Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 42: Chương 42: Rung cây dọa khỉ




Đối với hành động tự bào chữa của Vương Đông Dương, Liễu Kình Vũ sớm đã đoán trước được, bởi vì Vương Đông Dương hôm nay chỉ là mục tiêu không quan trọng. Liễu Kình Vũ vô cùng hiểu rõ, với những việc Vương Đông Dương đã làm, bản thân mình cũng chẳng đụng chạm gì được tới gã ta, cũng không có biện pháp nào gây khó dễ cho gã ta, nhưng mà thông qua việc này cho gã ta một sự cảnh cáo và nhắc nhở thì vẫn có thể được. Mục tiêu chính hôm nay của Liễu Kình Vũ chính là Trương Hoành Hiên.

Bởi vậy cho nên sau khi Vương Đông Dương nói xong, vẻ mặt Liễu Kình Vũ ngay lập tức liền trầm xuống, nói với Thạch Chấn Cường:

- Bí thư Thạch, Vương Đông Dương là Chủ nhiệm văn phòng Đảng - Chính quyền, lại là chủ nhiệm trấn ủy, ngài xem thử tình hình của ông ta như thế này thì nên xử lý ra sao?

Vừa mở miệng Liễu Kình Vũ đã đem củ khoai lang nóng phỏng tay này quăng thẳng cho Thạch Chấn Cường.

Thạch Chấn Cường cũng chẳng phải là kẻ ngốc, y đương nhiên nhìn ra rất rõ ràng hành động này của Liễu Kình Vũ là đang rắp tâm hại người, nếu y nói là phải xử lý nghiêm khắc, như vậy thì Vương Đông Dương sẽ bất mãn đối với y, dù sao thì hắn ta vì bao che cho y mới nhận hết trách nhiệm về phía mình, nhưng nếu y đưa ra phương thức xử lý quá nhẹ, chắc chắn sẽ bị người khác mượn đó làm cái cớ nói y bao che cho cấp dưới. Chiêu này của Liễu Kình Vũ chính là một hòn đá ném hai con chim, tuy nhiên Thạch Chấn Cường cũng là một con cáo già, y liền bình thản nói:

- Chủ tịch Liễu, giống như lời cậu vừa nói, đồng chí Vương Đông Dương là Chủ nhiện trấn ủy của thị trấn chúng ta, là cấp dưới trực tiếp của tôi, để tôi nêu ra ý kiến xử lý cậu ta quả thực là có phần không phù hợp, tôi vẫn là cứ nên tránh sang một bên, cậu là nhân vật đứng thứ hai của thị trấn, hay là để cho mọi người lắng nghe ý kiến xử lý của cậu đi.

Thái cực thôi thủ!

Thạch Chấn Cường chỉ nhe nhàng một câu như vậy, liền đem củ khoai lang nóng này đẩy ngược về tay Liễu Kình Vũ.

Liễu Kình Vũ cười nhạt:

- Được rồi, nếu như Bí thư Thạch đã nói vậy, tôi cũng không khách sáo nữa, tôi thấy hành động này của đồng chí Vương Đông Dương tuy là không thích đáng, nhưng dù sao cũng không thể coi là hành động vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chỉ cần xử lý cảnh cáo là được rồi. Hy vọng là đồng chí Vương Đông Dương sau này dù cho thế nào cũng không được tự ý quyết định, nếu như phát sinh chuyện giống như vậy một lần nữa, tuyệt đối sẽ xử lý nghiêm chứ không thể tha.

Vốm Vương Đông Dương vẫn đang luôn phập phồng lo sợ, vô cùng lo lắng rằng Liễu Kình Vũ sẽ dở công phu sư tử ngoạm ra, xử lý mình thật nghiêm khắc, nhưng sau khi nghe Liễu Kình Vũ nói xong, gã ta coi như đã hoàn toàn yên tâm. Ngay cả trong lòng Thạch Chấn Cường đang căng như dây đàn cũng đồng thời trùng xuống.

Nhưng mà, vửa lúc đó, Liễu Kình Vũ lại nói tiếp:

- Thưa các vị, liên quan đến việc của đồng chí Vương Đông Dương có thể xử lý nhẹ, nhưng về việc của Trưởng phòng Tài chính Trương Hoành Hiên nhất định phải xử lý nghiêm.

Nói đến đây, giọng nói của Liễu Kình Vũ trở nên vô cùng nghiêm khắc, trong ánh mắt cũng lộ ra hai tia sắc lạnh.

Mà lúc này, sắc mặt Thạch Chấn Cường có chút biến đổi, y đột nhiên hiểu ra mục tiêu của Liễu Kình Vũ khi nổi bão ở hội nghị Đảng ủy thị trấn.

Mục tiêu của Liễu Kình Vũ chính là Trương Hoành Hiên. Hắn chính là đang muốn rung cây dọa khỉ.

Vào lúc này, các ủy viên thị trấn cũng nhìn ra ý đồ đích thực của Liễu Kình Vũ, không nén được sự khâm phục đối với thủ đoạn lật tay thành mây, đảo tay thành mưa của Liễu Kình Vũ.

Người thanh niên này quả thật rất lợi hại, lật tay một cái liền có thể đem Thạch Chấn Cường đùa giỡn trong lòng bàn tay, lần lượt phải thoái lui, quả thật là lợi hại.

Vẻ mặt Thạch Chấn Cường rất bình tĩnh, cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Liễu Kình Vũ. Y muốn xem thử, rốt cuộc là Liễu Kình Vũ muốn chơi như thế nào.

Giống như mong muốn của y, Liễu Kình Vũ tiếp tục ra chiêu:

- Các vị ủy viên, tôi tin chắc vừa rồi các vị cũng đã nghe được lời thừa nhận của đồng chí Trương Hoành Hiên. Trước khi đồng chí Vương Đông Dương đến chỗ ông ấy lấy tiền, tôi đã từng đặc biệt gọi đồng chí Trương Hoành Hiên đến phòng làm việc của tôi, dặn đi dặn lại ông ấy phải tuân thủ đúng theo các quy trình liên quan của Phòng Tài chính, nhưng mà không đến nửa ngày sau, ông ta liền đem lời tôi dặn quăng lên tận chín tầng mây. Tôi muốn hỏi các vị một câu, đối với chuyện mặc kệ chỉ thị của lãnh đạo như thế này, cấp dưới không tuân theo lệnh chúng ta còn có thể phân công công việc thêm lần nữa không? Không thể, tuyệt đối là không thể! Công việc của Phòng Tài chính liên quan đến lợi ích trực tiếp của hơn ba mươi ngàn dân chúng trong thị trấn Quan Sơn, liên quan đến tiền lương phúc lợi đãi ngộ của rất nhiều nhân viên trong bộ máy chính phủ của thị trấn chúng ta, giao cho một người không đáng tin cậy như vậy phụ trách, tôi kiên quyết không đồng ý. Cho nên, trong hội nghị này, tôi đề nghị miễn trừ chức vụ Trưởng phòng Tài chính của đồng chí Trương Hoành Hiên, điều đến nhậm chức ở Hội đồng nhân dân, chọn một ứng cử viên mới khác đến đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính.

Liễu Kình Vũ vừa nói xong, mặt Trưởng phòng tài chính Trương Hoành Hiên đang lắng nghe diễn biến hội nghị liền trắng bệch. Mặc dù y đã biết bản thân mình không nghe theo yêu cầu của Liễu Kình Vũ mà làm việc thì sẽ phải gánh chịu một chút hậu quả, nhưng không ngờ được rằng Liễu Kình Vũ lại cứng rắn đến vậy, ở ngay trong hội nghị Đảng ủy thị trấn yêu cầu cách chức y ta. Y ta liền dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ, cầu cứu nhìn về phía Thạch Chấn Cường.

Thạch Chấn Cường vẫn còn chút lực, nghe thấy ý kiến của Liễu Kình Vũ như vậy, sắc mặt liền sa sầm xuống, nói:

- Đồng chí Liễu Kình Vũ, công tác nhân sự và công tác hành chính không giống nhau đâu. Tuy là đồng chí Trương Hoành Hiên trong công việc có một chút sơ suất, nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà thẳng tay miễn chức đi được. Mấy năm nay, đồng chí Trương Hoành Hiên ở cương vị Trưởng phòng Tài chính đã hoàn thành công việc vô cùng xuất sắc. Bởi vậy cho nên tôi cho rằng, chỉ cần xử phạt cảnh cáo đồng chí Trương Hoành Hiên trong nội bộ Đảng ủy là được rồi, không cần phải cách chức thẳng như vậy.

Thạch Chấn Cường vừa nói xong, Phó chủ tịch Hồ Quang Viễn lập tức phụ họa theo:

- Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Thạch, ý kiến xử lý của Chủ tịch thị trấn Liễu có phần hơi quá tay rồi, xử lý như vậy sẽ khiến cho mọi người trong thị trấn lo lắng đó, cũng sẽ bất lợi cho sự đoàn kết của bộ máy Đảng ủy. Đối với việc phân công cán bộ, tôi cho rằng vẫn ý kiến của Bí thư Thạch vẫn thỏa đáng hơn, dù sao ngài ấy cũng là nhân vật đứng đầu của thị trấn.

Không thể không nói là lời của Hồ Quang Viễn có phần vô cùng sắc bén, trực tiếp trách móc Liễu Kình Vũ đã nhúng tay vào công tác nhân sự.

Liễu Kình Vũ sau khi nghe xong chỉ cười lạnh rồi nói:

- Phó chủ tịch Hồ, ông đừng quên rằng tôi cũng là người đứng thứ hai của thị trấn này, mặc dù là chỉ quản lý việc hành chính nhưng trong vấn đề nhân sự tôi cũng có quyền quyết định, muốn nói đến quyền thì ông so với tôi còn nhỏ hơn rất nhiều đó. Hơn nữa ai nói đồng chí Trương Hoành Hiên chỉ có một chút vấn đề trước mắt như vậy, nếu chỉ có vấn đề đó thôi thì tôi sẽ đụng chạm đến đồng chí ấy hay sao? Đồng chí Trương Hoành Hiên, ông có muốn đem tất cả tài liệu về các khoản thu chi của Phòng Tài chính từ trước đến giờ ra đây hay không? Thời điểm trước đây, đồng chí Trương Hoành Hiên dù có ý kiến phê chuẩn của Chủ tịch thị trấn hay không, cũng không cần để ý đến các trình tự tài chính liên quan, đều dễ dàng dung túng cho một số đồng chí khác vi phạm quy định chung. Nếu không thì như vậy đi, tôi đề nghị để cho Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật là đồng chí Mạnh Hoan tự mình thực hiện, dẫn người đến Phòng Tài chính thực hiện kiểm toán, sẽ biết ngay đồng chí Trương Hoành Hiên cuối cùng có vấn đề gì không. Nếu ông ấy không có vấn đề gì, như vậy tôi liền ngay lập tức thu hồi lại đề nghị trước đó, Bí thư Thạch, đồng chí Hồ Quang Viễn, các đồng chí thấy thế nào?

Khiêu khích! Đây chính là khiêu khích trắng trợn! Thậm chí còn mang theo cả một chút mùi vị chia rẽ nữa.

Thạch Chấn Cường lập tức liền đánh hơi được một cỗ âm mưu từ lời nói của Liễu Kình Vũ. Y phát hiện ra ngay sau khi Liễu Kình Vũ vừa nói dứt lời, Chủ tịch thị trấn trước kia, chủ nhiệm hành chính nhân sự hiện tại Lưu Kiến Doanh sắc mặt liền trầm xuống, mà sắc mặt của Trương Hoành Hiên lại càng tái nhợt hơn. Mà trong lòng y còn rõ hơn rằng, tất cả mọi vấn đề của Trương Hoành Hiên đều là do y khống chế chỉ thị mà ra, nếu quả thật phải điều tra, không chỉ điều tra ra Trương Hoành Hiên, mà còn tra ra cả y nữa, đây là chuyện y nhất định không thể dễ dàng bỏ qua được. Bỗng nhiên Thạch Chấn Cường cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Song, vừa lúc đó, Mạnh Hoan liền đứng dậy cười nói:

- Tôi khá là tán đồng đề nghị của Chủ tịch thị trấn Liễu. Bí thư Thạch, nếu không tôi có thể dẫn người đi theo đồng chí Trương Hoành Hiên đến kiểm tra Phòng Tài chính.

Nhìn thấy Mạnh Hoan vừa đứng dậy, thân thể Thạch Chấn Cường đột nhiên cứng đờ. Đối với Mạnh Hoan, y đã sớm nghe nói người này có bối cảnh, tuy là không biết rõ gốc gác như thế nào nhưng y cũng chưa từng dám quá phận đi đắc tội với gã, mà gã từ trước đến nay cũng rất biết thân biết phận, chỉ muốn sống bình an. Nhưng y thật không thể ngờ được, Mạnh Hoan trong thời khắc quan trọng này lại lựa chọn việc ủng hộ Liễu Kình Vũ, hơn nữa lại là với thân phận Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật của gã, Thạch Chấn Cường liền bực tức vô cùng. Trong giờ phút này nếu y phải chọn lựa, chắc chắn y sẽ chọn việc khiến cho Mạnh Hoan nhất định không được đi đến thực hiện kiểm toán ở Phòng Tài chính.

Nghĩ đến đây Thạch Chấn Cường đảo mắt một cái rồi thấp giọng nói:

- Tôi thấy không cần thiết phải kiểm toán, tôi tin rằng đồng chí Trương Hoành Hiên cũng có một chút vấn đề, tuy nhiên việc xử lý đồng chí ấy như thế nào, tôi cho là chúng ta còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Mọi người có thể ngồi xuống thương lượng một chút, rồi cuối cùng sẽ bỏ phiếu quyết định. Chủ tịch thị trấn Liễu, chuyện này cậu có ý kiến gì không?

Thạch Chấn Cường thấy tình thế không ổn liền dùng ngay chiêu thí tốt để bảo vệ tướng, tuy nhiên hiện giờ có Trương Hoành Hiên ở đây, y nhất định phải suy nghĩ đến cảm giác của Trương Hoành Hiên, cho nên nhất định phải vì Trương Hoành Hiên mà giành được kết quả tốt nhất có thể. Dùng việc này để tranh thủ lôi kéo lòng người.

Liễu Kình Vũ thấp giọng nói:

- Lúc nãy tôi đã có nói qua, cách chức Trương Hoành Hiên ngay tại chỗ, việc điều tra rõ ràng và xử lý như thế nào thì sẽ suy nghĩ thêm. Chuyện này tuyệt đối không thể qua loa được.

Lời nói của Liễu Kình Vũ đã trực tiếp chặt đứt đường lùi của Thạch Chấn Cường, buộc Thạch Chấn Cường phải cứng rắn đối mặt trực tiếp với hắn.

Sau khi Thạch Chấn Cường nghe xong liền nói:

- Đối với ý kiến của Chủ tịch Liễu tôi không đồng ý lắm, tôi cho rằng tuy đồng chí Trương Hoành Hiên có chút vấn đề, nhưng vẫn chưa đủ để vơ đũa cả nắm. Thanh tra thì không có vấn đề gì, nhưng cũng không thể thanh tra lung tung, nhất định phải có mục đích thanh tra, tôi đề nghị thành lập một tổ thanh tra nhỏ do Bí thư Thạch tôi làm đội trưởng, Đảng ủy và văn phòng thị trấn đều phải phái người tham gia, cùng nhau điều tra, tan họp lập tức tổ chức và thành lập. Do vấn đề chưa được điều tra rõ ràng, chức vụ Trưởng phòng Tài chính của đồng chí Trương Hoành Hiên vẫn tạm thời giữ lại. Mọi người hãy bỏ phiếu quyết định đi. Chủ tịch Liễu, cậu thấy thế nào?

Liễu Kình Vũ khẽ gật đầu:

- Không có vấn đề gì, vậy bỏ phiếu quyết định đi.

Liễu Kình Vũ vừa nói dứt lời, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, một gã nhân viên văn phòng Đảng – Chính quyền mặt ướt đẫm mồ hôi chạy vào nói:

- Bí thư Thạch, Phòng tài chính đã xảy ra chuyện, do sự cố chập điện, phòng lưu giữ hồ sơ của Phòng Tài chính đã bị cháy, tất cả tài liệu bên trong đều bị thiêu hủy hết cả rồi.

Lúc người nhân viên của văn phòng Đảng – Chính quyền này xông vào là lúc ánh mắt của Trương Hoành Hiên lóe ra ánh sáng vô cùng vui vẻ. Y biết rằng sắp xếp của mình cuối cùng đã có tác dụng. Trước khi y tới cuộc họp Đảng ủy thị trấn, y đã dặn dò thân tín của mình ở Phòng Tài chính rằng nếu hai mươi phút nữa mà y chưa về hoặc không có gọi điện thoại thì tên đó sẽ đốt cháy phòng chứa hồ sơ, đem tất cả hồ sơ toàn bộ tiêu hủy đi. Bởi vì y đã dự đoán trước chuyện có thể mình sẽ gặp phải phiền phức, mà nhược điểm chính là ở chỗ lần trước y đã vi phạm quy định, để cho Thạch Chấn Cường đến chỗ mình lấy tiền.

Sau khi Thạch Chấn Cường nghe được tin này, trong lòng thầm vui mừng, càng tán thưởng năng lực của Trương Hoành Hiên hơn nữa, càng quyết tâm là phải bảo vệ y.

Nhưng Liễu Kình Vũ và Mạnh Hoan thì nhíu mày, bọn họ ai cũng không ngờ là Trương Hoành Hiên còn có thể giở thủ đoạn như vậy. Hiện giờ xem ra tổ thanh tra có lẽ là không cần dùng đến nữa, cả hai bên chỉ có thể dựa vào số phiếu bầu của các ủy viên trong Đại hội Đảng ủy thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.