Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 34: Chương 34: Liễu Kình Vũ phản kích




Thạch Chấn Cường nói xong, không chỉ có Liễu Kình Vũ ngây ngẩn cả người, toàn thể ủy viên trấn ủy cũng ngây ngẩn. Cũng vì tất cả mọi người đã đoán được, Huyện sở dĩ ra văn kiện này tuyệt đối là nhằm vào Liễu Kình Vũ. Hiện tại rất nhiều ủy viên trấn ủy đều muốn xem Liễu Kình Vũ bị chê cười. Nhưng ai cũng thật không ngờ, Ủy ban đấu thầu của Huyện sẽ mời Liễu Kình Vũ làm tổ trưởng tổ giám sát, đây tuyệt đối là cho Liễu Kình Vũ một cơ hội!

Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều ủy viên trấn ủy đều không hiểu ra sao.

Giờ phút này, Liễu Kình Vũ sau khi sửng sốt, lập tức không chút do dự nói:

- Không thành vấn đề, tôi đồng ý.

Thạch Chấn Cường gật đầu:

- Được, tôi trở về liền nói với Ủy ban đấu thầu của Huyện, cậu chờ thông báo của họ, đến ngày đó đi tới Ủy ban đấu thầu của Huyện là được.

Liễu Kình Vũ gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề.

Sau khi tan họp trở về phòng của mình, Liễu Kình Vũ lập tức chau mày, rơi vào trầm tư. Hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định văn kiện này là do Tiết Văn Long nhằm vào mình. Hơn nữa hắn còn có thể xác định, dựa vào lực ảnh hưởng của Tiết Văn Long ở huyện Cảnh Lâm, Ủy ban đấu thầu của Huyện tuyệt đối nghe lời hắn, hơn nữa Ủy ban đấu thầu của Huyện sau khi biết Tiết Văn Long bị mình đánh một trận tơi bời tuyệt đối không bầu mình làm tổ trưởng tổ giám sát. Nhưng họ đã bầu mình làm tổ trưởng rồi, chuyện này thật đáng để suy nghĩ. Rốt cuộc là tại sao vậy? Trong chuyện này có mục đích gì đây? Chức tổ trưởng này phải chăng chính là một cái bẫy?

Liễu Kình Vũ chìm vào suy nghĩ sâu xa. Đây là thói quen của hắn từ khi còn trong đại đội Nanh Sói.

Liễu Kình Vũ là đội trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đại đội đặc chủng Nanh Sói, thường xuyên đi thi hành các nhiệm vụ có tính nguy hiểm cao ở các nơi trên Thế Giới, mà đối tượng của nhiệm vụ cũng thường là các loại nhân vật vô cùng lợi hại. Dẫn đội đối phó với loại người như vậy, không chỉ cần có tố chất đơn độc tác chiến cao, mà cần hơn nữa là chiến lược chiến thuật rèn luyện hàng ngày xuất sắc, yêu cầu người có tố chất đặc biệt cao. Cho nên, hoàn cảnh đặc thù này đã luyện ra tác phong làm việc quả quyết và suy nghĩ cặn kẽ ở thời khắc mấu chốt của Liễu Kình Vũ. Càng là thời khắc nguy hiểm, tâm tình của Liễu Kình Vũ lại càng bình tĩnh, mà suy nghĩ lại càng thấu đáo.

Từng gặp các loại đối thủ giảo hoạt, Liễu Kình Vũ vô cùng rõ ràng một đạo lý – sự việc khác thường chắc chắn có vấn đề. Có lúc, thứ không thể thuộc về mình lại cố tình rơi vào tay mình, đằng sau nhất định có nguy hiểm.

Như vậy, Tiết Văn Long khiến Ủy ban đấu thầu của Huyện bầu mình làm Tổ trưởng tổ giám sát nhất định là có âm mưu. Vậy âm mưu của y là gì?

Đầu óc của Liễu Kình Vũ suy nghĩ thật nhanh.

Sau khi trầm tư thật lâu, Liễu Kình Vũ tính tới rất nhiều khả năng, trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng: “ Tiết Văn Long ơi là Tiết Văn Long, ông quả nhiên là một lão hồ ly, hừ, muốn dùng kế trong mưu có mưu ép tôi thuận theo sự điều khiển của ông, nếu tôi không gậy ông đập lưng ông, ông lại nghĩ tôi còn trẻ dễ đối phó. Chờ mà xem, tôi muốn cho ông biết thế nào là gậy ông đập lưng ông”!

Nghĩ đến đây, tâm tình của Liễu Kình Vũ lập tức bớt căng thẳng. Tuy rằng không thể phê duyệt văn kiện gì, nhưng hắn cũng không thể để bản thân lơi lỏng mà tìm các loại hồ sơ tài liệu của thị trấn Quan Sơn từ phòng hồ sơ để nghiên cứu, phân tích cẩn thận. Đối với hắn, bị Thạch Chấn Cường tước quyền lâu như vậy khẳng định là khó mà tha thứ được, hắn nhất định phải phản kích. Nhưng, phản kích cũng phải chú ý sách lược và thời cơ, nhất là phải có cái nhìn tổng thể. Hiện tại phần lớn tinh lực của Liễu Kình Vũ đều đặt vào việc cứu giúp nạn nhân thiên tai, nhất định phải toàn tâm toàn ý làm tốt việc này, giải quyết xong vấn đề của dân chúng. Sau khi giải quyết xong mọi vấn đề, mới là lúc bắt đầu cuộc đấu tranh chính trị. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn nhất định phải thừa dịp có thời gian tìm hiểu thêm các vấn đề của thị trấn Quan Sơn, bao gồm tác phong xử lý vấn đề của Thạch Chấn Cường. Nếu đã hiểu rõ, khi giải quyết xong vấn đề cứu giúp nạn nhân thiên tai, thời điểm mình thu hồi quyền lực thuộc về bản thân mới có thể áp dụng hiệu quả các thủ đoạn.

Buổi chiều cùng ngày, Liễu Kình Vũ nhận được điện thoại của Ủy ban đấu thầu của Huyện, bảo hắn 9h30 sáng hôm sau tới Ủy ban đấu thầu của Huyện, tham gia đại hội báo cáo về việc mua bán vật phẩm cứu trợ của Ủy ban đấu thầu Huyện.

8h30 sáng hôm sau Liễu Kình Vũ đã tới ủy ban đấu thầu của Huyện, Chủ nhiệm ủy ban đấu thầu của Huyện là Đinh Chí Viễn tiếp đãi hắn. Sau khi ân cần chào hỏi nửa giờ, đến 9 giờ mới đưa cho hắn văn kiện liên quan đến quy trình đấu thầu do Huyện ủy và Ủy ban nhân dân Huyện phát, để hắn xem một chút, 9h30 chính thức cử hành đại hội đấu thầu.

Liễu Kình Vũ cầm một chồng văn kiện thật dày, lông mày liền nhíu chặt. Chỉ có nửa giờ đồng hồ, lại muốn mình xem nhiều tư liệu liên quan như vậy, rõ ràng là làm khó người khác. Nếu là người bình thường, căn bản là không thể làm được. Hơn nữa Liễu Kình Vũ hoàn toàn xác nhận, trong văn kiện và quy định liên quan này, tuyệt đối có một vài cạm bẫy Tiết Văn Long thiết lập cho mình. Mà Chủ nhiệm ủy ban đấu thầu của Huyện sở dĩ nhiệt tình nói chuyện phiếm với mình như vậy, chỉ sợ là vì mục đích kéo dài thời gian, khiến mình không đủ thời gian xem văn kiện này, nhưng khi mình gây ra vấn đề trong quy trình hay phương diện khác, ông ta lại có thể không nhận trách nhiệm, vì ông ta thật sự đã đưa những tài liệu này cho mình xem. Thấy rõ âm mưu của đối phương, trên khóe miệng Liễu Kình Vũ lại lộ ra một tia cười lạnh, đồng thời, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khinh miệt.

Theo Liễu Kình Vũ, tầm nhìn của Chủ nhiệm ủy ban đấu thầu Huyện Đinh Chí Viễn này quá hạn hẹp rồi. Ông ta cho rằng biện pháp này của ông ta có thể dùng để đối phó người khác, nhưng dùng để đối phó hắn cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Bởi vì khẳng định ông ta chưa xem qua sơ yếu lí lịch của hắn. Có thể nói, hắn 14 tuổi đậu đại học Thanh Hoa, 17 tuổi lấy được hai học vị thạc sĩ. Cái khác không dám nói, nhưng năng lực đọc nhanh, nhớ nhanh của hắn thì người bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Cho nên, Liễu Kình Vũ lập tức bày ra bộ dạng không chút để ý, rất nhanh lật xem từng tờ tài liệu và văn kiện. Sau khi hắn xem xong, đã 9h25.

Đinh Chí Viễn luôn thờ ơ ở bên cạnh, trong lòng tràn đầy khinh thường đối với thái độ giả vờ giả vịt của Liễu Kình Vũ. Theo ông ta, Liễu Kình Vũ tuyệt đối là đang giả vờ giả vịt, dựa vào tốc độ lật xem của hắn, người bình thường chỉ sợ mỗi trang viết gì còn chưa nhìn rõ. Có khi hắn xem mà không hiểu gì. Tuy nhiên như vậy càng tốt, càng thuận lợi cho ông ta thực hiện chỉ thị của Chủ tịch huyện Tiết.

Giờ phút này, sau khi Liễu Kình Vũ xem hết mọi văn kiện, gần như tất cả nội dung văn kiện đã khắc sâu trong đầu hắn rồi, hắn cũng hiểu rõ tại sao Ủy ban đấu thầu của Huyện lại để hắn làm Tổ trưởng tổ giám sát. Hóa ra trong một văn kiện nghiêm khắc quy định, vì để tiện cho việc truy cứu trách nhiệm, Ủy ban đấu thầu của Huyện bầu một Tổ trưởng tổ giám sát, tất cả văn kiện sau khi được Tổ trưởng kí tên mới có hiệu lực. Nhưng, cùng với đó, một khi xảy ra vấn đề Tổ trưởng cũng phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Hiểu được điểm này, Liễu Kình Vũ đã đoán ra thủ đoạn tiếp theo bọn người Tiết Văn Long có thể sử dụng rồi.

Lúc này, Đinh Chí Viễn nói:

- Chủ tịch thị trấn Liễu, thời gian cũng tương đối rồi, chúng ta đến phòng đấu thầu đi. Các nhà cung cấp hàng đều chờ ở bên kia rồi.

Liễu Kình Vũ gật đầu, không nói hai lời, cùng Đinh Chí Viễn đi vào nơi đấu thầu.

Phòng đấu thầu chỉ là một phòng họp nhỏ, ngồi ở phía bắc bàn hội nghị dài nhỏ chính là ba nhà cung cấp hàng được Ủy ban đấu thầu của Huyện mời tới dự thầu lần này, còn ở phía nam là thành viên tổ giám sát cùng với người phụ trách và người chủ trì của Ủy ban đấu thầu của Huyện.

Sau khi tất cả đã ngồi xuống, Đinh Chí Viễn nói:

- Được rồi, hiện tại cuộc đấu thầu vật tư cứu giúp nạn nhân thiên tai của thị trấn Quan Sơn chính thức bắt đầu. Trước hết, chúng tôi mời các công ty dự thầu đệ trình văn kiện dự thầu. Sau khi đệ trình xong, các công ty dự thầu ra ngoài chờ đợi, tổ giám sát sẽ tiến hành thảo luận với từng công ty.

Sau khi ba nhà cung cấp hàng đệ trình văn kiện xong và rời khỏi, Đinh Chí Viễn nói với Liễu Kình Vũ:

- Chủ tịch thị trấn Liễu, cậu là Tổ trưởng tổ giám sát, cậu xem văn kiện dự thầu có vấn đề gì không?

Liễu Kình Vũ căn bản cũng không nhìn văn kiện dự thầu, mà trực tiếp cầm văn kiện liên quan đến quy trình đấu thầu lên cười nói:

- Như vậy đi, văn kiện đấu thầu này tôi còn chưa xem qua, để tôi xem trước, sau đó sẽ nêu ý kiến.

Đinh Chí Viễn sớm đã nghĩ cách đổ trách nhiệm lên người Liễu Kình Vũ, cho nên ông ta căn bản không lo lắng về hắn, cười nói:

- Được, chúng tôi chờ.

Liễu Kình Vũ như tùy ý cầm văn kiện đọc chưa đến năm phút liền để xuống, cười nói với mọi người:

- Ừm, trước hết tôi không xem chi tiết văn kiện dự thầu, suy cho cùng tôi chẳng phải là người ngoài nghề sao? Tuy nhiên nếu thân là Tổ trưởng tổ giám sát, tôi phải có trách nhiệm. Theo tôi, có ba điểm cần lưu ý. Thứ nhất, các nhà cung cấp hàng nhất định phải bảo đảm chất lượng của vật tư cứu giúp nạn nhân thiên tai, nếu không thị trấn Quan Sơn chúng tôi sẽ không trả tiền. Thứ hai, nhà cung cấp hàng nhất định phải bảo đảm thời gian cung cấp hàng, nếu không thị trấn Quan Sơn chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt. Thứ ba, giá cả của nhà cung cấp hàng trúng thầu nhất định phải thấp hơn giá cả thị trường, nếu thị trấn Quan Sơn chúng tôi phát hiện giá cả của nhà cung cấp hàng trúng thầu cao hơn giá cả thị trường, chúng tôi sẽ không trả tiền. Tôi sẽ không hỏi chi tiết cụ thể, mời mọi người dựa vào ba ý kiến này của tôi để tiến hành đấu thầu. Ồ, phải rồi, tôi thấy trên văn kiện của nhãn hiệu này chỉ viết một dòng báo giá, như vậy không tốt lắm, sợ rằng rất khó khống chế giá cả, tôi đề nghị áp dụng phương thức đấu thầu báo giá ba lượt, giá thấp nhất trúng thầu. Đương nhiên, nếu mọi người có ý kiến gì, cũng có thể đề xuất văn bản, kính nhờ mọi người.

Lúc này, Liễu Kình Vũ không chút do dự cho thấy giá trị của chức tổ trưởng, không chút khách khí đưa ra ý kiến của mình, lập tức khiến đám người Đinh Chí Viễn trở tay không kịp. Sắc mặt Đinh Chí Viễn cùng với vài thành viên của Ủy ban đấu thầu Huyện sớm bị ông ta mua chuộc đều trở nên u ám.

Bọn họ ai cũng thật không ngờ, Liễu Kình Vũ lại thuận lợi dùng chức danh tổ trưởng tổ giám sát tiến hành phản kích một cách sắc bén như vậy.

Nhưng mà, đám người Đinh Chí Viễn cũng thật không ngờ, lần phản kích này của Liễu Kình Vũ mới chỉ là bắt đầu, thủ đoạn sắc bén hơn còn ở phía sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.