Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 12: Chương 12




Hôm sau mọi việc đều quay trở lại quỹ đạo như cũ, chồng của cô béo chỉ bị thương nhẹ nghỉ ngơi ở nhà tĩnh dưỡng là ổn, cô béo đi làm trở lại. Mới được ăn một lần, nhưng mọi người đều nhớ đến Thái Vy, biểu tình cô bé mong cô bé sẽ nấu cơm ở nhà bếp nữa. Hai bác già cũng gật gù, đúng là nên làm như thế thật. Từ lời truyền ra truyền vào Thái Vy lại trở thành truyền thuyết “đầu bếp bí ẩn nấu ăn siêu ngon”, đến độ mấy người ở bên công ty bên cạnh đều chạy sang muốn thưởng thức ăn thử.

Hai bác già, vốn định đi gặp Mộc Tử để thương lượng mong có thể chuyển Thái Vy xuống bếp làm việc, chuyện này cả hai người vẫn chưa nói qua với Thái Vy nhưng muốn hỏi sếp trên trước. Mộc Tử cũng không đắn đo gật đầu luôn, thực sự mới ăn một lần nhưng đều đã đi thử các nhà hàng khác đều khiến anh không vừa ý mới được có mấy ngày mà ăn cái gì vào cũng không vừa miệng.

Hai bác già hớn hở đi tìm Thái Vy nói chuyện. Cô nghe xong liền cười toe toét, lắc lắc đầu nói: “Cháu nghĩ là cháu vẫn nên làm cái này hơn còn ở bếp thì....”

“Đừng từ chối bác mày phải lì mặt lắm đi xin sếp chuyển việc cho mày đấy.” Bác trai bụng bự phụng phịu lên tiếng.

Thái Vy và bác gái liền cười lớn, ông bác ngày thường mặt nặng mày nhẹ, giờ nhìn ông bác phụng phịu trông rất dễ thương.

“Bác để cháu nói hết đã, cách khoảng một tiếng chuẩn bị ăn cháu sẽ đến giúp hai bác và cô béo.”

Nghe xong hai bác già mặt mày hớn hở, vui sướng đi về phòng ăn làm việc luôn. Tháu Vy lúc này quay lại công việc cũ, cô đang xử lí khu nhà vệ sinh, may mắn nó vẫn sạch sẽ không bốc mùi.

Ai ăn đồ của Thái Vy nấu đều khen ngon, khen từ đồ ăn cô nấu đến nơi được cô quét dọn sạch sẽ, từ lúc có cô nơi này sạch đến mức có thể nhìn thấy cả hạt bụi nhỏ li ti, cô rất chăm lại làm việc nhà giỏi công thêm nấu ăn ngon mấy cô chú bác cứ đến gạ gẫm muốn cô làm con dâu miết đặc biệt là bác bụng béo đầu bếp.

Truyền kì của cô ngày một đồn xa, nhờ có Thái Vy ngày nào phòng ăn cũng đông khách làm ra không đủ phục vụ người mua. Lúc này Thái Vy đã làm ở đây gần 1 tháng.

Như mọi ngày bình thường cô quét dọn lau nhà các thứ tay chân bận bịu, lúc cô đang xử lí đống cốc chén uống nước, bê lên lúc này mới gặp lại Nam Cường anh đang xử lí với đối tác.

“Gần một tháng trời mới gặp được cái mặt của anh ta...” Thái Vy nghĩ chốc lát rồi đến bên tủ cất bộ ấm chén mới rửa vào trong. Nhẹ nhàng lùi lại không phát ra một tiếng động làm ảnh hưởng đến hai người đang ngồi trên bàn nói chuyện.

“Ồ, cô vừa rồi trẻ đấy, tưởng ở đây chỉ tuyển mấy cô tạp vụ già thôi.” Người đàn ông nói chuyện châm chọc thế này là Ngự Thiên Ngạo.

“Tập trung vào việc của cậu đi.” Nam Cường nhè nhẹ đáp lại lườm nguýt Ngự Thiên Ngạo, lâu rồi không gặp anh còn quên cơ, cô gái có thể né được đòn của anh...

Nam Cường mấy tuần này muốn gọi mấy người Vũ Hành Long, Mộc Tử, Việt Dã đi ăn nhưng đến cả hai tuần nay đều không thấy xác của bọn họ trong phòng làm việc khi đến giờ ăn. Anh cũng nghĩ kì lạ nên tự lái xe đi ăn một mình, và anh đã chinh chiến hơn chục nhà hàng nhưng vẫn chưa có nhà hàng nào ngon miệng vừa ý anh cả. Lí do Thái Vy ít gặp Nam Cường cũng vì lí do này, từ khi cặp vợ chồng quản gia về nhà mẹ anh không có người nấu ăn riêng cho anh nên anh thường xuyên phải xuất chịnh đi tìm nhà hàng ngon để ăn. Thầm bấm bụng tức giận với mẹ mình.

Mấy hôm này, công việc bận rộn Nam Cường ăn uống không điều độ, lúc chập tối mò xuống nhà bếp của công ty kiếm gì đó bỏ bụng.

Nam Cường đang đói không suy nghĩ nhiều, chảo cơm nóng hổi mùi thơm rất ngon khiến anh không cưỡng lại được, lục lọi tìm cái thìa, anh súc một miếng đưa vào miệng ăn. Mĩ vị bùng nổ trong đầu anh, rất rất ngon, món cơm này chính là món mà anh đã đi tìm suốt mấy năm qua, mấy năm trở lại đây chưa có ai làm được một món ăn khiến anh hứng thú cả anh rất kén ăn.

Chỉ là cơm rang bình thường, nhưng nó có một hương vị rất khác biệt, caid hương vị vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến anh thèm mãi không thôi.

Nam Cường đưa một miếng vào miệng xong lại nhíu mày, đưa miếng tiếp vào miệng mặt lại ngạc nhiên và vâng sau đó lại thêm mấy chục miếng nữa kết quả là hết cả chảo cơm rang.

Thái Vy vừa quay trở lại chỉ có thể trợn mắt nhìn, đúng lúc thật. Cô vừa làm xong cơm cho bà cô ăn chuẩn bị ra về mang lên viện cho bà. Cô bỏ đi một lúc do quay về phòng lấy túi sách, quay trở lại Nam Cường đã chén sạch sẽ cả chảo cơm.

Cô bực bội nhìn Nam Cường nói: “Sếp này, anh.... chưa ai dậy anh rằng không nên tự tiện động vào đồ của người khác, đặc biệt là đồ ăn của họ sao?”

Nam Cường nhìn lại hai người nhìn nhau nảy lửa anh chỉ nhàn nhạt đáp lại một cách vô lại: “Cái gì ở trong cái công ty này đều là của tôi.”

Thái Vy nghe xong tức nổ phổi, ok ok cô hiểu mà có tiền có tất và cô không nên chọc giận người sếp “yêu quý” này của cô.

Nam Cường lúc này lại ra lệnh cho cô: “Còn thức ăn không, nấu thêm đi tôi ăn vẫn chưa no.”

Thái Vy tức từ nãy vẫn lườm nguýt anh, không nói gì lôi đồ trong tủ lạnh ra làm.

“Sếp thích ăn gì?”

“Gì cũng được.”

Thái Vy lúc này không nghĩ nhiều lại làm thêm hai phần cơm rang y hệt lúc trước. Lúc này Nam Cường lại ngẩn ngơ suy nghĩ về câu nói vừa rồi của cô “chưa ai dậy anh rằng không nên tự tiện động vào đồ của người khác, đặc biệt là đồ ăn của họ sao?”

Có chút quen thuộc với một người bạn thủa nhỏ của anh.

“.... lại ăn trộm đồ của tui,.... không biết rằng không được động vào đồ của người khác, nhất là đồ ăn nếu cậu không muốn sống!” Nói rồi cầm cái kiếm nhựa chọc chọc vào người anh, còn anh thì chạy cả hai chạy đuổi nhau thở hổn hển.

Cắt đứt hồi ức lúc nhỏ của Nam Cường, Thái Vy bê đĩa cơm đặt mạnh xuống rồi nở nụ cười tinh quái quay lại phòng bếp làm đồ ăn cho bà nốt.

‐-‐-------

Chúc mọi người trung thu vui vẻ nhé ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.