Định Kiến

Chương 37: Chương 37




Một đêm cứ bình yên trôi qua như vậy, ngày hôm sau Mễ Tô xuất viện, Nghiêm Mạc lái xe tới đón, Hứa Khiêm không an tâm, ôm mèo ngồi ở phía sau theo hắn về nhà.

Rõ ràng chỉ mới vài ngày không tới, nhưng giống như đã hơn nửa tháng, Hứa Khiêm sửng sốt đứng ở huyền quan, mãi cho đến khi Nghiêm Mạc thúc giục mới phản ứng lại.

“Dép đặt trong tủ giày, nhớ thay.”

Hứa Khiêm không tình nguyện lắm hứ một tiếng, thành thành thật thật cất giày da, ngẩng đầu đã nhìn thấy một cục lông màu trắng nhào tới, cuộn vào trong ngực y kêu meo meo.

Trong tay Nghiêm Mạc cầm một cái vòng xích mèo, dây da rất nhỏ rất mềm, vừa nhìn chính là làm từ da thật; ngay chính giữa cái vòng treo một quả chuông nhỏ, khẽ động liền kêu leng keng, lanh lảnh êm tai.

Mễ Tô hình như không thích đồ chơi này lắm, ban nãy Nghiêm Mạc muốn mang cho nó liền chạy trốn, bây giờ chôn trong ngực Hứa Khiêm ra sức làm nũng, móng vuốt nhỏ cào loạn áo sơ mi, còn vươn đầu lưỡi trắng nõn liếm mặt y.

Hứa Khiêm vuốt lông, nghi hoặc nhìn Nghiêm Mạc, người kia bị nhìn hơi không được tự nhiên, quay đầu đi: “Sau này sẽ không có nhiều cơ hội gặp mặt, tôi… tôi muốn lưu lại vật kỷ niệm cho nó, nếu anh ngại thì thôi vậy.” Nói xong liền muốn thu lại cái vòng kia, Hứa Khiêm chậc một tiếng: “Sao cậu khác người quá vậy.”

Tuy lời là nói như vậy, y vẫn giành tới trước cướp lấy cái vòng kia, đeo cho chú mèo trong ngực.

Nghiêm Mạc tựa hồ hơi khẩn trương: “Cái này có thể điều chỉnh, lớn lên vẫn có thể mang, tôi chọn chất liệu tốt nhất, lục lạc cũng làm theo yêu cầu, mặt sau có khắc tên nó…”

Hứa Khiêm nghe vậy lật cái chuông bạc lớn bằng đốt ngón tay lên, quả thật phát hiện hai chữ cái nho nhỏ ở mặt sau, không nhịn được nở nụ cười: “Không nhìn ra đấy, cậu còn rất có tâm.”

Nghiêm Mạc không lên tiếng, ánh mắt nhìn Mễ Tô rõ ràng mang theo sự không nỡ, rất đáng thương.

Hứa Khiêm đã mềm lòng, vẫn luôn không bỏ được khẩu khí kia, nín miệng không lên tiếng.

Hai người giằng co một hồi, Nghiêm Mạc xoay người đi vào trong phòng, Mễ Tô nhảy ra từ trong lòng Hứa Khiêm, vẫy đuôi đi vào cùng hắn, dọc theo đường đi còn dùng móng vuốt gãi cái vòng, hình như vẫn chưa quen lắm.

Tiếng chuông lanh lảnh hoà lẫn với tiếng kêu ỏn ẻn của chú mèo đâm thẳng vào trái tim người khác.

Bỗng nhiên Hứa Khiêm có xung động muốn hút thuốc lá.

Y lần mò bao thuốc lá trong túi, lại nghĩ tới Nghiêm Mạc không thích mùi thuốc lá, bĩu môi, vẫn là để tay xuống.

Nghiêm Mạc làm một bữa cơm tối, không tính là thịnh soạn, cũng rất bình đạm như thường ngày, hai người lặng lẽ ngồi ăn không nói gì, mãi cho đến lúc đi bầu không khí vẫn cứng ngắc như cũ, sự ấm áp kém khá xa so với trước kia.

Trong lòng Hứa Khiêm khó chịu, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt như cũ, giống như sĩ diện to đùng có thể so với trời vậy, sau đó lúc phải đi đang đổi giày ở huyền quan, nghe một trận chuông reo, Mễ Tô mở đôi mắt to tròn màu xanh lam nhìn y, vô tội khiến người ta tan nát cõi lòng.

Cuối cùng Hứa Khiêm không kềm chế được nữa.

Nghiêm Mạc đang rửa chén ở nhà bếp, nghe được điện thoại di động trong túi rung mấy hồi, cũng không vội vã nhìn, chờ nhanh chóng làm xong, lau khô tay mới chậm rãi mở ra.

Khiến hắn có phần bất ngờ là Hứa Khiêm gởi WeChat tới.

Nghiêm Mạc liếc nhìn huyền quan, người nọ còn chưa đi, chỉ quay lưng ngồi ở trên bậc thang ôm mèo, bóng lưng thẳng tắp và quật cường nhưng có vẻ có một chút cô đơn lẻ loi.

Trong tin nhắn, Hứa Khiêm hẹn hắn ra ngoài ăn cơm, bảo là muốn chúc mừng Mễ Tô khỏi bệnh.

Có lẽ là bóng lưng cô độc kia hơi đáng thương, ấy vậy mà trong chốc lát Nghiêm Mạc không tìm được lý do từ chối.

Vì vậy hắn đồng ý.

Trong nháy mắt chữ “Được” kia được phát đi, hắn trông thấy Hứa Khiêm vội vội vàng vàng đứng dậy, sau khi để lại một cậu “hẹn gặp lại” liền vọt ra khỏi cửa, tiếng đóng cửa rất lớn làm Mễ Tô hoảng sợ kêu meo meo, khiến lục lạc cũng vang dội lên.

Nghiêm Mạc tiến tới phía trước kéo con mèo đang phát run kia vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi.

Hắn thừa nhận hắn không bỏ được vật nhỏ đáng yêu này, nhưng chuyện của Thần Hi như một thứ nghẹn ở cổ họng, ói không được, nuốt không trôi, mắc kẹt ở đó đến mức khó chịu, trong tiềm thức hắn hy vọng Hứa Khiêm cho hắn một lời giải thích, nhưng vì tự ái hắn lại không thèm giải thích với đối phương.

Tình cảm rối bời này cùng nhau xông lên, suy cho cùng là thất vọng hơn đau lòng.

Hứa Khiêm là một người tốt, hắn công nhận.

Nhưng bọn hắn thật sự không phù hợp.

Hai ngày sau, Nghiêm Mạc nhận được một vật Hứa Khiêm gởi chuyển phát nhanh tới, đó là một bộ nơ nhỏ đeo cho mèo, có thể đeo trên vòng của Mễ Tô, khá dễ thương.

Hắn đeo lên cho Mễ Tô, lấy tay chụp vài tấm ảnh gởi qua cho Hứa Khiêm, hình như tâm tình của đối phương không tệ, gởi lại một đoạn thu âm.

“Ngày mai lúc ăn cơm ôm nó theo đi.”

Nghiêm Mạc nói được.

Đêm đó hắn lái xe, dọc đường hơi kẹt xe, khi đến quán cơm đã trễ một chút, mới vừa vào bãi đậu xe liền nghe thấy tiếng cãi nhau, mà thanh âm còn đáng ghét rất quen tai.

Theo bản năng Nghiêm Mạc mở cửa sổ xuống, thấy được ở bên cạnh trong màn đêm mờ tối có người đang dựa vào trên xe, tàn thuốc trong tay nửa sáng nửa tối.

An Thần dùng hết sức rít lên gào thét, giống như một mụ đàn bà chanh chua vừa khóc vừa nháo, cuối cùng bị thanh âm không nhịn được nữa của Hứa Khiêm cắt ngang: “Tôi chưa bao giờ hứa hẹn gì cả, cậu đừng dây dưa nữa. Có người đến, nếu cậu không muốn mất mặt trước người lạ thì…” Y quay đầu lại, vừa lúc đối mặt với tầm mắt của Nghiêm Mạc, ngẩn người.

Người kia mặt không hề thay đổi bước xuống từ trên xe, Mễ Tô ngoan ngoãn rúc vào trong ngực, móng vuốt nho nhỏ gẩy cà-vạt, thấy Hứa Khiêm, thân mật kêu một tiếng.

An Thần vốn đã thấy được con mèo kia, vừa định nổi cáu lại nhìn thấy mặt Nghiêm Mạc, trong nháy mắt đơ ngay tại chỗ.

Hứa Khiêm mặc kệ gã, lười biếng tiến lên phía trước, nhận lấy con trai bảo bối từ trong tay đối phương, hung hăng hôn một cái.

“Đi thôi, Tiểu Giang đã đặt phòng rồi, tôi còn nói người ta chuẩn bị rượu, cậu muốn uống chút gì không? Mao Đài?” Y một tay ôm mèo, một tay kia vô cùng tự nhiên dắt Nghiêm Mạc, một màn này cực kỳ kích thích An Thần ở một bên, y dường như kêu the thé thành tiếng: “Mày chính là LAX?!”

Hứa Khiêm theo bản năng nắm chặt lấy tay đối phương, kéo hắn đi tới cửa thang máy.

An Thần cho là mình bị đùa bỡn, lúc này bắt đầu chửi đổng: “Ngày đó ở quán bar tao còn tưởng mày là TOP, không ngờ mày đắm chìm trong truy lạc như vậy… Hứa tổng ở trên mày có thoải mái không? Kỹ thuật vô cùng tốt sao? Hả? Con mẹ nó mày còn giả bộ thanh cao cái gì, đều là…”

Còn dư lại lời nhưng chưa kịp nói hết bởi vì Hứa Khiêm đột nhiên quay người lại hung hăng tát một cái bạt tai khiến gã trở tay không kịp, bụm lấy chỗ đau vẻ mặt khó tin.

Nghiêm Mạc đã bực mình đến nỗi không nói ra lời, bây giờ mặt đen lại tách tay của Hứa Khiêm ra, người kia nhìn bộ dáng oan ức của hắn thấy cực kỳ đau lòng, cắn răng mở miệng nói: “Cậu biết cái đếch gì chứ, con mẹ nó đây là đàn ông của tôi, ở cùng với hắn, lão tử luôn luôn ở dưới!”

Nói đến nước này Hứa Khiêm cũng dứt khoát tuôn ra hết: “Cậu biết vì sao tôi từ chối cậu không? Bởi vì lão tử cảm thấy bị thao còn sảng khoái hơn so với thao người khác, còn mẹ nó không cần dùng lực, chỉ cần thoải mái là được rồi…”

An Thần bị doạ sợ đến giọng cũng run lên: “Nhưng anh, anh không phải cho tới nay luôn làm TOP…”

Hứa Khiêm cười một tiếng, cười tà nói: “Vậy thì thế nào? Có bản lĩnh cậu cũng thao tôi cho đến khi phục đi, Tiểu Mạc nhà chúng tôi người đẹp trai vóc dáng khoẻ mạnh kỹ thuật tốt, cả đêm tám lần không cần uống thuốc, còn cơ thể nhỏ bé kia của cậu e bắn một lần là tạch rồi… Ai ya không phải tôi nói đâu, đồ chơi kia của cậu cũng không lớn nữa? Đứng lên có dài bằng ngón tay út của tôi không? Như vậy mà còn muốn lên giường cùng lão tử, cũng không biết tự lượng sức mình có mấy cân mấy lạng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.