Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 772: Chương 772: Ngô khôn




“Câu hỏi của anh có liên quan gì đến trận đấu không?”

‘William nhìn Dunney bằng ánh mắt lạnh lùng qua chiếc mặt nạ quỷ.

“Nó không liên quan gì đến trận đấu nhưng chỉ lát nữa thôi tôi sẽ đích thân lột mặt nạ của anh xuống để anh lộ diện chân tướng!”

Dunney hất cằm, không chút e dè ánh mắt của William mà trực tiếp đón nhận ánh mắt ấy.

“Hãy nói đến chuyện đó sau khi anh có thể sống sót mà rời khỏi trận đấu!”

‘William vừa dứt lời, một luồng sát khí đã bao trùm lấy anh ta, nhưng Dunney không sợ chút nào.

Trọng tài đứng bên cạnh không khỏi ngắn ra, lúc thi đấu đều sẽ nói những câu hung bạo như vậy.

“Trận đấu, chính thức… Bắt đầu!”

Trọng tài không đợi hai người nói tiếp liền trực tiếp tuyên bố bắt đầu trận đấu, trọng tài sợ rằng nếu hai người tiếp tục tôi sống anh chết thì có lẽ sẽ không ổn.

Gần như ngay sau khi trọng tài dứt lời Dunney cùng William đều dậm chân xông lên như tên rời cung.

“Rầm!”

Một tiếng động lớn, cả hai va vào nhau, và một trận gió lốc cực lớn lan ra, Dunney không ngăn được cơ thể mình đang bật lùi về sau 7-8 bước mới đứng vững lại.

“Sao anh ta lại mạnh như vậy?”

Dunney vô cùng sửng sốt, không ngờ William lại mạnh như vậy, Dunney không kịp trở tay, Dunney cũng không hề nương tay, ngay từ đầu đã dùng kỹ thuật yoga cổ của Án Độ Ấn Độ khi so tài với William nhưng không ngờ anh ta lại rơi vào thế bắt lợi.

Mà William lúc này đã nhắm chuẩn cơ hội, lao về phía Dunney với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tốc độ đã đạt đến cực đỉnh, xông thẳng qua đó với khí thế sắm sét.

Dunney nhíu mày bứt ra và thối lui về phía sau, vừa rồi anh ta toàn lực tung ra một cú vậy mà William lại có thể kháng cự bằng một đòn toàn lực, giờ phút anh ta không cách nào ổn định được hơi thở bên trong nên không thể phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có thể rút lui, tạm thời né tránh công kích.

Ngay từ lúc này, Dunney đã rơi vào thế yếu, William bám theo không bỏ, mà Dunney chỉ có thể lui về phía sau, thỉnh thoảng chặn được đòn tấn công của đối thủ, nhưng anh ta vẫn gặp bắt lợi, không thể phản kích.

“Bình!”

Một âm thanh trầm đục vang lên, chỉ thấy William tung ra một cú đấm, trực tiếp phá vỡ các đòn chặn của Dunney, đấm một quyền vào ngực Dunney.

“Phụt!”

Dunney phun ra một chút máu, xương sườn gãy vài cái, lồng ngực bị thụt vào, cơ thể cũng mát tự chủ mà bay về sau.

‘William cùng Dunney đánh nhau chưa đến ba mươi hiệp mà Dunney đã bị William đấm vào ngực suýt chút nữa là mắt mạng, mặc dù không chết nhưng lúc này Dunney có lẽ đã mắt đi sức chiến đấu.

“Bịch!”

Cơ thể của Dunney đập mạnh xuống đất, lại phun ra máu tươi lần nữa, giờ phút này anh ta đã hoàn toàn mắt đi sức chiến đấu, đừng nói đến chiến đấu, ngay cả đứng dậy cũng có chút khó khăn.

“Hoá ra là anh che giấu sức chiến đấu!” Dunney nằm trên mặt đất, trong ánh mắt đề lộ sự sợ hãi hiếm thấy.

Vừa rồi đầu với William, Dunney biết thực lực của mình không bằng đối thủ, nhưng không ngờ William lại mạnh khủng khiếp như vậy.

“Che dấu? Hừ, không ai có thể khiến tôi dùng thực lực chân chính để đấu đâu!”

Lời nói của William đầy khinh thường, và anh ta vừa nói vừa quay người rời khỏi đấu trường.

“Trận đấu chấm dứt, William thắng!”

Trọng tài đã công bố kết quả của ván đấu gần như cùng lúc với khi William quay người đi và William đã thắng.

Khi trọng tài thông báo trận đấu kết thúc, khán giả không hò hét cổ vũ như mọi khi, trên khán đài chỉ còn lại sự lặng lẽ, tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt nhìn William đầy sợ hãi.

Lời nói vừa rồi của William tuy không lớn, nhưng khán giả đều có thể nghe thấy, một người mạnh như Dunney cũng không thể khiến William dùng thực lực chân chính của mình vậy Trần Dật Thần có thể chứ?

Khán giả hơi bắt ngờ với trận đấu lần này, không chỉ vì Dunney thua trận mà còn vì một điều nữa, tất cả những người đấu với William đều bị anh ta giết, nhưng Dunney không chết.

Trước trận đấu, trong lời nói của William đã lộ ra sát ý, nhưng khi Dunney tiếp đất, William đã xoay người rời đi, chứ không ở lại giết anh ta, điều này có chút kỳ lạ.

Khán giả dần dần tản đi, trận đấu hôm nay đã hoàn toàn kết thúc, khán giả chỉ chờ trận chung kết bắt đầu.

Trong khách sạn do Vatican dành riêng cho các thí sinh, Trần Dật Thần hiện đang ngồi xếp bằng và hồi phục chắn thương.

Lần trước khi đấu với Arthur, chỉ có Trần Dật Thần biết được sự khó khăn trong đó, tuy nói đánh bại Arthur, nhưng Trần Dật Thần cũng bị thương, Võ Chí Châu đám đưa thuốc trị thương cho Trần Dật Thần, nhưng dù đã uống thuốc thì Trần Dật Thần vẫn không hoàn toàn khỏi hẳn như trước kia.

Có chắn thương trong cơ thể, sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến trận đấu tiếp theo.

Trần Dật Thần cũng không xem trận đấu giữa Dunney và William, thay vào đó đang bế quan chữa thương.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trần Dật Thần ngừng bế quan, đứng dậy mở cửa, cửa phòng mở ra Diệp Nam Thiên xuất hiện trước cửa.

“Sao huynh lại đến đây!” Trần Dật Thần rầu rĩ hỏi.

“Trận đấu giữa William và Dunney đã kết thúc. William đã đánh bại Dunney trong vòng chưa đầy 30 chiêu, còn Dunney thì bị thương nặng, có giữ được võ công hay không còn chưa biết!”

Diệp Nam Thiên nhìn Trần Dật Thần, kể lại trận đấu lúc chiều.

“Cái gì?”

Sắc mặt Trần Dật Thần hơi thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ không tin, dù biết Dunney có thể không phải là đối thủ của William, nhưng điều mà Trần Dật Thần thật không ngờ chính là Dunney lại bị đánh bại triệt để như vậy.

“Thần, đệ có cảm thấy William giống Ngô Khôn không!”

Diệp Nam Thiên im lặng một lát rồi hỏi.

Năm đó, Ngô Khôn thiếu chút nữa trở thành sư đệ của Diệp Nam Thiên, mà cuối cùng bởi vì Trần Dật Thần xuất hiện, mà đành phải từ bỏ ý định này, điều quan trọng nhất là kẻ đứng sau vụ việc đánh gãy.

chân Diệp Nam Thiên năm đó chính là Ngô Khôn.

Lúc trước sau khi Ngô Khôn từ bỏ việc trở thành sư đệ của Diệp Nam Thiên, chuyển sang theo Augustus, trở thành đệ tử của anh ta, hoàn toàn hoàn toàn tách khỏi giới võ thuật của nước H.

“Tám chín phần mười là anh ta hoặc cũng có thể nói 100% là anh ta!”

Trần Dật Thần gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, ngày đầu tiên đến tổ chức võ học thề giới, hanh đã nhìn thấy William có phần quen thuộc, William có chút quen thuộc, mặc dù đối phương mang mặt nạ nhưng Trần Dật Thần vẫn nhận ra người này là Ngô Khôn.

Lúc trước Ngô Khôn vốn muốn trở thành sư đệ của Diệp Nam Thiên nhưng sau khi Trần Dật Thần xuất hiện, đã mang đến cho sư phụ sự chọn lựa tốt hơn nên đã từ bỏ Ngô Khôn.

Rồi sau đó Ngô Khôn rời khỏi nước H, bái nhập làm môn hạ của Augustus và từ đó trong lòng anh ta đã căm ghét tất cả những người theo phái Diệp Nam Thiên.

Rồi sau đó Diệp Nam Thiên bị một đám đông những kẻ mạnh bắt tay nhau tắn công khiến hai chân bị tàn phế, trong chuyện này có bàn tay của Ngô Khôn nhúng vào.

Diệp Nam Thiên thầm thở dài, đẩy xe lăn vào phòng Trần Dật Thần.

“Huynh không đến xem trận đấu hôm nay mà là Võ Chí Châu đi, sau khi trở về anh ấy nói với huynh rằng, sức chiến đấu của William vô cùng mạnh, không cần dùng đến bắt kỳ loại thuốc kích thích nào vẫn mạnh hơn Arthurl”

Diệp Nam Thiên dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Nhưng điều quan trọng nhát là kinh nghiệm chiến đấu của William rất phong phú, có thể nói là không hề yếu hơn đệ chút nào!”

“Trong trận đấu giữa William cùng Dunney, Dunney đã dùng hết sức lực rồi nhưng William thì vẫn chưa dùng hết thực lực, bởi vậy có thể thấy được William đáng sợ như thế nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.