Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 109: Chương 109: Thao Thiết




Rồi cũng đến một ngày, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng đợt kiếp vân, vô cùng cường đại lôi kiếp giáng lên người của nó, thế nhưng nó chỉ bị một ít vết thương nhẹ, lôi kiếp qua đi, nó thân thể tham lam thôn phệ tất cả những đạo năng lượng xung quanh, thân thể của nó không ngừng biến lớn, từ chỉ có sáu mươi mét đã tăng lên đến sáu trăm mét, có thể nói đây là lần đầu tiên thuế biến của nó.

Sau đó nó lại tiếp tục công việc quen thuộc của mình, liên tục thôn phệ cho đến khi lần thứ hai lôi kiếp tiến đến với nó.

Lúc này thân thể của nó đã cao hơn hai ngàn mét, quả thật giống như một tòa đại sơn khổng lồ, lần này cũng không ngoại lệ, nó sau khi đối phó với cường đại gấp mười lần lôi kiếp so với lần trước cũng đã thành công tấn cấp, nó hoàn thành lần thứ hai đạo Thuế Biến, thân thể của nó lại bắt đầu tăng trưởng lên, đến sáu ngàn mét chiều cao mới đình chỉ tăng trưởng.

Thế là nó càng thêm điên cuồng, đã từng có một ít tương đối cường đại cường giả muốn diệt trừ nó, nhưng ở nó cái kia khổng lồ kích cỡ trước mặt, lại như là kiến hôi,ngay cả để cho nó ăn một bữa no nê cũng không có được.

Thời gian tiếp tục trôi đi, nó cảm thấy được một tia nguy hiểm, giống như mệnh trung chú định nguy hiểm sắp đến, vì ngày đó nó làm rất nhiều chuẩn bị, trên tòa Đại Lục này càng là điên cuồng thôn phệ.

Khi thân thể của hắn cao hơn hai vạn mét, nguy hiểm cuối cùng cũng giáng xuống, từng đạo thô to thần lôi trên trời giáng xuống, cả một tòa đại lục như lâm vào tăm tối, thấy cảnh này rất nhiều trí tuệ sinh mệnh cường giả cũng như là Yêu Thú cường giả đều quỳ xuống hướng lên trời cầu nguyện.

Bọn họ cầu nguyện cái gì thì cho dù là kẻ ngu cũng biết, hàng vạn năm nay bọn chúng đã bị con quái vật kia đuổi cho trốn đông trốn tây, thân nhân Tộc đàn cũng đã bị diệt sắp hết, bọn họ hi vọng ông trời mở mắt, dùng Lôi kiếp diệt đi con quái vật đó đi.

Ông trời như đáp lại sự mong đợi của bọn họ, con quái vật kia bị đạo Thiên Kiếp cuối cùng đánh cho nổ tung.

Đã từng là tối cường sinh mệnh nhưng khi đối mặt với chân chính Thiên Uy thật sự rất nhỏ bé.

Nhưng khi mà bọn họ đang chuẩn bị ăn mừng thì một điều đáng sợ lại xảy ra.

Đã từng bị đánh cho tan xác quái vật kia, từng đạo từng đạo thân thể huyết nhục đang dần tụ tập lại, hơn nữa nó càng lúc càng lớn đến khi nó đạt đến sáu mươi vạn mét chiều cao mới có thể dừng lại.

Một khắc này, tất cả sinh mệnh trên tòa Đại Lục này như lâm vào tận thế, có một chút ít cường giả chịu không nổi lập tức tự bạo.

Còn một số cường giả không chịu thua trước vận mệnh, chạy khỏi Đại Lục, tiến vào tinh không hi vọng có được một đường sinh cơ.

Cuối cùng, con quái vật kia cũng đã xong xuôi phần thuế biến, dư lại tất cả sinh mệnh trên tòa Đại Lục này phải gặp tai ương.

Sau khi thôn phệ xong xuôi tất cả sinh mệnh trên tòa Đại Lục này, nó liền ngao du tinh không, mỗi một lần gặp được một viên sinh mệnh Đại Lục, hắn lại trắng trợn thôn phệ một phen.

Tại trong tinh không vũ trụ, những viên nhỏ yếu tinh cầu hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, cho đến một ngày, nó đi đến một tòa Đại Lục, tòa Đại Lục này so với nó thôn phệ tất cả tinh cầu hợp lại còn rộng lớn hơn ngàn vạn lần.

Nó đang vui mừng khôn xiết nghĩ đến làm lớn một phen thì một tia cực kỳ nguy hiểm từ trực giác của hắn chợt báo động, tiếp theo một đạo kiếm quang khổng lồ còn lớn hơn cả thân hình của nó xuất hiện, hướng về phía nó mà đến.

Nó nào còn dám có suy nghĩ khác, lập tức quay người trở lại tinh không trốn chạy, nhưng mà chủ nhân của đạo kiếm quang kia cũng không có bỏ qua cho nó, cũng lập tức đuổi theo.

Hai người một đuổi một chạy không biết vượt qua bao nhiêu tinh vực.

Có một ngày nó đi đến một mảnh tinh vực, xung quanh chỉ có một viên xanh thẳm tinh cầu có sinh mạng, bên trong theo hắn quan sát sinh mệnh tại đây thực lực cũng không có kém lắm, hơn nữa viên tinh cầu này lại lấy Yêu Thú làm chủ.

Nó quyết định dừng lại, dự định xuống bên dưới thôn phệ một phen, tăng lên thực lực rồi mới tính tiếp.

Nhưng mà nó lại không nghĩ đến khi đến cách tòa Đại Lục thơm ngon này khoảng năm ngàn km thì nó lại bị một bức tường vô hình cho ngăn cản lại, cho dù nó thi triển toàn bộ thực lực cũng không thể nào phá nổi.

Nó cũng chỉ bất đắc dĩ từ bỏ, đúng lúc này vị Nhân Loại cường giả kia cũng đã đuổi tới, lần này nó cũng không có bỏ chạy nữa, mà là quay đầu đối mặt với tên Nhân Tộc kia.

Chỉ thấy tên kia chỉ có hơn hai mươi vạn mét thân cao, trên tay cầm còn lớn hơn hắn đại kiếm, nhìn dáng vẻ vô cùng buồn cười.

Nó trong đôi con ngươi hung quang lóe lên, chỉ một tên không bằng một phần mười thân cao của nó, cũng dám truy sát nó mấy ngàn năm trời.

Lúc trước, tại bên trong tòa Đại Lục kia hắn cảm giác được một loại cực độ nguy hiểm nên mới quay đầu liền chạy, chứ không phải là hắn sợ tên cầm kiếm trước mắt này.

Bây giờ loại nguy hiểm kia đã biến mất, nó nào có lý do sợ tên Nhân Loại nhỏ bé này.

Thế là hai người tại trong tinh không diễn ra kinh thế đại chiến.

Không ngoài nó suy đoán như vậy, tên Nhân Loại này tuy cũng cùng một cảnh giới với nó, nhưng mà thực lực hai bên lại chênh lệch vô cùng to lớn, nếu tên Nhân Loại kia không dựa vào thanh kiếm kia, đã bị nó cấp nuốt từ lâu.

Vũ Trụ tịch mịch, hai người vẫn còn đang tiến hành chiến đấu, một bên Nhân Loại cường giả như là nỏ mạnh hết đà, toàn thân trên dưới không có một nơi nào lành lặn, khổng lồ thân thể càng là như muốn vỡ vụn, tùy thời đều có thể băng diệt khả năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.