Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 48: Chương 48: Hạ Chính Đức ra tay




Từ biểu hiện từ đầu đến cuối của Liễu Kình Vũ, Hạ Chính Đức đã xác định được rằng Liễu Kình Vũ chính là một nhân tài có thể bồi dưỡng được, người như vậy ông ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào mà lôi kéo về phe mình. Chỉ cần lôi kéo được hắn, có lẽ ông ta sẽ có thể thông qua Liễu Kình Vũ mà nắm được cả thị trấn Quan Sơn trong tay. Phải biết rằng, Liễu Kình Vũ chỉ mới về thị trấn Quan Sơn có mấy tháng thôi mà đã tạo được mối quan hệ tốt với Mạnh Hoan thì đây tuyệt đối chính là nhân tài. Phải biết rằng, Mạnh Hoan đã ở thị trấn Quan Sơn một thời gian dài như vậy rồi, Thạch Chấn Cường cơ bản cũng chưa từng lôi kéo được gã. Hơn nữa đối với thân phận của Mạnh Hoan, có khả năng ngay cả Tiết Văn Long cũng không biết được, nhưng Hạ Chính Đức lại nhờ ngẫu nhiên mà biết được bí mật này, cho nên ông ta vẫn tương đối coi trọng Mạnh Hoan. Nếu ông ta đi tốt nước cờ này, ông ta tuyệt đối sẽ nắm được tình hình mấu chốt ở huyện Cảnh Lâm này.

Liễu Kình Vũ đương nhiên là thấy được Hạ Chính Đức đang thật lòng muốn lôi kéo mình, hơn nữa đối với việc Hạ Chính Đức có dũng khí đứng ra làm chuyện này cũng khiến cho Liễu Kình Vũ tương đối tán thưởng rồi. Dù sao cũng không phải bất cứ vị cán bộ nào cũng có gan vì việc của dân mà ra mặt, rất nhiều người đầu tiên sẽ xem xét xem việc này có ảnh hưởng gì đến lợi ích của mình không, có sẽ đắc tội với người khác không, có mạo hiểm không, rất nhiều băn khoăn và lo lắng. Dù cho Hạ Chính Đức có tính toán gì sau lưng sự việc này thì độ mạo hiểm cũng là tương đối lớn. Nhưng Hạ Chính Đức dám tiếp nhận vụ này, cũng đủ để chứng minh trong lòng Hạ Chính Đức vẫn còn có dân chúng. Đối với một ngưới có lòng dạ tốt, lại là một cán bộ dám vì dân chúng mà làm việc, Liễu Kình Vũ cũng không ngại ở cùng phe với ông ta. Liễu Kình Vũ hiểu vô cùng rõ ràng, thân ở trong chốn quan trường, không thể tránh khỏi việc lựa chọn phải đứng ở phe nào, mà đứng về phía đội thắng hay bại là vô cùng quan trọng, thậm chí có thể trực tiếp quyết định vận mệnh con đường làm quan của một con người. Mà chính hắn, ở trên chặng thứ nhất của con đường làm quan, rốt cuộc cũng đã quyết định đứng về phía nào, hơn nữa lại là không chút do dự mà đứng về phía Hạ Chính Đức.

Nét mặt Liễu Kình Vũ cũng vô cùng nghiêm túc mà nói:

- Bí thư Hạ, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ vì sự đoàn kết với Huyện ủy mà làm tốt công việc của mình, vì dân chúng mà làm thật nhiều việc tốt.

Thấy Liễu Kình Vũ tỏ thái độ như thế, Hạ Chính Đức vô cùng hài lòng. Ông ta biết rằng, thái độ Liễu Kình Vũ tỏ ra bây giờ cho thấy hắn đã quyết định hoàn toán đứng về phía ông ta, điều này khiến cho ông ta cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Ông ta suy nghĩ một chút liền quyết định rèn sắt luôn khi còn nóng, đồng thời tăng cường lực lôi kéo với Liễu Kình Vũ, tăng cường quan sát năng lực và các loại tố chất khác của hắn, để sau này làm bước đệm đề bạt cho Liễu Kình Vũ thật tốt. Nghĩ đến đây, Hạ Chính Đức liền cười nói:

- Tiểu Liễu à, chiều hôm nay cậu cũng đừng về vội. Lát nữa trước tiên về nhà khách Huyện ủy nghỉ ngơi một chút, 5h chiều nay tôi sẽ mở một cuộc họp hội ghị thường vụ khẩn cấp, thảo luận về việc của Hàn Quốc Khánh, cậu đến tham dự ngồi nghe họp hội nghị thường vụ thử xem, một mặt có thể cảm nhận một chút không khí của hội nghị thường vụ Huyện ủy, mặt khác vào lúc mấu chốt cũng có thể đóng góp ý kiến, giải thích một chút cho các vị Ủy viên Thường vụ về tình hình cậu đã thấy.

Liễu Kình Vũ nghe Hạ Chính Đức sắp xếp xong, trong lòng cũng thấy hơi xúc động, Hạ Chính Đức đây chính là đã thu nhận hắn thật rồi, hắn vô cùng cảm động nói:

- Cảm ơn Bí thư Hạ, tất cả tôi đều nghe theo sắp xếp của ngài. Vậy ngài cứ bận công việc, tôi xin phép về trước.

Hạ Chính Đức gật đầu, nhìn bóng lưng Liễu Kình Vũ rời đi, trên mặt Hạ Chính Đức liền lộ ra vẻ hưng phấn. Ông ta đột nhiên phát hiện ra Liễu Kình Vũ chính là phúc tinh của ông ta, có được Liễu Kình Vũ ở thị trấn Quan Sơn, ông ta ở huyện Cảnh Lâm chỉ có thể ngồi đâu chắc đó. Từ trước tới nay ông ta luôn phải thận trọng, sắp xếp mọi việc vô cùng cẩn thận, để tránh khiến cho Tiết Văn Long cảnh giác mà đánh úp lại. Nhưng từ sau khi Liễu Kình Vũ tới đây, giống như một quân cờ chuyên phá rối thế trận, không ngừng lấy thị trấn Quan Sơn làm trung tâm tiến hành gây rối, khiến cho Tiết Văn Long phải mặt xám mày tro, khiến áp lực của ông ta giảm đi rất nhiều, cũng từng bước nắm được nhiều cơ hội hơn nữa.

Nghĩ đến đây, Hạ Chính Đức cầm lấy tài liệu Liễu Kình Vũ mang tới đứng dậy xem thật kỹ. Sau khi xem xong, suy nghĩ một chút, ông ta lập tức cầm điện thoại lên gọi liên tục. Bận bịu suốt cả một giờ, đến sau khi hết bận, trên mặt ông ta liền lộ ra một vẻ bí hiểm, vô cùng đắc ý. Ông ta tin rằng, lúc này đã có Liễu Kình Vũ cung cấp hỏa lực, ông ta có khả năng mang đến cho tên đầu sỏ Tiết Văn Long một ngạc nhiên thú vị.

Liễu Kình Vũ sau khi rời khỏi phòng làm việc của Bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức cũng không đến nhà khách huyện ủy nghỉ ngơi mà lên thẳng xe hơi, ngồi dựa vào ghế chìm vào suy nghĩ. Đối với Liễu Kình Vũ mà nói, thời gian của hắn mỗi một phút đều vô cùng quý báu, không thể lãng phí chút nào. Nhất là hiện tại, tuy rằng chuyện Liễu Kình Vũ quan tâm nhất là sự việc của Hàn Quốc Khánh, nhưng những vấn đề cần suy nghĩ trong đầu Liễu Kình Vũ rất nhiều, mà trong đó vấn đề quan trọng nhất là làm sao để kinh tế của thị trấn Quan Sơn phát triển hơn, khiến cho dân chúng thị trấn Quan Sơn có thể giống dân chúng ở các thị trấn khác, vượt qua được mức sống thường thường bậc trung. Nhất là dưới sự trợ giúp không ngừng của Tỉnh và Thành phố, bách tính dân cư ở thị trấn Quan Sơn đến trước mùa đông là đã có thể sửa sang ổn định lại nhà ở rồi. Dân chúng cũng có thể yên tâm hơn.

Dưới tình huống như vậy, bản thân hắn nhất định phải suy nghĩ xem làm thế nào để nền kinh tế của thị trấn Quan Sơn phát triển hơn, dân chúng có thể giàu có hơn. Nhưng vị trí địa lý hiện tại của thị trấn Quan Sơn cũng không được tốt cho lắm, bốn phía vây quanh toàn là núi, giao thông vô cùng bất tiện, chỉ có mỗi một con đường nhỏ đã sử dụng trên 20 năm chạy thông đến huyện Cảnh Lâm. Đập chứa nước Quan Sơn sở dĩ được xây dựng ở đây là bởi vì nơi đây có địa hình rất đặc thù. Có thể nói, thị trấn Quan Sơn giống như một hòn đảo nằm đơn độc, nếu muốn thực sự phát triển thì đây chính là vấn đề khiến cho người ta phải đau đầu, nhất là tình hình giao thông hạn chế, phát triển rất khó khăn, là một thách thức rất lớn. Nhưng, Liễu Kình Vũ chưa bao giờ là một người sợ hãi thách thức, ban đầu lúc sắp xếp đổi ngành, người phụ trách liên quan hỏi hắn muốn đến công tác ở đâu, Liễu Kình Vụ đã không chút do dự nói:

- Đi đến chỗ nào có điều kiện khó khăn nhất.

Vì thế, Liễu Kình Vũ mới bị phân đến thị trấn Quan Sơn. Sở dĩ Liễu Kình Vũ nói như vậy là bởi vì hắn hiểu rất rõ một điều, càng là nơi gian khổ thì đó mới chính là nơi rèn luyện con người.

Đầu óc của Liễu Kinh Vũ đang suy nghĩ cực nhanh. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua.

Hơn hai giờ sau, còn khoảng 15 phút nữa thì đến 5h chiều, điện thoại di động của Liễu Kình Vũ chợt vang lên, người gọi chính là Chánh văn Phòng Huyện Ủy Trần Phàm Vũ:

- Chủ tịch thị trấn Liễu, Bí thư Hạ nói cậu mau đến phòng Hội nghị thường ủy Huyện, 5h sẽ tham dự cuộc họp Hội nghị thường vụ khẩn cấp.

Liễu Kình Vũ vội vàng nói:

- Vâng, chủ nhiệm Trần, tôi lập tức đến ngay.

Nghe điện thoại xong, Liễu Kình Vũ đi thẳng đến phòng họp hội nghị thường vụ Huyện ủy. Lúc hắn vừa đến phòng họp, Chánh văn phòng Huyện ủy Trần Phàm Vũ đã đứng đó chờ từ lúc nào. Sau khi Liễu Kình Vũ đến nơi, ông ta liền sắp xếp chỗ ngồi cho Liễu Kình Vũ trước, sau đó mới đi kêu gọi nhân viên công tác ở Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị mọi việc liên quan đến hội nghị. Công tác chuẩn bị rất đơn giản, chỉ 5 phút sau đã xong xuôi. Lúc này đã bắt đầu có một số ủy viên thường vụ Huyện ủy lục tục đi đến.

Liễu KìnhVũ thấy rằng bộ máy ủy viên thường vụ Huyện Ủy được tuyển chọn vô cùng công phu. Người đầu tiên đi vào phòng họp là Trưởng ban Lã Tân Vũ, sau đó là Phó chủ tịch thường trực huyện Vương Vũ Tình, tiếp ngay sau đó là Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Kim Vũ Bằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện Ngưu Kiến Quốc, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chu Dương, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Vương Chí Cường, Ủy viên Ban chỉ huy quân sự Huyện…lần lượt đến. Mọi người sau khi đi vào, việc đầu tiên tất cả đều nhìn vào vị trí Liễu Kình Vũ đang ngồi, tất cả mọi người đều giật mình, bởi vì khi mời họ tham dự cuộc họp thường vụ Huyện ủy, văn phòng Huyện ủy cũng không hề có thông báo là Liễu Kình Vũ sẽ đến tham dự hội nghị lần này. Nhưng đối với Liễu Kình Vũ, các vị ủy viên thường vụ cũng chẳng ai xa lạ gì, dù sao lúc Liễu Kình Vũ hành hung Tiết Văn Long cũng có không ít các vị ủy viên thường vụ đang có mặt ở đó, mọi người đối với Chủ tịch thị trấn Liễu Kình Vũ này có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tuy nhiên mọi người ai cũng biết, nếu Liễu Kình Vũ đến tham dự hội nghị lần này, nhất định là do Hạ Chính Đức sắp xếp, cho nên cũng chẳng ai có ý kiến gì.

Khoảng 16h55’, Phó bí thư Huyện ủy Bao Thiên Dương đến. Y nhìn thấy Liễu Kình Vũ, ngay lập tức lông mày liền nhíu lại, nhưng cũng không nói thêm điều gì, bước vào vị trí của mình rồi ngồi xuống.

Một phút sau, Chủ tịch huyện Tiết Văn Long bước từ bên ngoài vào. Tiết Văn Long liếc mắt một cái liền nhìn thấy Liễu Kình Vũ đang ngồi nơi đó, sắc mặt ngay lập tức liền trở nên khó chịu. Trong lòng y ngay lập tức đoán ra được chắc chắn là do Hạ Chính Đức để cho Liễu Kình Vũ đến đây. Tuy nhiên nhớ đến việc bản thân y từng bị chính Liễu Kình Vũ hành hung, trong lòng Tiết Văn Long lập tức trào lên tức giận, nhất định phải làm nhục Liễu Kình Vũ một trận, ngay lập tức liền lạnh lùng nhìn Liễu Kình Vũ lớn tiếng hỏi:

- Liễu Kình Vũ, sao cậu lại ở chỗ này? Có biết ở đây là đâu không? Ở đây là Hội nghị thường vụ Huyện ủy, là nơi các ủy viên thường vụ Huyện ủy thảo luận những vấn đề quan trọng của huyện, cấp bậc của cậu còn quá thấp, còn chưa đủ tư cách để bước chân vào chỗ này đâu, bây giờ mời cậu lập tức rời khỏi đây đi.

Đánh thẳng vào mặt! Trực tiếp đánh thẳng vào mặt! Tiết Văn Long muốn dùng cách này khiến cho Liễu Kình Vũ phải chịu nhục nhã một phen.

Sau khi y nói xong, tất cả mọi người đang có mặt tại đây đều yên lặng, nhìn hướng về phía Liễu Kình Vũ. Tất cả mọi người đều muốn xem vị Chủ tịch thị trấn trẻ tuổi sẽ tiếp chiêu như thế nào.

Liễu Kình Vũ cũng không hề nhúc nhích tí nào, chỉ ngẩng đầu lên thản nhiên nói:

- Chủ tịch huyện Tiết, ông dù sao cũng là Chủ tịch huyện Cảnh Lâm chúng ta, tư cách, nhất định phải chú ý đến tư cách, không nên đứng ở đây kêu to gọi nhỏ như vậy, sẽ khiến cho các vị lãnh đạo Huyện ủy khác coi thường ông đó. Hơn nữa trước khi làm việc gì ông cũng nên suy nghĩ kỹ một chút, không nên đưa ra quyết định gì bừa bãi, nếu không sẽ để cho người khác suy diễn không tốt, ông thấy đúng không? Tôi sở dĩ có mặt ở đây là do Bí thư Hạ cho phép tôi đến để dự thính. Thế nào? Chẳng lẽ ông cho rằng ông có thể tùy ý làm trái lại chỉ thị của Bí thư Hạ sao? Chẳng lẽ ông cho rằng ông có thể thay mặt Bí thư Hạ đuổi tôi ra khỏi phòng họp này sao? Chẳng lẽ ông cho rằng ông có quyền to hơn Bí thư Hạ sao? Tôi rốt cuộc là phải nghe theo lời ông hay phải nghe lời của Bí thư Hạ đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.