Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 27: Chương 27: Phong ba ở Đại hội biểu dương




Liễu Kình Vũ gật gật đầu nói:

- Tốt lắm, tôi tạm thời mượn xe của ông, phí xăng dầu đến lúc đó tôi sẽ thanh toán cho ông. Trước mắt ông chịu thiệt thòi một chút.

Hồng Tam Kim vội vàng nói:

- Không vấn đề gì, không vấn đề gì. Chủ tịch thị trấn ngài hết thảy cũng là vì dân chúng thị trấn Quan Sơn, ngài dùng xe của tôi chính là vinh hạnh cho tôi.

Liễu Kình Vũ cười cười không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi Liễu Kình Vũ đến Thiên Vương Lĩnh liền lập tức bù đầu với công việc, các việc khác ở thị trấn Quan Sơn căn bản không có thời gian suy nghĩ đến.

Sáng ngày hôm sau, trong sân Trụ sở thị trấn Quan Sơn cờ treo rợp trời, băng rôn hoan nghênh các vị lãnh đạo đến chỉ đạo công tác treo ở trên cửa lớn. Giữa sân trụ sở dựng một sân khấu lớn, trên đó đặt mấy cái bàn, phông chữ ghi: “Đại hội biểu dương lãnh đạo thị trấn Quan Sơn trong công tác chống lũ cứu tế”. Phía dưới sân khấu để không ít ghế dựa.

9h sáng, trong sân trụ sở bắt đầu đông người, nhân vật số một, số hai của các xã và thị trấn trong huyện Cảnh Lâm đều đã an vị trên ghế, túm năm tụm ba cùng nói chuyện phiếm. Trên sân khấu có để mấy bảng tên viết Chủ tịch huyện Tiết Văn Long, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chu Dương, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tả Minh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quan Sơn Thạch Chấn Cường.

Giờ phút này. Hồng Tam Kim đang trợ giúp trấn ủy bố trí phía sau hội trường, lập tức lấy cớ đi vệ sinh, tìm một WC, rút điện thoại ra gọi cho Liễu Kình Vũ, giọng nói vô cùng lo âu báo cáo:

- Chủ tịch thị trấn, tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao Bí thư Thạch muốn điều ngài đi rồi. Hóa ra 10h sáng nay thị trấn Quan Sơn có tổ chức một Đại hội biểu dương các cá nhân và tập thể trong quá trình chống lũ cứu tế. Tôi đã nhìn qua chương trình Đại hội, trong đó có phần lãnh đạo Huyện ủy trao giấy khen và phần thưởng cho bộ máy trấn ủy thị trấn Quan Sơn chúng ta. Tôi cũng đã tìm cơ hội xem qua báo cáo của Bí thư Thạch, ông ta đã giành lấy mọi thành tích về mình, nói rằng mình đã cùng dân chúng cố thủ ở đập nước, tự mình gia cố đập nước, thậm chí đã bị thương trong quá trình chống lũ cứu tế, hơn nữa vết thương không hề nhẹ, sau lại phối hợp cùng Phó bí thư Tần sắp xếp cho nạn dân ở Thiên Vương Lĩnh. Chủ tịch thị trấn Liễu, Bí thư Thạch cũng thật quá đáng, tất cả công lao này rõ ràng là của ngài, việc gì cũng là ngài làm, Thạch Chấn Cường bất quá cũng chỉ mang người đến đập nước dạo qua một vòng rồi chạy, rõ ràng ông ta đã đoạt công lao của ngài.

Hồng Tam Kim vừa nói vừa nắm chặt bàn tay lại. Ông ta lần này thật sự đã bị sự vô liêm sỉ của Thạch Chấn Cường làm cho tức giận. Ông ta thật không ngờ Thạch Chấn Cường lại có thể đê tiện đoạt công lao của người khác như vậy, hơn nữa còn dùng chiêu điệu hổ ly sơn để điều Liễu Kình Vũ đến Thiên Vương Lĩnh, đến nghi lễ trao thưởng cũng không thể tham gia.

Liễu Kình Vũ nghe xong lời nói của Hồng Tam Kim, sắc mặt lập tức âm trầm. Tuy rằng hắn đang cố gắng hết sức làm việc, không để ý đến Thạch Chấn Cường, nhưng hành động vô liêm sỉ cướp đoạt công lao thế này cũng làm cho người ta quá mức khó chịu. Cứ coi như Thạch Chấn Cường thật sự đoạt công lao của mình, Liễu Kình Vũ cũng không thể nói gì hơn, ai bảo y là Bí thư Huyện ủy, tất thảy mọi thành tích của Chủ tịch thị trấn đều giành được dưới sự chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy thị trấn, cho nên ngoài mặt không thể cãi lại được gì. Nhưng Thạch Chấn Cường không ngờ lại không hề thông báo cho mình một tiếng, sự kiện quan trọng như vậy mà mình không biết một chút gì. Hơn nữa rõ ràng Thạch Chấn Cường còn dùng kế “Điệu hổ ly sơn”, điều mình đi khỏi thị trấn Quan Sơn, việc này quả thật rất quá đáng.

Quả đấm của Liễu Kình Vũ nắm thật chặt, trong ánh mắt lộ ra tia nhìn lạnh lẽo. Tuy nhiên giờ phút này, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ thản nhiên nói:

- Lão Hồng à, chuyện này tôi biết rồi. Ông tiếp tục chú ý, có gì mới thì gửi tin nhắn cho tôi.

Nói xong, Liễu Kình Vũ ngắt điện thoại. Tuy rằng giờ phút này nội tâm của Liễu Kình Vũ vô cùng khó chịu với Thạch Chấn Cường, nhưng nhìn đến nhóm nạn dân xanh xao đang chờ cứu tế trước mặt, Liễu Kình Vũ chỉ có thể tạm thời buông mọi suy nghĩ khác, tiếp tục vùi đầu vào công việc an bài và trấn an nạn dân. Đấu tranh chính trị có thể tạm hoãn, nhưng các vấn đề của dân chúng thì phải giải quyết trước tiên.

Liễu Kình Vũ đang hết sức nhẫn nhịn, vì sự tình của dân chúng mà hết sức nhẫn nhịn.

Nhưng Liễu Kình Vũ có thể nhịn chứ Hồng Tam Kim lại không thể nhịn. Thân là Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân, ông ta vô cùng rõ ràng, hiện tại mình đã quyết tâm đứng về phía Liễu Kình Vũ, như vậy vận mệnh sau này cũng sẽ gắn liền với Liễu Kình Vũ, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Hơn nữa một khi Liễu Kình Vũ ngã ngựa, chính mình cũng không còn đường lui. Ông ta hiểu rất rõ Thạch Chấn Cường, Thạch Chấn Cường tuyệt đối sẽ ra tay hết sức độc ác. Vì vận mệnh và tiền đồ của mình, Hồng Tam Kim quyết định ra tay.

Hồng Tam Kim lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Trưởng thôn Mã Lan là Điền Lão Xuyên, kể hết cho ông ta nghe về việc thị trấn đang tổ chức Đại hội khen thưởng, Liễu Kình Vũ bị điều đi thế nào, Thạch Chấn Cường định báo cáo những gì. Điền Lão Xuyên nghe xong lập tức phát hỏa. Điền Lão Xuyên từ đầu đến cuối đều ở cùng Liễu Kình Vũ, ông ta hiểu rõ Liễu Kình Vũ đã bỏ ra những gì trong công cuộc chống lũ cứu tế mấy ngày nay. Nhất là hiện tại, Liễu Kình Vũ vừa đến thăm nhóm dân của thôn Mã Lan, hiểu được nhu cầu và vấn đề của mọi người, việc gì có thể giải quyết thì giải quyết tại chỗ, việc gì không thể giải quyết thì hứa trong vòng hai ngày sẽ giải quyết toàn bộ. Đối với vị Chủ tịch thị trấn toàn tâm toàn ý vì dân như Liễu Kình Vũ, Điền Lão Xuyên chưa từng gặp qua. Ông ta hiểu rõ một Chủ tịch thị trấn như vậy có ý nghĩa thế nào đối với dân chúng toàn thị trấn Quan Sơn.

Điền Lão Xuyên hoàn toàn phẫn nộ rồi. Ông ta gọi tất cả thôn dân đến, nói sơ qua một lượt những gì Hồng Tam Kim vừa nói, sau đó lớn tiếng kêu gọi:

- Bà con, Chủ tịch thị trấn Liễu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng những gì ngài ấy làm được mọi người chúng ta đều rõ như ban ngày. Ngài ấy là một vị Chủ tịch thị trấn vì dân vì nước, nhưng hiện tại Thạch Chấn Cường không ngờ vô liêm sỉ đến mức đó, các lãnh đạo Huyện lại vẽ đường cho hươu chạy, các vị nói xem, chuyện này chúng ta có thể nhịn hay không?

- Không thể nhịn! Tuyệt đối không thể nhịn!

- Đả đảo tên tiểu nhân vô liêm sỉ Thạch Chấn Cường!

Các thôn dân đều mồm năm miệng mười kêu lên, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động.

Điền Lão Xuyên tức giận nói:

- Bà con, Điền Lão Xuyên tôi đã quyết, cho dù là bị miễn chức Trưởng thôn, tôi cũng phải lên trụ sở Trấn ủy tìm các lãnh đạo Huyện để đòi lại công bằng cho Chủ tịch thị trấn Liễu. Thạch Chấn Cường dựa vào cái gì mà dám cướp công lao của Chủ tịch thị trấn Liễu? Nhất định phải đòi lại công bằng cho ngài ấy. Là đàn ông theo tôi cùng đi!

Nói xong, Điền Lão Xuyên lập tức đi ra ngoài.

Ở phía sau Điền Lão Xuyên, hễ là có thể đi lại, kể cả các ông cụ bà lão sáu, bảy mươi tuổi, tất cả cùng nhau đi sau Điền Lão Xuyên trùng trùng điệp điệp hướng về Trụ sở trấn ủy thị trấn Quan Sơn.

Vừa đi, Điền Lão Xuyên vừa gọi điện cho Trưởng thôn của các thôn khác, khi ông ta nói chuyện của Liễu Kình Vũ thì tâm tình của tất cả mọi người lập tức sôi trào.

Lòng người cũng là da thịt, ánh mắt dân chúng sáng trong như tuyết, ai chân chính vì bọn họ làm việc, ai ở trên đầu bọn họ tác oai tác quái, mọi người trong lòng đều hết sức rõ ràng. Nhất là trong nhóm Trưởng thôn cũng có một số người có quan hệ trên Huyện. Tin Liễu Kình Vũ vì việc Chủ tịch huyện Tiết Văn Long giữ lại khoản tiền cứu trợ nên đã hành hung y ngay trên hành lang, sau đó bị xử phạt sớm đã truyền đến tai nhóm Trưởng thôn rồi. Mặc dù mọi người ngoài miệng cũng không nói gì nhưng trong lòng sớm đã nhận định, Liễu Kình Vũ thực sự là một người đàn ông chính trực, là người có gan vì dân chúng bênh vực lẽ phải, luôn đặt lợi ích của dân chúng lên trên hết. Đối với một người như vậy nay phải chịu ấm ức, dân chúng sao có thể dễ dàng tha thứ.

Đến Bồ Tát cũng còn tức giận, huống chi những người dân này.

Vì thế sau khi được Điền Lão Xuyên thông báo, toàn bộ dân chúng thị trấn Quan Sơn đang ở Thiên Vương Lĩnh cũng như ở các nơi an toàn khác đều sôi lên sùng sục. Trong khoảng thời gian ngắn, lão bách tính từ bốn phương tám hướng đều buông mọi việc trong tay, hoặc cầm cuốc xẻng hoặc bàn tay không, trùng trùng điệp điệp kéo về Trụ sở trấn ủy Quan Sơn.

Lúc này, Liễu Kình Vũ cùng với một nhóm thôn dân đang đi sâu vào trong một ngọn núi để lấy nước suối. Sau khi thảm họa lũ lụt qua đi, đây là nguồn nước duy nhất có thể uống được ở Thiên Vương Lĩnh cũng như các vùng phụ cận. Mà đường đi tới thị trấn Quan Sơn lại ngược với hướng nguồn nước, cho nên việc toàn bộ dân chúng Quan Sơn đang kéo đến Trụ sở trấn ủy Liễu Kình Vũ cũng không hề biết. Mà ở đây địa thế quá thấp, căn bản không thu được sóng điện thoai di động, mặc dù có người muốn mật báo cho Liễu Kình Vũ biết nhưng điện thoại của hắn cũng không liên lạc được.

Giờ phút này, đúng 10h sáng, trong sân trụ sở Trấn ủy Quan Sơn, cờ bay phấp phới, âm nhạc vang trời, Đại hội biểu dương chính thức bắt đầu.

Chủ tịch huyện Tiết Văn Long chủ trì hội nghị lần này.

Tiết Văn Long cầm micro cao giọng nói:

- Thưa các vị, chúng ta có mặt ở Đại hội biểu dương của Thị trấn Quan Sơn hôm nay, chủ yếu là để khen ngợi một số cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong quá trình chống lũ cứu tế trong thảm họa lũ lụt vừa qua. Tuy rằng huyện Cảnh Lâm chúng ta cũng có một chút tổn thất, nhưng xét về tổng thể, biểu hiện của nhóm lãnh đạo chủ chốt của các xã, thị trấn vẫn là tương đối tốt. Nhất là thị trấn Quan Sơn, dưới sự dẫn dắt của đồng chí Thạch Chấn Cường, thị trấn Quan Sơn đã không có người nào chết hoặc bị thương, được toàn thể lãnh đạo huyện ủy hết sức khen ngợi. Cho nên ở Đại hội biểu dương hôm nay, chúng ta sẽ nghe xem đồng chí Thạch Chấn Cường đã làm như thế nào trong quá trình chống lũ cứu tế, qua đó học hỏi và rút kinh nghiệm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.