Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 28: Chương 28: Thái ðộ cầu xin




”Đi xin lỗi Hạ Nhược Y đi, để Hạ Nhược Y quay lại công ty làm việc.”

Hạ Thiên Hồng nói, trên thực tế ông ta cũng không muốn ra quyết định nhƯ vậy, dù sao không chỉ đánh vào mặt Hạ Lạc, mà còn mặt ông ta nữa.

”Ông nội…” Hạ Lạc còn định từ chối, nhưng đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của Hạ Thiên Hồng, giọng nói của anh ta lại yếu dần: ”Ðược rồi, cháu đi thử xem sao.’’

”Không phải thử, mà phải được Nhược Y tha thứ!” Hạ Thiên Hồng lạnh lùng nói một câu.

”Vâng, ông nội!” Hạ Lạc cắn răng gật đầu, vừa nghĩ đến cúi đầu trước Hạ Nhược Y, Hạ Lạc khó chịu chẳng khác nào nuốt phải ruồi bọ. Nhưng chuyện đã đến nước này, anh ta không làm vậy thì tức là con gà đẻ trứng vàng nói Ngọc Tuyền kia sẽ chẳng còn liên quan gì đến anh ta nữa.

Nửa tiếng sau, Hạ Nhược Y liền nhận được điện thoại của Hạ Lạc. Vừa thấy số của Hạ Lạc, Hạ Nhược Y trực tiếp ngắt máy. Làm cho Hạ Lạc tức giận không nhẹ, bất đắc dĩ lại gọi lại lần nữa, lần này Hạ Nhược Y muốn ngắt nhưng Trần Dật Thần lại nhận:

”Có chuyện gì?” Khóe miệng Trần Dật Thần giương lên nụ cười nhàn nhạt.

”Hạ Nhược Y đâu? Bảo cô ta nhận điện thoại.” Trong giọng nói của Hạ Lạc hơi kiềm nén sự tức giận.

”Đang ngủ.” Trần Dật Thần thản nhiên nói.”Anh đi gọi cô ta dậy đi, tôi có chuyện nói với cô ta.” Hạ Lạc ra lệnh.

”Ngu ngốc!” Trần Dật Thần phun ra hai chữ, trực tiếp ngắt điện thoại.

”Mẹ nó!” Trong tòa nhà Vân Thanh, Hạ Lạc tức đến mức suýt nữa ném điện thoại xuống đất.

”Gọi tiếp đi.” Hạ Đình Kiêu bên cạnh trầm mặt. Hạ Lạc lại gọi tiếp, Trần Dật Thần cười cười, lại ấn nghe. ”Trần Dật Thần, anh đừng có mà quá đáng!” Hạ Lạc thấp giọng nói, Hạ Nhược Y ngắt cuộc gọi của anh ta cũng thôi đi, tên rác rưởi Trần Dật Thần cũng dám ngắt điện thoại của anh ta, đúng là coi anh ta là bùn đất mà nặn mà.

”Có lời thì mau nói.” Trần Dật Thần đổi giọng xem thường nói.”Trần Dật Thần, anh nói với Hạ Nhược Y, chỉ cần cô ta nghe lời, trong nhà có thể sẽ cho cô ta một cơ hội nữa, để cô ta quay lại công ty làm việc.” Trong giọng nói của Hạ Lạc mang theo vài phần bố thí.

Trong lòng Trần Dật Thần cười lạnh, con bò ngu xuẩn Hạ Lạc này, giờ còn không rõ tình hình!

”Nếu không nghe lời thì sao?” Trần Dật Thần hỏi một cách mỉa mai.

”Vậy thì vĩnh viễn đừng về công ty nữa!” Hạ Lạc lạnh giọng.

Trần Dật Thần suýt nữa bị tức đến bật cười, xem ra Hạ Lạc vẫn tự coi mình là nhất. Lần này Trần Dật Thần không khách khí với anh ta nữa, trực tiếp gọn gàng lưu loát ngắt điện thoại, kéo số của Hạ Lạc vào danh sách đen. Hạ Nhược Y bên cạnh tất nhiên là chẳng có ý kiến gì với chuyện này, ngược lại còn thấy Trần Dật Thần làm vậy vì cô, thở mạnh ra một hơi.

”Mẹ nó! Tên cặn bã này, sớm muộn gì con cũng giết chết anh ta!” Hạ Lạc tức giận đến phát điện trực tiếp ném điện thoại xuống đất, mắt đỏ bừng, gào lên.

”Đủ rồi!” Hạ Đình Kiêu lạnh lùng quát lớn một tiếng nói: ”Ông mày bảo xin lỗi người ta mà mày xin lỗi thế à?”

”Nhưng ba à, con điếm Hạ Nhược Y này vốn không muốn nghe máy của con, đến cả tên rác rưởi Trần Dật Thần kia còn dám ném mặt mũi của con đi…”

”Mày phải biết rõ giờ là mày cầu xin người, không phải người ta cầu xin mày. Nếu đã muốn cầu xin người ta thì phải có thái độ cầu người, với cái ngữ khí của mày vừa nãy, người ta tha thứ cho mày mới lạ.” Hạ Đình Kiêu nói.

”Vậy làm thế nào đây?”

”Mua một chút quà, đến thẳng nhà Hạ Nhược Y, gặp mặt xin lỗi cô ta.”

”Ba, bảo con xin lỗi con điếm Hạ Nhược Y kia thì mặt mũi của con để ở đâu?” Vẻ mặt Hạ Lạc không tình nguyện.

”Mặt mũi của mày quan trong hay hạng mục núi Ngọc Tuyền quan trong?” Hạ Đình Kiêu bất mãn trừng mắt Hạ Lạc, nói xong giọng điệu của ông ta lại dịu đi vài phần: ”Đợi hạng mục núi Ngọc Tuyền xong, củng cố địa vị của con trong nhà họ Hạ, đến lúc đó con muốn đối với Hạ Nhược Y thế nào thì đối như thế, dù có đuổi nó ra khỏi nhà họ Hạ cũng được.”

”Nhưng lần này, con phải nhận lỗi với Hạ Nhược Y, cho dù là mất mặt đi nữa!”

”Được, vậy con để con điếm này đắc ý vài ngày trước.” Hạ Lạc cắn răng nói. Buổi tối, Hạ Lạc và Hạ Đình Kiêu xách theo hoa quả đến thăm hỏi.

Lâm Như Tuệ mở cửa. Lần này Hạ Lạc lại ngoan ngoãn rồi, vừa vào cửa liền gọi thím ba thím ba, nhưng Lâm Như Tuệ lại không cho anh ta sắc mặt gì tốt, dù sao hôm qua, Hạ Lạc đã suýt nữa hủy hoại cuộc đời của Hạ Nhược Y.

Lâm Như Tuệ như vậy, Hạ Nhược Y với Trần Dật Thần càng không thể quan tâm đến Hạ Lạc.Cho nên cha con Hạ Đình Kiêu bị bỏ ở một bên, đến ngồi cũng không có chỗ mà ngồi. Thấy dáng vẻ nói cười có Hạ Nhược Y và Trần Dật Thần, Hạ Lạc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Có điều lần này anh ta cũng tự biết là không được quá xúc động.

”Khụ khụ, Nhược Y, giữa cháu với Lạc có lẽ có chút hiểu lầm.” Một lúc lâu sau, Hạ Đình Kiêu mới nhạt nhẽo mở miệng.

”Hiểu lầm gì?” Trần Dật Thần mở miệng một cách bình thản.

Trong mắt Hạ Đình Kiêu xẹt qua một tia âm trầm, bỗng nhiên ông ta phát hiện vật cản lớn nhất của cha con bọn họ bây giờ, không phải là Hạ Nhược Y, mà là Trần Dật Thần. Không biết là từ lúc nào, tên phế vật Trần Dật Thần này gan lại lớn lên rồi, không nói đến việc chống đối Hạ Thiên Hồng, giờ phút này còn không để ông ta vào mắt.

”Trần Dật Thần, đây là việc của người nhà họ Hạ chúng tôi, anh chen mồm vào làm gì?” Hạ Lạc lạnh lùng nói, anh ta định nhận lỗi với Hạ Nhược Y nhưng không định nhận lỗi với Trần Dật Thần.

Trần Dật Thần cười lạnh một tiếng, vừa định nói Hạ Nhược Y đã mở miệng trước: ”Ý của Trần Dật Thần là ý của tôi.”

Trong lòng Trần Dật Thần ấm áp, đương nhiên hiểu được Hạ Nhược Y đem quyền quyết định của chuyện này giao vào tay mình.

Hạ Lạc cắn chặt răng, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt của Hạ Đình Kiêu cũng hướng về phía Trần Dật Thần, ông ta cũng hiểu, giờ trong nhà Hạ Nhược Y, người làm chủ là Trần Dật Thần, mà không phải là bất kỳ người nào khác.

”Trần Dật Thần, vậy ý của cậu thế nào?” Hạ Đình Kiêu hỏi.

Trần Dật Thần không trả lời câu hỏi của Hạ Đình Kiêu mà hỏi ngược lại: ”Các người đến để xin lỗi?”

”Phải, hôm qua do Lạc bốc đồng nên đã tung ra tin đồn thất thiệt tạo thành tổn thương lớn cho Nhược Y, khiến Nhược Y bị đuổi khỏi dòng họ, chuyện này là Lạc làm sai.” Hạ Đình Kiêu bình tĩnh nói.

Hạ Lạc cũng mở miệng hùa theo: ”Nhược Y, chuyện hôm qua là anh không đúng. Anh họ xin lỗi em, hi vọng em chấp nhận.” Hạ Lạc khom lưng, không hề che giấu đi sự oán hận trong mắt.

”Chỉ là tin đồn thôi à?” Hạ Nhược Y lạnh lùng mở miệng, cho tới bây giờ Hạ Nhược Y cũng không chịu thừa nhận, chuyện này vốn là anh ta tính toán một mình.

Sắc mặt Hạ Lạc thay đổi, biết rõ còn cố hỏi: ”Nhược Y, những lời này của cô là có ý gì?”

”Tôi chẳng có ý gì cả, Hạ Lạc, anh có thể cút đi được rồi đấy!” Hạ Nhược Y cười lạnh, nếu Hạ Lạc đã không thừa nhận thì cô cũng lười nói lời vô ích với anh ta.Trái lại Hạ Đình Kiêu khó hiểu nhìn Hạ Lạc một cái, trong lòng không khỏi nghi ngờ, lẽ nào chuyện hôm qua không giống như Hạ Lạc nói mà là có ẩn tình khác? Thậm chí là Hạ Lạc tính kế hãm hại Hạ Nhược Y! Hạ Đình Kiêu bị ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu mình làm cho hoảng sợ, nếu thực sự là như vậy, vậy thì xin lỗi cái rắm gì.

Hạ Nhược Y không giết Hạ Lạc là tốt rồi.

Bỗng nhiên Hạ Đình Kiêu cảm thấy chuyện thật khó giải quyết, có điều lúc này ông a chỉ có thể kiên trì mở miệng: ”Nhược Y, mặc kệ là Hạ Lạc đã làm ra chuyện gì thì chúng ta cũng đều là người một nhà, người một nhà với nhau, có chuyện gì thì từ từ nói.”

”Người một nhà?” Khóe miệng Trần Dật Thần cong lên trào phúng nói: ”Bác này, nếu đã là người một nhà vậy chúng ta nói một chút, hạng mục núi Ngọc Tuyền lại giao cho Nhược Y phụ trách, thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.