Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 39: Chương 39: Thạch Chấn Cường cố chấp khiêu khích




Vương Đông Dương sau khi nghe xong lời căn dặn của Thạch Chấn Cường liền cảm thấy chỉ thị này của Thạch Chấn Cường có chút bất ngờ, bởi vì nếu quả thật là muốn lấy tiền thì có thể nói Phòng tài chính trực tiếp mang tiền tới đây, sao còn bảo đích thân mình đi đến đó lấy, hơn nữa còn là chia thành sáu khoản, việc này có phần hơi bất thường. Tuy nhiên anh ta cũng là người thông minh, lúc đó cũng không hỏi gì nhiều, liền quay người bước ra ngoài.

Thạch Chấn Cường lại nói thêm lần nữa:

- Ồ, Đông Dương, sau khi lấy được số tiền này, cậu nhanh chóng sai người truyền tin này ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người trong thị trấn đều biết, nhất là phải đảm bảo chuyện này lọt vào tai của Chủ tịch thị trấn Liễu. Cậu hiểu chưa?

- Đã rõ.

Vương Đông Dương gật đầu, ngay lập tức liền chào tạm biệt, đi thẳng đến Phòng tài chính lấy tiền

Thạch Chấn Cường đã phân phó như vậy, Vương Đông Dương cho dù có ngu dốt cũng đã đoán được, chuyện này cơ bản là nhắm vào Chủ tịch thị trấn Liễu Kình Vũ. Dù sao anh ta cũng chỉ là cấp dưới, chỉ cần nghe theo ý của lãnh đạo mà làm xong việc chứ cũng không cần phải suy nghĩ nhiều.

Vương Đông Dương vừa đến Phòng Tài Chính nói rõ ý kiến muốn lấy tiền với Trương Hoành Hiên, trán Trương Hoành Hiên ngay lập tức liền đổ mồ hôi hột. Y thấy vô cùng bất ngờ, vô cùng chấn động. Thạch Chấn Cường phản kích lại cũng quá sắc bén, quá trực tiếp.

Đây quả thật là trực tiếp đánh thẳng vào mặt Liễu Kình Vũ! Liễu Kình Vũ anh chẳng phải nói anh nắm trong tay quyền hành về tài chính sao? Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Chấn Cường người ta cũng chẳng coi ý của anh ra gì, hơn nữa còn cố tình chà đạp anh, cố tình lấy dây tơ hồng mà chống đỡ gió tây, có bản lĩnh thì anh cứ thử đụng vào xem. Đây chính là ý đồ của Thạch Chấn Cường.

Đây quả thật là một sự khiêu khích trắng trợn.

Mồ hôi từ trên trán lộp bộp rơi xuống, Trương Hoành Hiên hiểu vô cùng rõ, một khi bản thân mình đã giao khoản tiền này cho Vương Đông Dương, cũng có nghĩa là chính mình trăm phần trăm cũng đã bị cuốn vào trong cuộc đọ sức đỉnh cao của Bí thư Đảng ủy thị trấn và Chủ tịch thị trấn, mặc kệ ai thắng ai thua, mình cũng sẽ trở thành một con cờ trong tay bọn họ.

Đau thương cho con cờ.

Nếu Thạch Chấn Cường thắng, có khả năng bản thân mình sẽ không có vấn đề gì, nhưng một khi Liễu Kình Vũ thắng thì bản thân mình sẽ chết không có chỗ chôn thây.

Làm sao bây giờ! Tôi nên làm cái gì bây giờ! Ngay giờ phút này, dính dáng đến quyền lợi của mình, đại não của Trương Hoành Hiên hoạt động vô cùng sắc bén.

Song vừa lúc đó, Vương Đông Dương lại nói:

- Trưởng phòng Trương, ông làm sao vậy? Sao trán ông lại đổ nhiều mồ hôi vậy? Không phải là đổ bệnh rồi chứ?

Trương Hoành Hiên vội vàng nói:

- Không có gì, không có gì, hôm nay trời hơi nóng, tôi chỉ hơi khát chút thôi.

Vương Đông Dương cười nói:

- Vâng, vậy phải chỉnh máy điều hòa nhiệt độ xuống thấp độ một chút, à đúng rồi, số tiền này ông nhanh chóng chi giúp tôi với, Bí thư Thạch ở bên kia vẫn đang chờ để sử dụng.

Trương Hoành Hiên nghe thấy Vương Đông Dương nói vậy liền hiểu rõ, số tiền này mình có không muốn đưa cũng không được, trừ khi mình muốn đầu quân vào phe Liễu Kình Vũ, nhưng việc này trên cơ bản là điều không thể. Cho nên, y liền cắn răng trực tiếp xin giấy xác nhận của Vương Đông Dương, sau đó cầm giấy xác nhận đến phòng thủ quỹ lấy tiền.

Sau khi tiễn Vương Đông Dương mang tiền rời đi, trước tiên liền sắp xếp nhân viên tản ra khắp nơi xung quanh để truyền tin về sáu khoản tiền đã chi từ Phòng Tài chính.

Ở các cơ quan nhà nước, càng là tin đồn thì truyền đi càng nhanh, thị trấn tuy là đơn vị không lớn, nhưng tất cả mọi người trong đơn vị đều thích nghe những chuyện bát quái. Tin tức này rất nhanh liền được truyền đi xôn xao khắp các phòng ban trong thị trấn. Tuy là rất nhiều người không biết tin tức này có ý nghĩa gì, nhưng đã có người từng biết việc Liễu Kình Vũ đi tìm Trưởng phòng Tài chính Trương Hoành Hiên, dặn dò ông ta nhất định phải tuân thủ rất nhiều quy định và chính sách liên quan đến tài chính, tin tức này lập tức lên đến cao trào. Rất nhiều người thông minh liền hiểu ngay ra rằng chuyện này tuyệt đối là cuộc chiến của Bí thư Đảng ủy thị trấn uy vọng lâu năm với Chủ tịch thị trấn mạnh mẽ, cứng rắn vừa mới nhậm chức. Từ tình hình trước mắt, nguyên nhân và hậu quả thì cơ bản rất nhiều người đều hiểu rõ ràng. Trên cơ bản chính là Chủ tịch thị trấn muốn thông qua Phòng tài chính khống chế Bí thư Đảng ủy thị trấn, nhưng Bí thư Đảng ủy thị trấn cũng không coi Chủ tịch thị trấn này ra gì, hơn nữa Trưởng phòng Tài chính cũng không nghe lời vị cán bộ chủ quản cấp trên này là mấy. Hiện tại bây giờ, tất cả mọi người đều chờ đợi xem, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem Liễu Kình Vũ dưới tình thế bị đánh thẳng vào mặt như thế sẽ có phản ứng như thế nào.

Trong văn phòng Chủ tịch thị trấn.

Phó chủ nhiệm văn phòng Đảng - Chính quyền, chủ nhiệm Hồng Tam Kim vẻ mặt lo lắng ngồi đối diện với Liễu Kình Vũ, đang báo cáo cho Liễu Kình Vũ tin đồn đang lan truyền rộng rãi trong cơ quan, sau khi nói xong ông ta còn bổ sung thêm một câu:

- Chủ tịch thị trấn, liên quan đến việc Vương Đông Dương đến phòng tài chính lấy tiền tôi đã dùng quan hệ để xác nhận qua rồi, anh ta chính xác là không có thông qua sự phê chuẩn của ngài mà dùng giấy xác nhận của Bí thư Thạch đến lấy đi sáu khoản tiền. Hiện giờ rất nhiều người ở các cơ quan đơn vị trực thuộc trực tiếp đều đang chờ xem, nếu lúc này chúng ta xử lý không tốt mọi việc thì … tình hình cực kỳ không ổn.

Liễu Kình Vũ sau khi nghe xong chỉ thản nhiền cười, nói:

- Được! Tốt lắm, tất cả mọi việc đều vẫn đang nằm trong dự liệu của tôi.

Nghe Liễu Kình Vũ nói như vậy, Hồng Tam Kim sững sờ, vô cùng nghi ngờ hỏi lại:

- Chủ tịch Liễu, không phải là ngài đã thiết lập ở phía dưới đó một cái bẫy chứ?

Liễu Kình Vũ vừa cười vừa nói:

- Đúng vậy, đó chính là cái bẫy do tôi thiết lập nên. Hơn nữa ở mặt này còn có công lao của ông nữa. Trước đó ông đã nói với tôi, Trương Hoành Hiên tuyệt đối là người thân cận nhất của Thạch Chấn Cường, cho nên chắc chắn ông ta sẽ không nghe theo lời tôi, hơn nữa từ sau khi tôi tới trấn Quan Sơn đến nay, ông ta đối với tôi vẫn là bằng mặt không bằng lòng, cho nên, tôi vẫn cứ muốn động tới ông ta. Nhưng mà dù cho bất cứ lúc nào, vô cớ xuất binh đều rất dễ bị lâm vào thế bị động, cho nên, tôi nghĩ nếu muốn động đến ông ta, nhất định phải làm cho sư phải ra mặt mới được

Hồng Tam Kim liền hỏi ngay:

- Chủ tịch Liễu, vậy ngài hoàn toàn vì lý do anh ta đối với ngài bằng mặt không bằng lòng nên mới động đến anh ta à? Sao phải tốn công tốn sức như vậy chứ?

Liễu Kình Vũ cười nói:

- Quả thực là tôi có thể dùng lí do này, nhưng lí do này vẫn có chút gượng ép, nhất là ở thị trấn Quan Sơn gốc rễ của tôi cũng thật sự quá nhỏ bé, thậm chí có thể nói là một chút gốc rễ cũng không có. Tôi vừa về đây chỉ một tháng đã can thiệp vào vấn đề nhân sự ở đây thì rất nhanh sẽ bị mọi người lên án, nhất là tình hình hiện nay ở thị trấn Quan Sơn phức tạp như thế, đến lúc đó có thể sẽ bị Thạch Chấn Cường cắn ngược lại một cái, nói tôi có ý muốn can thiệp vào vấn đề nhân sự, dã tâm to lớn, nếu cứ như vậy, tôi sẽ rất khó mà giành được sự thông cảm và ủng hộ của những người khác, thậm chí rất dễ trở thành đích ngắm chịu sự đả kích của những người khác liên kết với Thạch Chấn Cường, đây tuyệt đối không phải là tình huống mà tôi mong muốn.

Hồng Tam Kim có chút không hiểu liền hỏi:

- Vậy mục đích của ngài khi thiết lập cái bẫy này là gì? Không phải là ngài đã tự đem mình đẩy đến tình huống không còn bất kỳ đường lui nào hay sao?

Liễu Kình Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Đúng vậy, cái tôi muốn chính là cái kết quả như vậy. Tìm được đường sống từ trong cõi chết! Đây chính là mục đích chính của tôi khi thiết lập cái bẫy này. Căn cứ vào suy đoán của tôi, khi tôi tự mình tìm đến chỗ Trương Hoành Hiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của quy trình tài chính và chế độ trách nhiệm trong khi ký quyết định, ông ta chắc chắn sẽ không muốn gánh chịu hậu quả sự tức giận của tôi nên sẽ tìm đến sự ủng hộ của Thạch Chấn Cường, như vậy với cá tính của Thạch Chấn Cường, sau khi nghe thấy việc tôi muốn nắm trong tay tất cả quyền lực về tài chính, chắc chắn là sẽ vô cùng tức giận, dù sao trong lòng ông ta thì ở thị trấn Quan Sơn này ông ta cũng là lão Đại, tất cả mọi việc đều do ông ta định đoạt, nhất là quyền lực to lớn về tài chính, đây lại càng là vấn đề nghiêm trọng, một bí thư cường thế như ông ta chắc chắn sẽ không rời bỏ trận địa. Cho nên tôi đoán lúc này ông ta sẽ nhất định phải nghĩ được biện pháp phản kích lại tôi. Mà một khi ông ta đã phản kích rồi, nhất định sẽ bắt đầu khiêu khích quyền hành của tôi, chỉ cần ông ta làm như vậy thì đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy của tôi giăng ra. Ông cứ suy nghĩ tiếp một chút nữa xem, theo tình hình trước mắt như thế này thì sẽ phát triển tiếp ra sao, tôi sẽ phải ra tay chứ. Hơn nữa việc này hiện tại tất cả ủy viên của Đảng ủy thị trấn đều đã biết phải không?

Hồng Tam Kim vội vàng gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người trong thị trấn đều biết cả rồi. Rất nhiều người đều đang chờ xem trò cười của ngài. Nhất là nghe Vương Đông Dương nói, đấy chính là do Bí thư Thạch cố tình cho ngài biết tay.

Liễu Kình Vũ sau khi nghe xong liền cười lớn:

- Được! Thật sự là quá tốt rồi. Không ngờ là Thạch Chấn Cường bên đó lại phối hợp ăn ý với dự tính của tôi đến vậy, tôi nghĩ không ra tay quả thật là không được rồi.

Hồng Tam Kim cau mày khó hiểu hỏi:

- Chủ tịch thị trấn, tại sao lại chờ đến bây giớ mới ra tay?

Liễu Kình Vũ cũng không trực tiếp trả lời vấn đề thắc mắc của Hồng Tam Kim mà tươi cười hỏi ngược lại:

- Lão Hồng, ông có từng xem qua Binh pháp Tôn Tử chưa?

Hồng Tam Kim cười khổ:

- Có nghe nói chứ chưa xem qua.

Liễu Kình Vũ nói:

- Lão Hồng à, binh pháp Tôn Tử quả thật rất hữu ích, ông cũng nên cẩn thận xem qua một chút. Trong binh pháp Tôn Tử có hư hư thực thực nói một câu thế này: “Phu binh hình tượng thủy, thủy chi hình, tị cao nhi xu hạ; binh chi hình, tị thực nhi kích hư. Thủy nhân địa nhi chế lưu, binh nhân địch nhi chế thắng. Cố binh vô thường thế, thủy vô thường hình; năng nhân địch biến hóa nhi thủ thắng giả, vị chi thần“. Trong những lời này, ý quan trọng nhất chính là trốn tránh thực mà đánh hư, giống như trước mắt hiện nay tôi và Thạch Chấn Cường đang ở trong tình thế đối lập, ông ta chiếm được ưu thế tuyệt đối, mà tôi nếu muốn đấu cùng với ông ta, nếu trực tiếp dồn sức đánh một phát thật mạnh, đến lúc đó người thất bại chắc chắn sẽ là tôi, bởi vì chức vụ của tôi so với ông ta thấp hơn, thế lực lại yếu hơn ông ta, hơn nữa tuổi vẫn còn khá trẻ.

Cho nên, nếu muốn trực tiếp đối phó với ông ta, thua cuộc là điều không phải nghi ngờ. Hơn nữa làm như vậy đối với tôi cũng chẳng có lợi gì. Tôi với ông ta ở giữa đấu đá nhau chủ yếu là về vấn đề kiểm soát quyền lực trong thị trấn, cho nên, làm sao để tôi có thể tạo dựng được uy tín trong thị trấn, làm sao để đả kích uy tín của Thạch Chấn Cường, làm sao để có lợi trong quá trình này, đó mới chính là chuyện tôi coi trọng nhất. Cho nên từ phía ngoài nhìn vào, tôi mới gọi cho Trương Hoành Hiên, khoa tay múa chân đối với ông ta, ý đồ là muốn nắm trong tay quyền lực to lớn về tài chính, bóp chặt cổ họng của Thạch Chấn Cường. Trên thực tế, đây là do tôi cố tình lừa ông ta, mục tiêu chính của tôi chính là Trương Hoành Hiên.

Hồng Tam Kim sửng sốt:

- Tại sao lại chỉ xoay quanh mỗi Trương Hoành Hiên?

Liễu Kình Vũ cười ha hả:

- Mục đích thật sự của tôi chính là Trương Hoành Hiên. Hiện giờ Thạch Chấn Cường muốn đánh vào mặt tôi, cố ý đi lấy tiền để khiêu khích, như vậy nếu tôi có phản kích điều gì, nhất định chính là ra tay với Trương Hoành Hiên, đợi ngày mai khi đến hội nghị Đảng ủy, tôi sẽ đề xuất cách chức Trương Hoành Hiên đấy.

Hồng Tam Kim vẫn còn có chút khó hiểu liền hỏi:

- Tại sao lại phải vẽ một vòng tròn lớn đến như vậy?

Liễu Kình Vũ cười nói:

- Mạnh tử đã từng nói: “đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ”. Tôi làm như vậy là muốn đổ lên đầu Thạch Chấn Cường cái ”thất đạo” đó. Bề ngoài là Thạch Chấn Cường muốn đánh thẳng vào mặt tôi. Trên thực tế, ông ta làm như vậy chính là hướng về phía tất cả Ủy viên trong thị trấn khẳng định một điều, đó chính là ở thị trấn Quan Sơn này, Thạch Chấn Cường đã nói một thì không thể là hai. Ông nói xem, các Ủy viên trong thị trấn chúng ta chắc chắn là sẽ có ngọa hổ tàng long, những người đó nghe được tin này, trong lòng sẽ có cảm nhận như thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.