Định Mệnh Anh Và Em

Chương 54: Chương 54: Bất Ngờ




Phong chạy xe hướng về phía biệt thự Lãnh gia, Yên nhìn thấy con đường quen thuộc, cảm giác mặc dù rất thân thuộc, nhưng khi cô đã quyết định bước ra khỏi nơi này, quyết định bước ra khỏi vòng tay che chở của Phong thì lúc đó, đối với cô…mọi thứ nơi này chỉ là dĩ vãng.

Đã lâu rồi không nhìn lại khung cảnh này, mùi hoa nơi đây, nơi khu vườn mà cô hay thường ngồi, nó vẫn còn như lúc trước không gì là được thay đổi, chân bước lên những lát gạch cẩm thạch nó thấp thoáng dáng cô đang đi phía trên.

Yên dừng lại, khi trước mắt cô nhìn thấy Hân Hân đang nhìn cô với ánh mắt không mấy gọi là chào đón.

Hân Hân bước đến, tay Phong nắm chặt lấy tay Yên hơn, Yên nhìn Hân Hân, người chị mà cô đã từng rất yêu thương như chính người chị ruột của mình.

Yên rút tay mình ra khỏi Phong, cô bước lên phía trước làm cho khoảng cách giữa hai người như càng rút ngắn một cách nhanh hơn.

-Chị… - Yên cất tiếng gọi.

-Bốp.. – bàn tay Hân Hân lạnh lùng tát thẳng vào mặt Yên không một chút thương tiếc. “ tại sao lại quay về đây, cô khiến cho Phong ra nông nỗi như vậy cô vẫn chưa hài lòng hay sao? “ – Hân Hân hét lên khiến cho những người làm trong nhà tò mò chạy ra phía cửa chính xem có chuyện gì đang xảy ra.

-Em quá đáng rồi. – Phong kéo vai Yên lại cho cô nép phía sau lưng mình, Yên cản lại hành động của Phong, cô nhìn Phong mỉm cười lắc đầu.

Một lần nữa Yên lại bước đến Hân Hân, cái tát đó rất đáng, là vì cô, lúc trước nếu không phải sự ít kỉ của cô, Phong đã không phải chịu nhiều đau đớn như vậy.

-Chị làm đúng, là do em…cho dù có nhận thêm nhiều cái tát nữa như vậy, cũng không sao.

Hân Hân nghe như vậy máu trong người như càng tăng thêm, là cô ta đang giở màn tội nghiệp trước mắt cô hay sao, bàn tay đưa lên định tát thẳng vào mặt Yên một lần nữa, Yên nhắm mắt đợi chờ cái tát thứ hai, nhưng bàn tay Hân Hân đã bị Phong cản lại.

-Như thế đủ rồi Hân Hân, vết thương của ta, đau khổ là ta, tự ta chuốc lấy không phải do Yên, em hiểu không?…- Phong hất cánh tay Hân Hân ra một bên.

Anh đâu biết rằng chính hành động này của anh càng làm Hân Hân ghét Yên thêm,

-Đúng là cô rất hay, tôi đợi xem sau này nếu có ai nữa xuất hiện cô có lẽ cũng sẽ làm như thế. – Hân Hân buông ra lời nói tàn nhẫn trước khi bước vào nhà.

Yên nghe thấy như thế, cô chợt nhớ đến cái đêm mà chính người đàn ông đó đã làm nhục mình, mình không còn thứ gọi là trong sạch khi đến bên cạnh Phong nữa.

Thời gian cũng không cho cô chọn lựa, số phận này cô chấp nhận, nỗi đau này cô giấu kín đến khi trút hơi thở cuối cùng sẽ không một ai biết được, rất nhanh thôi, rồi tất cả sẽ được giải thoát, lần này là sự ra đi…mãi mãi.

Yên bước dọc theo hành lang, từ khi vào căn biệt thự cho đến bây giờ, Phong không muốn buông bàn tay Yên ra, anh nắm chặt tay cô mặc cho cô đi đến đâu anh sẽ đi theo đến đó.

Yên bước về căn phòng của Phong, cô đẩy cửa nhẹ bước vào, Tiểu Bạch nghe thấy tiếng cửa thì chạy ra, biết chắc chắn là Phong về nên vừa chạy nó vừa sủa những tiếng nhỏ nghe rất cưng.

Yên nhìn thấy Tiểu Bạch bất giác miệng nâng lên một đường cong, cô ngồi xuống đón chú cún nhỏ này vào lòng, nhưng một lần nữa như lúc trước, nó lướt qua người Yên nhảy lên về phía Phong liếm láp khuôn mặt anh.

Anh cười xoa xoa đầu nó, sau đó đưa nó sang cho Yên.

-Của em này, nó rất nhớ em, nhưng có lẽ là nó nhớ ta nhiều hơn em nên mới như thế…haha. – Phong cười sảng khoái, chỉ khi có Yên bên cạnh, anh mới thật sự là anh.

Tiểu Bạch được nằm gọn trong lòng Yên, cô lướt nhẹ đôi tay trên người Tiểu Bạch lông nó rất mượt có lẽ Phong chăm sóc nó rất tốt, trông nó quấn quýt Phong như thế thì không cần nghi ngờ gì thêm.

Yên đứng dậy, bước một vòng căn phòng lớn, nơi đây Phong vẫn còn treo rất nhiều hình ảnh của cô, mặc cho tin cô chết đã làm anh không chấp nhận được, nhưng khi anh muốn quên lại càng nhớ thêm, đây là cách làm cho anh bớt thôi nhớ cô, vì khi về đến nhà anh lại nhìn thấy cô, vì khi mỗi sáng mở mắt ra anh lại nhìn thấy nụ cười của cô.

Lúc trước anh đã làm một điều dại dột là xóa một tấm ảnh của cô ngay chính trong điện thoại anh, vì lúc đó anh muốn tiếp cận Tiểu Khả cho nên anh mới phải làm như vậy, khi nghe tin Tiểu Khả sắp kết hôn thì anh chợt cười nhạo bản thân, lại lần nữa thua kém Minh Hạo, nhưng bây giờ thì tốt rồi, cho dù là gì đi nữa, thì Yên cũng đã trở về, về bên anh và chỉ mình anh.

Phong nắm tay Yên dẫn về nơi chiếc giường lớn ngay phía cánh cửa sổ dài sát đất, anh kéo tấm màn che đi ánh nắng gay gắt phía bên ngoài, Phong nằm ngã ngửa trên giường, dùng sức ở bàn tay kéo nhẹ Yên nằm lên trên người anh, Yên cựa quậy muốn thoát ra nhưng không được.

-Ngoan nào, đã lâu rồi, ta không được ôm em ngũ, cho nên giờ là lúc em bù đắp cho ta, chỉ muốn ôm em ngũ thôi, ta rất mệt.. – Phong nhắm mắt lại, cái cảnh đêm hôm đó hiện ra, chính là anh đã có lỗi với Yên, vòng tay ôm cô càng chặt hơn, hơi ấm của cô mới làm cho anh thấy thoải mái.

Yên thở dài, tựa đầu vào ngực Phong như một chú mèo con, Tiểu Bạch lúc này bị bỏ rơi rồi, nó ủ rủ cụp cái đuôi ngắn củn trở về phía chiếc giường ngũ của nó, nằm co lại như một chú ốc sên, phòng im lặng trở lại, tất cả chìm vào giấc ngũ bình yên trong lúc này đây.

……………………….

-Anh im đi, tôi không muốn nói nữa, cút ra khỏi đây, nhanh. – Ngân Thủy hét lên đuổi cổ cái tên khốn kiếp cứ đeo bám cô ra khỏi nhà, hai người giằng co với nhau nhưng cô vẫn là không đánh lại được tên ấy.

-Chát….- một cái tát mạnh bạo khiến Ngân Thủy say sẩm mặt mài “ Khốn kiếp nếu như khi xưa không phải mày quyến rũ tao, thì tao có thân tàn ma dại như ngày hôm nay à, chính là do mày ăn chơi cho thỏa thích rồi đến khi nghe gia đình tao phá sản mày lại một mình trốn lên đây “…chát…chát…

Liên tiếp nữa cú tát như trời đánh không một chút thương tiếc đánh thẳng vào gương mặt trang điểm đậm của Ngân Thủy khiến cho nước mắt hòa chung với son phấn, nó tèm lem ra trông rất khó coi.

Những nhà bên cạnh nghe thấy hai người cứ cách 2 3 ngày thì lại đánh nhau như thế, họ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm không nói gì được.

-Tên khốn nạn, mày biến đi….. – Ngân Thủy không kịp nói hết câu thì bàn tay hắn ta mạnh bạo bóp siết cái cổ của cô, khiến cho cô hô hấp giờ cũng trở nên khó khăn.

Cô ra sức dùng những ngón tay dài cố cào cấu vào lưng hắn ta, gây cho hắn những vết xước dài trên lưng, nhưng vô ích, càng cào hắn nhiều thế nào thì lực nơi bàn tay hắn càng siết chặt bấy nhiêu, mặt cô trắng đi, cô sắp thở không được nữa rồi, sức lực nơi bàn tay ngày càng yếu dần, giờ thì buông lơi đi không còn đủ sức để chống cự nữa.

Đúng lúc khi Ngân Thủy nhìn thấy trần nhà bắt đầu tối sầm lại thì hắn mới buông cô ra, đứng dậy phủi tay chỉnh sứa lại quần áo, còn cô thì ngã vật xuống sàn ho khan, cố hít lấy hít để không khí.

Hắn lườm cô một cái sau đó lấy bao thuốc trên bàn, châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện bắt chéo chân lại ngã ngữa cổ ra phía sau nhả ra làn khói trắng trông rất hưởng thụ.

Ngân Thủy vịnh vào chiếc bàn cố gắng ngồi dậy, bàn tay cô siết chặt, bây giờ cô chỉ muốn hắn chết, chết không toàn thây.

-Đừng tưởng tao không biết mày đang làm gì, cái tên Lãnh Phong xem ra rất có tiền, tao không quan tâm mày đến với hắn vì cái gì, nếu như mày có thể bước vào căn biệt thự đó thì nên nhớ chia phần cho tao …haha… - hắn phá lên cười khi nhận thấy sẽ moi được một số tiền từ tên đại gia ấy thông qua món đồ chơi đã chán này của hắn.

-Khốn nạn, đừng có hòng, tao không có ngu, tao yêu Phong, sau này tao sẽ là vợ anh ấy, chứ không thằng khốn là mày, cút đi. – Ngân Thủy chỉ tay ra cửa muốn tên này lập tức biến nhanh khỏi mắt cô.

Hắn nhoẻn miệng cười đểu ngồi dậy, bước lại phía cô, nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào hắn.

-Nếu mày không ngại, cũng có thể nói với hắn ta đứa con trong bụng mày là của ai, mày cũng đã diện lí do là đã ngũ chung với hắn, vậy thì nói ra đi, nếu không hắn ta chán mày rồi thì mày coi như tiêu đời con ạ.

Ngân Thủy ngồi bất động, đúng là trong bụng cô đang mang thai một đứa bé, nhưng bản thân cô biết rất rõ đứa bé này là của ai, nếu như hắn ta không biết điều mà đi đến nói với Phong thì coi như sau này cuộc đời của cô sẽ tiêu tùng hết chẳng phải sao.

Cô phải nuốt cơn giận này vào trong, không nên nhất thời bồng bột mà làm hư đại sự.

-Được, nếu như mày giúp tao thuận lợi vào được nhà họ Lãnh, tao đảm bảo sẽ khôi phục công ty lại cho mày. – Ngân Thủy nuốt khan nói dịu giọng lại, mong là hắn có thể suy nghĩ lại cho cô và cho cả hắn.

Hắn mở nụ cười mãn nguyện, dù sao thứ con gái lẳng lơ này hắn cũng đã chán, nếu như có thể lợi dụng đứa bé, làm cho cô ta ngoan ngoãn mà giúp hắn khôi phục lại cơ ngơi, thì mặc kệ cái tình nghĩa cha con là gì.

Hắn buông cằm Ngân Thủy ra, một tay đút túi, một tay cầm điếu thuốc đưa vào miệng hút một cái thật sâu, sau đó đưa sát mặt Ngân Thủy phả ra làn khói khiến cô hít thở không được mà ho sặc sụi, sau đó hắn phá lên cười thật to rồi rời khỏi căn phòng.

Ngân Thủy ngồi bất động chổ cũ, tay cô nắm chặt đến những gân xanh nổi hằn lên, mắt cô hằn lên những tia lửa giận, sẽ rất nhanh thôi cô sẽ biến cho tên đó từ một người khỏe mạnh thành một cái xác mãi mãi không nói ra thêm được bất cứ điều gì.

………………………..

Mạc Vũ nhận được email của Yên, cô viết trong đó, có lẽ cô sẽ ở lại biệt thự Phong một thời gian, trong thời gian đó ông hãy giúp cô chăm sóc cho Hải Minh, nếu như anh ấy có biểu hiện gì hãy báo lại ngay cho cô, sau đó thì chỉ kêu ông ráng lo cho bản thân, không nói thêm gì hết.

Ông hít vào sâu rồi thở ra một cái thật mạnh, nhìn sang phía Hải Minh.

-Cậu thấy không, nếu như nó biết, có lẽ nó sẽ rất vui, nhưng giờ có lẽ nó đang rất vui với điều khác rồi.

Một nụ cười kéo ra trên khóe môi, ánh mắt thoáng buồn, gật đầu một cái.

……………………………

Hôm nay tại công ty Trương Thị có một cuộc họp khẩn, tất cả các cổ đông đều có mặt rất sớm tất nhiên không thể thiếu Minh Hạo và Minh Hà, hai người ngồi ở vị trí cao nhất ở phía trên trung tâm cuộc họp.

Cuộc họp hôm nay do đa số ý kiến đưa ra, vì công ty cứ không dần đi xuống nên họ cần phải đề bạc ra một chủ tịch mới thay thế Minh Hà, đó cũng có thể là Hạo, vì ngoài anh ra không ai nắm số cổ phần nhiều hơn nữa.

Minh Hà cũng đồng ý cho cuộc họp này diễn ra, vốn cô cũng muốn khi Hạo cưới Tiểu Khả rồi lúc đó cô sẽ có được Valuable cô sẽ lập tức bay về Mỹ, cái chức Chủ tịch này đối với cô nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Còn Hạo thì lại suy nghĩ khác với Minh Hà, khi anh chiếm được chiếc ghế Chủ tịch này, lúc đó anh sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch ….

Đã đến giờ, mọi người bắt đầu chuẩn bị vào cuộc họp thì cánh cửa phòng họp mở ra, Phong bước vào trước sự ngạc nhiên của Hạo và Minh Hà.

-Lãnh tổng, chúng tôi đang có chuyện quan trọng, phiền anh đợi phía ngoài. – Hạo đứng lên chống tay lên bàn nói với giọng cay cú.

Phong nhìn Hạo bằng một ánh mắt dửng dưng sau đó anh bước đến chiếc ghế trống gần phía của Hạo vô tư ngồi xuống, hai tay anh chấp vào nhau trên bụng ra vẻ ung dung thư thái.

-Tôi lại không biết là một cổ đông lớn của công ty lại không có quyền tham gia bầu cử chức Chủ tịch, một cuộc họp quan trọng này. – Phong nhìn Hạo với ánh mắt như đang cười nhạo.

-Ai nói anh là cổ đông lớn của công ty, anh đừng có ở rãnh mà làm trò dở hơi. – Hạo càng ngày càng thấy chướng mắt với Phong.

Phong búng tay một cái, thư kí liền mang một tập hồ sơ dâng bằng hai tay lên cho anh, Phong nhận lấy sau đó thì quẳng sang cho Hạo.

-Anh tự mình xem đi, nói với anh bằng lời nói không thôi thì có lẽ anh không tin, nhưng nếu anh xem thì còn bị sốc hơn nhiều đấy. – Phong khẽ cười khoanh hai tay trước ngực.

Hạo liếc nhìn Phong rồi cầm tập hồ sơ trên bàn dở ra xem, tròng mắt anh mở to, trên giấy tờ chứng thực chính Phong nắm trong tay hơn 48% cổ phần công ty còn vượt mặt Minh Hà, tại sao lại có thể như vậy chứ.

Hạo nhìn lên phía các cổ đông, những người đã bán hết số cổ phần của mình cho Mạc Vũ đều cúi ngầm mặt không dám ngẩng đầu lên.

Phong cười đắc ý, sau đó đánh sang hướng khác, kêu Hạo sớm cho cuộc họp bắt đầu, Minh Hà từ đầu đến cuối không nói gì cô chỉ đang âm thầm quan sát và phân tích mọi thứ, thật cô quá sơ suất trong việc này, không ngờ người mang danh là nhà kinh doanh bên Sin nay lại chính lại là kẻ thù mà cô đang muốn diệt.

Đánh giặc ngoài không bằng ngừa giặc trong, cô cũng không ngờ chính những lão già làm việc mấy mươi năm kia lại phản lại công ty, còn vì lý do gì thì cô chưa biết được, sau cuộc họp này cô phải làm cho rõ tất cả.

Cuộc họp diễn ra căng thẳng với những phiếu bầu kín, Hạo rất căng thẳng khác với cái vẻ ung dung không có chuyện gì của Phong.

Kết quả hiển thị trên màn hình.

Minh Hà : 11 Phiếu.

Minh Hạo : 10 Phiếu.

Lãnh Phong : 15 Phiếu.

Kết quả đã rõ, sau này Phong sẽ là cổ đông lớn nhất kiêm luôn vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Trương thị.

Hạo như chết đứng trước kết quả, anh không ngờ những người này lại phản bội anh như thế, bàn tay anh nắm chặt thành quyền đánh một cú đấm mạnh xuống bàn.

Minh Hà tức giận đứng bật dậy bước nhanh ra khỏi căn phòng.

Những người cổ đông lúc nãy bầu cho Phong cũng khép nép xin phép rời đi trước.

Chỉ còn Phong và Hạo. Phong cũng đứng dậy, hai tay đút túi bước đi để lại nụ cười thỏa mãn khi chiến thắng trên môi.

Anh đi thang máy xuống phía dưới công ty, phía bên trong xe còn có người đợi anh, đúng là không gặp cô thì lại thấy nhớ như thế này cơ chứ, vẫn là câu cũ, cô như một thứ thuốc nghiện và anh chính là con nghiện.

Yên ngồi trong xe, trên tay là chiếc ipad, tai đeo dây nghe, cô đã nghe toàn bộ những gì đã xảy ra ở phía trên, cuối cùng những thứ cô đánh đổi bây giờ đã có kết quả xứng đáng, còn một bước cuối, cũng là kế hoạch cuối cùng kết thúc tất cả.

Minh Hà bước ra phía cửa công ty, cô bước về phía xe, nhưng chợt bước chân ngưng lại, cô nhìn về phía sau, nơi đó Yên đang ngồi bên tay lái phụ sau làn kính xe, đôi mắt Yên nhìn thẳng chằm chằm vào Minh Hà, nở một nụ cười, nụ cười không phải chào đón hay thân thiện mà là nụ cười của sự khiêu khích xen lẫn mãn nguyện.

Minh Hà giật mình khi nhìn thấy trước mắt mình là Yên, cô không kiểm soát được tâm trí, đôi chân bỗng loạng choạng, tên lái xe thấy vậy liền đỡ cô lại, cô giơ tay ra hiệu không sao, mắt cô vẫn không dời khỏi Yên.

Yên mở cánh cửa xe ra bước xuống xe ý muốn cho Minh Hà nhìn rõ hơn khuôn mặt mình, Yên đóng cửa mạnh cửa xe lại, đứng đó nhìn Minh Hà không chớp mắt.

Phong bước đến ra phía cửa, anh thấy Yên thì khẽ cười định bước về phía cô nhưng bước chân anh ngưng lại khi có bàn tay đang nắm lấy vai mình giữ anh lại.

Hạo muốn mọi chuyện phải rõ ràng, rút cuộc Phong đã giở thủ đoạn gì mà có được số cổ phần đó nên anh đã chạy theo Phong xuống đến đây, Hạo nhìn Phong sau đó thì liếc sang về phía chị mình, dường như chị ấy đang thấy thứ gì đó nhưng sao lại mất hồn như thế.

Trước mặt anh là Phong nên anh không thể thấy rõ phía trước, anh bước sang phải một bước để nhìn rõ hơn, mắt anh mở to, bàn tay trượt khỏi vai Phong, anh lùi lại phía sau đến khi lưng mình chạm vào cánh cửa kính.

-Tiểu…Yên….

Yên nhìn qua bên phía Hạo, nụ cười biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng sắt đá.

-Chào anh…lâu quá không gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.