Định Mệnh Anh Và Em

Chương 24: Chương 24: Tiểu Bạch




Bộp.

- Hải Minh khó chịu quẳng tập hồ sơ dầy

cợm xuống bàn làm việc của Hạo.

Hạo đang chăm chú xem những tài liệu quan trọng thì bị Hải

Minh làm cho phân tâm, ánh mắt liếc sang tập hồ sơ 1s rồi nhanh chóng thu ánh mắt

về vị trí cũ.

-

Đó

là gì? - Hạo hỏi.

-

Doanh

số tháng này… rất tiếc, nó giảm đến hơn 10%, cậu làm việc mà tâm trí cứ để đi

đâu thế? Các đối tác nói với tớ chính vì thái độ của cậu, mà họ không an tâm gởi

niềm tin của họ vào cậu. - Hải Minh

chóng tay lên bàn làm việc mà nói.

-

Điều

đó có quan trọng sao? Họ không nhìn vào năng lực tớ mà nhìn vào khuôn mặt tớ… tớ

chịu. - Hạo nhúng vai nhìn Hải Minh đáp.

-

Cậu

đúng là…….. chuyện này sớm muộn gì cũng đến tai của chị cậu, cậu lo mà sắp xếp

lại tâm trạng của mình đi. - Hải Minh nhăn chân mày bực tức đi khỏi.

Nhắc đến người chị đã bao nhiêu lâu nay chưa từng ngồi ăn

cùng Hạo một bữa cơm, Hạo cảm thấy chua xót, anh dựa lưng vào ghế, hai tay đan

vào nhau, dạo này anh không hề có tâm trạng để làm việc, mỗi khi cần suy nghĩ

nhất thì tâm trí không giờ được ổn định một chổ.

-

Reng

reng reng… tiếng điện thoại của bàn làm việc reo lên, Hạo chồm người lên bắt

máy một cách nhàm chán.

-

Tôi

nghe…

-

Tổng

giám đốc, có lẽ lúc này người đã quá lơ là công việc? - Giọng một người phụ nữ

chua ngoa phía bên kia đầu dây.

-



chị? Thật là hiếm khi thấy… chủ tịch có việc gì sao?

-

Chị

không nói nhiều, nếu em không làm tốt vị trí hiện tại, em nên từ chức đi, cho

dù em là em ruột của chị cũng không bao giờ ngoại lệ, công ty tồn tại đến ngày

hôm nay phải khó khăn đến như thế nào, em chính là người hiểu rõ nhất, nếu như

chị nghe thêm bất cứ thông tin nào không hay về em mà ảnh hưởng đến công việc,

chị sẽ bay về bên đó, và em biết…. một khi chị làm gì…. Chưa bao giờ thu về kết

quả xấu…. chị nghe được em như thế này lại là vì một đứa con gái khốn kiếp nào

nhặt được từ ngoài đường?. - Minh Hà nói

giọng mỉa mai.

-



ấy không phải như chị nói, chị nên xem lại cách nói chuyện của mình, em không

còn nhỏ, em cũng là người làm nên sự nghiệp này, đừng nghĩ chị cầm đầu được tất

cả, chị nên nhớ, nếu không có em, không có sự hỗ trợ của em, chị có thể đứng ở

vị trí cao cao tại thượng như thế sao?… thưa bà chủ tịch Minh Hà, đúng…. chúng

ta là chị em, nhưng em chưa bao giờ cảm nhận được chúng ta là người một nhà….

Chúng ta chỉ như đối tác của nhau thôi, một khi chị muốn gây khó dễ cho em, thì chị cũng nên nhớ…. Chị

cũng không được bình yên đâu. - Hạo nói lớn, anh thật sự rất khó chịu nếu có ai

đụng đến tiểu Yên.

Haha

thật là mọc cánh có thể bay rồi sao?, chị sẽ cắt đôi cánh ấy nếu như em muốn giở

trò, con bé đó, thật chị muốn xem nó là con người như thế nào mà có thể khiến một

kẻ chỉ biết công việc như em lại thành ra như thế này…. Thật hứng thú.

-

Chị

dám động đến cô ấy…. thì chị nên biết rõ hậu quả sẽ gánh lấy. Hạo nói xong thì

cúp máy rồi sau đó thì chiếc điện thoại vô tội bay vào tường vỡ nát, những vật

trên bàn làm việc cũng bị Hạo ném đi hết, anh mất bình tĩnh khi nghe chị mình

nói như thế, anh thì không sao, nhưng anh không muốn ai đụng đến người con gái ấy.

-

Tôi

sẽ không để ai đụng đến em… cho dù là một sợi tóc….. - Hạo nắm chặt tay thành

quyền, ánh mắt chuyển sang thành những mảng đỏ.

Hải Minh đứng bên ngoài nghe thấy tất cả, anh cũng rất khó chịu,

Minh Hà là một con người nguy hiểm, ngày trước cô ấy là một người vô cùng hiền

từ, nhưng từ ngày ấy…….., cô ấy như biến thành một ác nữ lạnh lùng, có thể xuống

tay với ngay cả người em trai mà mình rất mực yêu thương nếu như có ai làm Hạo

thay đổi…. người con gái ấy có thể gặp nguy hiểm. Hải Minh bước đi khỏi đó,

trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo sợ.

Yên ngồi trên chiếc xích đu sau vườn, trên tay cầm quyển sách

đọc say sưa, không khí trong vườn rất thoải mái có rất nhiều tiếng chim và tiếng

lá cây xào xạc vào nhau.

-

Gâu

gâu gâu…

Một âm thanh cắt đứt tâm trạng của Yên, để quyển sách xuống,

Yên đưa mắt tìm kiếm âm thanh mới phát ra.

Từ đằng xa, có một chú cún nhỏ bằng hai nắm tay, thân hình nó

được bao phủ một lớp lông dầy và trắng như tuyết. Chó con chạy những bước chân

ngắn cũn cỡn về phía Yên, trông nó ụt ịch chạy như thế, bất giác miệng Yên nâng

lên một đường cong.

Yên cúi người ngồi xổm xuống đất đón lấy chú chó nhỏ đang chạy

về phía mình.

Nhưng chú chó không dường lại với Yên, nó lướt qua Yên chạy về

phía sau Yên, cô nhìn theo. Chú chó nhỏ quẩy chiếc đuôi nhỏ xinh xắn phía dưới

một đôi giầy màu đen láng bóng.

Mắt Yên từ từ di chuyển lên trên, đó là Phong, anh đứng thẳng

tấp hai tay cho vào túi quần, anh không nhìn cô mà ánh mắt cúi xuống nhìn chú

chó nhỏ ấy.

-

Ta

đã hứa… là sẽ tặng em, vì vậy… mong em thích. - Phong nói nhưng ánh mắt không dời

đi khỏi chú chó.

-

Thật

sao? nó rất đẹp, tôi rất vui, tôi vui lắm, cám ơn anh. - Yên phấn khởi.

Phong không đáp, xoay lưng bước đi, từ đầu đến cuối ánh mắt ấy

vẫn không hề nhìn lấy Yên lấy một lần.

-

Phong,

có phải…. anh giận tôi? - Yên thấy bức rức, vì sao từ đêm đó anh không tìm cô nữa,

anh tránh mặt cô, nay tặng quà cho cô lại lạnh lùng như thế.

-

Ta

không giận em…. Ta đang giận…. chính là bản thân ta…..

-

Tại

sao?

-

Ta

nghĩ mình nên cách xa em, ở gần em… nhưng em không hề nghĩ đến ta, trái tim

ta…. - Phong ngưng nói, anh suy nghĩ nếu

như có nói cho cô biết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì liệu cô có suy nghĩ đến cảm

giác của anh hay không?

-

Tôi…..

tôi… - Yên ấp úng.

-

Em

không cần tự trách, là do ta, tình cảm ta đặt không đúng nơi cần đến nó. - Phong

bước đi thật nhanh. Bỏ lại Yên một mình đứng thẩng thờ nơi đó.

-

Chó

con này, có phải ta sai không?- Yên thở

dài ngồi xuống vuốt vuốt vào chiếc đầu xinh xắn của chú chó.

-

Chó

con này, đặt tên cho mi nhé….- Yên ra vẻ

suy nghĩ.

-

À

hay là … Tiểu Bạch nha, xem này, mi thật

đáng yêu… - Yên ôm chú chó vào lòng mà vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

Ở nơi đó sau bóng cây to, ánh mắt Phong vẫn nhìn theo từng cử

chỉ của Yên, kề từ hôm đó, Yên không trả lời anh, Phong cũng hiểu bản thân Yên

không thể nào quên được Hạo, Yên ở bên anh cũng chỉ vì Yên không thể dời đi, là

anh quá ngang tàn luôn muốn chiếm giữ cô ấy cho riêng mình, nhưng nếu liệu để

Yên ra đi, điều đó có phải là điều anh thật sự muốn.

Anh yêu tiểu Yên, anh cần cô ấy, điều đó anh không phủ nhận,

nhưng nếu người anh yêu lại không yêu anh, ở bên anh mà phải chịu đau đớn như

thế có phải anh đã ích kỷ khi nhất quyết muốn giữ cô ấy bên cạnh mình.

Hạnh phúc của Yên cũng chính hạnh phúc của anh, nhưng tên

Minh Hạo đó, anh không thể tiểu Yên đến với hắn ta….. hắn không giống như những

gì tiểu Yên nghĩ, cho dù tiểu Yên đau khổ, nhưng như thế cô ấy mới được an

toàn.

Trong lòng rối rắm không ngừng, công việc thì cứ liên tục tạo

áp lực, Phong lại không có đến một chổ dựa, nay anh lại phải vì cô gái nhỏ bé ấy

mà khổ tâm không ngừng.. thật sự sức chịu đựng của Phong ngày càng tăng hơn rồi.

Nơi đó Yên vẫn vui chơi với chú chó, xem ra trong căn biệt thự

rộng lớn này cô ít nhất cũng có một người bạn rồi.

-

Thưa

Lãnh chủ. – Tên thuộc hạ đừng phía sau lưng Phong lên tiếng.

-

Đã

có kết quả? – Phong hỏi, ánh mắt vẫn nhìn theo từng hành động của cô gái kia.

-

Vâng,

chuyện đó đúng như Lãnh chủ đã suy đoán.

-

Tốt,

ta biết rồi, ngươi lui đi. – Phong phất tay.

-

Vâng.

– Tên thuộc hạ cúi đầu lễ phép rồi lui về phía sau.

Phong đoán không sai, thì ra chuyện đó là thật, anh cố gắng

tiếp cận với Trương thị chỉ có một lí do, nay đã có kết quả.

Miệng Phong nâng lên một nụ cười mỉa mai, sẽ rất nhanh thôi

anh sẽ làm cho Trương Thị không còn một chổ đứng nào. Nhưng còn cô ấy?, tiểu

Yên sẽ hận anh, Phong lắc đầu, anh không quan tâm, cô ấy hận anh cũng được, vì

an toàn và vì mục tiêu của cô ấy và anh chỉ có một.

Phong rời khỏi biệt thự, lái chiếc xe màu đen mạnh mẽ đến thẳng

công ty, anh bước vào cửa mọi người đều cúi đầu lễ phép chào. Anh gật định đưa

tay bấm vào thang máy dành riêng cho anh.

-

Thưa

Tổng giám đốc, xin ngài dừng một chút. – Tiếng trưởng phòng nhân sự nói gấp.

Phong dừng động tác lại, quay về phía sau.

-



việc gì?

-

Thưa

Lãnh Tổng, đây là cô Thư kí mới của ngài, đã qua hết những thử thách khắc khe,

và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. – Trưởng phòng đẩy vai một cô gái xinh đẹp

về phía Phong.

Phong không nói gì, anh chỉ gật đầu cho có lệ, rồi bước vào

thang máy.

Thư kí nhìn Trưởng Phòng gật đầu chào rồi cũng bước nhanh

theo bước chân Phong vào thang máy.

Vào thang máy, không khí im lặng đến ngạt thở, Phong thì chỉ

chăm chú vào chiếc điện thoại, còn cô thư kí mới thì tay nắm chặt lấy tập hồ

sơ, bên cạnh cô là một mỹ nam mà trước giờ cô chưa từng gặp qua, nét đẹp này,

thật tình cô gái nào lần đầu tiên gặp cũng có thể nguyện làm tất cả vì anh ấy,

tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thang máy dừng lại, Phong bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi bước

đi. Cô thư kí thì vì còn run nên không biết là đã đến nơi, cô vẫn đứng trong đấy,

tâm trí đã bay tận phương trời nào,

-



không vào? – tiếng Phong hỏi.

-

A….a…

dạ vâng. – cô thư kí lúng túng khi nhận ra hành động ngu ngốc của

mình bây giờ.

-

Tên

cô? – giọng Phong lạnh lùng nói, bước chân vẫn bước và mắt vẫn nhìn thẳng.

-

Tôi

tên Ngân Thủy thưa Tổng Giám Đốc. – Ngân Thủy cố gắng lấy lại tâm trạng và ưỡng

ngực lên đáp một cách tự tin.

-

Lát

nữa mang một tách cafe không đường vào phòng ta. – Phong buông câu nói cuối

cùng trước khi cửa phòng tổng giám đốc khép lại.

-

Đúng

là mỹ nam có một không hai, - nụ cười ngượng ngùng hiện diện trên môi Ngân Thủy,

cô yểu điệu lắc lắc chiếc mông cao vút đi pha cafe.

Hôm nay công việc chất cao như núi, Phong phải làm việc với tấng

suất cao nhất, anh đã qua quãng thời gian thư thái, nên khi bắt đầu bắt tay lại

thì áp lực công việc dường như không dành cho anh một khoảng trống nhỏ nào.

Phong làm việc đến tận khuya, đưa tay nhìn lại đồng hồ thì đã

gần 11h đêm, Phong bỏ tay ra khỏi bàn phím máy tính, xoa xoa thái dương mệt mỏi,

anh đứng dậy lấy chiếc áo khoác được móc phía sau chiếc ghế, bước ra khỏi công

ty.

Tay Phong vừa định mở cửa xe thì có một chiếc ly màu bạc đưa

tới ngang mặt anh, anh nhăn chân mày khó chịu nhìn sang, thì ra là cô thư ký mới.

-

Anh

làm việc khuya quá, chắc có lẽ mệt lắm đúng không?- Ngân Thủy hiện diện một nụ

cưới tươi trên môi.

Phong không đáp, cũng không đưa tay nhận lấy ly cafe, anh lướt

qua mở cửa xe, rồi ngồi trong đó, lái xe đi mà không thèm nhìn lấy Ngân Thủy lấy

một giây nào nữa.

-

Thật

là, vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, nhưng tính tình như thế…. Càng khó tôi càng

thích anh. – Ngân Thủy đưa tay ra giống như động tác bắn súng nhắm một mắt hướng

về chiếc xe đang lao đi của Phong, mà…. “ Pằng “ . Cô cười, nụ cười đầy tính

toán cho con đường phía trước.

Phong về đến biệt thự, thì nó bao trùm một không gian im lặng,

đến nổi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Phong ở những nơi mà anh đi qua, anh

đi đến căn phòng quen thuộc, khẽ đẩy cánh cửa thật nhẹ nhàng, anh bước đến, cố

gắng không gây ra tiếng động nào, nhưng Tiểu Bạch vẫn nghe thấy được, nó sủa

vài tiếng chạy đến bên chân Phong mà mừng rỡ.

-

Suỵt,

để cô ấy ngũ nào, mi ồn quá. – Phong cúi xuống xoa xoa đầu Tiểu Bạch, nó rất

thông minh hiểu được ý của Phong thì ngưng, chỉ còn chiếc đuôi là không ngừng

đưa qua đưa lại.

Phong cười hài lòng, anh bước lên bên cạnh mép giường,

nhìn người con gái ngũ say dưới ánh

trăng, anh cứ đứng đó mà nhìn mãi, anh chỉ ước, suốt cuộc đời này, cô sẽ mãi

yên bình như thế.

Anh đưa tay lướt qua làn môi mềm mại ấy, tiểu Yên hơi cựa mình khi có ai đụng vào mình, Phong rút nhanh bàn tay về, anh sợ làm cô thức giấc, cúi người xuống, Phong đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc đầy mùi hương ấy, rồi quay ra bước đi.

Tiểu Bạch chạy theo Phong, nhưng Phong ra dấu hiệu không được, anh chỉ tay về phía chổ ngũ của nó, nó cúi đầu xuống, có phần không chịu nên chiếc đuôi cụp xuống mà buồn bã bước về phía chiếc giường nhỏ mà Yên đã chuẩn bị riêng cho nó, nằm co người lại, ánh mắt tội ngiệp nhìn Phong.

Phong lắc đầu, bước đi, cánh cửa rất nhẹ nhàng được khép lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.