Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 43: Chương 43: Kết quả không ngờ tới




Sau khi nghe báo cáo của nhân viên, Thạch Chấn Cường lập tức ra chỉ thị cho chủ nhiệm Vương Đông Dương đi phối hợp xử lý hậu quả sau hỏa hoạn, mà hội nghị Đảng ủy thị trấn sau đó vẫn cứ tiếp tục tiến hành. Lúc này khi đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đương nhiên là Thạch Chấn Cường sẽ không để hội nghị gặp trở ngại, liền thấp giọng nói:

- Tiếp theo chúng ta bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết đi chứ.

Trong lòng Liễu Kình Vũ hiểu vô cùng rõ, nếu bây giờ căn cứ vào đề nghị của Thạch Chấn Cường mà làm, dựa vào số phiếu bầu để xử lý Trương Hoành Hiên, như vậy thì dù cho hắn và Mạnh Hoan có kết hợp lại thì cũng không thể đạt được kết quả thắng lợi cuối cùng, bởi vì gốc rễ của Thạch Chấn Cường ở thị trấn Quan Sơn thật sự cũng quá sâu đi, hơn nữa y đã xây dựng được thế lực quá lớn. Mặc dù là có vài vị ủy viên cũng chẳng ưa gì những việc y làm, nhưng sợ bị quyền uy và thế lực của y chèn ép, nên cũng không dám không ủng hộ, cũng bởi vì lo lắng rằng sẽ bị trả thù. Nhưng Liễu Kình Vũ từ sau khi nghe xong phân tích của Hồng Tam Kim về tình hình của các ủy viên thị trấn thì đã đưa ra một kết luận, đó chính là Thạch Chấn Cường tuy bên ngoài tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức bền chắc như thép, chỉ cần tìm được một điểm thích hợp, tìm được biện pháp khiến cho đối phương nội bộ lục đục, cho dù là chỉ bị chia rẽ trong thời gian ngắn, cũng sẽ đạt được mục tiêu bắt lấy Trương Hoành Hiên của hắn. Chỉ riêng việc này cũng đã đủ tạo được uy tín cho hắn trong lòng toàn bộ các ủy viên có mặt tại Đại hội Đảng ủy thị trấn rồi. Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ lập tức nói:

- Được, tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Thạch, đúng là liên quan đến việc xử lý đồng chí Trương Hoành Hiên phải tiến hành biểu quyết, tuy nhiên trước khi xử lý đồng chí Trương Hoành Hiên, tôi có một đề nghị, mọi người cũng cần phải thảo luận một chút. Sau khi thảo luận xong, chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết về việc xử lý đồng chí Trương Hoành Hiên, Bí thư Thạch thấy thế nào?

Lúc đó Thạch Chấn Cường lại vô cùng sửng sốt, y không ngờ được rằng Liễu Kình Vũ lại tung ra một chiêu như vậy, tuy nhiên y vẫn lạnh mặt nói:

- Đề nghị gì? Đợi giải quyết xong chuyện của đồng chí Trương Hoành Hiên rồi thảo luận không được sao?

Liễu Kình Vũ cười:

- Đề nghị này của tôi rất đơn giản, chỉ cần mọi người biểu quyết một chút là được.

Thạch Chấn Cường nghe vậy liền thầm thở dài một cái rồi nói:

- Đề nghị gì? Cậu nói đi.

Liễu Kình Vũ cười nói:

- Các vị ủy viên, tôi thấy việc sử dụng xe công vụ trong thị trấn thật sự là quá hỗn loạn. Có đôi khi các vị ủy viên ở đây cần dùng đến xe nhưng lại không có đủ xe để sử dụng, thế nhưng ngược lại vẫn có hai, ba chiếc xe hơi đậu trong bãi đỗ xe mà không có người sử dụng, chuyện này quả thật là rất không bình thường. Cho nên tôi cho rằng, về việc sử dụng xe công vụ, chúng ta cần tăng cường quản lý, hủy bỏ chế độ dùng xe chuyên dụng cho lãnh đạo, hạn chế bớt đặc quyền của lãnh đạo, áp dụng chế độ dùng xe lưu động, thống nhất chế độ quản lý tất cả xe công vụ, ai cần dùng xe chỉ cần thông báo cho tài xế điều khiển là được. Nếu làm như vậy sẽ có thể tận dụng được hiệu suất cao nhất của xe công vụ, hạn chế hành động lạm quyền của một số lãnh đạo, hạn chế dùng xe công vào việc riêng, khiến cho mọi người không phải là lãnh đạo cũng có thể dùng tới ô tô đi công tác, nâng cao hiệu suất xử lý công việc. Mọi người thấy đề nghị này của tôi thế nào?

Liễu Kình Vũ vừa nói dứt lời, Tần Duệ Tiệp là người đầu tiên đứng dậy nói:

- Tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch thị trấn Liễu, việc áp dụng chế độ xe chuyên dụng đã hạn chế hiệu suất làm việc của xe công vụ. Như tôi đây đường đường là Phó bí thư Đảng ủy thị trấn vậy mà lúc cần dùng đến xe thì tìm một cái cũng không ra, mà ngay cả lúc này vẫn có xe đậu lù lù trong bãi giữ xe nhưng không thể sử dụng, nói rằng đó là xe chuyên dụng của lãnh đạo, khiến cho tôi chỉ có thể đi xe taxi hoặc thậm chí là cả xe xích lô lên Huyện họp, quả thật là rất mất thể diện. Mà trái ngược với tôi là một số vị lãnh đạo lại dùng xe công chở người nhà đi du lịch khắp nơi, chi phí xăng dầu và các thứ khác đều là do thị trấn trả, những hành động kiểu này nhất định phải hạn chế lại.

Lúc Tần Duệ Tiệp nói chuyện, vẻ mặt cố nén nhưng mắt trợn tròn có vẻ vô cùng tức giận. Liễu Kình Vũ nhắc tới xe công vụ đúng là chuyện mà cô ấm ức nhất.

Trên thực tế, chuyện buồn bực của Tần Duệ Tiệp không phải là chỉ của riêng một mình cô mà thôi.

Sau khi Tần Duệ Tiệp nói xong, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật liền nói ngay:

- Đúng thế, Phó bí thư Tần nói quá đúng. Tôi đây từ sau khi trở thành Chủ nhiện Ủy ban Kỷ luật cho đến bây giờ vẫn chưa sử dụng xe công vụ lần nào, có muốn bàn bạc chuyện gì trên thị trấn cũng phải đi xe đạp hoặc ngồi xe ba bánh mà lên, không ít lần làm trò cười cho mấy đồng nghiệp trên thị trấn.

Theo sau lời nói của Mạnh Hoan, đám người Khương Xuân Yến, Doãn Xuân Hoa đều tuôn trào. Đối với quy định dùng xe trước kia vô cùng bất mãn, dựa theo lời đề nghị mới của Liễu Kình Vũ về việc quản lý xe công vụ, cho dù bọn họ không thể sử dụng được xe ô tô công vụ thì cũng có thể dùng xe ở trong thôn hoặc sử dụng xe của đơn vị cấp dưới, nhưng dù sao cũng không phải dùng xe của mình. Lúc cần dùng cũng rất bất tiện, lại phải để ý đến tâm tình cấp trên, khiến cho họ vô cùng buồn bực.

Lần này, Thạch Chấn Cường đứng ngay tại chỗ mà sững sờ. Bởi vì hiện tại trong thị trấn chỉ vỏn vẹn có ba cái xe công vụ do y, Hồ Quang Viễn và Lưu Kiến Doanh sử dụng. Ba người bọn họ là người có lợi lớn nhất khi sử dụng xe công vụ, bởi vậy cho nên họ nhất định không mong muốn việc thực hiện chế độ cải cách việc sử dụng xe công vụ. Y lập tức đưa mắt nhìn Lưu Kiến Doanh nói:

- Chủ nhiệm Lưu, anh có ý kiến gì đối với đề nghị này của Chủ tịch Liễu không?

Vốn ban đầu là Thạch Chấn Cường muốn lôi kéo Lưu Kiến Doanh cùng nhau phản đối ý kiến của Liễu Kình Vũ. Nhưng y lại không ngờ được rằng, Lưu Kiến Doanh ngẩng đầu lên, trực tiếp nói:

- Bí thư Thạch, tôi thấy ý kiến của Chủ tịch thị trấn Liễu là vô cùng tốt, việc sử dụng xe lưu động như vậy có thể đảm bảo thay đổi nâng cao được hiệu suất sử dụng của xe công vụ, tôi hoàn toàn đồng ý.

Không ngờ! Quả thật là không ngờ mà.

Giờ phút này, thái độ của Lưu Kiến Doanh thật sự khiến Thạch Chấn Cường không ngờ đến được, ngay cả Liễu Kình Vũ cũng thấy bất ngờ. Bởi vì Lưu Kiến Doanh là một trong số những người được lợi nhất khi sử dụng xe công vụ.

Thực ra trong nội tâm Lưu Kiến Doanh bây giờ cũng không hề bình tĩnh. Lão ta hiểu rất rõ rằng một khi mình đã đồng ý với ý kiến của Liễu Kình Vũ thì sẽ bị ảnh hưởng đến một phần lợi ích của bản thân, nhưng lão ta chịu ấm ức cũng lâu rồi, cũng muốn mượn cơ hội này để phát tác nỗi tức giận. Tuy rằng lão ta có thể sử dụng xe chuyên dụng, nhưng về chi phí sử dụng xe, trước đây khi lão ta làm Chủ tịch thị trấn thì vốn việc đó phải là do chính lão phê duyệt nhưng lại bị Thạch Chấn Cường cố tình lạm dụng quyền lực lớn hơn giành mất. Ngay cả chi phí xe cộ lão ta được nhận cũng vô cùng thấp, mỗi tháng không vượt quá 500 tệ tiền xăng, mà sau khi lão ta trở thành Chủ tịch hội đồng nhân dân, tiền xăng trực tiếp giảm xuống còn 200 tệ. Hiện giờ giá xăng dầu cao như vậy, 200 tệ tiền xăng thì có thể chạy được bao nhiêu km chứ.

Đối với việc này Lưu Kiến Doanh vô cùng khó chịu, nhưng điều có thể làm vẫn chỉ là phải chịu đựng. Nhất là khi nhìn thấy những ủy viên khác khi ra ngoài làm việc phải chạy vạy xin xỏ ông này bà kia để mượn xe, tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay sau khi nghe đề nghị này của Liễu Kình Vũ, lão ta liền cảm thấy mình phải làm một điều gì đó, nếu không bản thân lão ta cả đời phải ngậm đắng nuốt cay mà sống núp dưới bóng của Thạch Chấn Cường mất, cả đời này sống cũng không có ý nghĩa nữa rồi. Hơn nữa lão ta cũng sắp sửa về hưu, có đắc tội thì cũng mặc kệ đắc tội thôi. Chính vì nghĩ như vậy, Lưu Kiến Doanh mới có thể nói ra những lời khiến người khác ngạc nhiên.

Sau khi Lưu Kiến Doanh nói xong, Liễu Kình Vũ liền cười nói với Thạch Chấn Cường:

- Bí thư Thạch, ngài xem hiện giờ chúng ta có tổng cộng mười ủy viên, nhưng đã có đến sáu người đồng ý việc cải cách chế độ dùng xe công vụ trong thị trấn rồi, ngài cũng sẽ không phản đối chứ?

Lúc này thì Thạch Chấn Cường đã bị dồn đến góc tường, không còn bất kỳ đường lui nào. Nếu như y phản đối, như vậy sẽ khiến cho sáu ủy viên kia sinh ra bất mãn với y, dù sao y cũng từng là người có lợi lớn nhất trong việc sử dụng xe công vụ. Hơn nữa mọi việc hiện tại đã hết hy vọng, dù cho y có phản đối cũng là vô dụng thôi, trừ khi sử dụng đặc quyền của Bí thư, nhưng việc nhỏ như vậy là phải dùng đến đặc quyền của Bí thư thì lại quá là tổn hại đến uy tín của y, y cũng chỉ có thể âm thầm gật đầu nói:

- Ừ, việc cải cách chế độ sử dụng xe công vụ là việc rất tốt, tôi đồng ý.

Nói xong Thạch Chấn Cường vô cùng lạnh lùng nhìn Liễu Kình Vũ, trong ánh mắt tràn đầy sự thù địch.

Nhưng mà Liễu Kình Vũ chỉ cười đáp lại. Bởi vì đối với hắn, nói ra ý kiến cải cách việc sử dụng xe công vụ trong hội nghị Đảng ủy thị trấn hôm nay chỉ mới là món khai vị thôi, mục tiêu của hắn là hoàn toàn bắt được Trương Hoành Hiên. Nhưng hắn hiểu rõ vô cùng nếu trực tiếp tỏ thái độ với Trương Hoành Hiên, chắc chắc là sẽ tự mình gây bất lợi cho mình, nhưng bây giờ hắn lại đưa ra việc cải cách chế độ sử dụng xe công vụ, thông qua chuyện này khiến cho phần lớn ủy viên đảng ủy sinh ra bất mãn với Thạch Chấn Cường. Một khi việc cải cách chế độ sử dụng xe công vụ được thông qua thành công thì sẽ kích động được ý chí chiến đấu của mọi người. Quan trọng nhất là Liễu Kình Vũ đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Trưởng phòng Tài chính Trương Hoành Hiên này bình thường ỷ có Thạch Chấn Cường chống lưng, ai cũng không thèm để vào trong mắt, ngay cả Mạnh Hoan cần kinh phí để điều tra án cũng phải được Thạch Chấn Cường phê duyệt, nếu không thì dù số tiền có nhỏ đến đâu, Trương Hoành Hiên cũng chẳng đồng ý chi ra. Về phần Lưu Kiến Doanh thì càng không cần phải nói đến nữa. Cho nên bất mãn của mọi người thông qua sự dẫn dắt của hắn, cuối cùng cũng tìm được thời điểm thích hợp để giải phóng, rất có thể sẽ khiến cho tất cả các lửa giận đó bùng nổ cùng một lúc. Mà giờ phút này, đó là điều duy nhất hắn có thể lợi dụng để cân bằng với Thạch Chấn Cường, có cơ hội bắt được Trương Hoành Hiên.

Đó chính là lí do Thạch Chấn Cường vừa dứt lời, Liễu Kình Vũ liền tiếp lời ngay:

- Được, nếu đã như vậy, về vấn đề cải cách trong việc điều động xe công vụ sẽ do đồng chí Vương Đông Dương và đồng chí Hồng Tam Kim của Phòng Đảng – Chính quyền bàn bạc. Đồng thời tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến của các vị ủy viên khác, để chắc chắn rằng trong chế độ mới thì bất kỳ vị ủy viên nào cũng có thể được dùng xe. Chuyện này quyết định xong rồi, chúng ta có thể tiến hành biểu quyết ý kiến xử lý đồng chí Trương Hoành Hiên rồi. Bí thư Thạch, ngài thấy bây giờ chúng ta biểu quyết được chứ?

Liễu Kình Vũ nắm thời cơ vô cùng thích hợp. Hắn cũng chẳng trực tiếp đứng ra tiến hành biểu quyết, bởi vì hắn hiểu rất rõ hắn chỉ là người đứng thứ hai thôi, muốn đứng ra tiến hành thì còn phải xin chỉ thị của nhân vật đứng đầu nữa, nếu không thì rất dễ dàng trở thành vạch áo cho người xem lưng.

Đến giờ phút này thì Thạch Chấn Cường còn có thể nói được gì nữa, chỉ có thể sa sầm mặt xuống nói:

- Được, vậy thì tiến hành biểu quyết đi, ai đồng ý với ý kiến xử lý của tôi thì xin mời giơ tay.

Nói xong chính y là người đầu tiên giơ tay, sau đó ánh mắt của Thạch Chấn Cường đảo qua mặt của từng vị ủy viên.

Thạch Chấn Cường làm như vậy là đang muốn giáng đòn phủ đầu, y muốn dùng khí thế của mình để áp đảo Liễu Kình Vũ, ép các vị Ủy viên phải ủng hộ y. Thạch Chấn Cường tin chắc rằng, với uy danh của y tuyệt đối có thể hung hăng dạy dỗ cho Liễu Kình Vũ một bài học sâu sắc, cho hắn biết rằng, rốt cuộc thì ai mới là lão đại ở thị trấn Quan Sơn này


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.