó và An bước vào một nhà hàng nhỏ,trang trí khá thoáng mát,khung cảnh lunglinh nhìn rất ấm áp....Nó cùng An ăn sáng,nó nhìn An cười......

- Hihi bây giờ thì đi chơi nha!!!!!no rồi!_Nó nói và xoa xoa bụng

- Hihi ukm!mà sao này đừng nói chuyện cộc như thế nữa,xưng "anh,em"nha!!!!!!_An nhìn nó cười

- Sao phải xưng anh em chứ??chúng ta bằng tuổi mà_Nó chu môi lên cải

- Thì tui xin trước cô 2 tháng mà...hihi_An cười

- Ak...ha....vậy đi thôi anh...._Nó nói và bước ra đường

An cùng nó đến khu vui chơi,nó thích thú la hét,chạy vòng quanh chơi hết trònày đến trò khác,như con nít.....Bên An nó cảm giác vui vẽ và bình yên lắm.....

- Hơi!!!chơi mệt quá!_Nó ngồi phịch xuống ghế

- Em chơi "ít" quá mà!

- Hihi Tại lâu quá mới vui như thế mà........

- Hihi vậy ăn kem ko??_An nhìn thấy quầy kem và hỏi nó

- Hihi ăm mà!anh mua em hai cây nhá!!!!socola và vani dau nhé!!!!

- Ăn hai cây luôn hả??_An nhìn nó ngạc nhiên

- Chuyện nhỏ!nhanh đi em đói rồi nek......._Nó xoa bụng nũng nịu

An chạy mua kem cho nó ăn mà lòng vui đến lạ,Nó ngồi ăn kem hồn nhiên như connít vậy,vô tư mà ăn,An thấy nó chỉ biết lắc đầu cười trừ....

- Ko ngờ nhìn em vậy mà giống thiệt ák...

- Giống gì!!!_Nó xoay qua kem dính tùm lum

- Thì....giống..."eo chang y"_An cười mỉm nhìn nó

- "eo chang hy"..."eo chang hy"_Nó lẩm bẩm làm An cười

- Aaaaa!!anh dám nói em là y chanh heo hả??_Nó hét lên nhìn An

- Thì giống mà....

- Anh chết với em......_Nó nói và đuổi theo An

- Haha Như heo!!_An cười chạy

- Đứng lại!!!!

- Ngu sao đứng!!!hihi

- Huhuhuhu_Nó ngồi phịch xuống khóc

- Có chuyện gì sao???_An lo lắng chạy lại

- Haha_Nó nắm ao An lại

- Em....em....gạt anh!!_An chau mài nhìn nó

- Hihi ai bảo anh dể gạt làm chi??

- Quan tâm em mà em gạt anh!!!!!_An giận dổi

- Hihi cõng em đi!_Nó nũng nịu

- Sao cơ??cõng heo hả???

- Anh dám nói em là heo hả??_Nó lườm An

- Thì em là heo rồi còn gì?

- Em ko biết bây giờ cõng em....

- Ko cõng heo đâu??_An nhìn nó cười gian

- Ko hả??

- Ukm!!!_An bụm miệng cười

"Phụt...."nó nhảy lên lưng An ôm chầm lấy cổ An ko buông,An lắc đầucười dưới sự tinh nghịch của nó....

- Bây giờ thì cõng đi!!!_Nó cười gian nói

- Anh sợ em luôn rồi!!_An lắc đầu cười khổ cõng nó

- Hihi_Nó cười đắc trí trên lưng An

An cõng nó,đi dọc theo con đường,buổi chiều nhẹ chỉ thấy bóng dáng người contrai và người con gái khuất dần........

Nó tựa lên vai an âuyếm,cảm giác này khiến nó nhớ lại một điều gì đó nhưng nó ko thể nào nhớ ranỗi,trái tim nó ấm áp đến lạ thường ngày con trai này luôn tạo cho nó cảm giácbình anh khi ở bên.......

- Ngủ àk..._An hỏi khi thấy nó im lặng

- Có đâu!!!!!_Nó lắc đầu đáp

- Vậy sao ko nói gì???

- Tại mệt quá!!!

- Hả???em được cõng mà cũng mệt nữa sao?anh cõng em mới là mệt nè_An giận dỗi

- Được cõng em là sướng lắm đó!!!!!

- Vậy anh ko dám nhận cái sướng này đâu????

- Hihi_Nó phì cười

- Anh hỏi em điều này nha!!_An dịu giọng hỏi

- vâng hỏi đi!!!!

- Tại sao những lúc em cười nhìn trông gượng gượng làm sao ấy??Như lần đầu tiênanh gặp em vậy!!!!!

- ......................._Nó im lặng nhớ về hắn

- Như àk........_An hỏi khi thấy nó im lặng

- Anh thả em xuống đi!!!!!

- Ơ!!!!!_An ngơ ngác

- Thả em xuống đi!!!!_Nó nhảy xuống khỏi người An

- Anh xin lỗi!!!anh lại làm em buồn rồi!!!!!!_An cúi xuống nhìn nó buồn

- Nếu người anh yêu là bạn gái của bạn thân anh thì sao hả anh????_Nó ngước lênAn mắt rưng rưng

- Sao cơ????

- Hức.....vậy mà....vậy mà em đã yêu bạn trai của bạn thân mình đó anh!!!!_Nướcmắt nó lăn dài,nó tựa lên vai An khóc nức nở,kể mọi chuyện cho An nghe,từng nổiđau lại ùa về......

- Thôi!đừng khóc nữa!!Tình cảm đâu ai ngăn cản được!!!_An vổ vai nó

- Hic....hic...._Nó mắt đầy nước nhìn An

- Em hãy cứ vui vì em đã lựa chọn đúng!!ra đi là cách tốt nhất,giữ lại tình bạnkia!!!

- Vâng!!!!cảm ơn anh!!

- Cảm ơn vậy thôi sao??Ướt cả áo anh rồi nè!!Em khóc như mưa vậy,nảy giờ ngườiqua lại cứ tưởng anh ăn hiếp em ko àk.._An kể tội nó

- Hihi_Nó chịu hết nổi phì cười

- Hihi cười gì chứ??_An làm mặt giận dỗi

- Em biết lỗi rồi!!!em sẽ ko dám khóc nữa đâu!!!

- Ukm....vậy thì tốt!!!

- Từ nay em sẽ là PHẠM THÁI QUỲNH NHƯ vui vẽ!!_Nó đứng lên nói

- Em nói đó nha!!mai giặt áo cho anh đó!!!!!

- Xí!!!!ko giặt!!_Nó phồng má nói

- Ơ!!!!!!huhu_An làm mặt khóc

Nó nhìn An cười,nó đã vui cười trở lại ,An đã mang nụ cười nó trở về....Mộtcuộc sống mới chỉ có nụ cười và nó sẽ ko bao giờ nhớ về hắn nữa......

Hắn đau khổ từ ngày nóra đi,Nhi lúc nào cũng đi theo hắn chăm sóc cho hắn, hắn biết nhưng trái timhắn cứ gào lên tên nó đầy xót xa.......

___________Quán bar CRY______________

Như mọi ngày hắn luôn ở bar uồng rượu,uống đến khi nào say,đến ko còn biết gìnữa hắn mới trở về và dù cơn say làm hắn chẳng biết gì nữa nhưng sao nó vẫn còntrong hắn từng hình ảnh từng mảng kí ức cứ ùa về như một điều gì đó quen thuộclắm.......Dù nhiều lần hắn đã hỏi tại sao hắn lại như thế thì câu trả lời vẫnlà "hắn yêu nó" yêu nhiều lắm,thậm chí là nhiều hơn tình yêu của nónữa kìa.........

Hắn ngồi trên chiếc ghế dài,cầm ly rượu trên tay và uống như uống nướclã.....Bổng có bàn tay ai dịu dàng nắm lấy tay hắn,nhanh lắm và kéo hắn đi thậtnhanh .....Phút chốc hắn đang ở trên sân thượng của quán,Gió mát khiến hắn dầntỉnh........

- Nhi......._Hắn gọi tên Nhi khi thấy cô đứng cạnh mình

- Anh còn biết em nữa àk._Nhi nhìn hắn

- Sao em lại đến đây!!!về đi!_Hắn nói lạnh lúng và bước đi

- ĐỨNG LẠI_Nhi hét lên làm bàn chân hắn khựng lại

"Bốp....."Một cái tát thật mạnh đã nằm trên mặt hắn,Hai mắt Nhi longlên sòng sọc làm người đối diện cảm thấy sợ hãi...

- Anh nhìn lại mình đi!!coi anh ra gì nữa hả??Như ra đi để anh hạnh phúc mà giờanh như thế này sao?tại sao chứ....lại cho tui và Như cùng yêu anh chứ?Anh làđồ tồi....Sao anh ko đi tìm Như hả?sao anh cứ dày vò tui mãi thế...sao anh làmtui đau thế này......_Nhi nắm áo hắn nói và khóc,từ từ phịch xuống dần

- ...................._Hắn im lặng nghe Nhi oán trách trái tim của hắn cũng đaulắm chứ

- Anh hãy tìm Như đi_Hai hàng nước mắt đầy trên má Nhi,trái tim cô đau lắm khinói những lời đó nhưng thật sự cô ko thể chịu nỗi nhìn hắn như thế....Cô rấtmuốn hắn ở bên cạnh mình như thế là cô quá ít kỉ....cô ko thể.

- Cảm ơn em!!!!_Hắn nói và chạy đi,hắn sẽ đi tìm nó tìm người con gái mình yêu

Còn lại mình Nhi trên sân thượng,cô cứ khóc,khóc thật nhiều,cô đã từ bỏhắn...ko phải cô đã từ bỏ hắn rất lâu rồi nhưng bây giờ đây cô cảm thất thực sựhạnh phúc......

- Chúc anh hạnh phúc cùng Như!!!_Nhi ngồi đó nhìn hắn chạy

Lau vội những giọt nước mắt,cô đứng lên và bước đi,từng bước cô đơn.....

Hắn chạy như bay về nhà,papa và mama hắn đang xem tivi bất ngờ thấy hắn chạyvào thở gấp....

- Con trai....có chuyện gì àk..._Mama hắn lên tiếng hỏi

- Mẹ...mẹ cho con biết địa chỉ Như bên Pháp đi!_Hắn nói như van xin

- Để làm gì??

- Con muốn gặp Như.....

- Nhưng...._Mama hắn ấp úng nhìn nó

- Đường XXY...._Papa hắn nói

- Vâng!con cảm ơn ba!!_Hắn nói và chạy lên phòng

- Anh vậy là...._Mama hắn quay sang papa nói

- Nó lớn rồi hãy cho nó tự quyết định mọi chuyện....._Papa hắn nói và xem tivi

Hắn dọn thật nhanh quần áo vào chiếc valli nhỏ,bước ra khỏi nhà cười với mọingười thật sự hắn đang rất vui.........

Chiếc máy bay đang trở hắn trở tình yêu của hắn đang từ từ cất cánh trái timhắn đang khao khát hình bóng của người con gái mang tên Như.....

- Anh sẽ đến gặp em!!sẽ ko mất em nữa đâu..._Hắn mĩm cười nói

Chuyến bay cuộc đời hắn,mang sự nhung nhớ của người đang yêu,hắn nhắm mắt tậnhưởng cảm giác được gặp lại nó.......

Hắn đứng giữa ko gianrộng lớn của sân bay,nhìn hắn rất thu hút mang một vẽ đẹp châu Á,mĩm cười bướclên taxi thật sự bây giờ hắn chỉ muốn chạy thật nhanh đến nó........

Ngôi biệt thự nằm ngay trước mắt hắn,nhanh tay nhấn chuông cửa........một ngườigiúp việc bước ra nhìn hắn lạ lẫm....

- Anh tìm ai?????

- Tui muốn gặp Như!!!!

- Xin lỗi!!Ở đây ko ai tên Như hết!!

- Sao cơ!!!!ko có ai hả??

- Vâng!!!!!

- Đúng địa chỉ rồi mà!Như àk....ra đây đi...anh đến tìm em nèk.......Như!!_Hắnhét vào

- Anh làm cái gì vậy!!!!ko có ai tên Như hết_Người giúp việc nói....thực sựchẳng ai biết nó tên gì chỉ gọi là cô chủ thôi mà.....

"Rầm."cánh cổng đóng lại trái tim hắn cũng tan nát theo tiếngcổng....."sao vậy......em đang ở đâu hả Như...anh đến tìm emmà......."Hắn nói và ngồi trước cánh cổng......Nhìn hắn bây giờ chẳng khácgì một người bị bỏ rơi..

- Ắc....xì...._nó đang ngồi chơi với An

- Hihi em ăn hiếp anh nên bị ắc xì đó!!!!!!!_An chọc và đứa khăn giấy cho nó

- Có đâu.....

- Ko phải sao?

- Anh muốn chết hả????_Nó lườm An

- Thôi....thôi....ko dám chọc em đâu....!_An lắc đầu cười

- Vậy thì tốt!!!Mà nè em sẽ ở lại học cùng anh luôn đó,hôm qua ông nóirồi....hihi_Nó cười nói

- Hả?vậy là anh tiêu rồi..._An than vãn

- Hihi em sẽ chăm sóc anh tốt mà..

- Ko dám để đại tiểu thư đây chăm sóc....

- Hức....anh đáng ghét lắm........_Nó quay mặt đi giận dỗi

- Thôi anh xin lỗi mà...._An năn nỉ

- KO thèm_Nó phồng má

- Ơ!!!!có người giận anh rồi....sôcla này anh ăn quá!!!_An cầm ây kẹo để trướcmặt nó

- Hihi em ko giận anh nữa đâu!!!_Nó nói và giật cây kẹo ăn

An nhìn nó cười hiền,nó giống như một đứa con nít đôi khi có những cữ chỉ khiếnAn đở ko nỗi.....Nhưng bên nó anh có cảm giác thật vui vẽ cười nhiều hơn mà lúctrước anh ko bao giờ có.......

Giữa tiết trời lạnh giá hắn cứ ngồi đó chờ đợi nó,chờ người con gái đó quaybước trở về nhưng có nào đâu cô gái hắn yêu chỉ thấy những bông tuyết rơi vôtình....và dù tuyết rất nhẹ nhưng sao hắn thấy nặng lắm nặng trĩu như trái timhắn lúc này........

Nó đang cùng ngồi cạnh An trông ko gian của một quán cafe,nó cười hiền nhìn Anmà nó đâu có biết rằng người nó"yêu"đang chờ đợi nó ngoài kia,ngoàitrời đầy tuyết......

Định mệnh như lần nữa chia cắt cả hai...cứ ngỡ là sẽ bên nhau...sẽ cùng nhau đíđến hết đoạn đường nhưng cuộc sống ko bao giờ như mong muốn.....

Nó và hắn đã cách xa khoảng cách địa lí và khoảng cách trái tim....hai trái timcách xa nhau gần nữa vòng trái đất nhưng tại sao cả hai trái tim luôn hướng vềnhau ko thể nào quên nhau.......

Cuộc sống là một chuỗi ngày hạnh phúc và mỗi người sẽ có những hạnh phúc riêngcủa bản thân....tuy trái tim ko thể nào quên đi hắn nhưng bây giờ nó đã hạnhphúc khi có An chia sẽ........

HÃY ĐEM QUÁ KHỨ KHÓACHẶT LẠI

THỨ CÓ THỂ MỞ LÀ TƯƠNG LAI


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.