Định Mệnh Em Yêu Anh

Chương 52: Chương 52




Càng về đêm, những cơn gió thổi càng mạnh, lòng người cũng vì thế mà lạnh đến tê tái. Nó hướng ánh mắt buồn về phía bóng đêm bất tận, mong muốn tìm kiếm một chút ánh sáng nào đó. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng khi người giữ thứ ánh sáng đó đã không còn bên cạnh nó. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má và rất nhiều giọt nước mắt nữa cứ thế rơi xuống.

- Nếu muốn tôi có thể cho em mượn vai, không cần phải nắm chặt lấy thành cầu như vậy. - Hoàng Nguyên nhẹ nhàng nói, đưa tay gỡ tay nó ra khỏi thành cầu.

- Ở đây không có ai, em có thể gào khóc thế nào tùy ý không sợ bị nói là điên đâu. Đừng có lặng lẽ khóc không thành tiếng như thế, sẽ rất đau đấy.

Nó túm chặt lấy vạt áo của Nguyên, đầu gục vào ngực cậu, cả người run lên vì khóc nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng. Hai tháng qua vẫn không đủ để nó quên đi hắn. Nguyên đưa tay vỗ vỗ vào lưng nó, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cách đó không xa, một dáng người cô độc lặng lẽ dựa vào chiếc BMW màu đen, ánh mắt lạnh ẩn chứa nỗi đau chưa từng thấy.

Một tháng sau.

Hàn Thiên Di lại trở về cuộc sống bình thường của mình. Một con người lạnh lùng tàn nhẫn chẳng biết nước mắt là gì. Devil ngày càng nổi tiếng, địa bàn cũng ngày càng mở rộng hơn đồng nghĩa với việc kẻ thù của nó cũng nhiều hơn. Đối với nó giờ đây một ngày đánh nhau ba bốn lần chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa. Gia đình nó là ai, ở đâu nó cũng chẳng quan tâm, Bội Doanh và Thiếu Thiên gọi nó về nhà ở thì nó chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Người duy nhất có thể nói chuyện bình thường với nó bây giờ chỉ có Hoàng Nguyên và Hạo Dân nhưng cả hai người họ cũng không thể lí giải được tại sao nó lại trở nên như vậy. Hàn Hy Thần quả thực có sức ảnh hưởng lớn đối với nó như vậy sao?

- Nhóc đáng ghét! em không định đi học nữa sao? - Nguyên trêu khi thấy nó lại chuẩn bị đồ đi đâu đó.

- Dù sao thì em cũng không có ý định vào đại học. - Nó dửng dưng trả lời tay cầm con dao găm giắt vào thắt lưng.

- Nhưng vẫn cần có bằng tốt nghiệp cấp ba nếu không cậu sẽ bị nói là vô học đó. - Hạo Dân đang chơi điện tử cũng xen vào.

- Hừ! đứa nào dám? - Nó lừ mắt nhìn Hạo Dân cảnh cáo. Ni Ni đang ngồi cạnh Hạo Dân thấy vậy liền lên tiếng:

- Đại tỷ không đi học nhưng kì thi nào cũng đứng đầu trường đấy ạ.

- Em học siêu vậy à? - Hoàng Nguyên cười cười nhìn nó ý không tin.

- Chắc thế! - Nó liếc Nguyên một cái rồi quay lưng bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn nói vọng lại. - Ni Ni nếu có ai đến gây sự thì nhớ gọi cho chị.

- Vâng!

Nó đội mũ bảo hiểm chùm kín đầu, khởi động chiếc mô tô rồi phóng vèo đi. Hôm nay nó tiếp tục thử cảm giác mạnh. Nó phóng thẳng đến con đường phía sau núi, địa điểm đua xe nổi tiếng nhất thành phố, có rất nhiều người và xe đã tụ tập ở đây, đặc biệt là người có chiếc xe giống y hệt xe của nó, anh ta đã đua với nó hai lần và đây là lần thứ ba. Hai lần trước cả hai người đều về đích cùng lúc nên bất phân thắng bại, hôm nay là cuộc đua quyết định xem ai sẽ là vua tốc độ, người thắng sẽ được yêu cầu người thua làm một việc mà mình muốn.

Nó giơ tay chào anh chàng kia, bên trong lớp mũ dày, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên.

- Race Start.

Hai bên đường có rất nhiều người đứng hò hét cổ vũ, những chiếc mô tô đủ màu sắc, kích thước được dựng gọn lại một chỗ nhường đường cho hai chiếc mô tô đen giống hệt nhau chuẩn bị bước vào cuộc đua tranh ngôi vị vua tốc độ.

Những người ở đây chẳng ai biết mặt của hai người sắp đua với nhau kia, hai người họ một nam một nữ mới xuất hiện cách đây mấy ngày và chỉ sau hai cuộc đua đã trở thành những người dẫn đầu ở đây. Nhưng một núi không thể có hai hổ vì vậy cuộc đua tranh ngôi vua tốc độ mới diễn ra.

Một cô gái có đôi chân dài thẳng tắp, mặc một bộ váy rất sexy đứng ra giữa vạch xuất phát, tay cầm lá cờ nhỏ chờ hiệu lệnh để phất lá cờ.

- Bùm!

Chiếc cờ phất lên đồng thời với tiếng súng hiệu, hai chiếc mô tô rồ ga rồi lao vút đi với tốc độ nhanh chưa từng thấy để lại hai vệt khói mờ.

Nó tập trung nhìn thẳng về phía trước, cây kim trên đồng hồ chỉ tốc độ 200km/h và đang nhích dần lên. Chiếc xe kia cũng bám ngay sát nó, cả hai chiếc xe khéo léo vượt qua con đường núi vòng vèo với tốc độ thật khủng khiếp. Nó khẽ nhếch môi cười khi thấy người kia từ đầu đến giờ vẫn không thể đuổi kịp mình mà chỉ bám sát phía sau. Nhưng ở khúc cua cuối của đường đua, chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc vượt qua nó, thậm chí còn giữ khoảng cách 10mét với nó. Trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội, nó liền vít ga hết cỡ để vượt lên trên nhưng không được, dù có tăng tốc thế nào cũng chỉ rút ngắn khoảng cách được 5mét.

Nó dựng xe bên cạnh xe chàng trai vừa đua với mình rồi bước xuống, giọng bực tức:

- Anh đã thắng tôi, muốn tôi làm gì thì nói đi.

- Một nụ hôn! - Một giọng nói trầm và hơi khàn vang lên.

Nó ngạc nhiên nhìn người trước mặt, trong đầu thắc mắc không biết hắn ta có bị điên hay không mà lại yêu cầu dở hơi như thế, đến mặt mũi nhau như thế nào còn chẳng biết mà lại đòi hôn, giả sử nó là một con nhỏ xấu xí thì hắn vẫn định hôn à??? Hay là hắn bị cuồng hôn???

- Không muốn à? Nhưng có chơi phải có chịu. - Hắn nói vẻ chế giễu.

- Tôi rất xấu.

- Em rất xinh đẹp là đằng khác.

- Tôi không biết hôn.

- Ngược lại em hôn rất tuyệt.

Nó mở to mắt nhìn người trước mặt, hắn cũng đang đội mũ bảo hiểm giống nó, cao hơn nó cả một cái đầu và dáng người hơi gầy. Có một chút gì đó rất quen thuộc toát ra từ người này.

- Anh...là ai?

- Là người rất yêu em...đã đến lúc em thực hiện việc tôi yêu cầu.

Trong đầu nó bỗng xuất hiện hình ảnh của Hy Thần. Chết tiệt! Nó không muốn một bờ môi xa lạ khác chạm vào môi mình.

- Có thể đổi thành việc khác không? - Nó rụt rè hỏi, tay tháo chiếc mũ ra khỏi đầu để lộ khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn đầy vẻ mong đợi.

- Đây là việc trong sáng nhất mà tôi có thể nghĩ ra, nếu như em muốn đổi sang việc ít trong sáng hơn thì...- Hắn nói bằng giọng vô cùng mờ ám.

- Anh đúng là...

Nó còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn kéo vào lòng, một tay hắn giữ chặt nó còn một tay tháo mũ bảo hiểm.

- Nhắm mắt lại!

Giọng nói đầy ma lực vang lên khiến cả người nó mềm nhũn, từ từ nhắm mắt lại. Một bờ môi ấm nóng và mềm mại áp vào môi nó, mùi hương bạc hà dìu dịu thoang thoảng trong gió, cảm giác quen thuộc này đã lâu lắm rồi nó mới được thử lại. Hắn dùng lưỡi tách đôi môi mềm mại của nó ra để tiến vào khoang miệng, trêu đùa một lúc rồi mới nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi của nó.

Nó bị choáng ngợp trước nụ hôn ngọt ngào của hắn, phải mất một lúc mới bắt đầu đáp trả.

Dưới bầu trời đêm với vô vàn vì sao lấp lánh có hai người đang trao cho nhau nụ hôn thật mãnh liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.