Định Mệnh Hôn Nhân

Chương 3: Chương 3




Ở cổng sau của trường có 2 chàng trai mắt nhìn về xa xăm,tai đúc vào túiquần,Gió thổi nhẹ lay lay tóc của cả hai,một mùi hương thật dể chịu...

- Có chuyện gì sao?_Hắn lên tiếng phá tan ko khí im lặng

- Tui muốn nói chuyện với ông!!!!!_Trường khẽ nói,ánh mắt nhìn ra xa

- Có chuyện gì thì nói đi!!Tui ko thích chờ đợi!!

- Ông hãy đối xữ tốt với cô ấy có được ko?Hãy đối xữ tốt với Như?_Trường quaysang hắn,mắt thoáng buồn

- ........................._Hắn im lặng ko nhìn sang Trường

- Hãy chăm só cho cô ấy!!!Xin ông đấy!!

- Ông thích cô ấy!!Ông thích Như!!_Hắn quay sang nhìn Trường hỏi ánh mắt dò xét

- Tui....Tui thích Như từ rất lâu rồi....

-...................._Hắn có chút gì đó hụt hẩn và buồn,trái tim hắn xót xa đếnvô tận..."Cảm giác này là sao chứ?"Hắn im lặng nghĩ thầm....

Rồi hắn quay đi ko nói gì,thật sự hắn cũng ko biết mình ra sao và nên nói gìtrong lúc này nữa,trái tim hắn rối bời như những mảnh ghép của đời hắn....BổngTrường nắm tay hắn lại,ánh mắt nhìn thẳng vào hắn nói như van xin một điều gìđó....

- Cậu sẽ giúp tui chứ????

- Tui ko biết!!Tui ko có gì với cô ta nên muốn làm gì thì làm!!!tui ko quantâm_Nói xong hắn bỏ đi,Từng bước đi là từng nổi xót xa...

Trên đường hắn luôn nghĩ về nó và nghĩ về Trường,"mình sao thế?cảm giácnày khiến mình đau!thật ra là sao đây?mình ra sao nhỉ??"Hắn suy nghĩ chođến khi về đến nhà.Nó từ đâu chạy ra như chờ đợi hắn,Lúc nó về nhà chẳng thấyhắn đâu nó lo lắm ko biết sao nữa,nhưng khi thấy hắn nó vui,ra mở cổng vàhỏi....

- Anh về rồi hả?Vào nhà đi!_Nó mở cổng cười

- Nè!Anh ăn gì chưa?Cơm tui mua về rồi đó!!_Nó nói phía sau hắn

- ......................._Hắn im lặng bỏ vào nhà

- Sao tui nói mà anh ko trả lời vậy?

- Tui đâu có điếc!Cô nói ít ko ai nói cô câm đâu?_Hắn cáu đáp

- Tự nhiên nổi cáu với tui àk!_Nó chu môi nhìn hắn và quay đi

- Cô đi đâu vậy?_Hắn hỏi khi thấy nó đi

- Đi chơi chứ đi đâu?

- Với Trường sao??_Hắn nói hơi buồn,nhưng ngốc như nó thì ko phát hiện ra

- Ko!Tui đi với Thy!!!!

- Ukm!_Hắn gật đầu đáp,tự nhiên hắn thấy vui khi nó ko đi với Trường....

- Anh ăn cơm đi!Tui đi đây!!_Nó nói và ra cửa

Hắn ở nhà có cảm giác gì đó cô đơn khi nó ko ở cạnh.Cảm giác thiếu vắng đi mộtđiều gì đó....Hắn đứng ngồi ko yên...

Nó và Thy đang tung tăng khắp nơi,mua đủ thứ,thấy gì đẹp là nó huơ đại,Cả haiđứa xách rất nhiều đồ...

- Hơi!Mệt quá!bà tính mua hết shop hay sao??nhiều đồ lắm rồi nè!_Thy than vãnnhìn nó

- Hihi tại đẹp mà!_Có cười tươi nói

- Phải có ông Trường ở đây thì tui đâu mệt thế này!!!!_Thy tiếc nuối nhìn nó

- Thôi thôi!Bỏ dùm tui cái lò than ở Quãng Ninh đi!!!!_Nó chọc Thy

- Ơ!!Chọc Tui ha!!!!

- Hihi có đâu!!!Ăn kem nhe!!!!

- Hả?kem hả?vậy đi đi!!!!_Thy chớp chớp mắt nhìn nó

Nó và Thy cùng nhau đến quán kem,Nó vui lắm lòng nó trào dâng một cảm giác gìđó mà nó ko thể nào diển tả được...............

_____Quán KemLove__________

Nó và Thy chọn bàn gần cửa sổ nằm phía trên của quán.Nhìn ra cửa sổ,xe chạy đitấp nập làm nó thích thú....Từ xa có một chàng trai bước lại bàn của nó cườinói...

- HI!Chào Như!lâu quá hỏng thèm ăn kem anh nhá_Anh Hưng chủ quán nói làm nó phìcười

- Hì hì có đâu!!Nhớ kem anh lắm mà!_Nó cười tươi đáp

- Trời ui??Hai người sờ-tóp cái điệp khúc làm quen này đi!em thèm lắm rồinè!_Thy xen vào,Nũng nịu

- Hihi Cái bà này!_Nó cười lườm Thy

- Hihi vậy ăn gì đây thưa hai tiểu thư!!!!_Anh Hưng nhìn nó và Thy

- Em thì như củ nhá!!!!_Thy nói và nháy mắt

- Em thì socola nha!_Nó cười nói

- Ok!Có liền đây!_Nói rồi anh Hưng quay đi

- Ukm!Mà bà sống với ông Khang sao hả?_Thy bổng trùng giọng,nhìn vào nó hỏi

- Hả?...àk....ừ....thì cũng có gì đâu?_Nó bất ngờ

- Tui hỏi thiệt!bà thích.......

- Ko có!_Nó cướp lời Thy

- Ơ!Cái bà này tui chưa hỏi xong mà!!

- Ko có mà!

- Phản ứng này tui nghi ngờ quá nha!_Thy nhìn nó tinh ranh

- Ko có thiệt mà!_Nó đỏ mặt

- Kem tới rồi đây?_Anh Hưng đem kem lại.Nó thở phào nhẹ nhỏm

- Cảm ơn anh!ăn kem đi!_Nó cười nói

- Ukm!_Thy cũng ăn kem,Thy thấy nó bối rối nên cũng ko muốn hỏi nữa nhưng Thycó cảm giác là nó thích hắn vì lúc nảy cô thấy nó mua quà cho hắn.....

Hai đứa ăn cười đùa thật lâu.....Nó nhìn đồng hồ và thoáng giật mình....

- 9h rồi!Tui phải về thôi!_Nó đứng lên và bỏ chạy ko để Thy kịp trả lời.

Hắn ngồi nhà thấp thỏm lo âu....7h...8h....9h....trôi qua hắn thấy lo lắng kobiết nó ra sao?Hắn đứng ban công đợi nó về,con tim thì muốn hắn đi tìm nó cònlí trí thì ko cho hắn đi....Hắn chờ nó rất lâu....Bổng có chiếc taxi dừnglại,nó bước xuống xe với cả đống đồ trên tay....

Nó nhìn vào trong đèn đã tắt từ bao giờ,vội tìm giỏ lấy chìa khóa nhưng hìnhnhư là nó ko mang theo........Ko còn cách nào khác nó phải leo tường....Nó lùivề sau,văng tất cả đồ vào trong,tháo đôi guốc nhỏ trên tay và bỏ vào trong.

Hắn đứng phía trên nhìn nó mà ko khỏi phì cười"Cô ta thật lắmtrò..."Hắn mỉm cười theo dỏi nó...

Nó bắt đầu leo lên,tuy là tiểu thư nhưng những trò này đối với nó là bìnhthường...."Hì Hụt....Hì....Hụt....."Nó đang leo thì thấy hắn đứng ởdưới hai tay khoanh trước ngực nhìn nó cười ranh mảnh....làm nó giật mình và"phịch"nó ngã xuống.....

"Sao ko đau nhỉ?"nó nghĩ và mở mắt ra....,.

- Aaaaaaaa!Anh sao.....huhu first kiss của tui!_Nó la lên và đứng dậy đỏ mặt.Vìlúc nảy nó ngã xuống hăn lại đở nó nên nó nằm lên người hắn và môi đã chạmmôi....

- Cô nặng như heo vậy!_Hắn đỏ mặt ngồi dậy

Nó bỏ chạy vào trong nhà.Ngồi phịch xuống ghế mà người nó rang lên,mặt thì đỏnhư trái cà chua...trái tim thì đập như chạy......

Hắn bước vào xách đồ dùmnó,hắn cũng đỏ mặt chẳng kém gì nó.....Bước vào ngồi cạnh nó,nó nhìn hắn đỏ mặtlên tiếng hỏi.........

- Anh chưa ngủ sao???_Nó nhìn hắn ngại ngùng

- Chưa!!!Tui đứng ban công chờ cô!!!!_Hắn nhìn vào nó

- Hả?anh đứng ban công ko lẽ anh thấy tui...._Nó mở to mắt quay sang nhìn hắn

- Tui ko ngờ cô leo giỏi ghê nha!!!!!

- Tui mà!!!Aaaaa!!....anh thấy tui mà ko mở cữa cho tui hả?_Nó lườm hắn

- Tại tui muốn xem cô sẽ làm gì!!!!

- Anh....chết với tui...._Nó nói và đuổi đánh hắn

- Hahaha_Hắn cười lớn và chạy

Nó và hắn đuổi nhau chạy khắp nhà,la inh ỏi.....Hắn mệt quá ngồi phịch xuống,thấyvậy nó cũng ngồi cạnh và cùng thở.........

- Cô chạy hay thật đó!!!!!!

- Tui mà!!Hihi

- Hihihi mệt quá!!!!

- Ơ!!!Tui có mua quà cho anh đó!!!!!

- Hả?quà cho tui sao?_Hắn chỉ vào mình hỏi

- Ukm!nhanh đi!!!

Hắn chạy xuống nhà xách tất cả lên cười xòa....Hắn hạnh phúc đúng hắn rất hạnhphúc khi thấy nó mua quà cho hắn....Trái tim hắn tưng bừng khác hẳn với lúcchiều.......

- Tặng anh đó!!!_Nó đưa trước mặt hắn hộp quà

- Cảm ơn nha!_Hắn mỉm cười nhìn nó

- Mở ra đi!!Tui ko biết có vừa ko nữa!!!Thấy đẹp nên tui mua!!!

Hắn vội gật đầu và mở hộp quà....Là một đôi giầy thể thao khá xinh,màu đen vàtrắng kết hợp hoàn mỉ....Hắn ngước lên nhìn nó mỉm cười....

- Anh mang vào thử đi!!!!_Nó nhìn hắn cười nói

Nghe nó hắn cuối xuống mang vào,rất vừa chân..........Nhìn nó và cười thay lờicảm ơn

- Tui cột cho!!!!!!!_Nó nói khi thấy hắn cuối người

Nó ngồi xuống cột dây giầy cho hắn....Hắn bất giác nhìn nó kỉ,khuôn mặt hoàn mỉko tì vết,đôi lông mi dài cong vút,đôi má phúng phính đỏ lên khi giận dổi,hắnvô thức đưa tay lên sờ má nó..........

Nó im lặng mọi hành động đều dừng lại....Nó cảm giác bàn tay rất ấm chạm vàomình,thoáng đỏ mặt ngước lên nhìn hắn...Giật mình hắn rút tay lại cười ngại...

- Xong rồi!!!!Đẹp lắm!!!!!_Nó đứng lên nhìn hắn,ánh mắt cả hai vô tình chạm vàonhau và quay đi...

Nó và hắn kết thúc sự thẹn thùng....Cả cung2 lên giường và đi ngủ nhưng sao cảhai ko thể nào ngủ được

Hai người cùng chìm dầnvào giấc ngủ bình yên trên môi cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc...

Ánh sang mặt trời chói chang len lỏi qua khung cữa sổ,nó đang nằm đó hưỡng kokhí ốm áp của buổi sáng tấp nập trên thành phố....

- Thức dậy nè!!!!!!_Hắn lay lay khuôn mặt nó

- Trúc cho chị ngủ tí đi mà!!!_Nó lăn qua nói,hai mắt nhắm nghiền

- Trúc!!Trúc nào ở đây hả?Thức dậy!!_Hắn khó hiểu

- THỨC DẬY!!PHẠM THÁI QUỲNH NHƯ!!_Hắn hét lên

- Á!Má ơi!động dất hả?_Nó bật dậy hỏi ngu ngơ

- Hehe chịu thức rồi hả?muốn học trể sao?

Nó ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh,15' sau,nó gọn gàng bước xuống nhàcười nhìn hắn....

- Đi học thôi!!!!Tui ko muốn trực vệ sinh đâu??_Nó chạy lại hắn

- Lên tui lai cô đi học?_Hắn nói và ra cửa

- hả?_Nó chết đứng như Từ Hải khi nghe hắn nói

- Hả gì?lên muốn trể sao?_Hắn nói che đi bộ mặt đang đỏ của mình

Rồi nó gật đầu cùng hắn đến trường....con đường đến trường hôm nay trở nên dàihơn,gió thoảng nhẹ qua tóc hắn mùi hương thật dể chịu,mùi áo mới tất cả như mêhoặc nó,tấm lưng đang trước mặt nó,rộng và vửng chải biết bao....Hạnh phúc làcảm giác của cả hai lúc này....

....Reng....Reng....Reng....Tiếng chuông vừa reo thì cả hai đang có mặt tạitrường .Cả đám nử sinh thì nhìn nó ngạc nhiên,nó thì đang ngượng chín cả mặt bỏchạy vào trong lí nhí nói "cảm ơn".Hắn đứng nhìn nó chạy mà bất giáccười thầm"Đúng là đáng yêu lắm!!!!!!"

Nó chạy vào lớp gương mặt còn khá đỏ trông yêu cực....

- Sao trể vậy hả?_Thy hỏi đứng nhìn nó

- Tại ngủ trể mà!!!_Nó cười nhìn con bạn

- Thôi vô học rồi!!có gì ra chơi tụi mình 8 tiếp!!!ăn sáng nữa!!_Trướng nháymắt nhìn nó

- Đúng là Trường hiểu mình nhất mà!!!yêu Trường lắm!!!!!_Nó ôm cổ Trướng nóicười,mặt Trường đỏ như trái cà chua

Và câu nói đó vô tình hắn cũng nghe thấy....Trái tim hắn như tan nát theo nhữngmảnh vụng,ánh mắt chùn xuống,cố giấu cảm xúc....Hụt hẩn là cảm giác của hắn lúcnày,Lặng người ngồi xuống tỏ thái độ lạnh lùng nhìn nó...."Mình sao thếnày??sao lại thấy nhói nhói!!"

Nó nằm dài trên ánh mắt nhìn xa"là sao đây??mình có cảm giác hồi hộp...timđập liên hồi...mặt đỏ khi gần anh ta??là sao nhỉ?huhu mình đang bị gì sao lúcnào cũng nghĩ về anh ta hết vậy??huhu"

.....Reng....Reng......Reng.......Tiếng trống làm nó thoát khỏi những suy nghĩcủa mình...Nó chạy xuống căn tin cùng hai đứa bạn...Hắn quay đi lên sânthượng.........

- Được ăn thì sướng ơi là sướng luôn!_Nó chớp chớp mắt nói

- Ăn vậy thành heo xớm đó cô nương!_Thy chọc

- Xí!!!!!Dáng tui chuẩn ko cần chỉnh nhé!!!!

- Ọe....ọe....Như heo thì có_Thy giả nôn

- Nói ai heo hả?bà heo thì có!!!!_Nó chu môi lên cải

- Bà....._Thy tức xì khói

- Thôi xin can hai chị dáng ai cũng giống heo hết được chưa?_Trường can nói làmhai đứa nhìn Trường nảy lữa

- CÁI GÌ?_Nó và Thy hét lên

- Thì tui nói hai bà là heo chứ gì????_Trường nói che miệng cười

- Ông chết với tui!!!_Nó kênh mặt nói

- NGUYỄN THANH KHOA TRƯỜNG!_Thy quát

- Tui nói đúng mà!!!!!!_Nói và bỏ chạy

Thế là nó và Thy đưởi Trường chạy vòng vòng,vừa chạy vừa la làm cả trường nhìntụi nó như sinh vật lạ.....

Hắn trên sân thượng gió mát đừng đợt làm hắn dể chịu nhiều hơn....Cảm giác bìnhyên dâng trào trong lòng hắn........

Nó và Thy nhanh chóngbắt được Trường nó đang cười nói vui vẽ,hồn nhiên của cô bé ngây thơ ngàynào!!!!!

- Đầu hàng....biết lổi rồi!!!_Trường ngồi xuống van xin

- Giờ mới đầu hàng hả??_Nó cười tinh ranh

- Nè!!muốn sao hả??_Trường nhìn nó lo sợ

- Muốn gì hả?Thy àk!!_Nó nói và nháy mắt với Thy

Thế là nó và Thy đang dùng hết sức cù loét Trường lam Trường cười chảy cả nướcmắt mà hai đứa nó vẩn chưa buông tha.nó vui cười như con nít....

Reng......Reng.........Reng....... Tiếng chuông vào học như cứu Trường nó vàThy dừng lại,bỏ chạy vào lớp........

Hắn đang ngồi đó mặt lạnh lùng chẳng biểu lộ chút cảm xúc,hắn diển rất đạt vailạnh lùng mà làm sao nó biết được chứ.........Nó cảm giác sợ nó sợ thái độ nàycủa hắn,chẳng giống hắn lúc nào,ngồi bên cạnh hắn nó cảm giác từ một điều gì đócô đơn lẻ loi khiến nó tái tê lòng.........

Tiết học trôi qua nhanh chóng,nó xếp nhanh tập sách chạy theo hắn,vừa chạy vừavới theo

- Nè!đợi tui với!!!

- Sao phải đợi cô???_Hắn lạnh lùng

- Ơ!!Anh lai tui về mà!!!!!

- Tự mà về!!!Tui ko thích!!_Hắn quay đi

- Ơ!!!Đúng là mưa nắng thất thường!!!_Nó đừng nhìn theo hắn khó hiể

"Bước đi,ko quay lại ko thể quay lại,cô ta là ai mà mình phải lo lắngchứ??haizzz...."Hắn thở dài bỏ đi..

- Như!làm gì đứng đây!!!ko về hả??_Trường chạy lại hỏi

- Hả?về chứ nhưng ko có xe về!!!!_Nó nhăn nhó nhìn Trường

- Tui lai bà về ha!!!_Trường cười rạng rở

- Hihi vây về thôi!!!

Nó cùng Trường chạy trên con đường lá vàng,nó cười vui vẽ.Trường hạnh phúc lainó....Trường dang cười,nụ cười của một chàng trai được che chở bảo vệ cho ngườimình yêu....

Trường yêu nó từ rất lâu nhưng thứ tình cảm của cậu chỉ là một tình cảm đơnphương, tình cảm này có lẽ suốt đời nó sẽ ko bao giờ biết đến và suốt lẽ cảcuộc đời này cậu ko có đủ can đảm để nói ra...........

Hắn đang phân vân cùng với những suy nghĩ hổn loạn......"Cô ta về bằng gìnhỉ?trời nắng như thế này!đi bộ thì...haizzz...."Hắn bất giác quay xe lạithật sự hắn ko an tâm để nó như thế....Nhưng có lẽ ko cần nữa rồi,nó đang cùngTrường nói cười vui vẽ hắn nhìn thấy nó trái tim đau đớn ko nên lời.....

Hắn bỏ chạy thật nhanh,bỏ khỏi con đường đó,con đường có nó và một người contrai khác trên đường.....gió thổi qua mặt hắn cảm giác rát tê tái...

về nhà hắn bỏ chạy lên lầu đứng lan can đợi nó về"Phạm Thái Quỳnh Như saocô làm tui như thế này chứ??haizz....."Hắn lại thở dài

Nó và Trường nói cười rôm rả con đường dài,nó phía sau Trường cười híp cảmắt,........

- Cảm ơn nha!!!_Nó xuống xe nói

- Có gì đâu??hôm nào chầu kem là được rồi....

- Cái ông này khéo lấy công quá ha!!!!

- Tui mà!!hihi

- biết ông hay rồi!!!Thôi về đi cũng chiều rồi!!Mắc công mẹ ông lại đăng báo đitìm con trai lạc mất!!!hihi

- hihi đăng báo tìm trái tim cho con thì có!!!bị ai đó lấy rồi!!!

- Hihi ko thèm lấy tim ông!!xài ko được!!!!

- Huhu buồn ghê!!thôi tui về nha!!_Trường nói và chạy xe đi

Bước vào nhà nó vẩn cười lúc nào bê cạnh Trường nó cũng cười cả,Trường mang chonó cảm giác an toàn....

- Về rồi hả??_Hắn từ trên xuống hỏi

- Aaaa anh hù chết người đó!!_Nó giật nình hét

- Làm gì vậy??Thấy tui thì la còn đi bên người khác thì tít cả mắt!!!

- Ai?anh nói gì vậy??ko hiểu gì hết!!

- Đúng là đồ ngốc!!!

- Anh nói ai ngốc hả??_Nó chu môi

- Ko biết!!_Hắn bỏ đi,che giấu bộ mặt dần đỏ

Nó đang hóng mát lan canhít thở ko khí buổi tối trong lành.....bất giác điện thoại hắn reo lên nó nhìnthấy nhưng quay đi cố tình ko nghe thấy nhưng càng ngày điện thoại càng reo lớnhơn......

- Nè!!Ai điện anh nè!_Nó đập cửa nói

- Cô nghe dùm tui đi!_Hắn trong đáp

Rồi nó nhấc máy nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của một ngườicon gái....

-

- ......................_Nó im lặng nghe,tay cầm điện thoại rung rung

-

- ............................_Nó im lặng,thực sự nó bất ngờ

-

- ........................._Rồi nó tắt máy nó ko muốn nghe thêm bất cứ lời nàonửa

Hắn bước ra,nhìn nó,nó ngẩn người nhớ đến cuộc điện thoại lúc nảy,cuộc điệnthoại đạp vở niềm tin trong nó.....Nó yêu hắn ,thật sự đến giờ phút này nó mớicảm nhận được tình yêu trong trái tim mình.....

Nó nằm dài trên sofa,mắt hướng lên tủ nước mắt trực trào ,chỉ cần cái chớp mắtnhẹ nó sẽ rơi xuống......

- Sao ko ngủ mà nằm đó!!!!!!_Hắn ngồi cạnh nó

- Àk....ừm....thì xem tivi!!!_Nó ấp úng trả lời

- Ngốc nè!!!_Hắn cốc nhẹ nó....-Có ai xem tivi với cái màn hình đen thui nhưthế ko???

- Thì tại........_Nó xoa xoa đầu

- Lên lầu đi!!

- Tí nữa đi!!Tui hỏi anh chuyện này được ko??_Nó ngại hỏi

- Cứ hỏi??_Hắn nhìn qua nó

- Anh có bạn gái rồi hả??_Nó quay sang ánh mắt chờ dợi

- Ukm!!_Hắn lạnh lùng nhưng có đâu có hay biết rằng trái tim nhỏ bé của nó đãbị bóp nát

- Vậy....vậy tại sao anh về đây sống với tui chứ???_Nó mắt cay cay hỏi

- Ba tui ép!!!nếu ko làm vậy tui sẽ lấy vợ một người mà tui chưa từngyêu???_Hắn chau mài nói

- Vậy hả?????_Nó nhếch mép

- Tui xin lổi....._Hắn lí nhí

- Tui niết rồi_Nó đắng cay bỏ chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh

"cô ta khóc thì phải?nhưng sao phải khóc chứ???chẳng lẽ vì mình có bạn gáisao??"hắn nhìn nó suy nghĩ,nó đang khóc nước mắt lăn dài trên má.......

- Hức....hức.....anh ta có bạn gái rồi!!!anh ta ko có tình cảm gì với mình chỉbị ép buộc.....tốt với mình chỉ là ép buộc thôi sao????vậy mà mình vẩn tin sẽcó 1 tình yêu....hức....

Nó khóc đau khổ nhìn mình trong gương người con gái mờ nhạt trong dòng nước mắt,tất cả đều mờ nhạt với nó....

- Như!mở cửa!!!_Hắn đập cửa

- Mở cửa!!!có chuyện gì vậy???_Hắn sốt sắng

Gạt hết những dòng nước mắt đặt lên khóe mi,nó gượng cười bước ra cặp mắt đỏhoe vì khóc quá nhiều.......

- Cô!!!Mắt cô sao vậy!!!!_Hắn lo lắng hỏi

- Tui bị bụi bay vào mắt nên đi rửa_Nó nói và lên giường

- Ukm!thôi ngủ đi!!!!!_Hắn cũng nằm cạnh nó

Hai người hai dòng suy nhĩ khác nhau hai tâm trạng khác nhau nhưng trái tim chỉcó một dòng cảm xúc,đang đau khổ.Hắn biết nó đã khóc vì hắn trái tim hắn lạiđau cảMm giác như điều gì đó làm hắn nghẹn ở nơi cổ họng....

- Anh ngủ chưa???_Nó quya qua nhìn hắn.Bất chợt hai ánh mắt nhìn nhau

- Có chuyện gì sao???

- Ko!!!ngủ ngon!!_Nó muốn nói điều gì đó nhưng nó ko thể nói được

- Ukm!!ngủ ngon!!!

Rồi nó nhìn hắn say đắm,nó muốn nhìn kỉ khuôn mặt này ánh mắt này của người contrai nó yêu....Nó đưa tay lên sờ mặt hắn,môi mỉm cười nhìn hắn.....Nó đã quyếtđịnh một điều gì đó nhưng có lẽ nó ko đủ can đảm nhưng vì hạnh phúc cho ngườimình yêu nó sẽ hi sinh tất cả,kể cả tình yêu này.................

Buổi sáng bình minh nắngxuyên qua từ những khung cửa sổ.nắng lung linh thoi thúc một điều gì đó trongngày hôm nay.......Nó đã dậy từ rất xớm thay váy hoa nhẹ nhàng ôm sát người,mộtchút make làm nó nổi bật hơn,hàng lông mi dài đế vô tận..........Nó bước xuốngnhà cười rạng rỡ,và hôm nay nó cùng hắn đi chơi.........

- Hihi đi thôi!!!_Nó bước xuống nói làm hắn đứng nhìn nó vì trông nó chẳng khacnào là thiên thần

- Nè!!!Đi thôi chứ????_Nó lại vổ vai hắn,hắn giật bắn mình quay đi

Nó và hắn cùng tung tăng trên con đường quen thuộc,ánh nắng buổi sáng dịu dàngvà thanh khiết làm sao khiến nó cảm thấy ấm lòng.....Chiếc xe đừng lại tại cửahiệu sách khá lớn,Nó xuống xe nhìn xung quanh cười tươi.

Nó cùng hắn đang ngồi lựa những quyển sách hay,nó cười làm hắn cũng bật cườitheo và ngay lúc này đây hai trái tim đang cùng hòa nhịp đập.......Nó kéo hắnchạy đến quầy tô tượng và nó chọn một bước tượng có hai đứa trẻ hôn nhau rất dểthương........Cả hai đang cùng to bức tượng đang vẽ thêm màu sắc cho nó vàhắn....

- Haha mặt anh mắc cười quá đi!!!!_Nó ôm bụng cười nhìn hắn

- Tại cô chứ ai???_Hắn đỏ mặt

- Tại anh mà!!!!_Nó chu môi lên cải và còn trét màu lên mặt hắn

- Cô tô xấu chết đi được!!!!!

- Xí!!!!!Vậy là đẹp rồi!!anh tô lem tùm tum!!!

- Ơ!!!nhưng cô xấu!!

- Anh xấu!!!

- Cô....

- Anh...

Cứ thế cuộc chiến cô-anh diển ra và cả hai đang vui vẽ ,nó nói cười như con nítđôi khi cũng giận dổi với hắn.....hắn cười nhiều hơn khi bên cạnh nó....Nó luôntạo cho hắn cảm giác là một người bạn trai thật sự luôn lo lắng nó.Cái cảm giácnày trước kia anh chẳng bao giờ có được.......

Trời buổi trưa,nắng càng trở nên gay gắt làm hai má nó đỏ lên rất xinh,hắn nhìnnó chăm chú vì nó quá nổi bật cả ko gian lảng mạn cửa quán cafe........

- Nè!!!!!Nhìn đủ chưa hả???_Nó ngước lên nhìn hắn hai mắt tròn xoe làm hắn đỏmặt

- Ai thèm nhìn cô chứ!!!_Hắn nói che giấu cảm xúc

- Phải ko đó!!!!!_Nó khoáy li nước

- Thật mà!!!!!_Hắn củng tròn xoe mắt nói

Rồi ko gian im lặng,ko ai nói với ai câu nào nó lẳng lặng nhìn ra xa hai mắt vôhồ chứa đậy nhiều cảm xúc....Hắn cũng thế nhìn ra phía xa ,ánh mắt trở nê longlanh và hạnh phúc .Hắn rất bất ngờ vì nó khác hẳn cả buổi tối hôm qua nhưng hắnvui khi ko phải nhìn thấy nó khóc mà ko thể làm gì được....

Và nếu hắn có an ủi thì lấy tư cách gì để an ủi nó đây,bạn ư??nó và hắn chưabao giờ được như thế....Người yêu thì ko thể nào vì hắn cũng ko biết có yêu nóko nữa một cảm giác lạ lẩm đang xen vào tâm chí hắn mổi khi bên nó....Chồngsao???Hắn ko được và cũng ko bao giờ nghĩ như thế vì cuộc sống này là do sự épbuộc của hai bên gia đình.......Lòng hắn trở nên rối hơn khi nghĩ về nó.......

Nó hai mắt miên mang ko nói gì,ánh mắt thu hết tầm nhìn từ mọi nơi....Lòng nóhoang mang lo sợ nó sợ hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu và tình yêu của nósẽ ra sao khi nó quyết định bỏ tất cả.......Nhưng khi bên cạnh hắn nó đã thựcsự ít kỉ,Nó sẽ ko từ bỏ tình yêu này nó sẽ ko rời xa hắn dù hắn đã có người yêuvà dù hắn ko có tình cảm gì với nó..........Nó sẽ ngu ngốc một lần nghe lờitrái tim mình chỉ bảo............

Buổi chiều dần dần buông,ông mặt trời thong thả lặng xuống nhường lại cho mặttrăng,nó và hắn đang trên đường về nhà.....Im lặng nó đang im lặng nghe tráitim mình đang đập và hình như nó cũng nghe một âm thanh tương tự như thế làtiếng trái tim hắn đang đập thậm chí là nhanh hơn cả nó.........

- Mở đèn đi!!!!!!_Nó bước vào nói

- Sao cô ko mở còn đứng đó!!!_Hắn thắc mắc hỏi

- Tui ko thích!!!!_Nó nói và lên bậc cầu thang

- Tui cũng ko thích rồi sao???_Hắn cũng bỏ đi phía sao nó

"RẦM"Là tiếng nó té xuống hắn nhanh tay đở nó lại nhưng ko kịp nửa cảhai đang ngã nằm lên nhau.Hắn ôm nó môi hắn dần dần tiếng lại nó cảm giác ngọtngào đang tan chảy trong miệng của cả hai,.....Nó ko kháng cự nhẹ nhàng cùnghắn tận hưởng sự ngọt ngào.........

1s...........

2s....................

3s..............................

4s.......................................

5s................................................ ...

Rồi nó buông hắn ra mặt nó đang đỏ lên dù ko vó đèn nhưng hắn đã nhìn thấy nóđỏ mặt....

- Tui....Tui.....Tui.....Lên phòng đây???_Nó ngại ngùng bỏ chạy

- CẨN THẬN!!_Hắn hét lên khi thấy nó đụng tường

Nó và tường cùng đụng nhau hắn nhanh chạy lên phía nó lo lắng hỏi nó.........

- Có sao ko??

- Ui ya!!!Đau quá!!!!!!_Rồi hắn bế nó lên phòng

- Đã bảo là cẩn thận rổi mà!!_Hắn bế nó và trách yêu

- Tại....tại...._Nó ấp úng,mặt nó thì nóng lên

Hắn bỏ nó lên phòng đi bật đèn và nhanh tay lấy túi đá chườm cho nó.......Tránnó u lên một cục nhìn trong yêu cực.........

- Mai mốt nhớ nhìn kỉ đó!!!_Hắn chườm đá cho nó và nói

- Ui ya!!!!nhẹ tay thôi chứ???_Nó nhăn mặt

- Tui xin lổi!!đau quá hả??_Hắn chau mài nói

- Hihi chọc anh thôi mà!!!

- Chọc tui hả??

Thế là hắn lấy gối đập nó chạy quanh nhà như hai đứa con nít tinh nghịch nhưngđáng yêu.......Cuộc chiến kết thúc nó và hắn đang nằm cạnh nhau,hắn nhìn nóchăm chú...

- Làm gì nhìn tui dử vậy??

- Thì.....Thì.....tại sao có người ngốc như cô chứ???

- Nè!!anh dám nói vợ anh vậy hả???

- Vợ hả??thì cô vợ ngốc của chồng??

- Vậy là anh cũng là ông chồng ngốc.......

- Cô....cô.......

- Hihi vậy vợ ngủ đây???chồng ngốc ngủ ngon!!!!_Nói và nó quay ngủ

Hắn mỉm cười nhìn nó,chẳng khác nào đứa con nít đáng yêu khiến cho người khácmuốn che chở....."Cô vợ ngốc àk......em đã thay đổi cuộc đời anh đó!!!anhthích em" rồi hắn cũng quay đi.....Cả hai đang có một giấc mơ an bình.

Chiế xe limo màu trắngđang đứng đợi nó và hắn trước cửa.Nó chạy xuống nhà cười toe vì hôm nay cả haigia đình sẽ có buổi tiệc nhỏ chúc mừng nó và hắn........

Chiếc xe chạy và dừng lại tại ngôi biệt thự nhà nó.nó bỏ chạy nhanh xuống xechạy vào thăm mọi người........Hắn cúi chào mọi người....

Cả nhà nó và hắn nói cười rôm rả,nó và bé Trúc thì cũng góp phần làm ko khí trởnên vui vẽ hơn....

- Ăn nhiều vào con nha!!!!_Mẹ hắn gấp thức ăn cho nó nói

- Vâng ạ!!!!!Cảm ơn bác....._Nó khẻ gật đầu cười

- Sao lại bác chứ??_Papa nhìn nó

- Vâng con cảm ơn mẹ!!_Nó gượng cười nối

- Tốt!!Con nhớ chăm sóc thằng con hư hỏng này cho mẹ nhá!!_Bà cười nói nhìn nó

- Mẹ!!!sao mẹ lại nói như thế chú???_Hắn chau mài nói

- Ơ!!!Mẹ mới nói thế đã....

Rồi mọi người cười trước thái độ trẻ con của hắn......Nó nhìn hắn củng bật cườicàng lạnh lùng bao nhiêu thì giờ đây hắn thân thiện bấy nhiêu thậm chí còn trẻcon hơn trước..........

buổi tiệc kết thúc,hắn cõng nó trên con đường dài vì hắn muốn như thế hắn muốnbiết cảm giác cõng người mình yêu trên vai.Nó đã say vì uống chút rượu nằm trênvai hắn nó cảm nhận được sự ấm áp đến lạ thường.....

Hắn hạnh phúc cõng nó trên vai,nó nhẹ nhàng thì thào vào tai hắn nhưng lời làmhắn phải phì cười......

- Triệu Hoàng Gia Khang!!!Anh là đồ ngốc!!!_Nó nói mê mang

- Anh đáng ghét lắm!!

- Anh là con heo ngu nhất trên đời!!!

-.................................._Cứ thế nó nói trong vô thức,trong lúc nósay nó luôn gọi tên của một người con trai duy nhất là hắn........

Hắn nhanh chân đặt nó trên giường nhìn nó và quay đi thì nó đã nắm lấy bàn tayhắn ko buông ra.....

- Đừng đi mà!!!_Hai mắt nhắm nghiền

- Ukm!!!ko đi!!!_Hắn ngồi cạnh nó

- Anh có biết tui yêu anh rồi ko hả???_Nó bật dậy ôm hắn chặt rất chặt

- Sao cơ???_Hắn bất ngờ nhưng nó vẩn nói trong vô thức

- Tui yêu anh!đồ ngốc!!!anh ko biết sao???

- ..............................._Hắn im lặng trái tim hắn đang foi5 tên nó

- Nhưng anh đã có bạn gái!!!!!!!!anh làm tui đau lắm anh biết ko đaulắm!!!!_Nước mắt lăn dài trên má nó

- ...............................

- Phải làm sao đây anh nói đi!!!!

-................................_Hắn chỉ im lặng lau đi những giọt nước mắt

Nó cũng yêu hắn,hắn bất ngờ cứ ngở tình yêu này chỉ đơn phương mình hắn nhưthật sự ko phải như vậy,hắn hạnh phúc ôm chầm lấy nó,nó đã ngủ từ bao giờ

Hắn đặt nó xuống,hai tay vuốt tóc nó dịu dàng rồi hắn thơm lên tóc nó,cảm giácnày thật khó tả làm sao....Hắn ôm nó nhẹ nhàng khiến cho nó an tâm hơn,trongđêm đó nó đã ngủ rất ngon một giấc ngủ an lành vì bên cạnh nó luôn có một vòngtay ấm áp............

Ánh nắng buổi sáng nhẹnhàng đánh thức nó len lỏi qua tửng hơi thở,nó cảm giác có một bàn tay ai đó ômnó rất chặt cảm giác ấm áp đến lạ thường...Nó khẻ mở mắt thì nó đã nhìn thấyhắn,khuôn mặt hoàn mỉ ,đôi mắt màu nâu rất đẹp,đôi hàng mi khép lại....Nó cứthế vô thức ngắm hắn cũng chẳng muôn rời vòng tay này....nhẹ nhàng nó đặt lênmôi hắn một nụ hôn nồng ấm.....Hắn cảm nhận được bờ môi của nó đang trên môimình,bờ môi này hắn đã bao lần lấn chiếm nhưng cảm giác mổi lần thì khác nhauvô cùng.........

Hắn giả vờ ngủ say rời vòng tay nó ra,nó nhẹ mỉm cười rồi ngắm hắn thêm một lúcnửa mời bỏ đi xuống nhà....Hắn lấy tay sờ lên môi,cảm giác vẩn còn nguyênvẹn,rồi hắn khẽ mỉm cười..........

- Anh dậy rồi hả??_Nó thấy hắn bước xuống

- Ukm!!!

- àk mà nè!!!Cô còn nhớ gì ko??_Hắn quay lại nhìn nó hỏi

- Nhớ gì???_Nó thắc mắc

- Thì chuyện tối qua!!!

- Tối qua thì đi về nhà mà!!!!!

- Ko nhớ gì thì tốt!!!_Hắn bước lên lầu

nó nhìn theo hắn khó hiểu......nụ cười đang trên môi nó....

- Hôm nay đi chơi nhá!!!!_Hắn nhìn nó

- Đi chơi!!!

- Ukm!!!

- Nhưng phải đi học mà!!!

- Tui điện xin nghĩ rồi!!

- Hả???_Nó há miệng bất ngờ

- Chuẩn bị đi!!!!!

20' sau nó bước xuống nhà,chiếc đầm cực xinh màu hồng màu mà nó thích nhất....Nónhẹ nhàng bước xuống như một nàng tiên.Hắn đừng nhìn nó ngất ngây và rồi cả haicùng lên xe...

- Chúng ta đi đâu??_Nó lên xe thắc mắc

- Một nơi bí mật!!!_Hắn ngồi trên phía lái nói

....Suỵt.... hắn để tay lên miệng ra dấu cho nó đừng hỏi nửa,nó ngoan ngoảnngồi trong cho hắn chở đi.Mắt nó nhìn quanh hai bên đường,con đường trải dàihai hàng cây rợp bóng gió thổi làm nó thích thú......Hắn im lặng lái xe lâu lâuqua nhìn nó và mỉm cười......

- Tới nơi rồi!!_Hắn dừng xe lại

- Aaaaaa!!!là biển sao??_Nó chạy ra reo lên

- Thích vây sao??

- Thích lắm!cảm ơn anh!!

- Hình như bất cứ cô gái nào cũng thích biển thì phải??_Hắn hỏi nó mắt nhìn raphía biển

- Thì biển rất đẹp!!đi trên cát rất tuyệt!!Dù bàn chân đã giẩm lên cát in dấuchân mình lên nhưng sóng biển sẽ làm nó tan biến như chưa từng tồn tại nhưng dùsao bàn chân ấy cũng đã một lần in dấu!!!Cũng như tình yêu vậy!!!!_Nó nói vànhìn hắn

- Cô cũng triết lí quá ha!!!!_Hắn chọc nó,hăn 1ko muốn nhìn thấy nó buồn

- Đi dạo chứ???_Nó lảng tránh

Rồi cả hai bàn chân cúng giẩm lên cát,nó nhìn xung quanh ko khí thật yênbình,từng đợt...từng đợt sóng xô vào bờ nhẹ nhàng nhưng sôi nổi..........

- Có vui ko???_Hắn nhìn nó

- Có chứ!!vui lắm!!_Nó ngồi phịch xuống cát

- Mà tui hỏi điều này được ko???_Hắn nhìn nó dò xét

- Hihi anh hỏi đi!!!!

- Tại sao cô kêu mẹ mình bằng dì????

Nó cụp mắt xuống đợm buồn như có cơn đau nào dử dội lắm đang làm nóđau..........

- Dì ấy ko phải là người đã sinh ra tui!!!!!

- ...................................._Hắn im lặng nhìn về phía nó

- Mẹ tui đã mất lúc tui vừa mới sinh ra!!bác sỉ nói chỉ cứu được mẹ hoặc con vàcuối cùng mẹ đã chọn tui,ra đi mãi mãi.........

- ........................._Hắn lại lần nửa nhìn thấy nước mắt nó rơi mà chẳnglàm gì được.Im lặng trách bản thân lại làm nó đau khổ

- Nên tui đã gọi dì ấy như thế!!ko ai có thể thay thế mẹ tui cả?????

- Vậy Trúc với..........._Hắn định hỏi nhưng lại thôi

- Chị em cùng cha khác mẹ!!!!_Nó đáp nhanh

- Tui xin lổi lại làm cô buồn!!!!

- Ko sao đâu!!

Rồi nó đứng lên kéo tay hắn chạy ra biển,cả hai cùng té nước nhau tiếng cườilàm xua tan nổi buồn trong nó làm nó hạnh phúc hơn..........

Mặt trời xuống dần nó và hắn đang ngồi ngắm hoàng hôn trên biển,nó tựa đầu trênvai hắn cả hai cảm giác hạnh phúc trào dâng......

Tít....tít....tít.....Chuông tin nhắn hắn reo lên là của Nhi bạn gái hắn ngườiđã rời xa hắn...

"Mai em về ra đón em nha!!"hắn nhìn dòng tin nhắn một chút gì lo lắngtrong lòng hắn,có cảm giác ko được an toàn.

- Anh yêu em!!!!!!!!_Hắn thì thầm vào tai nó

- ......................................

- Anh yêu em thật rồi đó!!!!_Hắn vẩn nói

- ......................................_Nó im lặng

- Em có nghe anh nói ko???anh yêu em!!!_Hắn bực nói lại

-........................................._Lại là im lặng

Hắn quay sang nhìn nó thì nó đã ngủ từ bao giờ,rất ngonlành......"Haizzz........thật là khó khăn lắm mới tỏ tình được vậy mà ngủluôn.thật là......."Hắn mỉm cười bế nó ra xe.Nó ngủ say chẳng biếtgì....trong giấc mơ nó thấy một chàng hoàng tử đã yêu nó..........

Rồi cả hai cùng về nhà,nó vẩn đang ngủ hắn mỉm cười nhìn nó,nhìn khuôn mặt đángyêu này ,sự ngốc nghếch này.........."anh sẽ bảo vệ cho em Như àk!!tin anhnhé!!!anh yêu em!"hắn nhẹ thơm lên môi nó.......

"Tít....Tít.....tít....."Tiếng đồng hồ la in ỏi làm nó thứcgiấc......ngổi bật dậy nó nhớ ra đã hẹn Thy và Trường đi đón bạn mà giờ nó cònngủ...

Chuông điện thoại nó reo lên là Thy đang gọi cho nó,nó lo sợ mở máy.......

-_Thy hét lên

- Tui tới liền!!!Nói nhỏ nhỏ_Nó nói nhẹ nhàng

-

Rồi nó chạy nhanh vào làm VSCN,bước xuống nhà nó cũng thấy hắn định đi đâu,quầnjean áo thun trắng kèm theo đôi giầy nó tặng......

- Anh đi đâu đấy!!!!_Nó chạy xuống hỏi

- Tui đi công chuyện!!!

- Vậy anh đi đi!!_Nó nói rồi bước xuống cạnh hắn

- Mà cô cũng đi đâu hả???_Hắn nhìn nó

- Tui đi với Thy và Trường mà!!

- Vậy tui đi!bye_Hắn bước nhanh ra khỏi nhà

Nó cũng ra khỏi nhà,đón taxi và đế sân bay........

___________SÂN BAY__________________________-

- Như!!!_Tiếng Thy gọi nó

- Ra chưa??_Nó chạy lại hỏi

- Chưa đâu!!!khoảng 10' nữa!!_Trường nhìn đồng hồ đáp

- Hồi hợp quá!ko biết Nhi sẽ ra sao nhỉ??_Thy nói

- Chắc xinh ra và lớn hơn mà!!!_Nó chen vào cười

- Rồi đáp xuống rồi!!!_Trường nhìn đồng hồ nói

Nó và hai đứa bạn cùng chờ đợi........

- Hồi hợp quá!!!!_Nó cầm bó hoa rung rung

Từ trong bước ra một cô gái mặc trên người chiếc váy hoa rực rở ,làm nổi bậtlàn da trắng như tuyết,tóc xỏa dài đeo kính và kéo valli từ từ bước ra.....

- Hello!!!!!_Nhi vẩy tay chào

Nó tính chạy lại ôm con bạn sau 3 năm xa cách nhưng bổng Nhi bỏ valli và chạylại một người con trai và ôm chầm lấy hắn.Nó cầm bó hoa rớt xuống,hai chân rungrung ko cử động được.........

"Đùng....."Nó ko tin vào mắt mình được là hắn,hắn đang ôm Nhi và bạngái của hắn là Nhi bạn thân của nó."Ko....ko thể nào...."Nó lắc đầuxua đi suy nghĩ

Lòng nó hoang mang một cảm giác gì đó nhói trong tim làm nó ko còn thở được.Thyvà Trường thì đứng đó bất ngờ ko biết phải làm gì nữa..........

Hắn đang ôm Nhi,hắn ko thấy nó đang khóc ko thấy nó ở đây....Hắn rời vòng tayNhi cười,và Nhi cũng mỉm cười nhìn hắn....Nhi cầm tay hắn tiến về phía nóvà.........................

Hắn khựng lại khi nhìn thấy nó hai mắt long lanh bổng chùn xuống đến lạthường,chân cũng bắt đầu đứng lại..........

- Nè!ko nhận ra tui sao??_Nhi vô tư nói

- Hihi sao ko chứ?khỏe hả??nhớ bà quá!_Thy ôm Nhi

- Như!bà sao vậy?ko vui sao??_Nhi quay qua nó lo lắng

- Àk....tại tui ko khỏe!!_Nó gượng cười

- Lo vui nên quên tui rồi hả??_Trường nũng nịu

- Cái ông này!!càng handsome đó nha!!_Nhi vổ vai nói

- Đừng có khen!!coi chừng sân bay nổ đó!_Thy chọc

Mọi người cười vui vẽ chỉ riêng mổi nó và hắn là đau khổ nhìn nhau.......Mọichuyện cứ như là một cơn ác mộng,chồng của mình là người yêu của bạn thân....Bikịch đời nó.........

Mọi người đứng đó ko khíim lặng đến ngột ngạt,nó chỉ biết nhìn hắn anh mắt ko thể nào buồn hơn,có cáigì đó cay cay lắm nơi khóe mắt nó nhưng ko....nó ko được phép khóc....ko đượcphép mềm lòng......Hắn nhìn nó cảm xúc của hắn cũng chẳng khác gì nó,đau đaulắm và hắn còn bất ngờ hơn khi nó và Nhi là bạn thân...Vậy mà sáng nay hắn đãnói dối nó là đi công chuyện......

- Àk...quên giới thiệu!!!đây là Gia Khang người mà mình thường kể đó!!!!_Nhinói và nháy mắt với nó.Hắn là người mà Nhi rất yêu và cô hay kể cho nó và Thynghe về hắn....

- Và đây là Như,Thy,Trường bạn em!!!_Nhi sang nhìn hắn nói

- Như sao nhìn Khang hoài vậy....mọi người quen nhau àk..._Nhi nghi ngờ khi thấynó nhìn hắn

- Thì........._Thy định nói nhưng nó cản lại

- Àk....ko quen!!!chào bạn!_Nó nhanh nhẹn cúi người chào hắn

- Ukm!!Chào!!!_Hắn cũng cúi xuống nhẹ

Xa lạ là cảm giác của cả hai lúc này.....Đứng bên cạnh hắn nhưng nó chẳng còncảm giác gì nửa có một điều gì đó đã làm thay đổi...Thy và Trương im lặng nhìnnó.thật ra Thy và Trừơng đều biết nó yêu hắn,nhưng cũng chỉ biết imlặng.........

- Vui quá àk...hay tui về nhà bà thăm hai bác ha!_Nhi cười nhìn nó

- KO ĐƯỢC!!_Nó và Hắn đồng thanh hét lên

Nhi ngở ngàng trước phản ứng của cả hai"cả hai người bị sao thế này?saolại buồn như thế chứ??"

- Tại bà mới về mệt mà!!!hôm khác đến chơi cũng được!_Nó lên tiếng phá tan sựnghi ngờ của Nhi

- Đúng rồi đó!em về khách sạn nghĩ đi!_Hắn cũng chen vào

- Ukm!vậy cũng được,vậy tui đi trước nha!!_Nói rồi Nhi và Hắn bước đi

- Gặp lại sao!!!!_Trường vẩy tay chào

Hắn quay lại nhìn nó rồi bước đi,nó nhìn theo bóng dáng hai người khuấtdần....và từ từ nó khụy xuống nó ko còn đủ sức lực để đưng nửa,có cái gì đó nổnghổi trên má nó đang từ từ lăn xuống,trái tim nó nhói đau gọi tên người con traiđó..........Đau đến nghẹt thở,có bờ vai của ai đó đang cúi xuống ôm nó dịudàng.

Cảm giác được hơi ấm kì lạ nó ngước lên mắt đầy nước nhìn người con trai đó làTrường....Trường đau khổ nhìn nó khóc thật sự chẳng biết làm gì ngoài cách ômnó.....Cứ thế nó khóc càng to hơn và cứ như thế Trường lại ôm nó chặthơn.......

- Khóc đi nếu cảm thấy thoải mái!!!_Trường nhẹ nhàng vổ vai nó

- Hức....đau....đau lắm.....hức....hức...._Nó nấc lên thành tiếng

- Ukm!!!tui biết!!!

- Tại sao.....tại sao....lại là bạn tui chứ.....tại sao...lại là Nhi mà ko phảilà người con gái khác....

- ..................._Trường im lặng nghe nó oán trách hắn

- Tui phải làm sao đây???

- Như àk....có ai ngăn cản được trái tim mình đâu!đừng khóc nửa mà....._Trườngnói như van xin

Thy chết lặng tại đó và nhìn nó cảm giác đau tê tái,nó là người sống vui vẽthân thiện mà giờ đây nó phải khóc vì một người con trai.......

Nó cứ thế ôm Trường mà khóc mà oán trách,tại sân bay mọi người qua lại nó vẩnko quan tâm,nước mắt nó rơi ướt cả vai áo Trường......

Ngồi trên taxi nó tựa đầu bên kính,sau trận khóc mệt mỏi,ánh mắt nó buồn đến vôtận,bên ngoài trời đang mưa,từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống làm nó đau lại càngđau........

Thy ngồi cạnh nó khẻ lấy tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nó...........

- Đừng buồn nữa!bà mạnh mẽ lắm mà!

- .................................._Nó im lặng như ko nghe thấy

- Tại sao phải như thế này chứ???_Thy nói và nước mắt cũng đã rơi

- .........................._Nó ko nghe thấy gì nửa,nó đang cùng hòa khóc vớicơn mưa ngoài kia

- Như àk......bà có nghe tui nói gì ko hả???Trả lời tui đi,đừng như thế nàymà,tui sợ lắm....._Thy cầm vai nó lắc mạnh

- ......................................._Nó vẩn vậy

- Như đang rất buồn!!!hãy cho Như có thời gian suy nghĩ đi!_Trường lo lắng nóikhi thấy Thy lay nó

Thật ra,Trường là người đau hơn ai hết,yêu mà chẳng bao giờ dám nói ra chỉ biếtnhìn nó im lặng đi bên người khác.......Mãi mãi Trường cũng ko bao giờ có đượctrái tim nó vì bây giờ đây trái tim nó chỉ duy nhất thuộc về một người là hắnmà thôi..........

Chiếc taxi dừng hẳn tại nhà papa nó,nó bước xuống lòng buồn nặng trĩu,hai bờmôi mím chặt....

- Hãy cố gắng lên!!!tui ủng hộ bà!_Thy nói nhìn nó

- Tui cũng vậy!!_Trường cũng chen vào

Nó khẻ gật đầu bước vào nhà,căn nhà trở nên một màu đen tối trước mắt nó....nóbước nhanh vào phòng của papa nó.

- Con về rồi hả???_papa nó cười hiền

- Vâng ạ!_Nó khẽ gật đầu nói

- Như!mắt con sao vậy??_Ông lo lắng nhìn nó

- Con....con...._Nước mắt nó đã rưng rưng

- Con sao nói ba nghe đi!!_Ông sốt sắng

- Con ko muốn ở đây nửa??con ko muốn sống với anh ta....con ko muốn sống nhưthế này nửa?_Nó nói nghẹn ngào

- Con đau khổ thế sao??ba xin lổi......_Ông ôm nó dịu dàng

- Sao ba phải xin lỗi...người có lổi là con nếu con ko cùng với anhta...thì...._Nó dụi mắt vào lưng papa nó nói

- Ko đâu!!!Thật ra mọi chuyện là do hai gia đình sắp đặt đó con àk...

- Sao cơ????_Nó ngước lên hai mắt mở to

- Thật ra con và Khang có hôn ước từ nhỏ,tính cách hai đứa thì ko thích ép buộcnên mọi người mới cho hai đứa gặp nhau ở khách sạn....và bắt cả hai về sốngchung......._Papa nó ôn tồn nói

- Ba sao ba có thể như thế chứ???

- Ba xin lổi con.......

- Vậy bây giờ con ko muốn sống cùng anh ta nữa??con qua nội sống ba nhé!!!_Nónhìn papa nó van xin

- Qua nội sao??

- Vâng ạ!vậy ba nhé!!!!_Nó cầm tay papa lắc lư

- Thôi được rồi!!vậy khi nào con đi!!!

- Mai ạ!!

- Sao nhanh vậy!!!

- Con muốn mà ba!!!

Ông cũng đành chịu trước sự van nài của nó.Nó sẽ qua Pháp sống cuộc sốngmới,nói đúng hơn là nó đang trốn chạy sự thật này......nó ko đủ can đảm đểgiành lấy như lời nó đã nói....nó ko thể nào..........

Nó nằm trên giường ánhmắt xa xăm nhìn mọi thứ xung quanh,mắt nó nhòe đi vì nước,nó im lặng khóc từnggiọt khẻ rơi xuống khuôn mặt nhu mì của nó,trái tim nó tan nát theo từnghồi....."tại sao lại là bạn em chứ??tại sao??"nó nắc nhẹ.

Hắn đang về nhà,trái tim của hắn cũng đau chẳng thua gì nó,lúc nhìn thấy nó ởsân bay là hắn đã ko còn gì hết....căn nhà im bật ko một chút ánh sáng nào,hắnlo lắng chạy vào phòng nhưng chẳng thấy nó đâu....Ngôi nhà tràn ngập tiếng cườigiờ chỉ còn mỗi hắn,ngồi xuống sofa hắn lôi điện thoại ra....có tin nhắn là củanó"Tui về nhà rồi!"chỉ mổi dòng tin nhắn vẽn vẹn mà sao hắn thấy đaulòng đến thế....Nó đã bỏ hắn sao?ko thể nào nó yêu hắn thế cơ mà!nhưng vì hạnhphúc của hắn nó sẽ ra đi và chấp nhận tất cả........

"Ngày mai phải tìm cô ta giải thích ko thôi mình chết mất"Hắn nằm dàitrên giường suy nghĩ.

"Mai đi chơi anh nhá!"là dòng tin nhắn của Nhi,hắn mệt mỏi mở ra xemvà nhắm mắt lại thật sự trong hắn lúc này chỉ có mổi mình nó mà thôi......

Hai trái tim đang cùng hòa nhịp đập,đang hướng vào nhau nhưng sao cả hai ko cảmnhận được đều đó vì tình yêu này cần nhiều thời gian để chứng minh.........

__________________SÂN BAY _________________________________

Nó ,papa nó ,dì và em nó đang đứng ôm nhau chào tạm biệt,nó ko khóc nước mắt nóko thể nào rơi ra nữa....Nó mặt chiếc váy màu đen,vài viền trắng xungquanh,thêm cặp kính đen to che giấu đi đôi mắt đang sưng lên vì khóc quánhiều......

- Hai đi qua đó nhớ ôm ông bà nội dùm em hai cái nha!!!_bé Trúc lắc tay nó

- Ukm!chị biết rồi,em ở nhà ngoan đó!!!!_nó xoa xoa đầu Trúc

- con đi nhớ giử gìn sức khỏe nha!_dì nó ôm nó dịu dàng

- Con biết rồi!!dì cũng vậy nha!

- Đi qua đó ăn uống đầy đủ nghe chưa??_Papa nó làm mặt nghiêm nói

- Con biết mà!!cả nhà ở lại vui vẽ!!!!

"Chuyến bay từ Việt Namsang Pháp sẽ cất cánh.........."

- Thôi con đi đây!!_Nó nói và ôm mọi người

- Em nhớ những gì chị dặn đó!!!!!!_Nó đi quay lại nhìn Trúc

Nó kéo valli vào trong ,nó nhìn quanh tìm kiếm dù biết hắn sẽ ko đến nhưng nóvẩn muốn nhìn hắn lần cuối trước khi rời xa .........Bổng nó bắt gặp hình dángquen thuộc ngày nào đang chạy lại nhưng ko còn kịp nữa,cánh cửa đã đónglại........

Hắn chạy tới mồ hôi ướt cả áo,khi hắn đến nhà tìm nó thì người giúp việc nói lànó đi xa nên hắn nhan h bỏ chạy nhưng ko kịp nữa,hắn chỉ nhìn thấy mọi ngườiđang vẩy tay chào về một nơi rất xa........

- Con chào hai bác!Như...._Hắn cúi chào hỏi

- Nó đi Pháp rồi_papa nó buồn nói

- Vâng!!!_Hắn chùn xuống

- mẹ và ba đi trước đi!!!con có chuyện nói_bé Trúc cười nói

đợi bóng hai người đang khuất dần,Trúc mới lên tiếng nói.........

- Chị hai gửi cho anh cái này!_Trúc nói đưa cho hắn lá thư

- Chị em gửi anh??_Hắn nhìn Trúc

- Vâng ạ!!!hôm qua chị khóc rất nhiều và còn gọi tên anh nữa???

- Thật sao??

- vâng!thôi em đi đây!ba kêu rồi!!_Bé Trúc nói và chạy đi

- .........................._Hắn đứng đó trôn hai chân xuống đất

Như người mất hôn ,hắn mở lá thư ra nhòe đi vì nước mắt,vết mực đã lem màu,mắthắn cay cay và đọc nó...........

"Gửi anh........

Khi anh đọc lá thư này có lẽ em đã đi một nơi rất xa...anh còn nhớ ngày đầuchúng ta gặp nhau chứ?thật bất ngờ nhưng đó chỉ là sự sắp đặt của hai gia đìnhthôi anh àk.....nhưng anh biết ko dần dần em đã phát hiện ra là em đã yêu anhmất rồi......nhưng thật ko ngờ anh lại là bạn trai của Nhi nên em xin lỗi em rađi như thế này,có kẽ em trốn tránh nhưng xin anh hãy tốt với Nhi hãy yêu cô ấynhiều.......Cười thật nhiều anh nhé!!!

Em yêu anh!đồ ngốc àk......!"

- Đồ ngốc àk....anh cũng yêu em mà!Đừng rời xa anh xin em đấy!em có nghe anhnói ko Như!anh sai rồi anh trốn tránh trái tim mình là anh sai rồi_Hắn khụyxuống khóc

Trái đất xung quanh như ngừng lại giây phút này đây,giây phút mà hắn đã mấtnó,chiếc máy bay cất cánh bay lên trên trời cao....Chuyến bay mang người congái hắn yêu đi xa đi về một nơi ko có hắn......mãi mãi......

Nó đã ngồi yên vị trênmáy bay,nó hướng mắt nhìn xuống nơi mà nó cho là sẽ gắn bó suốt đời nhưng kongờ lại có một ngày nó bỏ ra đi như thế này ra đi trong nước mắt.....

Nó nhìn lại rồi quay đi nước mắt nó đã rơi từ bao giờ"Tạm biệt anh!hãyhạnh phúc".....Nó ko lau nước mắt,cứ để cho những giọt nước mắt vô tri kiacứ rơi xuống,nhanh chóng phủ đầy gương mặt nó......

Những kí ức lại chợt ùa về trong nó,kí ức về hắn về những ngày đã sống cùngnhau.......

"Nó đang ngồi cấm cúi làm bài tập khó,mặt nó nhăn nhó trông mà phátcười.....

- Làm gì mà nhăn nhó vậy??_Hắn bước ra hỏi nó

- Bài tập khó quá_Nó ngước lên nhìn hắn tội tội

Hắn cúi xuống cầm vở nó lên xem và nó đã được ăn một quả cốc thật đau....

- Ngốc nè!!!!!!!

- Ui ya!!!sao cốc tui hả???_Nó xoa xoa đầu nói

- Bài tập vậy mà khó hả???

- Tại tui....tui.....

- Thôi thôi!tui giải cho mà xem nhá!!!!!

Nó nhìn hắn chăm chú làm bài tập,môi nó khẽ mỉm cười nhìn hắn chẳng khác nàomột thầy giáo khó tính,lâu lâu lại cốc nó vài cái..........trông màyêu......."

Đơn giản thế nó yêu hắn như thế đấy...một tình yêu bình yên ko quá lớn mà cũngko quá nhỏ.

Nó ko khóc nữa,nó ngổi im mắt nhìn ra xa ko hồn....Những kí ức làm nó đaunhói,nó muốn trách trái tim mình đã ko nghe lời khi đã yêu hắn_bạn trai của bạnthân....

Chuyến bay chở nó sau 13 tiếng,nó bước xuống sân bay cảm giác nó nhận được làcái lạnh thấu xương,trời lạnh lắm khiến trái tim nó cũng gần như đóngbăng......

Hắn khụy xuống ở sân bay khóc ,giọt nước ngày càng rơi nhiều,hắn đau lắm khiếnhắn ko còn đứng lên nổi hắn đã mất nó............

Tiếng nhạc mạnh,cùng với những con người đang nhảy lên điên cuồng khiến hắn mệtmỏi,hắn ngồi phía trên của quán bar,những chai rượu ngã nghiêng,hắn đã say rấtnhiều nhưng trong cơn say hắn luôn nghĩ về nó...

Điện thoại hắn reo nhưng hắn ko còn nghe thấy được gì nữa...hắn ko muốn làm gìhết,đau đau lắm....

- Alo...._Tiếng người phục vụ nhắc máy

- _Tiếng Nhi

- Anh Khang say rồi ạ!!!!!

-

- Quán bar CRY.........

"Tút....tút....tút...."Nhi cúp máykhi chưa nói được tiếng cảm ơn,Nhiko phải thiếu lịch sự như thế đâu vì cô đang rất lo cho hắn vì cả hai đã hẹn đichơi nhưng cô chờ mãi chẳng thấy hắn đâu........Nhi thấy hắn có những hành độnglạ từ ngày hôm qua,từ ngày thấy Như,cô có cảm giác gì đó nhưng ko thể xác địnhđược....

Chiếc taxi dừng hẳn tại quán bar Cry,Nhi bước xuống cô thật nổi bật với chiếcváy ngắn ôm sát người,từng bước đi như thu hút người khác.....

Nhi bước vào cạnh hắn,hắn nằm đó ,mùi rượu nực nồng,cô nhìn hắn lo sợ chạy lạiđở người hắn ngồi dậy.......Trong ánh mắt mờ mờ ảo ảo của mình hắn đã nhìn ranó.....

- Như....anh biết....anh biết mà.....em ko bỏ anh đâu....vợ ko bỏ chồngđâu....._Hắn ôm Nhi nói,nước mắt hắn lại rơi

- ................................._Nhi im lặng,thật sự cô đang rất sock"Như vợ chồng sao??ko...ko....thể nào..."Nhi gào lên trong suy nghĩ

- Đừng bỏ anh mà....xin em đó....anh yêu em rồi....yêu thật mà....._Hắn nóitrong tiếng nấc

- ....................._Nhi chỉ biết im lặng,người đang ôm cô là người mà cô đãtừng yêu sao??ôm cô trong tay mà gọi tên người con gái khác,ngày cô bỏ đi Mĩhắn chưa từng rơi một giọt nước mắt vậy mà bây giờ hắn đã khóc nhưng ko phảicho cô mà là Như........

Phải Nhi đau lắm và nước mắt cô cũng đã rơi,cô cũng ko biết nữa có gì động lạinới khóe mi của cô.....là tại cô cô đã sai khi bỏ rơi hắn.....

_________3 Năm trước________________

- Em sẽ đi Mĩ_Nhi ngồi cạnh hắn lạnh lùng nói

- Sao???em đi Mĩ sao???_Hắn ngạc nhiên nhìn Nhi

- Ukm!!!!!

- Vậy bao lâu?????

- 3 năm và có lẽ là mãi mãi.....

- Vậy còn anh........._Hắn nhìn Nhi buồn

- Em xin lỗi......

- Xin lỗi ư???xin lỗi anh sao??_Hắn nhếch mép cười

- Em biết....em đi là có lỗi với anh....

- Em biết mà vẩn đi sao?????

- Em............._Nhi ngập ngừng nhìn hắn

- Anh biết!!có bao giờ em quan tâm anh ko hả??có bao giờ em hiểu cảm giác củaanh ko??tại sao đến lúc em chuẩn bị đi xa câu cuối cùng nói là chỉ xin lỗi thôisao??_Hắn cười nhạt

- Em.......

- Vậy là yêu anh đó sao??

- Em yêu anh nhưng em muốn qua Mĩ để sống một cuộc sống mới anh àk....chàoanh!!!!!!_Nhi nói và bỏ đi

Bàn tay hắn nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô lại.........

- Em quyết định rồi sao??????

- Ukm!!mai em bay!!_Nhi nói và đẩy tay hắn ra lạnh lùng

Hắn từ từ buông thõng tay xuống,nhìn Nhi bước đi,trái tim tan nát và nhờ nó màhắn đã trở lại như xưa......

_______________Hiện tại____________________

Đúng Nhi đã rời bỏ hắn,cô đã bỏ tình yêu của mình lại và ra đi.Cô đã sai vàngay lúc này đây cô ko có quyền trách hắn....

Nhi bên cạnh chăm sóc hắn nhưng hắn cứ mãi gọi tên nó làm cô đau nhói,trái timcô đang rỉ máu,ko còn gì đau hơn thế nữa.....

Nó đang đứng trước một công viên rộng lớn của Pháp,nhẹ nháng hít thở thậtsâu......ngằm nhìn mọi thứ xung quanh.Bổng có ai đó đến bên cạnh nó cười một nụcười đẹp nhyu7 nắng ban mai,nụ cười làm nó mãi nhìn theo ..........

- Sao buồn thế cô bạn........._Người con trai cười nói

- Ko vui thì buồn chứ sao??_Nó chu môi lên nói

- Trời àk.....hihi_Người con trai cười nhìn nó

- Sao lại cười chứ??

- Cô thật thú vị.....

- Là sao??

- Thì cô đặc biệt hơn những cô gái tui từng gặp!

- Đặc biệt ư!!!!!

- Thì cô ngốc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.