Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Chương 21: Chương 21




Và rồi nó cũng nhớ ra là có lần trong lớp nó đã tâm sự với con bạn rằng, nó mong muốn được ngắm nhìn mọi thứ, kể cả thành phố này từ trên cao, từ một nơi nào đó rất cao vời vợi…nó rất thích cảm giác đó. Hình như lần đó, anh đã đi ngang qua và nghe thấy thì phải, hèn chi lúc đó nó thấy có cảm giác lạ khi cứ thấy hắn đứng một chỗ mãi.

Thiên Bình nhìn hắn tìm xem suy nghĩ của nó có đúng không. Ngô Hoàng im lặng, mỉm cười và lặng ngắm tận hưởng vẻ đẹp của hoàng hôn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng quàng tay lên bờ vai nó, đẩy đầu nó tựa vào người hắn…Giây phút đầu tiên hắn được có nó trong tầm tay, không có sự phản đối, hắn cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp làm sao…

-Em thích hoàng hôn, anh có biết tại sao không? – gương mặt của nó thật đầy tâm trạng

-Anh không biết, em nói đi!

-Vì hoàng hôn mang màu sắc của nỗi buồn, là giây phút của quá khứ, là sự trở về của năm tháng đã qua trong lòng. Cứ mỗi khi nhìn nó, em cảm thấy mình như đang trôi ngược vào trong những cảm xúc của chính mình, đó là khoảnh khắc mà em suy ngẫm về cuộc đời mình, về những gì đã qua, về hạnh phúc hay nỗi đau. Những lúc như thế, em luôn tự dặn lòng mình, năm tháng có qua đi, hạnh phúc và niềm đau có đến thì ta vẫn phải bước, vẫn phải mạnh mẽ vượt qua.

-Đã có ai nói với em rằng em là một người con gái vô cùng đặc biệt?

-Sao anh lại nói vậy?

-Vì em có một nghị lực vươn lên trong cuộc sống rất đáng khâm phục, dẫu cho khó khăn hay thử thách trên đường đời này có cố gắng để khiến em chùn bước nhưng cũng không được. Em mang nụ cười tươi rói và nhẹ nhàng, mỗi khi nhìn chúng anh luôn cảm thấy thật bình yên, dẫu có những lúc chúng ta cãi nhau rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao bây giờ anh lại thấy quý những giây phút đã qua đó,…còn rất nhiều điều anh muốn nói, nhưng anh muốn em hiểu một điều quan trọng mà anh sắp nói và hãy ghi nhớ nó. “Anh thích em, Bình Bình à”

-….

-Em có biết từ khi gặp em, anh có cảm giác mỗi ngày em đều cào xé trái tim anh. Gieo vào đó những hạt mầm của sự tương tư để rồi một ngày nào đó như bây giờ chẳng hạn chúng lớn lên và hút những chất dinh dưỡng của mảnh đất trái tim anh. Rồi nở thành hoa quả, hoa thì chúng đẹp lắm vì chúng là hình ảnh của em còn những quả trái chúng tượng trưng cho nỗi nhớ mong, sự hy vọng và niềm tin về một tình yêu mà anh đang dành cho em. Có lúc anh đã tưởng đó chỉ là những quả mang lại vị đắng, nhưng bây giờ anh đã cảm nhận được vị ngọt từ chúng, từ em và từ chúng ta.

-Ối, anh sến từ khi nào thế…

-Này, anh dùng hết can đảm ra mà nói đấy nhá – mặt hắn có vẻ ngượng ngùng như con nít

-Hỳ….

Trêu thế thôi chứ nó rất xúc động khi nghe những lời như thế, trái tim nó dường như chỉ còn mỗi hình bóng hắn ngay lúc đó. Nó cũng đã yêu hắn từ giây phút nào mà chính nó cũng không hay, nó muốn nói rằng nó cũng thích hắn nhiều lắm nhưng lạ thay nó chỉ có thể diễn tả bằng hành động. Nó ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặt, thật mạnh như muốn giữ lấy cái hạnh phúc lớn lao này. Nước mắt nó khẽ rơi, lăn trên gò má đang ửng hồng vì hạnh phúc, giọt nước mắt của tình yêu, của năm tháng sau này và của trái tim mỏng manh đã tìm được người chở che. Nó yêu hắn!

Hoàng hôn bữa đó, cũng vẫn chỉ là gam màu trầm nhưng trong lòng hai con người đó, màu buồn, màu trầm không tồn tại mà là màu hồng của hạnh phúc và màu xanh của hy vọng. Khi mà cả hai đều đang vẽ ra cho riêng họ bức tranh tình yêu đẹp đẽ, cùng nhau viết lên câu chuyện tình đẹp đẽ cũng như tấu lên bản giao hưởng của trái tim những con người đang yêu.

Hoàng hôn một chiều thành phố với dòng người hối hả, xe cộ tấp nập tầm tan chiều, chỉ có hai trái tim đang cùng hòa nhịp đập chậm rãi….

RENG RENG RENG…!!! Tiếng chuông điện thoại của Thiên Bình vang lên

-Alô, Bình kute nghe ạ! – giọng vui vẻ

-Em đang trên trường hả? – Thiên Phong hỏi bên đầu dây kia

-Dạ, sao hả anh?

-Tối nay mình đi chơi nhé, anh có một chỗ rất thú vị và anh nghĩ em cũng sẽ thích nó.

-Dạ. OK

***

Rảo bước dưới ánh đèn vàng ven đường, cả hai dừng bước trước một cây cầu trông rất là lung linh dưới bầu trời đầy sao, gió thổi vi vu làm mát lạnh tâm hồn các bạn trẻ khi đến đây hay những người lớn tuổi tập thể dục ở khu công viên xung quanh đó. Nó và anh tiến dần lên cây cầu để tận hưởng một buổi tối thú vị, Bình Bình hí hửng với những gì mình được trông ngắm.

-Anh ơi cây cầu này đẹp quá có cả đèn đổi màu rồi còn có nước phun ra từ trên thành cầu rọi xuống tạo nên màn nước đẹp long lanh, cùng với tiếng âm thanh róc rách. Thích quá đi mất, cây cầu này tên gì thế … – nó nhìn anh cười vui vẻ.

-Đây là cầu Ánh Sao chỉ có ở mỗi quận 7 này thôi. Thấy chưa anh đã nói là em sẽ thích mà. Hehe

-Hyhy, không khí ở đây trong lành và thoáng đãng thật anh àh – Nó nhắm mắt lại, hít thở thật sâu

-Ùm em vui là được rồi. Thế dạo này em và Ngô Hoàng ra sao nào? – Mặt anh hơi nghiêm túc khi bắt đầu vào chủ đề chính của buổi hẹn

-Anh hỏi vậy là sao, vẫn bình thường mà. – Nó chưng hửng

-Vậy em còn nhớ đến chiếc kẹp của mình không?

-….- nét mặt nó co lại, đăm chiêu và đôi mắt thoáng chút nỗi buồn

-Anh xin lỗi, có lẽ anh không nên nhắc đến.

-Không sao đâu anh, đó là lỗi của em mà.

-Thế em đã quên quá khứ đó chưa?

-Em không thể nào quên đâu anh à, mà bây giờ em cũng không nhớ nhiều về nó nữa.

-Tại sao? Vì chiếc kẹp đã không còn hay vì Ngô Hoàng? – Anh nhìn thẳng vào mắt nó

-Sao hôm nay anh nhắc nhiều đến Ngô Hoàng vậy, thật là lạ. – Nó cố tình lảng tránh đi cái nhìn từ anh

-Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà.

-Anh muốn biết lắm à?

-Ừ……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.