Định Mệnh Anh Và Em

Chương 12: Chương 12




Hôm nay có cuộc họp khẩn trong bang, nhưng vì Phong có việc gấp ở nước ngoài không về kịp nên Yên phải thay mặt Phong, bóng dáng ấy bước vào, mọi người đang bàn tán bỗng chốc im lặng.

Ánh mắt lạnh lùng, Yên lướt nhìn rồi bước đến chổ ngồi của Phong ngồi vào đó, có vài ánh mắt khó chịu nhìn Yên.

- Tôi đã đến và đã sẵn sàng nghe. Hai tay Yên đan vào nhau để trên mặt bàn.

- Chúng tôi không muốn nói chuyện với cô, cái tôi cần nói là Lãnh chủ phải đích thân chủ trì buổi họp này. Một người đàn ông có tuổi nhăn mặt lại đứng dậy chỉ tay vào Yên mà nói.

- Anh ấy bận, tôi thay anh ấy.. liệu có gì không đúng? Ánh mắt Yên không nhìn ông ta, nói một cách bất cần.

- Con bé hỗn xược, lúc trước là ta nể tình Lãnh chủ, vì ngài xem trọng cô, nhưng cô nên nhìn lại thân phận cô cũng chỉ là phụ nữ, khi nào lại đến lược cô quản lí bọn ta. Ông ta đập mạnh tay vào bàn tức giận khi nhìn thấy vẻ mặt bất cần ấy của Yên.

- Phạm lão có lẽ tôi nên nhắc ông nhớ, mạng lưới ở nhà ông do tôi nắm giữ, ông được yên ổn như ngày hôm nay, chả lẽ khi đạt được mục đích, ông lại muốn phản lại hay sao? Yên nhìn qua ông ta bằng con mắt bén nhọn khiến ông ta cứng họng vài giây.

- Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của các người, các người thấy thế lực của Phong ngày càng phát triển, nhân lúc anh ấy không có ở đây, nên các người muốn xâu xé lẫn nhau, giành lấy phần của về tay mình hay sao?.

Lời nói của Yên chạm trúng tim đen của các người đàn ông kia, đúng là trước đây họ rất trung thành, nhưng khi thấy món hời trước mắt ai có mù có ngu mới không chiếm giữ cho mình.

- Các người có ngày hôm nay là nhờ vào ai? Nếu muốn phản lại, các người hãy xem lại thực lực của mình xem?. Yên khoanh tay lại nhìn những người xung quanh.

- Mạng lưới các người do tôi nắm, an toàn của các người nằm trong tay tôi, một khi mạng lưới ấy mất, các người nghĩ , các người còn có thể an phận được sao? Một số người nín họng vì lời nói của Yên không sai một lời nào, bọn chúng an nhàn được là nhờ vào chất xám của Yên, nếu Yên không giúp thì bọn chúng phải đau đầu với rất nhiều thứ.

Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. “ tốt nhất các người nên biết an phận mà ngồi vào đúng vị trí của mình, nếu muốn mạng còn tốt, gia đình mình còn nguyên thì hãy làm tốt phần việc của mình, hưởng đúng sức của mình, đừng có mong mà trèo cao quá, kẻo té đau”. Yên nói xong lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng đó, thật ngu ngốc, chỉ dựa vào năng lực đó mà muốn phản lại Phong.

- Con bé đó càng ngày càng quá đáng nó nghĩ nó là ai, tôi hối hận vì khi trước đã ủng hộ nó. Một người trong số đó lên tiếng, nhận được sự đồng tình của rất nhiều người, không ai chấp nhận khi Lãnh chủ coi trọng nó hơn những người đã gắn bó với người hơn suốt bao nhiêu năm qua.

- Có lẽ ta nên thực hiện một kế hoạch giúp Lãnh chủ thôi, con bé đó sẽ rời khỏi bang này, thay vào đó nó sẽ không thể mang mạng lưới an toàn mà đi…..

Một âm mưu đen tối lóe lên, cả bọn nhìn lại người nói, khẽ cười một cách hài lòng, tốt thực hiện như thế đi.

Yên bước trên con đường đầy cây và gió, Yên muốn hít thở không khí trong lành, Kai đi theo phía sau, cách một khoảng cách, Kai không biết được Yên đang suy nghĩ những gì.

Bọn chúng nói đúng, là thân phụ nữ thật khó khăn, muốn làm gì cũng không có thuận lợi như đàn ông được.

Ánh mắt Yên trùng xuống, nếu cứ ngày qua ngày như thế này, đến khi nào cô mới có thể tìm được kẻ ấy.

- Tịnh Yên, có phải là em? Lời nói của một cô gái khiến cô nhìn lên, mắt Yên mở to hơn là Hân Hân, trên tay chị ấy còn cầm tay cầm của vali. Cuối cùng chị ấy cũng chịu về.

- Chúc mừng, cuối cùng chị cũng về… Yên vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Hân Hân thì cười tươi bước đến ôm lấy Yên. “ ừ chị đã về, không ngờ sao bao nhiêu năm, cô bé ngày xưa lại xinh đẹp như thế này. “

Hân Hân xuống sân bay không thông báo cho ai hay, cô muốn giành một bất ngờ cho Phong và Yên. Mấy năm nay ở bên đó cô học được rất nhiều thứ, và quan trọng hơn là cô đã học được cách kiềm chế được trái tim của mình, cô vẫn còn… đúng cô còn rất yêu Phong, nên cô nghĩ bấy nhiêu đã quá đủ, cho dù anh không dành cho cô, nhưng được nhìn thấy anh, mỗi ngày thì đã quá đủ.

Kai bước đến cúi đầu chào, Hân Hân nhìn thấy anh cũng mỉm cười gật nhẹ đầu.

- Tiểu yên… đây là… Hân Hân thấy anh chàng đẹp trai trước mặt thì quay sang hỏi Yên.

- Là Kai, anh ấy là người của Phong, anh ấy là vệ sĩ của em…. Yên đáp ngắn gọn, đã lâu như thế, khoảng cách của cô dành Hân Hân ngày đó càng rút ngắn lại, từ lúc Hân Hân đi, cô thỉnh thoảng cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm của Hân. Cô cảm thấy chị ấy không xấu, nụ cười của Hân Hân ai nhìn vào cũng phải động lòng.

- Đi, chúng tay về nhà, Yên nắm tay Hân Hân đi về phía xe, chiếc vali để lại cho Kai kéo. Hân Hân nhìn bàn tay Yên đang nắm tay mình thì khẽ cười, rút cuộc con bé cũng chịu mở lòng với mình.

Về đến biệt thự, Hân Hân biết được Phong không có ở nhà thì có chút buồn, cô bước lên căn phòng mà khi xưa là của mình.

Hân Hân bất ngờ mọi thứ trong phòng vẫn còn nguyên như khi mình rời đi.

- Phong nói chắc chắn chị sẽ quay về, nên mọi thứ trong phòng không hề thay đổi, hằng ngày anh ấy sai người dọn dẹp nơi này, anh ấy muốn chị vẫn coi nơi này là nhà của chị. Yên dựa vào cửa mà nói.

- Thật tốt, giọng của Hân nghẹn lại, ít nhất anh ấy không quên mình, thật tốt thật tốt.

Đi một vòng trong căn phòng, kéo chiếc rèm nơi cửa sổ sát đất, cánh cửa sổ được mở, gió và ánh nắng ngập tràn căn phòng, Hân Hân dang tay ra tận hưởng, không khí thật dễ chịu.

- Chị cứ nghĩ ngơi đi, em còn có việc. Yên nói xong xoay lưng đóng cánh cửa lại.

Trở lại căn phòng bí mật, Yên bật tất cả màn hình 3D lên, “ có một lổ hỏng?” Yên khẽ nhăn chân mày đẹp lại, đôi tay nhanh như chớp lướt trên bàn phím, những con số dày đặc cứ đua nhau mà nhảy ra.

- Đây là mạng lưới em đã tạo ra? Hân bước đến nói nhỏ. Yên ngưng đôi tay 2s khi xác định được giọng nói của ai, rồi nhanh chóng di chuyển đôi tay, mắt không buồn nhìn Hân Hân. “ đúng.”

- Em thật giỏi. Hân Hân cảm thấy nể cô bé này, mạng lưới này thật sự rất tốt.

Sau 3 giờ làm việc liên tục, Yên cảm thấy rất mỏi mắt, tắt màn hình xuống, nhìn Hân vẫn còn đứng đó. “ có lẽ chị nên làm lại công việc của mình, chị đi nghĩ dưỡng cũng lâu rồi, cũng đến lúc cho em nghĩ ngơi một chút đúng không?” Yên nhúng vai nhìn về phía Hân.

Hân khoanh tay, “ ok cô bé” Hân nháy mắt với Yên, rồi khoác vai cô ra khỏi căn phòng.

Căn biệt thự từ khi có Hân trở về thì trở nên vui nhộn hơn, Yên không thể không thừa nhận, Hân chính là mùa xuân của ngôi biệt thự này, còn cô chỉ mang đến mùa đông với dày đặt tuyết.

Hai chị em cùng nhau ăn cơm tối, Hân cứ nói chuyện suốt, kể về những chuyện khi cô ở bên nước ngoài, còn Yên chỉ biết lắng nghe đôi khi chỉ đối đáp lại vài tiếng cho có lệ.

Buổi tối kết thúc, ai về phòng nấy, Yên đóng cánh cửa lớn của phòng lại.

Yên ngã lưng nằm dài trên giường, đôi mắt nhìn xa xăm lên trần nhà, bàn tay trái nắm một sợi dây chuyền rồi chợt thả xuống mặt dây chuyền lắc lư trong không trung, hình ảnh đập vào mắt Yên. Cảnh tượng kinh hoàng ngày ấy tràn về.

Hân đã trở về, có lẽ cũng đến lúc nên để Hân hỡ trợ cho Phong, còn cô có lẽ nên làm chuyện mà mình nên làm.

Nhắm mắt lại nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, bóng đêm và sự cô đơn này, Yên đã tập làm quen, cô không thích bóng tối, nhưng ở nơi đó cô có che giấu đi nỗi sợ hãi ở trong chính bản thân mình, không ai có thể thấy cô yếu đuối…. Không một ai cả. Yên cười lạnh.

Sau 2 tuần công tác, Phong trở về thì thấy Hân Hân cô em gái này có phải đi đã đủ, đến lúc phải về tiếp anh rồi, anh rất vui khi Hân trở về, cô trở về thay vào vẻ u sầu ngày ra đi trước kia là nét tươi tắn luôn nói chuyện và tươi cười khi bên anh.

Anh yên tâm khi Hân quay về, hy vọng nhờ vào tính cách sôi nổi của Hân có thể giúp Yên bớt lạnh lẽo mỗi khi anh không có nhà, nhưng tính cách Yên vẫn không chịu mở lòng, vẫn là ít nói và trầm mặt, khẽ thở dài, không biết khi nào mới thuần phục được cô bé cứng đầu này đây.

Công việc của Yên, từ khi được Hân chia sớt thì bớt cực khổ hẳn đi, ngày ngày có Hân bên cạnh giúp đỡ cô thường kết thúc được công việc sớm hơm, Hân cũng dần quen với những mạng lưới do Yên tạo ra.

Kai cũng thấy yên tâm hơn, khi bây giờ Yên không còn chế ra thứ thuốc nguy hiểm ấy nữa, anh vẫn luôn âm thầm ở bên cô, bất kể nơi đâu, khi thấy Hân giúp cô bớt gánh nặng, Kai cũng cảm thấy vui hơn.

- Hôm nay ra ngoài chơi được không tiểu thư? Kai đang sắp xếp tài liệu trên bàn nhìn về Yên đang nằm dài trên bàn vẻ mệt mỏi. Tốt nhất nên đưa cô đi giải khuân từ khi Hân về cô chỉ vùi mình vào công việc cũng lâu rồi chưa được ra ngoài chơi.

Yên mở mắt ra, nghĩ đến ra ngoài hít thở không khí bên ngoài cũng tốt.

Chiếc xe chở Yên chạy ra ngoài biệt thự, có chiếc xe màu đen âm thầm đi phía sau mà Kai không cảnh giác được, chiếc xe bám theo một cách rất cẩn thận.

- Nó đã ra khỏi biệt thự? Giọng nói người đàn ông cất tiếng.

- Vâng thưa chủ nhân, bây giờ chúng tôi đang bám theo. Bọn thuộc hạ láy theo chiếc xe phía trước nhìn theo rồi báo cáo tình hình.

- Tốt , đợi lệnh của ta.

Chiếc xe chở Yên đến phía gần bờ biển thì dừng lại, Yên bước ra khỏi xe một mình dạo bước trên con đường đầy gió phía xa có vài đám mây đen báo hiệu có một cơn mưa sắp đến.

Chợt điện thoại Kai vang lên, Kai nghe điện thoại thì hay mẹ anh vừa trở bệnh nặng phải vào viện vẻ mặt đầy lo lắng, Kai nhìn Yên.

- Đi đi, tôi không sao, tôi dạo nơi này một chút sẽ gọi người đến rước về, anh yên tâm mà đi lo chuyện của anh đi. Yên phất cánh tay ra hiệu cho Kai đi. Kai nhăn chân mày ra vẻ suy nghĩ, rồi rút ra một khẩu súng, bước vào xe lấy thêm 1 cái ô lớn, đưa cho Yên.

- Tiểu thư, tôi xin lỗi. Tiểu thư hãy cầm lấy cái này.

- Được rồi anh yên tâm. Nhanh đi đi. Yên nắm vai Kai xoay lưng lại rồi đẩy về phía xe. Kai còn rất lo lắng nhưng nghĩ đến mẹ anh, anh cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi nơi đó.

Chiếc xe đã chạy đi xa, Yên khẽ thở dài, rồi nhìn về phía biển.

- Chủ nhân, cô ta chỉ còn một mình. Tên thuộc hạ nhìn thấy xe của Kai đã đi xa thì điện thoại cho chủ nhân.

- Tốt tiến hành kế hoạch, nên nhớ phải xử lý gọn gàng. Tên cầm đầu khẽ nhếch mép cười đắc ý.

- Vâng. Tên thuộc hạ cúp điện thoại, xe đề máy chuẩn bị lăn bánh.

Bước chân Yên bước chậm rãi về phía biển, bỗng từ phía xa một chiếc xe lao đi với tốc độ khủng khiếp, Yên không kịp định thần nó đến quá nhanh, khẩu súng trên tay đưa lên nhưng chưa kịp bắn.

- Rầm……….. âm thanh vang vọng trông không gian. Cơ thể Yên bị hất tung vào không trung, đầu đập mạnh xuống đất. Máu tuông ra ngày càng nhiều. Ý thức mơ hồ Yên cố gượng vớ tay lấy chiếc điện thoại, nhưng cơ thể cảm thấy bất lực, bàn tay Yên không còn sức lực. Mắt Yên dần nhắm lại, Yên bất tỉnh.

Chiếc xe đâm Yên bỏ chạy đi một cách rất nhanh. “ đã xong nhiệm vụ, thưa chủ nhân” bên kia đầu dây là giọng cười thỏa mãn, con bé đó, mày nên nhận lấy những hậu quả mà mày gây ra.

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, rồi một cơn mưa lớn đổ xuống cơ thể bé nhỏ ấy, vũng máu hòa chung với mưa chảy ra một mảng lớn màu hồng. Yên nằm đó chỉ có thể chờ tử thần đến đón cô đi.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, Hạo ngồi trên xe mơ màng nhìn ngoài kính xe, mưa làm cho tầm nhìn biển mất đi, chỉ còn thấy những mãng trắng xóa ở nơi xa.

- Thiếu gia, hình như phía trước có người bị tai nạn. Người lái xe bỗng lên tiếng, ánh mắt Hạo chuyển qua hướng mà tên lái xe nhìn, quả đúng có người đang nằm trên vũng máu lớn, hình như là…. Một cô gái.

- Dừng xe xuống xem cô ấy như thế nào. Hạo ra hiệu.

Tài xế nghe lời tấp vào lề đường, Hạo nhanh chóng lao ra khỏi xe, chạy rất nhanh về phía Yên đang nằm, nâng cô gái lên, toàn thân chỉ là máu, máu thấm đẫm chiếc váy trắng tinh, trong thật nhứt mắt.

Hạo ôm Yên vào lòng đưa nhanh vào trong xe, cho tài xế chạy về bệnh viện. Cô gái này mất quá nhiều máu, mà lại nằm giữa trời mưa như thế, hơi thở ngày càng yếu.

- Nhanh lên. Hạo gấp gáp. Nhìn khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn đẹp đến lạ lùng, hình như anh đã gặp ở đâu, đúng rồi, là cô gái với ánh mắt vô hồn, lúc trước anh gặp trên bờ biển.

Hạo nhanh chóng đưa Yên vào phòng cấp cứu, đứng ngoài phòng cấp cứu, Hạo đi đi lại lại, với người ướt sũng mà anh không để ý. Anh chỉ lo cô gái bên trong liệu có mệnh hệ gì không. Dù không quen biết, nhưng tính tình lương thiện, anh không thể thấy nguy mà không cứu.

Hải Minh nghe thấy Hạo đang trong bệnh viện thì tức tốc chạy đến. Đến nơi chỉ thấy Hạo ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau vẻ mặt lo lắng. Hải Minh lắc đầu đi đến ngồi bên cạnh chìa ra bộ quần áo.

- Này cậu, cho dù giúp người khác nhưng phải chú ý bản thân chứ, cậu mà bệnh, tôi không chắc quản lý nổi công ty cho cậu đâu nhé. Hải Minh quá quen với tính luôn luôn giúp người của Hạo, đôi khi cũng lắc đầu ngao ngán.

- Cám ơn. Hạo nhận lấy bộ quần áo, định bước đi vào phòng vệ sinh, thì đèn cửa phòng cấp cứu vụt tắt, bác sỹ bước ra. Hạo nhanh chân bước lại hỏi.

- Cô ấy thế nào rồi bác sỹ. Hạo nắm tay của bác sỹ hỏi với vẻ lo lắng.

- Cô ấy bị thương khá nặng ở vùng đầu, mất khá nhiều máu, tình trạng bây giờ chưa ổn định, nếu có thể qua khỏi đêm này, thì cô ấy mới an toàn. Bác sỹ lắc đầu ngao ngán nói.

- Vậy sao?. Hạo ấp úng ngay cả tên cô ấy, anh còn chưa biết, nhưng nếu giờ anh không giúp, chắc cô ấy không thể qua khỏi,

- Được rồi, Trương tổng có muốn chuyển cô ấy đến phòng Vip để cô ấy được điều trị tốt hơn không? Vì Hạo là chủ của bệnh viện này, nên bác sỹ nên hỏi ý kiến anh như thế nào.

- Được rồi cứ làm theo ý ông, cám ơn, ông vất vả rồi. Hạo đặt tay trên vai Bác sỹ vỗ vỗ.

- Đó là trách nhiệm của tôi, bác sỹ cúi đầu chào rồi xoay người bước đi.

Hải Minh thở dài, vỗ vỗ vay cậu bạn, “ thế nào biết lai lịch của cô ấy không? “

Hạo lắc đầu rồi bước đi vào phòng vệ sinh, tại sao cứ lo cho cô gái như thế, trước giờ chưa người con gái nào anh để ý đến, lại để ý đến cô gái lai lịch không rõ ràng như thế, Hạo tự cười bản thân mình.

Phong nghe được tin dữ, thì phóng xe như thần chớp đến chổ Yên bị tai nạn, nơi đó Kai cũng đứng như người mất hồn, trên tay là chiếc điện thoại, khẩu súng, và chiếc dù anh đã đưa cho cô trước khi anh đi, trên những vật đó điều dính đầy máu, là máu của Yên.

Phong bước xuống xe đằng đằng sát khí “ bốp “ Phong đấm vào mặt Kai khiến anh té nhào xuống đất miệng bật máu,

- Lũ ăn hại chúng mày đã làm gì, ta đã nói không được rời xa cô ấy, tại sao dám cãi lệnh? Phong gằm lên, mắt dần chuyển sang đỏ là ánh mắt của kẻ khát máu, lúc này đây Phong thật sự muốn giết người. Khẩu súng hướng về Kai chuẩn bị bóp còi, thì Hân Hân chạy đến, cản họng súng của Phong.

- Tránh ra…. Phong hét lớn, tay vẫn chĩa khấu súng ấy, không buông ra.

- Em biết anh đang rất kích động, Kai có nỗi khổ của cậu ấy, không phải cậu ấy muốn bỏ Tiểu Yên lại, bấy lâu nay người bảo vệ Tiểu Yên rất tốt, anh nên nghe cậu ấy giải thích. Hân Hân cảm thấy thông cảm cho Kai, cậu ấy hình như cũng đang rất hối hận.

Họng súng dần hạ xuống, “ nói” giọng Phong gầm lên, anh đúng là đang rất kích động, Tiểu Yên yếu như thế còn gặp phải tai nạn này, cô ấy chết mất.

- Tôi chở tiểu thư ra đến đây, thì nghe tin mẹ tôi nhập viện, nên…… tiểu thư đã bảo không sao, nên tôi đã đưa khẩu súng cho tiểu thư, khi tôi rới đi cũng đã gọi cho đàn em đến đón tiểu thư, nhưng khi họ đến nơi…………. Kai trùng mắt xuống, anh đã quá bất cẩn, chỉ ít phút ngắn ngủi, người con gái nhỏ bé biến mất như cơn mưa ấy.

Phong mất thăng bằng, Hân Hân chạy đến ôm lấy Phong sợ anh sẽ ngã, Phong ôm đầu, tự trách bản thân mình.

- Tại ta, là tại ta, tiểu yên, tiểu yên. Phong nói trong đau khổ, người con gái đó giờ đang ở nơi nào, nhớ lại 5 năm trước, trên người cô ấy cũng chỉ toàn là máu, làm anh không thể nào chịu nổi.

- Ra lệnh tìm hết thành phố, nhất định phải tìm ra tiểu Yên. Hân Hân biết Phong đang mất định hướng nên thay anh ra lệnh, bọn đàn em nghe thấy cúi đầu nghe lệnh rồi nhanh chóng rời đi.

- Anh yên tâm, không sao không sao, tiểu Yên phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao đâu, anh đừng như vậy nữa. Hân Hân rất đau lòng khi thấy Phong như thế.

Cô đưa phong lên xe về lại biệt thự, trên tay Phong là chiếc điện thoại còn dính đầy máu của Yên. Lòng anh không ngừng trách mình.

Hân lái xe nhìn thấy Phong như thế, cô ước gì cô là người bị tai nạn, như thế Phong có lo cho cô như anh đang lo cho Tiểu Yên hay không?

Phong về đến biệt thự, liền triệu tập tất cả lực lượng trong bang, tất cả đều phải ra sức tìm cho bằng được Tiểu Yên, nhưng anh không hề biết, trong Bang khi nghe tin ấy, hết sức vui mừng, cho dù là tìm được, họ cũng sẽ báo về cho Lãnh chủ là…………. Con số 0.

Màn đêm che kín bầu trời, mưa vẫn còn rơi, Hạo nhìn cảnh đêm ở phía bên ngoài, mỗi lần nhìn thấy mưa, lòng anh lại trầm xuống, khẽ thở dài nhìn hình ảnh được phản chiếu ngược vào gương, người con gái mỏng manh, người cô ây chỉ toàn là ống truyền hô hấp lẫn dinh dưỡng.

Anh ngắm nhìn cô một chút rồi xoay lưng lại, bước đến ghế ngồi cạnh đầu giường nơi cô nằm, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, bàn tay như còn đang rất lạnh.

- Cô gái, em là ai? Hạo khẽ nói, trong lòng chỉ mong cô tỉnh dậy, không biết sao nhưng anh lại cảm thấy rất lo cho cô, nhìn cô nằm bất động như thế không tốt một chút nào cả.

Hạo ngồi nhìn Yên rất lâu, rồi như mệt quá, anh nằm gục xuống tay cô ngũ một cách ngon lành.

Ống oxi đều đều đưa khí vào người, hô hấp Yên bắt đầu đều lại. Trong mơ cô nhìn thấy, có một người mặc áo trắng đứng từ xa nhìn cô mỉm cười.

- Tịnh Yên, Con gái của ta. Người phụ nữ nhìn cô cười một cách hiền từ.

- Bà….. là ai?…. Yên cố gắng nhớ lấy hình ảnh, rồi lục tung kí ức để tìm kiếm, nhưng….. hoàn toàn không còn một chút kí ức nào.

- Hãy học cách biết yêu thương và bỏ đi thù hận vì nó chính là con dao, dần dần lấy đi trái tim con…. Ta ở đây nhìn thấy con như thế, ta rất đau lòng, hãy mở lòng mình mà chấp nhận sự thật. Người phụ nữ nói xong thì biến mất như chưa từng tồn tại.

- Bà là ai…. Bà là ai…… tôi là ai? Tôi là ai………..? thù hận……….. máu……. Nơi đó toàn là máu……… tôi không muốn………. Yên ôm lấy hai tay khụy xuống.

Bàn tay Yên khẽ cử động. Nước mắt lăn dài trên má cô…. Hạo giật mình tỉnh dậy khi thấy phản ứng từ cô, anh ngước đầu lên nhìn cô. Nhìn thấy giọt nước mắt kia, anh đưa tay định lau nó, thì mi mắt Yên hoạt động, chậm rãi Yên mở đôi mắt ra một cách yếu ớt.

- Cô ấy đã tỉnh…….. bác sỹ mau đến đây, cô ấy đã tỉnh. Hạo nhấn vào chuông gọi gấp bác sỹ. Rồi nhìn xuống Yên bàn tay anh chạm vào má cô…..” đã không sao rồi, em đã tỉnh, tốt rồi “….. nhìn thấy nụ cười nhẹ của Hạo, Yên cảm thấy kì lạ nhưng cũng không dè chừng. Nụ cười ấy, thật đẹp.

- Cô ấy…. Mất trí nhớ? Hạo cầm lấy giấy báo của bác sỹ mà bất ngờ…. Như vậy thì không thể biết cô ấy là ai, sao có thể mang cô ấy trở về?

- Đúng thưa Trương tổng, cô gái hoàn toàn không biết mình là ai, có lẽ do va đập quá mạnh. Bác sỹ khẽ thở dài nhìn vào trong phòng nơi cô gái đang ngồi.

- Tôi biết rồi, làm phiền ông. Hạo giơ tay bảo bác sỹ đi, anh lặng lẽ đi vào phòng, tay đút túi quần nhìn cô.

Yên giơ đôi mắt không hiểu gì nhìn Hạo.

- Em là ai?

Yên lắc đầu, đầu cô bây giờ trống rỗng.

- Em tên gì?

Yên không thể nhớ nổi, chợt giấc mơ ấy ùa về, người phụ nữ ấy gọi cô là gì…….. Tịnh Yên, con gái của ta. Tên cô là Tịnh Yên có phải không? ‘ Tịnh………Yên’ giọng nói trong veo khẽ nói.

- Vậy em không có chổ nào để đi? Hạo ngồi xuống mặt đối diện với Yên.

Yên vẫn vậy vẫn chỉ lắc đầu, rồi hướng mắt nhìn về phía cửa sổ.

Hạo khẽ thở dài, “ ngày mai tôi sẽ vào thăm em. Em nghĩ ngơi đi “… Hạo quay lưng định bỏ đi. Chợt có bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy vạt áo anh, Hạo nhìn lại. Đụng phải ánh mắt ấy, anh như đắm chìm trong ánh mắt ấy, ánh mắt như sợ phải ở lại một mình, sợ sự cô đơn nhưng đôi môi nhỏ xinh ấy lại không hề phát ra âm thanh nào.

Hạo ngồi xuống lại ghế, đưa tay vuốt đầu đang được bó băng trắng của cô. Khẽ cười rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi.

- Alo, Hải Minh phiền cậu đến nhà tôi, mang ít đồ cá nhân đến cho tôi… à mà đừng quên mang cả laptop cho tôi nhé……

- Này, đừng nói là lưu luyến mỹ nhân đến không muốn về nhà nhé. Hải Minh tay đang ôm một cô gái trong quán Bar, lắc đầu ngao ngán đáp….

- Tùy cậu suy nghĩ sao, mau đến nhà tôi đi. Hải Minh nói xong thì cúp máy, không muốn vòng vo đôi co.

- Cái tên này, thật xem mình như hầu gái của cậu ấy vậy cứ việc mà sai vặt. Hải Minh nhìn màn hình điện thoại, khẽ rũa thầm. – nào baby anh phải đi đây, hẹn em khi khác nhé. Hải Minh đứng lên bước đi, mặc kệ cô gái đó chu mỏ không đồng ý. Đàn bà chỉ là thứ chơi đùa qua đường vướng vào chi chỉ thêm phiền phức. Hải Minh cười đểu bước ra khỏi quán bar mà hướng xe chạy nhanh về biệt thự của Hạo.

Nhìn Yên đã ngũ say, còn Hạo thì chăm chú làm việc trên máy tính, anh bỏ bê công việc mấy ngày nay rồi, lao đầu vô thì không có lối ra, chỉ thấy công việc chất cao như núi.

Trên salon dài thì Hải Minh đang ngũ say, ngáy o o, đôi lúc cười điên dại trong mơ… Hạo nhìn thấy thì nhăn chân mày lại “ cái tên biến thái này, lại mơ thấy bậy bạ” anh lắc đầu cười rồi lại nhanh tay trên mặt của bàn phím.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.