Định Mệnh Anh Và Em

Chương 27: Chương 27: Là Tại Tôi..Xin Lỗi Anh




Tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi trên khắp con đường mà nó đi qua, Hạo và Yên cùng nằm trên cùng một chiếc xe, Hạo tuy mất sức rất nhiều và đôi chân gần như không thể cử động, nhưng anh còn đủ tỉnh táo để nhìn qua phía bên Yên, trông Yên bây giờ rất xanh xao, gương mặt còn mang một mảng hoảng sợ.

Bàn tay Hạo cố gắng đưa qua nắm chặt lấy bàn tay Yên, giờ phút lúc nãy, anh sợ, anh rất sợ đánh mất cô, trong giờ phút ấy, anh tự nhủ nếu có thể sống sót anh sẽ không để người con gái mình yêu vụt mất khỏi tầm tay mình.

Chiếc xe mang theo hai người chạy rất nhanh trên con đường, dừng lại tại một bệnh viện lớn nhất thành phố, Hạo được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, còn Yên thì được đưa vào phòng cấp cứu, cô bị sốt thêm hít quá nhiều khối nên não thiếu oxi cần phải cấp cứu kịp thời nếu không tính mạng sẽ nguy hiểm.

Hải Minh theo dõi tin tức trên tivi thấy nhà hàng Hạo tham dự ban chiều xảy ra tai nạn, trên màn hình đập vào mắt anh là… tiểu Yên cô ấy trông rất yếu, hình ảnh cô ấy được đưa lên xe cấp cứu cùng Hạo, khiến cho Hải Minh bỗng thấy sửng sốt, rất nhanh Hải Minh phóng xe rất nhanh trên con đường đi đến bệnh viện mà Hạo và Yên đang nằm.

- Hạo cậu … có sao không? – Hải Minh bật tung cửa phòng bệnh của Hạo, vì quá gấp, sau khi hỏi được phòng Hạo và tiểu Yên đang nằm, anh không có đủ kiên nhẫn đợi thang máy, nên đã chạy bộ lên lầu 4, Hải Minh không kịp nghĩ ngơi cứ thế lao vào mà thở hổn hển.

- Tiểu Yên… cô ấy… thế nào rồi?. – tiếng Hạo yếu ớt phát ra.

- Tớ không rõ, khi vừa đến đây tớ liền đến phòng cậu….. cô ấy…….. còn trong phòng cấp cứu… - Hải Minh bước đến bên giường của Hạo.

- Đừng… lo cho tớ… cô ấy… cô ấy chết mất… là tớ… lỗi tại tớ… không bảo vệ được cô ấy… - Hạo đau khổ tự trách chính bản thân mình, nếu như tiểu Yên có chuyện gì, anh không thể tha thứ cho bản thân mình.

- Yên tâm… ở đây… đợi tin của tớ… tớ sẽ đi tìm cô ấy… và sẽ về báo tin cho cậu. – Hải Minh nói gấp rồi lao đi khi đã chắc chắn Hạo không có chuyện gì, bây giờ là phải đi tìm tiểu Yên, bây giờ cô ấy chỉ có một mình, cô ấy sẽ rất sợ.

- Tiểu Yên… lỗi tại tôi… xin lỗi em. – Hạo nói thầm, ánh mắt nhìn vào khoảng không trung yên lặng mà không ngừng tự trách mình.

Hải Minh băng qua nhiều dãy hành lang, cuối cùng cũng tìm được phòng cấp cứu của tiểu Yên. Hải Minh dựa lưng vào tường thở mạnh, từ nãy đến giờ anh chưa thể nghĩ ngơi, nỗi lo lắng trong lòng không cho phép anh dừng bước, cứ mỗi 5s Hải Minh lại ngước lên nhìn bảng đèn của phòng cấp cứu.

Nữa tiếng sau đèn vụt tắt, bác sỹ bước ra ngoài.

- Bác sỹ, cô ấy, như thế nào? – Hải Minh nhìn thấy bác sỹ thì bước rất nhanh lại gần nắm tay bác sỹ lay mạnh.

- Anh yên tâm, tạm thời cô gái không có gì nguy hiểm, chỉ vì hít quá nhiều khói, nhưng tôi đã xử lý, cơn sốt cũng đã giảm nhiều, tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng thường, anh có thể qua đó thăm cô ấy. – bác sỹ vỗ vỗ vào vai trấn an Hải Minh.

- Cám ơn ông.- Hải Minh nghe như thế thì lòng như quẳng đi được khối đá ngàn ký, rút cuộc tiểu Yên, cô ấy không sao cả.

Hải Minh qua phòng thăm Yên thì nhìn thấy cô ấy chưa tỉnh, anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế kế bên mép giường, bàn tay đưa ra vuốt vào má Yên sau đó lướt xuống nắm chặt lấy tay Yên.

Nơi đó có những vết xước và vết bầm, Hải Minh giảm lực nơi bàn tay vì lo rằng sẽ làm Yên đau.

- Lâu rồi, tôi mới lại gặp em… trông em gầy hơn khi trước, nét mặt em… cũng không còn tươi như lúc đầu ở bên Hạo, nơi đó… em sống không tốt hay sao… tiểu Yên? – Hải Minh đau lòng nhìn cô gái trước mặt mình, anh biết, anh cho dù luôn trăng hoa, nhưng trong lòng anh luôn luôn quan tâm cho cô, nếu cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ ra mặt, mặc kệ tất cả… nhưng lúc cô gặp nguy hiểm người ở bên cô lại không phải là anh.

Trong cơn mơ, Yên nhìn thấy hình ảnh lúc tối, nơi đó toàn là lửa, khói mịt mù, Yên đưa tay che mũi và miệng tránh cho khói làm mình ngạt thở, cô lần qua đám cháy, tìm đường thoát thân, đi được một lúc, bước chân Yên đứng yên tại chổ, không nhúc nhích.

Yên nhìn thấy nơi đó… Phong đang nằm… bất động trong đống lửa ấy, lửa từ từ thêu rụi từng cơ thể Phong.

- Phong… Phong anh sao vậy… đứng dậy chạy khỏi nơi này đi…. Đừng… nơi đó… đừng……….. – Yên hét lên khi nhìn thấy cảnh trước mắt, nhưng cô không thể bước qua cứu Phong.

Một giọng cười man rợ phát ra, âm thanh vang vọng khiến cho người ta khiếp sợ, Yên nhìn xung quanh.

- Ai… là ai? – Yên hét.

- Chính mày, khiến cho Phong chết, mày có tư cách đứng đây mà nói à? – một người con gái mặt đầy máu bỗng dưng xuất hiện như quỷ, mặt áp sát Yên.

Yên kinh hãi giật mình lùi về phía sau, là cô gái trên biển, mặt cô ấy, đôi mắt ấy không có tròng mà cứ tuôn ra những dòng máu màu đen.

- Nói láo, không phải tôi… không phải tôi, tôi không cố ý, tôi đã muốn cứu anh ấy. – Yên phủ nhận khóc thét lên.

- Mày chỉ muốn cứu người mày yêu, vì mày mà Phong phải mắc kẹt lại trong đám lửa, Phong chết là vì mày, vì mày… mày ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mày. – giọng cười từ địa ngục lại tiếp tục phát ra, cô gái từ từ biến mất, ngọn lửa không ngừng cháy mạnh thêm, thân thể Phong không còn nhìn thấy nữa thay vào đó chỉ thấy toàn lửa và lửa.

- Không……..không……..đừng……………đừng mang anh ấy đi……….đừng………..- Yên trong cơn mơ không ngừng nói mê sản, trán ướt đẫm mồ hôi.

Hải Minh đang nắm tay Yên bỗng giật mình khi nghe cô hét lên.

- Tiểu Yên, không sao, chuyện qua rồi, Hạo không sao rồi, em đừng như thế, em vẫn còn yếu. – Hải Minh cố gắng gọi Yên tỉnh dậy, có thể Yên nhìn thấy những điều khủng khiếp trong giấc mơ làm cô ấy sợ hãi đến như thế.

Yên mở mắt ra, xung quanh toàn là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng đập vào mũi khó chịu, Yên mơ màng nhìn qua phía bên cạnh, hình ảnh của một người con trai.

- Phong… là anh… anh không sao… anh không sao.. – Yên mừng rỡ nhào đến ôm thật chặt Hải Minh.

- Tiểu Yên là anh, Hải Minh. – Hải Minh khi nghe thấy người Yên gọi là Phong mà không phải là Hạo thì trong lòng có chút thắc mắc.

Tiếng nói của Hải Minh như mang Yên từ mơ màng trở về thực tại, Yên đẩy Hải Minh ra, cô nhìn thật kỹ người trước mắt, khuôn mặt này, không phải là Phong… không, không phải.

- Phong anh ấy, còn kẹt trong đám lửa, anh ấy vì em… anh ấy là vì em…anh ấy chết mất… cứu… cứu anh ấy. – nước mắt Yên giàn giụa trên khuôn mặt.

- Tiểu Yên… em yên tâm đi… có lẽ Lãnh tổng không sao đâu anh ấy là người rất giỏi, nên anh nghĩ anh ấy đã thoát ra trước cả em nữa. – Hải Minh cố gắng trấn an Yên.

- Không… em không tin… em phải nhìn thấy anh ấy… như thế em mới tin. – Yên giật mạnh tất cả ống kim tiêm vào người mình ra, mặc cho đau đớn thân xác, cô bước xuống giường, nhưng vì sức còn rất yếu rất nhanh Yên ngã xuống sàn đau đớn.

- Tiểu Yên.. em không sao chứ, em đừng như vậy… để anh, anh sẽ đi điều tra xem anh ấy có an toàn không, ngoan em lên đây nằm đi, em còn rất yếu mà. – Hải Minh quỳ xuống đỡ lấy thân hình yếu ớt của Yên.

- Không… anh ấy… chết mất… là em… lỗi tại em… - Yên nắm lấy cánh tay Hải Minh mà khóc không ngừng.

- Không sao, nghe anh. Anh sẽ giúp em, hãy tin anh… lên đây nghĩ ngơi nào. – Hải Minh bế Yên nằm lại trên giường, miệng không ngừng nói mong rằng tinh thần tiểu Yên sẽ bình tâm trở lại.

Yên nằm trên giường, nước mắt không ngừng rơi, sức cô yếu ớt đến chân tay không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm đó mà nhìn trần nhà, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xanh xao.

Hải Minh không muốn nhìn thấy tiểu Yên đau lòng như thế, anh bước nhanh ra khỏi căn phòng, lấy chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số.

- A lô, tìm giúp tôi trong danh sách tai nạn của nhà hàng Thiên Sứ có người nào tử vong tên là…. Lãnh Phong.. hay không? – Hải Minh nói, mắt anh nhìn hướng Yên cứ khóc không ngừng trên giường, nếu không muốn thấy cô ấy như thế, điều quan trọng bây giờ là phải điều tra cho rõ.

Yên cứ nằm đó như cái xác không hồn, trong lòng vẫn chưa vơi đi nỗi sợ hãi.

- Ta nên cách xa em, ở bên em, khiến trái tim ta rất đau.

Lời nói Phong vang lên trong đầu, lời nói mang theo từng đau thương mà anh mang, từng lời nói như khiến cho người đối diện khó ai có thể không quan tâm mà tiếc thương… nhưng cô lại quá vô tình với anh.

- Xin lỗi… tôi xin lỗi… Phong… anh đừng đi… tôi xin lỗi. – Yên nhắm mắt lại, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn.

Trong biệt thự Lãnh Gia.

- Nói cái gì? Phong gặp tai nạn, hiện tại anh ấy đang ở đâu????

Hân Hân đang làm việc trong căn phòng bí mật thì nhìn thấy điện thoại reo lên một số điện thoại lạ, cô đã nhấn nút tắt, nhưng số đó lại kiên trì điện lại thêm một lần nữa, cô miễn cưỡng bắt máy, khi bắt máy lên, bên kia vang lên một giọng nói, cô gái đó nói rằng Phong bị kẹt lại trong đám cháy và hiện giờ tình trạng rất nguy kịch.

Sau khi hỏi được địa chỉ, Hân Hân chạy rất nhanh ra khỏi căn phòng, cô đi đến nhà xe.

Kai nhìn thấy hành động có phần gấp rút của Hân Hân thì nhanh chóng đi theo, ngay khi Hân Hân định mở cửa xe, thì Kai cản lại.

- Tiểu thư đã trễ rồi, bây giờ ra đường rất nguy hiểm, để tôi đưa cô đi. – Kai nói.

- Phong… anh ấy… anh ấy… đang gặp nguy hiểm… tôi… tôi… - Hân Hân nói như cái xác không hồn, trong cô giờ đang rất sợ hãi, nếu Phong xảy ra chuyện gì cô phải sống như thế nào đây.

- Chuyện đó là thật sao, nhanh lên… lên xe, tôi đưa cô đến chổ Lãnh chủ. – Kai nhìn thấy bàn tay Hân Hân run run lên vì sợ hãi, nếu cứ như thế này để cô ấy ra ngoài, rất có thể cô ấy sẽ mất bình tĩnh mà gây nguy hiểm cho chính bản thân mình.

Hân Hân gật đầu, nhanh chóng đi đến phía sau xe ngồi, để cho Kai cầm lái, chiếc xe mạnh lẽ chạy ra khỏi biệt thự, tốc độ nhanh đến chóng mặt, ngồi trên xe, hai tay Hân Hân đan vào nhau, cô không ngừng cầu nguyện.

- Anh nhất định… nhất định không sao… anh sẽ không sao. – Hân Hân vì căng thằng mà không hay rằng bờ môi mềm mại bị hàm răng cắn chặt đến mức bật máu.

- Tiểu thư… chắc chắn Lãnh chủ sẽ không sao, cô yên tâm, ngài ấy không sao đâu. – Kai nhìn thấy Hân Hân nói trong khi người không ngừng run lên thì lo lắng mà nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.