Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 93: Chương 93: Khôi Nguyên Bị Bắt




“Chết! “

Khôi Nguyên lạnh lùng nói, cái gì là Yêu Tướng các ngươi ân oán, cái gì là Yêu Soái tự trọng thân phận, đối với hắn chỉ là hư, tại Tây Hoang này ai mà không biết bọn họ Độc Giác Bộ Tộc chính là chỉ cần đạt được mục đích, không từ thủ đoạn kia chứ.

Nếu muốn dựa vào lý do cường giả tôn nghiêm để trói buộc lại hắn, hắn không khỏi nghĩ đám Xích Hỏa Yêu Tướng này có chút ngây thơ, chẳng lẽ bọn chúng đã quên một trăm năm trước Độc Giác bộ tộc tiến đánh bọn họ.

“Ầm ầm ầm! “

Hai mươi tên Yêu Tướng cường giả bên trong, kể cả Yêu Tướng hậu kỳ viên mãn cảnh giới Tiếu Thiên nhìn Ngưu Cước bao phủ phạm vi mười dặm từ trên trời giáng xuống, trong lòng không khỏi từng cơn tuyệt vọng.

Bọn chúng cảnh giới cao nhất Tiếu Thiên dùng hết toàn lực cùng lắm cũng chỉ bốn năm ngàn long lực lượng, trong khi, trong khi từ Ngưu Cước kia bọn nó có thể cảm nhận được khoảng một vạn năm ngàn long chi lực.

Thực lực chênh lệch quá xa làm cho bọn họ không nảy sinh một tia chống lại ý niệm chi tâm.

“Hừ! Đường đường là Yêu Soái cảnh giới tu vi, lại hướng một đám Yêu Tướng xuất thủ, không thể không nói Độc Giác bộ tộc các ngươi thật đủ vô sỉ! “

“Ầm ầm ầm! “

Kèm theo tiếng hừ lạnh là một bàn tay khổng lồ bằng Yêu Lực ngưng tụ mà thành, đạo kia tràn đầy một cổ không thể kháng cự lực lượng bỗng nhiên xuất hiện.

Chỉ trong phút chốc, bàn tay kia liền va chạm vào Ngưu Cước, Ngưu Cước kia làm cho đám Xích Hỏa bộ tộc Yêu Tướng tuyệt vọng khi đụng đến bàn tay kia thì bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống đại địa tạo ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả một vùng không gian mười dặm bên dưới bị san thành bình địa, cả một con kiến cũng chưa chắc có thể thoát khỏi tai kiếp kia.

“Không tốt! Độc Giác Thần Đao!!!!”

Khôi Nguyên Ngưu Diện lập tức biến đổi, đạo kia chưởng ấn sau khi đánh tan Ngưu Cước của hắn dư lực liền hướng về phía hắn mà đi, uy lực tuyệt đối không hề giảm sút, hắn ước chừng cũng chứa khoảng ba vạn long lực lượng, so với toàn thịnh của hắn còn nhiều ra gấp đôi, hắn nào dám thong dong như trước nữa, cả người vận dụng toàn thân Yêu Lực, thậm chí không tiếc sử dụng ra Độc Giác bộ tộc thần thông Độc Giác Thần Đao.

Chỉ cần sử dụng ra loại thần thông này, toàn bộ Yêu Lực trong cơ thể có thể bộc phát ra gấp hai lần bản thân hiện có thực lực, nhưng mà sau khi thi triển hắn cũng phải suy yếu một đoạn thời gian.

Nhưng mà bây giờ hắn nào còn dám giữ lại tuyệt chiêu áp đáy hòm của Độc Giác bộ tộc nữa kia chứ, từ bàn tay kia vừa xuất hiện, hắn không cần đoán cũng biết là một trong hai vị Yêu Soái trung kỳ cảnh giới của hai đại bộ tộc.

Rất lớn khả năng là Viên Hồn Yêu Soái của Đại Địa bộ tộc, vì chỉ có Đại Địa bộ tộc mới chuyên dùng đôi tay như nhân loại khi đối địch với đối thủ.

“Ầm ầm ầm ầm ầm! “

Đao khí kia xuất hiện, quả nhiên là có thể đánh tan được bàn tay tràn đầy Thổ Yêu Lực kia, cả hai lực lượng khá tương đương cho nên lần này va chạm còn khủng khiếp hơn, đám Yêu Tướng bên dưới bị dư chấn lan đến, cả người bay loạn bát phương, Tam Nhãn bộ tộc thì càng là thê thảm, bọn họ bị đám Yêu Tướng của Xích Hỏa bộ tộc phong cấm Yêu Lực bên trong cơ thể, mỗi một lần va chạm làm cho bọn họ mình tróc thịt bong, nếu không có thân thể trải qua một lần thuế biến thành Nhị Giai Yêu Thú, không chừng bọ họ đã tan xương nát thịt rồi.

“Viên Hồn Yêu Soái? Ngươi không phải là ở tại Lục Thụ Cốc hay sao?” Khôi Nguyên kinh nghi bất định hỏi.

Trước khi đến đây, hắn cũng có điều tra sơ qua, biết được hai vị Yêu Soái Trung Kỳ của hai đại bộ tộc đang tại Lục Thụ Cốc bế quan, nhằm đánh sâu vào Yêu Soái Hậu Kỳ cảnh giới, tại sao lại xuất hiện tại nơi đây?

Không lẽ là bọn họ tung hỏa mù, một đích là đánh lừa chúng ta, Khôi Nguyên sắc mặt vì thi triển ra Độc Giác Thần Đao không phải rất đẹp bây giờ lại càng khó coi hơn.

Ngươi là Yêu Soái của Đại Địa bộ tộc, đáng lý phải đi bảo hộ Đại Địa bộ tộc Yêu Binh, Yêu Tướng đám tộc nhân mới đúng, lại đến đây tham gia náo nhiệt làm gì?

Cho dù hai tộc các ngươi đã bắt tay giảng hòa, nhưng mà ân oán ngàn năm nay không lẽ ngươi đã quên hết tất cả rồi sao?

Khôi Nguyên trong lòng mắng thầm, trách mình xui xẻo.

“Ta có bế quan hay không liên quan gì đến ngươi, lần này Viên Hồn ta thật sự là gặp may mắn! “ Viên Hồn từ không trung xuất hiện, cách xa Khôi Nguyên không đến một trăm trượng.

Hắn nhìn vào Khôi Nguyên ánh mắt tràn đầy nóng bỏng chi quang, không phải sao? Chủ nhân đã từng nói, chỉ cần có thể bắt được một tên Yêu Soái cảnh giới cường giả sẽ ban tặng cho bọn họ Yêu Nguyên Đan, nghe chủ nhân nói loại Đan Dược kia có thể làm cho Nhị Giai hậu kỳ Yêu Tướng tấn cấp Tam Giai.

Hắn bây giờ đã là Yêu Soái cảnh Trung Kỳ viên mãn, dĩ nhiên sẽ không cần loại Đan Dược này, nhưng mà Đại Địa bộ tộc của bọn họ cần a, kể từ ngày có được Yêu Linh Đan phục dụng, bên trong tộc bọn họ Yêu Tướng hậu kỳ viên mãn cường giả từ chỗ chỉ có ba tên nay đã tăng lên gần hai mươi tên, chỉ cần có Yêu Nguyên Đan, không phải là Đại Địa bộ tộc của bọn họ sẽ nhiều ra thêm mấy vị Tam Giai Yêu Soái cường giả sao.

Cho dù chỉ là Yêu Soái sơ kỳ cảnh giới, cũng ít nhất có một vạn long lực lượng khởi điểm, hơn nữa thọ nguyên lập tức hai ngàn tuổi, đây là một dụ hoặc mà không phải một vị Yêu Tướng nào có thể kháng cự lại, đến khi đó địa vị trong tộc của hắn sẽ vững như thái sơn, chuyện trước đây hắn bán đứng tộc nhân cũng vì vậy mà tan thành mây khói.

Hắn không khỏi cảm thán mình thật may mắn, nếu không phải nhất thời hứng thú trao đổi với Đinh Vân về việc âm thầm bảo hộ đám tộc nhân, hắn cũng sẽ không có gặp được tên Yêu Soái này.

“Ngươi là Khôi Nguyên sao? Một trăm năm trước ta nhớ ngươi chỉ có Yêu Tướng Hậu Kỳ viên mãn cảnh giới, không nghĩ đến một trăm năm sau ngươi đã đột phá đến Yêu Soái cảnh giới! “ Viên Hồn trí nhớ vô cùng tốt, chỉ nhìn sơ qua hắn đã nhận ra được đây là tên Yêu Tướng một trăm năm trước đã đi tấn công Xích Hỏa bộ tộc.

“Nhờ vào Độc Giác bộ tộc tài bồi, ta mới có thể trong thời gian ngắn may mắn đột phá Yêu Soái cảnh giới!” Khôi Nguyên cố gắng bình ổn trong cơ thể Yêu Lực bình tĩnh nói.

“Vậy sao? Ngươi đã đột phá Yêu Soái cảnh giới, lại không ở trong tộc hưởng phúc,tội gì phải đến nơi đây chịu chết đâu?” Viên Hồn âm âm cười, nói xong không đợi Khôi Nguyên trả lời, hắn đã một trảo bắt đến.

Lần này hắn vận dụng Yêu Soái trung kỳ tối đỉnh của hắn, ba vạn năm ngàn long chi lực bộc phát mà ra, hướng về phía Khôi Nguyên chộp đến.

Hắn đã từng giao thủ với Độc Giác Ma Ngưu, cho nên rất là thông hiểu về tình huống của bọn họ, biết được đến Độc Giác bộ tộc thiên phú Thần thông là Độc Giác Thần Đao.

Năm xưa khi Độc Giác Ma Ngưu tại Yêu Soái hậu kỳ tiểu thành thi triển ra chiêu này, hắn và Đinh Vân đã nếm không ít đau khổ.

Nhưng mà sau khi thi triển xong chiêu này về sau, Độc Giác Ma Ngưu liền hành quân lặng lẽ, theo hắn suy đoán sau khi thi triển ra tuyệt chiêu này, có lẽ Độc Giác Ma Ngưu sẽ lâm vào một suy yếu kỳ, vì vậy mới có thể buông tha cho hai người bọn họ.

Bây giờ tên Khôi Nguyên này chỉ có Yêu Soái sơ kỳ tiểu thành cảnh giới, lại có thể thi triển ra gấp đôi uy lực của bản thân hắn hiện có thực lực, có lẽ hắn cũng đang ở vào suy yếu kỳ, hắn làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được kia chứ.

“Không tốt... Ta không phải là đối thủ của hắn, phải lập tức rời khỏi nơi này! “

Khôi Nguyên nhìn thấy Viên Hồn lại xuất thủ, hắn nào dám chồng lại, bây giờ nhân lúc còn chưa vào suy yếu kỳ lập tức rời khỏi nơi đây, nếu không chỉ có một con đường chết.

“Ầm ầm ầm ầm!!!! “

“Ngươi có thể chạy thoát được sao?”

Nhìn thấy Khôi Nguyên quay đầu liền chạy, Viên Hồn rất là khinh thường, chỉ trong chớp mắt hắn liền xuất tiếp một chưởng, chưởng lực ra nhanh như gió, lập tức đuổi theo thân ảnh khổng lồ của Khôi Nguyên.

“A!!!!không!! “

“Hừ! Độc Giác Ma Ngưu không nói cho ngươi biết trong khi đối địch với người có tu vi cao hơn mình tại khoảng cách gần như vậy, không nên quay đầu rời đi hay sao?” Viên Hồn Một tay nắm thân hình mười mét Yêu Ngưu, một bên răn dạy nói.

Đang khi giao thủ với khoảng cách gần như vậy, tốt nhất là một bên trốn tránh, sau đó dần dần cách xa đối phương vài dặm mới có thể chạy trốn.

Đằng này hai bên chỉ cách nhau vài trăm mét mà thôi, con ngốc trâu này lại quay đầu chạy trốn, không phải là đưa cả người phía sau lộ ra cho địch nhân đánh hay sao.

Thật là ngốc hết biết.

“Viên Hồn!! Ngươi không thể giết ta. Nếu không Lam Tinh Đại Soái sẽ không tha cho ngươi! “ Khôi Nguyên âm thanh không đủ nói:“ Còn nữa, có lẽ ngươi còn không biết hai năm trước đây Đại Soái đã bước vào Tam Giai hậu kỳ viên mãn cảnh giới!! “

Lam Tinh Yêu Soái, đây chính là tên gọi của Độc Giác Ma Ngưu kia, cái này Viên Hồn cũng biết.

“Chỉ cần con trâu kia không có đột phá Yêu Vương cảnh, ta sẽ không sợ gì hắn! “ Viên Hồn khinh thường một tiếng.

Cũng lười nói nhảm, chỉ tay phong bế tất cả Yêu Lực bên trong cơ thể của Khôi Nguyên lại, thậm chí sợ tên Khôi Nguyên này dài dòng, cả Ngưu Khẩu hắn cũng phong bế lại luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.