Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Chương 26: Chương 26




-Tình cảm? Thật nực cười làm sao, cô có biết một tháng có bao nhiêu đứa phát ra câu này không? Và cô cũng chỉ nằm trong top đó mà thôi.

-Mong bác hãy hiều cho cháu và anh ấy!

-Ok! Bao nhiêu đây thì đủ hiểu nhau chưa? – Bà ta quăng một xấp tiền đô vào mặt nó

-Bác… Bác đừng có làm vậy! Cháu có lòng tự trọng của chính mình và không muốn bị người khác chà đạp lên như thế. Dẫu bác có đưa bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cháu vẫn sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm mà mình dành cho Ngô Hoàng. Đó là sự thật, sự thật mà tiền bạc không thể nào thay đổi được. – Bình Bình nói với giọng kiên quyết, chắc chắn.

-Vậy thì tôi sẽ bắt nó rời xa nơi này, cho nó đi du học một thời gian dài. Để xem hai người cùng cái gọi tình cảm chân thật đó có thể chờ đợi nhau được bao lâu.

-Cháu tin tình cảm của cháu và Ngô Hoàng đủ lớn để có thể chờ đợi nhau qua bao năm tháng đi chăng nữa. Cháu cũng tin dù Ngô Hoàng có đi xa thế nào, vẫn sẽ luôn nhớ về cháu, vẫn sẽ luôn yêu cháu và cháu cũng vậy.

Bà già đứng bật dậy tát một cái “bốp” thật đau vào mặt của Bình Bình làm nó té từ trên ghế xuống và hét lên:

-Ba cô không biết dạy cô à, hay cả gia đình cô sinh ra đã biết cách “bắt quàng làm họ”, thấy người giàu sang là bắt đầu bám đuôi để trục lợi cho mình à. Cái thứ như cô thì nên nhìn lại mình đi, còn thua một con ở nhà tôi. – trông mặt bà ta thật hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

Khi nghe thấy những lời sỉ vả đến cả gia đình của mình nhất là người cha mà nó kính yêu làm lòng nó đau nhói để rồi những giọt nước mắt tức tưởi lăn dài xuống. Cái tát ấy như một con dao đăm thẳng vào tâm hồn nhỏ bé cũng như lòng tự trọng của một cô bé mới trưởng thành.

-Bác có thể tát cháu, có thể mắng cháu nhưng không có quyền sỉ vả gia đình cháu, nhất là ba cháu.

-Cô chê bao nhiêu đây là ít phải không, cô cần bao nhiêu ra giá đi?

-Cái giá để mua một lòng tự trọng, mua luôn cả những ký ức cũng như đủ để có thể đánh đổi một tình yêu và đem theo cái “định mệnh” của mỗi con người thì cái giá của nó phải trả bằng một tấm lòng cao thượng. Và bà thì không có thứ đó vào lúc này đây. – cô nói kiên quyết dẫu cho nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng đỏ vì cái tát của bà ta

Bất thình lình, Ngô Hoàng từ ngoài cửa bước vào phá tan cái không gian căng thẳng giữa hai người phụ nữ đó. Hắn đỡ Bình Bình lên và ôm chầm lấy nó, lấy bàn tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên bờ mi và hướng mặt về phía người mẹ.

-Mẹ đã hài lòng chưa? Con đã bảo Bình Bình hông phải người như thế mà.

Bà đến và nắm lấy bàn tay của nó:

“Bình Bình, ngay từ lần gặp đầu tiên tại nhà cháu, bác cũng phần nào biết được tính cách và nhân phẩm của cháu. Nhớ lại khi xưa hồi còn tuổi trẻ như hai con, bác và bố của Ngô Hoàng cũng vượt qua rất nhiều thử thách từ ông bà nội của Ngô Hoàng cho đến những định kiến của xã hội. Và Bình Bình àh, cháu bây giờ cũng giống như hình ảnh của bác ngày xưa vậy. Những lời nói và hành động vừa rồi chỉ là bác muốn thử thách cũng như nhằm kiểm chứng lại tình cảm của hai con, lúc đó bác sẽ yên tâm hơn nhiều. Xin lỗi cháu nhé Bình Bình vì những câu nói nặng nề khi nãy.”

Sau khi nghe những lời nói chân tình của mẹ Ngô Hoàng, gương mặt nó giãn ra vì sự ngạc nhiên và có phần xúc động. Rồi cả ba người cùng trao nhau những nụ cười thân thương đã đượm chút tình gia đình. Nó được mời ở lại ăn cơm và mọi người cùng nhau hàn thuyên tâm sự nhiều hơn, tiếng cười nói của nó làm cho không khí ngôi nhà vui vẻ hẳn.

***

[5 tháng sau]

Vào buổi tiệc buffet BBQ, sinh nhật của Ngô Hoàng được tổ chức tại gia với quy mô dù không mang tầm quốc tế nhưng cũng đậm chất thượng lưu , có sự tham gia đông đảo của các bè phái, băng đảng có tiếng tăm trong “giang hồ” (Hoa Sen University).

Bữa tiệc diễn ra vô cùng hào hứng, vui vẻ và đầy sôi nổi, náo nhiệt. Ngô Hoàng và Bình Bình tay trong tay suốt cả bữa tiệc, tất cả những người tham dự dù muốn hay không muốn thừa nhận cũng đều phải ngưỡng mộ, trầm trồ.

…….

-Chào chị Thiên Bình, em là Ngô Lê Minh Thư, em họ của anh Ngô Hoàng ạ! Trước giờ em đã nghe anh Hoàng nhắc nhiều đến chị, nhưng đến hôm nay mới có dịp được gặp.

– nhỏ nhí nhảnh chào hỏi

-Chào em, chắc là anh Hoàng hay kể chuyện xấu của chị cho em nghe phải không? Hyhy, chị cũng có nghe anh ấy kể về người em họ vô cùng dễ thương, xinh xắn này, rất vui được gặp em

-Bình Bình này, sao anh Thiên Phong vẫn chưa đến nhỉ? – nhỏ Vy thắc mắc

-Anh ấy nói bận việc nên đến hơi muộn. – Bình Bình đáp

-Thiên Phong? Cái tên thú vị thật! – Minh Thư tươi cười

-Anh ấy cũng thú vị như cái tên mình vậy đó, tí nữa chị sẽ giới thiệu cho em nhé Minh Thư.

***

Trong suốt nữa buổi tiệc, Minh Thư vì có vẻ đẹp khá hấp dẫn nên cũng được nhiều chàng trai trong bữa tiệc để mắt đến thế nên nhỏ cũng đã chịu không ít lần mời rượu của các chàng trai muốn tán tỉnh. Nên bây giờ, nhỏ muốn ra ngoài đi dạo để giải tỏa bớt cái không khí ồn ào của bữa tiệc này cũng như cái men hơi ngà ngà say của mình.

Đi loạng choạng, nghiêng qua nghiêng lại, chân đứng không vững. Chợt có một cái thềm trước mắt, làm nhỏ chợt chân và chuẩn bị ngã thì…. bỗng một bàn tay cứng rắn đỡ thân hình “hot hot” của nhỏ…hai cặp mắt nhìn nhau, nhỏ như bị hốt hồn theo cơn gió…

-Cô ổn chứ?

-Ơ…..cảm ơn anh nhé!

-Không có chi

Sau khi đỡ nàng đứng dậy, người con trai bước đi xa dần xa dần, Minh Thư thì như bị thôi miên đứng im một chỗ còn đôi mắt thì dán chặt theo hình bóng anh ta.

-Anh tên gì vậy? – nhỏ gọi với

Chàng trai không quay đầu lại mà chỉ chỉ tay hướng lên trời, nơi những cơn gió đang thổi vi vu……..

(¯`’•.¸(¯`’•.¸† THE END †¸.•’´¯)¸.•’´¯)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.