Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Chương 10: Chương 10




Bánh xe ngừng quay tại một quán ăn nhỏ bình dân. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cả hai quyết định gọi món cơm chiên giống nhau như một sự trùng hợp. Rồi ngồi đàm đạo, cười rôm rả trong suốt bữa ăn.

Bình Bình kể rất nhiều chuyện mà đã lâu lắm rồi cô chưa kể với ai ngoài trừ đứa bạn thân…Nó cũng kể anh nghe về câu chuyện trẻ con ngày xưa của nó, rằng nó vẫn nhớ về Khỉ mập về kỷ niệm của tuổi thơ, dù bây giờ có thể không còn gặp lại nhau nữa nhưng nó vẫn giữ lấy kỷ vật mà cậu bé đã tặng.

-Vậy đó là gì, làm anh tò mò quá? – Thiên Phong hỏi

Nó lấy chiếc kẹp hình con khỉ từ trong bóp ra và nói “ đây anh àh, nó tượng trưng cho tình bạn của chúng em.” Lúc này cặp mắt nó toát lên một nỗi buồn về quá khứ, về cái khoảnh khắc nó được nhận món quà này …

***

-Thôi đừng nói chuyện của em nữa, nói về anh xem nào? – Nó cất chiếc kẹp vào bóp và gượng cười

-Chuyện của anh là chuyện gì ta?

-Anh đã để ý ai chưa? – Nó nhìn vào mặt Thiên Phong, làm anh bối rối

-Có, người đang trước mặt anh này hehe

-Ạch, nãy giờ em nghi….nghi…rồi kaka

-Hehe, vậy em làm bạn gái anh nhé …

-Ạch, anh đùa hoài à … em không xứng làm bạn gái anh đâu….

-Em biết vậy thì tốt …kaka

-Anh được đó – Nó nhìn anh liếc gian một cái

Đến lúc trả bill, nó vội giựt lấy, nhất quyết đòi trả … vì lần trước anh đã chủ động mời nó rồi

Trên đường sắp về nhà, họ đi ngang quán chè chợt nhớ lại nhỏ Vy khùng rất thích ăn chè ở đây nên nó ghé vào mua, nhưng khi vừa móc bóp trả tiền thì nó thấy thiếu thiếu cái gì đó, suy nghĩ một chốc thì phát hiện ra chiếc kẹp đâu mất tiêu rồi. Nó đoán là đánh rớt ở chỗ quán khi nãy.

-Chết rồi ! Anh ơi hình như em đánh rơi chiếc kẹp ở quán ăn rồi. Anh có thể chở em lại đó tìm lại được không?

-Ùm.

….

-Anh Phong chạy nhanh hơn chút nữa được không?- Nó hối thúc và giọng có vẻ như đang muốn khóc

-Anh chạy nhanh lắm rồi đó cô bé.

Thiên Phong thắng xe lại trước quán ăn và rất tiếc hy vọng của Bình Bình đã bị dập tắt, quán đã đóng cửa rồi.

Tâm trạng nó rối bời, lo lắng cứ như sắp mất một thứ gì đó vô cùng quý giá. Trên khóe mi giờ đây bắt đầu vương những giọt nước mắt, dần dà trở thành dòng nước ấm lăn trên gò má. Thiên Phong bước lại khẽ lau những dòng lệ đang tuôn trào, đây là lần đầu tiên anh thấy nó khóc, khác với vẻ rắn rỏi thường ngày.

-Bình tĩnh nào cô pé, biết đâu nó vẫn còn đó.

-Làm sao đây anh, tất cả cũng tại em bất cẩn thật. . – nó nấc lên từng tiếng

-Đừng tự trách mình chứ, mai chúng ta sẽ đến đây sớm thật sớm để tìm lại.

-Nhưng ngày mai em phải đi học cả ngày rồi..không thể nào đến đây được. – nó nấc lên từng tiếng

-Mai anh đến cho, em đừng khóc nữa, nín đi nào!

-Anh nhớ giúp em nhé, nó rất có ý nghĩa với em. – Giọng thều thào như đang van xin

-Ùm, em khóc xấu lắm, smile cái nào…..

***

Bình Bình bước vào nhà, mắt đỏ ngầu, mặt tối sầm, gặp phải cái loa phát thanh.

-Con gái con đứa, đi đâu giờ này mới về hả? – Vy giả làm mặt nghiêm

-Đi ăn. – Nó đáp nhẹ

-Ăn với ai, trai hay gái, nam hay nữ, boy hay girl, cậu bé hay cô bé, đàn ông hay đàn bà, phụ nam hay phụ nữ,…..

-Thôi đi, lảm nhảm hoài. – Nó gằng giọng

-Nam mô a di đà phật. Thiện tai, thiện tai. Xin thí chủ hãy tịnh tâm, tịnh tâm. Cửa Phật luôn rộng cửa cho những người lạc lối. Hình ảnh đã đăng

-Lệch cái đầu mày chứ lệch. Hình ảnh đã đăng

-Amen. Chúa lòng lành, :praying: nếu bây có gì cần sám hối hãy cuối đầu trước mặt ta, ta sẽ ban phước lành cho bây. – vừa nói vừa đặt tay lên đầu nó trong thế “nhập thiên”.

-Con khùng Hình ảnh đã đăng- nó bật cười trước tư thế và nét mặt dỡ khùng của con bạn

-Thí chủ cười rồi à, thật là tốt quá đê. Giờ thí chủ đi giặt quần áo giùm tiểu nữ cái đê !!

-Ạch, chơi tao này – nó phi cái gối vào mặt nhỏ Vy Hình ảnh đã đăng

-Đùa thôi chứ có chuyện gì vậy?

-Tao làm rơi chiếc kẹp rồi hyz.

-Chiếc kẹp lúc nào mày cũng mang trong bóp đó àh?

-Ùm

-Sao hên vậy? hyhy tao giỡn thôi. Mày đừng buồn nữa, mất rồi cũng phải là điều quá tồi tệ. Biết đâu nó giúp mày thôi nhớ về những điều không còn bên cạnh mày nữa. Tại sao cứ phải ôm lấy quá khứ vô vọng như thế, phải không nào?!

-Tao…tao cũng không biết nữa….

Bình Bình úp mặt vào gối, không nói tiếng nào nữa…chỉ biết tiếng thở dài của Vy đang ngân lên phía sau nó….

***

Trong lớp học, Bình Bình ngồi thơ thẩn, gương mặt rầu rĩ khác hẳn với vẻ thường ngày vô cùng năng động, hoạt bát, nó không ngồi bàn trên như thường lệ nữa mà bước xuống bàn cuối ngồi. Ngô Hoàng cảm thấy lạ hỏi :

-Sao, mê anh rồi hả cưng?. – hắn cười nham nhở

Nó không thèm trả lời, mắt chỉ biết ngó vô cuốn sách. Hình ảnh đã đăng Hắn quê một cục, mắt nhìn vào lại cái Macbook. :doubt:

Tuy thế mắt hắn vẫn thường liếc sang, cố nắm bắt xem con nhỏ đó có cử chỉ gì lạ lạ hơn nữa hông. Nhưng từ đầu giờ tới giữa giờ thì nó vẫn chẳng thay đổi tư thế là bao. Hắn muốn thử xem con nhỏ ngảy hôm nay bị cái chứng gì, bằng mọi biện pháp hắn bắt đầu công cuộc quấy rối.

1.Hắn gõ bàn cốc cốc nhằm phát ra âm thanh chói tai để buộc nó phải lên tiếng….~> nhưng không có phản ứng xúc tác, phương trình một ẩn vô nghiệm..

2.Hắn xé từng tờ giấy “rột roạt” không một chút thương tiếc, rồi vò lại thành các quả banh tròn nhỏ, ném vào đầu nó, Hình ảnh đã đăng1 cái 2 cái và miệng thầm rủa “cho chết nè”…ông thầy giáo đang đứng trên bục giảng trố mắt thấy Ngô Hoàng đang quấy rối,…ông vận công lực vào viên phấn đang cầm trên tay rồi canh mục tiêu là cậu Ngô Hoàng..”nhất dương chỉ” bắn…”Bụp” – “UI da, ai vậy?”…thầy giáo giơ tay lên “tôi nè”…hắn thấy vậy im lặng …~> phương trình 2 ẩn vô nghiệm

3.Nó thấy hai cách kia không hiệu nghiệm bèn mượn dao giết người, hắn la một cách vừa đủ để nó giật mình: “Bình Bình, thầy kêu kìa?!?!”.

Giống như một phản xạ, nó ngước mắt nhìn thầy, nhưng thầy giáo đang nổi hứng kể chuyện lịch sử, không nhìn nó. Tức mình vội nhìn sang hắn, thì thấy hắn đang phồng má, hai tròng mắt thì lé về sống mũi, cái mũi hỉnh lên…trông cứ như thằng hề vậy…Hình ảnh đã đăng

“Ngô Hoàng!!!!” – thầy giáo gọi

Hắn hoảng hồn vội đứng lên ….

“Trong trận chiến mà thầy vừa kể, theo em thiệt hại quân số hai bên sẽ như thế nào?”

Hắn lắp bắp nhìn về Bình Bình mong được cầu cứu, trông mặt của hắn đáng thương thật, nên nó rũ lòng từ bi chỉ dần con đường cho chúng sinh : “Địch chết ba, ta chết hết”.

Ngô Hoàng mừng quá, không cần suy nghĩ vụt miệng: “Dạ thưa thầy, địch chết ba, ta chết hết”…. Thầy giáo đơ người, nhìn cậu trân trối còn các sinh viên khác kể cả Bình Bình cười ầm lên… :leuleu:

Hắn ngồi xuống nhưng vẫn chưa hiểu nguyên nhân thì thầy giáo kêu Bình Bình trả lời. Nó trả lời : “Thưa thầy, quân giặc thiệt hại…, ta…”. Lúc đó hắn mới ngớ người ra mà nhìn sang nó liếc một cái có vẻ uy hiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.