Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 44: Chương 44: Nước mắt phụ nữ




Thạch Chấn Cường vô cùng tin tưởng. Bởi vì từ trước khi Liễu Kình Vũ đến đây, y chưa bao giờ thất thủ ở hội nghị Đảng ủy thị trấn.

Nhưng mà, sau khi y giơ tay lên, nhìn trái nhìn phải hơn nửa phút sau, ngoại trừ y cùng với ba người đồng minh đáng tin cậy là Thạch Cảnh Châu, Hồ Quang Viễn, Vương Học Văn, những người khác chẳng có ai giơ tay.

Sắc mặt của Thạch Chấn Cường ngay lúc này liền trầm xuống, lại thấp giọng nói:

- Còn người nào đồng ý với ý kiến của tôi không?

Im lặng! Im lặng đến áp lực!

Chẳng có ai giơ tay ủng hộ y!

Lại một lúc sau, Thạch Chấn Cường thấy không có ai giơ tay lên, chỉ có thể trầm giọng nói:

- Ai ủng hộ ý kiến của Chủ tịch thị trấn Liễu thì xin mời giơ tay.

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Sáu cánh tay còn lại nhất loạt đều giơ lên.

Tỉ lệ 6:4! Sau khi Liễu Kình Vũ tới thị trấn Quan Sơn, lần đầu tiên trong hội nghị Đảng ủy thị trấn, trong lúc tranh chấp quan trọng nhất, Liễu Kình Vũ đã ngoài dự đoán của mọi người mà đánh bại Thạch Chấn Cường.

Sau khi kết quả cuối cùng được đưa ra, Thạch Chấn Cường rất buồn bực và kinh ngạc. Mà những ủy viên khác giơ tay ủng hộ Liễu Kình Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên, bọn họ ai cũng ngạc nhiên, không ngờ lại có nhiều người ủng hộ Liễu Kình Vũ như vậy, trong đó có cả chính họ nữa.

Khóe miệng Thạch Chấn Cường hơi giật giật, sâu trong nội tâm y đối với lần thất bại này vô cùng tức giận, nhưng trong giờ phút này, y chỉ có thể kiềm chế nỗi tức giận trong lòng, nhẹ giọng nói:

- Được rồi. Đã có kết quả rồi, vậy thì cứ dựa theo ý kiến của Chủ tịch thị trấn Liễu mà xử lý, cách chức Trương Hoành Hiên ngay tại chỗ chờ điều tra.

Thạch Chấn Cường vừa nói xong, Liễu Kình Vũ liền tiếp lời:

- Bí thư Thạch, nếu đã cách chức đồng chí Trương Hoành Hiên rồi thì chúng ta cũng nên thảo luận một chút về người sẽ nhậm chức Trưởng phòng mới đi. Ngài thấy thế nào?

Liễu Kình Vũ vừa nói xong, Thạch Chấn Cường liền đứng dậy, lạnh lùng nhìn Liễu Kình Vũ:

- Liễu Kình Vũ, làm việc cũng không nên quá đáng quá, đối nhân xử thế cũng đừng quá đáng như thế, việc này để sau hãy bàn, tan họp!

Nói xong Thạch Chấn Cường liền quay người bước ra ngoài.

Lúc này y đã hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ rồi, y bị Liễu Kình Vũ làm cho thiếu chút nữa thì phát điên lên. Y thật không ngờ nổi, Liễu Kình Vũ lại từng bước áp sát, muốn thừa thắng xông lên, nhưng y làm sao có thể để Liễu Kình Vũ dễ dàng đạt được mục đích như thế. Phòng tài chính nhất định phải nằm trong tay Thạch Chấn Cường y, y phải đợi sau khi tan họp, sắp xếp lại tốt một chút, đợi khi nào chính y thấy đến thời điểm thích hợp sẽ lại mở cuộc họp thảo luận việc này, ai bảo y là nhân vật đứng đầu thị trấn cơ chứ. Ở thời điểm thảo luận vấn đề này, chính bản thân y phải có được sự chủ động lớn nhất, Liễu Kình Vũ chỉ có thể bị động mà đón nhận. Thạch Chấn Cường đã quyết định rồi, lúc đưa ra ứng cử viên mới lên nhậm chức Trưởng phòng Tài chính, nhất định phải đập thẳng vào mặt Liễu Kình Vũ.

Sau khi tan họp, Liễu Kình Vũ bước ra ngoài, thẳng về phía văn phòng mình đi tới. Đi được nửa đường, Liễu Kình Vũ bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này là của cô y tá xinh đẹp Tô Lạc Tuyết mà lần trước Liễu Kình Vũ gặp ở thành phố Thương Sơn gọi tới. Đối với đại mỹ nữ Tô Lạc Tuyết này, dù cho Liễu Kình Vũ nói không có tình cảm nam nữ, nhưng Liễu Kình Vũ lại coi cô giống như em gái. Dù sao lúc hắn bị thương, Tô Lạc Tuyết cũng đã chăm sóc hắn rất chu đáo, khiến cho thương thế của hắn rất nhanh hồi phục. Mà lúc ở thành phố Thương Sơn, khi Liễu Kình Vũ chứng kiến tình cảnh của Tô Lạc Tuyết, hắn thật lòng muốn giúp đỡ Tô Lạc Tuyết thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng hắn cũng đâu ngờ rằng, mẹ Tô Lạc Tuyết lại cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì, cuối cùng khiến cho Tô Lạc Tuyết quyết định vì muốn cha mình trở thành Ủy viên thường vụ, tạm thời đồng ý yêu đương với Trâu Hải Bằng, con trai của Phó bí thư thành ủy Trâu Văn Siêu.

Đối với lựa chọn của Tô Lạc Tuyết thì Liễu Kình Vũ vẫn rất tôn trọng, bởi vì dù sao Tô Lạc Tuyết cũng đã là người trưởng thành rồi, biết rõ bản thân mình nên làm gì, chỉ là Liễu Kình Vũ thấy hơi tiếc cho Tô Lạc Tuyết. Liễu Kình Vũ hiểu rất rõ, Tô Lạc Tuyết là cô gái hiền lành lương thiện biết bao nhiêu, mà cô gái tốt như vậy lại cố tình muốn gả cho một tên thiếu gia trăng hoa, cuộc sống sau này đã được định trước là một hồi bi kịch. Mà từ sau lần gặp mặt đó, Tô Lạc Tuyết cũng không hề liên hệ với Liễu Kình Vũ. Liễu Kình Vũ cũng là một người hiểu biết, Tô Lạc Tuyết không muốn liên lạc với hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động liên lạc với cô.

Nhưng mà hôm nay Tô Lạc Tuyết lại tự gọi điện thoại cho Liễu Kình Vũ, việc này khiến cho Liễu Kình Vũ rất bất ngờ. Tuy nhiên Liễu Kình Vũ vẫn rất nhanh chóng mà nghe điện thoại, cười nói:

- Lạc Tuyết, cô khỏe chứ?

Vừa nói chuyện, Liễu Kình Vũ vừa bước về phía văn phòng của thị trấn. Trong Trụ sở thị trấn có rất nhiều tai mắt, hắn không muốn lúc hắn và Tô Lạc Tuyết nói chuyện bị người khác nghe được

Hắn hỏi thăm rất bình thường, nhưng phía bên kia điện thoại lại rất yên tĩnh.

Liễu Kình Vũ cũng im lặng. Hắn cảm thấy tâm trạng của Tô Lạc Tuyết ở đầu dây bên kia có phần ảm đạm.

Cảm giác cuả Liễu Kình Vũ là rất đúng, Tô Lạc Tuyết sau một hồi im lặng, liền bắt đầu khóc nức nở, dường như là rất đau lòng.

Liễu Kình Vũ không thể đứng nhìn phụ nữ khóc, lại còn là cô gái hắn coi như em gái, hắn vội an ủi:

- Lạc Tuyết, cô sao thế, có người nào dám ức hiếp cô sao? Nói cho anh Liễu biết, tôi nhất định sẽ thay cô ra mặt đánh hắn.

Tô Lạc Tuyết nghẹn ngào nói:

- Không có gì, không có gì. Anh Liễu, tôi chỉ là muốn nghe giọng anh thôi, miễn là nghe giọng anh thôi.

Lúc Tô Lạc Tuyết nói tới đây, mặt liền đỏ lên. Cô thật ra còn có câu nói phía sau thật xấu hổ không dám nói ra, chỉ thầm nói trong lòng: “Anh Liễu, mấy ngày nay, trong lòng Tô Lạc Tuyết mỗi giờ phút đều nghĩ đến anh, nhớ đến anh. Mặc dù có những lúc dưới sức ép của cha mẹ, em không thể không đi dạo phố với Trâu Văn Siêu, nhưng lúc đi dạo phố, người trong lòng em nghĩ đến vẫn là anh”.

Liễu Kình Vũ chợt trầm mặc, hắn đâu phải kẻ ngốc, từ lời nói của Tô Lạc Tuyết, Liễu Kình Vũ có thể cảm nhận được tình cảm sâu nặng Tô Lạc Tuyết dành cho mình. Nhưng loại tình cảm này không phải là tình cảm mà hắn có thể tiếp nhận được. Thứ nhất là bởi vì hắn không có tình cảm với Tô Lạc Tuyết, thứ hai chính là do thân phận của hắn. Bởi vì Liễu Kình Vũ đối với nửa kia của mình yêu cầu và kỳ vọng quá cao, đã nhiều năm như vậy, Liễu Kình Vũ vẫn chưa từng gặp cô gái nào chính thức làm cho hắn thấy rung động, cho dù là đại mỹ nhân Tào Thục Tuệ không chê ở điểm nào được, nhưng trong suy nghĩ của Liễu Kình Vũ, vẫn không phải là cô gái lý tưởng trong lòng hắn. Thật ra chính Liễu Kình Vũ cũng không biết nửa kia trong lòng hắn rốt cuộc là kiểu người như thế nào nữa, nhưng từ trước tới giờ hắn vẫn tin vào duyên phận. Hắn tin chắc rằng, hắn sẽ có thể tìm được một nửa khác khiến cho bản thân vừa ý nhất, hắn luôn tin như vậy. Mà cha mẹ hắn về mặt này cũng đành chịu bó tay với hắn, để cho Liễu Kình Vũ có thể tự quyết định. Ngoại trừ ra điều kiện cho Liễu Kình Vũ trước 30 tuổi phải kết hôn, còn tất cả các mặt khác đều không can thiệp vào.

Tô Lạc Tuyết vẫn còn đang khóc nức nở, tâm Liễu Kình Vũ lại bắt đầu mềm nhũn ra.

Hắn dịu dàng nói:

- Lạc Tuyết à, cô đã không thích Trâu Văn Siêu, sao lại phải ép buộc bản thân qua lại với anh ta như thế?

Liễu Kình Vũ còn chưa kịp nói dứt lời, sắc mặt Tô Lạc Tuyết ngay lập tức liền trở nên trắng bệch, vội vàng cắt ngang lời Liễu Kình Vũ:

- Anh Liễu, anh nghìn vạn lần cũng không được hiểu lầm, tôi chỉ cùng Trâu Văn Siêu đi dạo phố có hai lần. Tôi chưa bao giờ để cho anh ta đụng chạm vào mình, ngay cả tay tôi cũng không cho anh ta nắm, giữa tôi và anh ta không có gì cả.

Tô Lạc Tuyết sợ rằng Liễu Kình Vũ hiểu nhầm tình cảm giữa cô và Trâu Văn Siêu đã tốt hơn rồi nên vội vàng ra sức giải thích.

Đương nhiên Liễu Kình Vũ nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói của Tô Lạc Tuyết, vội vàng an ủi cô:

- Ừ, Lạc Tuyết, tôi hiểu tính cô mà. Cô hiểu nhầm ý tôi rồi, ý của tôi là cô hoàn toàn không cần phải đi đối phó với Trâu Văn Siêu, nếu không thích anh ta thì trực tiếp rời khỏi anh ta là được. Còn về phần cha cô, tôi cho rằng cô có thể nói chuyện rõ ràng với ông ấy. Là đàn ông, nếu chỉ là vì chuyện lên chức mà ngay cả hạnh phúc của con gái mình cũng không cần quan tâm, như vậy thì đâu phải là một người cha tốt. Lạc Tuyết, cô là một cô gái rất ngoan, rất lương thiện, cô phải vì hạnh phúc của mình mà dũng cảm đưa ra quyết định, không cần thiết phải tự khiến mình chịu oan ức. Nếu cô thật sự muốn ra đi, anh Liễu này có thể giúp cô biến mất hoàn toàn khỏi mắt Trâu Văn Siêu, có thể yên tâm sống cuộc sống mà cô muốn. Đương nhiên, nếu như vậy thì trong một khoảng thời gian ngắn cô sẽ không thể gặp cha mẹ mình. Cho nên, chọn con đường như thế nào thì cô vẫn phải suy nghĩ thật cẩn thận.

Sau khi Tô Lạc Tuyết nghe xong, lại lần nữa trở nên trầm mặc. Khả năng giống như lời Liễu Kình Vũ nói không phải là cô chưa từng nghĩ qua, chỉ có điều cô vốn là con gái duy nhất trong nhà, nhìn cha mình mỗi buổi tối trở về ở trong phòng buồn bã hút thuốc không ngừng, nhìn mẹ mình vẻ mặt buồn bã, dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn về phía mình, Tô Lạc Tuyết rất không có can đảm để theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn.

Liễu Kình Vũ cũng im lặng. Cái gì nên nói thì hắn cũng đã nói cả rồi, Tô Lạc Tuyết cuối cùng lựa chọn như thế nào thì hắn không thể can thiệp được. Mỗi người đều có suy nghĩ và số mệnh riêng của mình.

Một lát sau, Tô Lạc Tuyết thấp giọng nói:

- Anh Liễu, rất cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi nhiều như vậy, tôi rất vui. Anh yên tâm, những lời anh nói tôi sẽ suy nghĩ thật cẩn thận, nếu ngày nào đó tôi thật sự cần phải nhờ anh, hy vọng anh có thể giúp tôi. Bởi vì ngoài anh ra, tôi không có bất cứ ai có thể tin tưởng được.

Sau khi nói xong, Tô Lạc Tuyết lại khóc nức nở.

Liễu Kình Vũ thấp giọng nói:

- Lạc Tuyết, cô yên tâm đi, Liễu Kình Vũ này là đàn ông, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Cho dù cô có bất cứ chuyện gì, vào bất cứ lúc nào tìm đến tôi, chỉ cần trong khả năng Liễu Kình Vũ này có thể làm được, tôi nhất định sẽ không chút do dự mà giúp cô. Tôi chỉ hy vọng cô được hạnh phúc và vui vẻ.

- Vâng, cảm ơn anh Liễu. Trời đất, cái tên đáng ghét Trâu Văn Siêu lại đến nhà tôi rồi, tôi gác máy trước đây, tạm biệt anh Liễu.

Nói xong, đầu kia điện thoại liền vang lên tiếng tút tút.

Liễu Kình Vũ thở dài một tiếng, cất điện thoại đi, cười khổ lắc đầu. Đồi với Tô Lạc Tuyết, hắn chỉ có thể giúp đỡ cô hết sức có thể, cuối cùng số mệnh của cô như thế nào vẫn là do cô tự quyết định.

Nhưng mà điều Liễu Kình Vũ không nghĩ đến là chỉ cần có một tia lửa cũng có thể tạo thành một đám cháy. Lời nói của hắn hôm nay đã chuyển biến vận mệnh của Tô Lạc Tuyết, từ một đốm lửa nhỏ đã hoàn toàn làm thay đổi vận mệnh của Tô Lạc Tuyết, và còn dẫn nổ cho hàng loạt vấn đề. Tuy nhiên chuyện này để sau hãy nói, tạm thời bây giờ không đề cập tới.

Lúc Liễu Kình Vũ cất điện thoại, chuẩn bị quay về phòng làm việc, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình lướt qua cửa lớn, không ngờ lại nhìn thấy một người – Triệu Nhị Nha, người phụ nữ có đứa con bị Trưởng đồn công an thị trấn Quan Sơn Hàn Quốc Khánh làm ngã chết.

Lúc này, ở ngoài cửa Trụ sở thị trấn, Triệu Nhị Nha đầu tóc rối bù, xanh xao vàng vọt, trong tay ôm con búp bê vải dán đầy ảnh đứa bé đang tràn đầy lo lắng vừa đi đi lại lại vừa cất giọng tràn buồn thảm hô lên:

- Con ơi, con tỉnh lại đi, con tỉnh lại đi, mẹ đang ở bên cạnh con đây, mẹ đưa con đi bệnh viện nhé. Con ơi, con ngàn vạn lần đừng bỏ mẹ ở lại, mẹ rất thương con mà!

Chẳng biết từ lúc nào, từ khóe mắt Triệu Nhị Nha đã hóa điên hóa khùng nước mắt xối xả tuôn ra, quay mặt đối diện với con búp bê vải dán đầy hình đứa con, không ngừng cất tiếng gọi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.