Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 49: Chương 49: Hạ - Tiết chơi cờ




Tiết Văn Long lập tức nghẹn họng khi nghe Liễu Kình Vũ nói xong những lời này. Những lời nói của Liễu Kình Vũ đúng là quá bất ngờ mà, nếu không phải là trong trường hợp công khai, Tiết Văn Long sẽ không chút do dự nói Hạ Chính Đức là cái đếch gì, gã sẽ ép y tới chết nhưng đang trong cuộc họp công khai, ngoài Hạ Chính Đức, còn có các ủy viên khác. Cho dù là Tiết Văn Long hung hăng tới đâu cũng không dám nói như vậy, mà Liễu Kình Vũ lại lợi dụng thời cơ này, trực tiếp dùng Hạ Chính Đức để ép Tiết Văn Long, trong phút chốc làm cho Tiết Văn Long bị á khẩu, đứng ngẩn người, tức giận ngút trời.

Lúc này, Ngưu Kiến Quốc thân tín của Tiết Văn Long ngồi bên cạnh nói:

- Lưu Kình Vũ, làm sao cậu dám nói với Chủ tịch Tiết như vậy? Trong mắt cậu còn có lãnh đạo cấp trên không hả?

Ngưu Kiến quốc vừa nói xong, Chủ nhiệm ủy ban Chính trị Phát luật – Kim Vũ Bằng cũng sầm mặt nói:

- Liễu Kình Vũ, cậu dám nói với lãnh đạo huyện như vậy sao? Lẽ nào người nhà cậu không dạy cậu phải kính già yêu trẻ sao?

Những lời nói của Kim Vũ Bằng có chút xúc phạm, sắc mặt của Lưu Kình Vũ lập tức u ám, vụt một phát đứng dậy, giận dữ nhìn Kim Đình Vũ nói:

- Bí thư Kim, tôi hỏi ông một câu. Nếu có một con chó già tới cắn ông, vậy ông làm thế nào? Lẽ nào ông vẫn tươi cười nói với con chó đó rằng: ngươi cắn ta đi, ngươi cắn ta đi, ai bảo ngươi là lãnh đạo của ta? Đặc biệt là khi con chó đó còn dẫn thêm mấy con chó nữa tới cắn ông cùng một lúc, ông làm thế nào?

Liễu Kình Vũ nói xong, không chỉ làm cho Kim Đình Vũ nổi giận mà Tiết Văn Long và Ngưu Kiến Quốc cũng rất tức giận. Bọn họ không thể ngờ, Liễu Kình Vũ lại dám công khai mạt sát như vậy. Mặc dù Liễu Kình Vũ không nới tới một từ thô tục nào, nhưng lại trực tiếp đem đám người của Tiết Văn Long ví với con chó. Sắc mặt của ba người trong chốc lát không nhịn được, cả ba người giận dữ nhìn Liễu Kình Vũ.

Những ủy viên khác vốn dĩ muốn nói giúp Tiết Văn Long nhưng khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của Liễu Kình Vũ, tất cả đều đứng lên, lại nghĩ Liễu Kình Vũ tính tình khó chịu, lập tức tất cả đều trở nên ỉu xìu, hơn nữa Liễu Kình Vũ cao khoảng một mét chín mươi, rõ ràng cao hơn nửa cái đầu so với tất cả mọi người trong phòng họp, ngoài ra trên người Liễu Kình Vũ luôn tỏa ra nồng nặc mùi sát khí, khiến cho không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đúng lúc này, cửa phòng hội nghị bật mở, Hạ Chính Đức bước vào.

Thật ra, ông ta đã ở bên ngoài cửa phòng được khoảng một lúc rồi, tất cả những gì diễn ra trong phòng ông ta đều nghe rõ. Sở dĩ ông ta án binh bất động là vì muốn xem Liễu Kình Vũ ứng phó với cục diện trước mắt như thế nào. Nhưng điều ông ta không ngờ là câu nói cuối cùng của Kim Vũ Bằng đã trực tiếp chạm tới điểm giới hạn của Liễu Kình Vũ. Nếu như không phải là Liễu Kình Vũ nghĩ tới chuyện hội nghị thường vụ ngày hôm nay Hạ Chính Đức có lẽ có sắp xếp, cố gắng kiềm chế không động thủ, nếu không thì chỉ e rằng ba người lúc này đều đã bị Liễu Kình Vũ đánh cho lăn lê bò toài rồi. Liễu Kình Vũ bình thường là một người nói rất hay, cũng rất tỉnh táo, làm việc vô cùng ổn thỏa, nhưng có ba nguyên tắc một khi bị đụng tới, thì Liễu Kình Vũ sẽ không giữ được bình tĩnh.

Sau khi Hạ Chính Đức đẩy cửa bước vào, đúng là trong phòng họp tất cả đều đang gươm súng sẵn sàng, sự phẫn nộ của hai bên đều đã đạt tới đỉnh điểm.

Sau khi Hạ Chính Đức bước vào phòng, nhìn thẳng Liễu Kình Vũ nói:

- Liễu Kình Vũ, cậu ngồi xuống, tôi cho cậu tới đây tham dự hội nghị chứ không cho cậu tới để gây chuyện. Cậu thế nào lại không hiểu chuyện lại còn xung đột với lãnh đạo? Cho dù lời nói của Chủ tịch Tiết có quá đáng, việc làm không đúng thì bọn họ cũng là lãnh đạo, cậu sao có thể yêu cầu lý luận với bọn họ? Cậu phải hiểu rõ thân phận của mình, cậu là Chủ tịch thị trấn, không phải là phường lưu manh vô lại, đừng làm những việc không phù hợp với thân phận của mình, làm như vậy chỉ có thể khiến người khác chế giễu, cho rằng cậu không có tố chất.

Liễu Kình Vũ là một người nhạy bén. Tuy là Hạ Chính Đức trợn mắt nhìn hắn, thậm chí là thần sắc nghiêm nghị nhưng thoáng cái Liễu Kình Vũ hiểu rõ. Hạ Chính Đức mặc dù biểu hiện là đang trách mắng mình nhưng trên thực tế thì ông ta lại đang ám chỉ người khác, chửi chó mắng mèo, trực tiếp đánh vào mặt ba người bọn Tiết Văn Long. Phải biết rằng, Liễu Kình Vũ chẳng qua mới 22 tuổi, cho dù là có những điểm không đúng thì với thân phận của bọn Tiết Văn Long, căn bản không nhất thiết phải tính toán với Liễu Kình Vũ, ít nhất bề ngoài cũng nên làm như vậy, nhưng ba người này do oán hận với Liễu Kình Vũ đã rất sâu, nên vừa nói đã lập tức gây chiến. Nhất là Tiết Văn Long lại càng đánh mất sự bình tĩnh, bị Hạ Chính Đức nói một câu như vậy, lúc này Tiết Văn Long mới nghĩ ra, tự biết đuối lý, hung hãn trừng mắt nhìn Liễu Kình Vũ một cái rồi giận dữ ngồi xuống. Y biết rõ, bản thân lần này thật sự có chút không kiềm chế, rốt cục với thân phận của mình, muốn đối phó với Liễu Kình Vũ có rất nhiều cách, không cần phải dùng lời lẽ đánh vào mặt Liễu Kình Vũ. Nhìn thấy Hạ Chính Đức xuất hiện rồi Tiết Văn Long ngồi xuống, Ngưu Kiến Quốc và Kim Vũ Bằng chỉ có thể buồn bực ngồi xuống. Bất kể nói thế nào, Hạ Chính Đức cũng là nhân vật số một trong huyện ủy, đấu đá ngầm sau lưng ông ta không vấn đề gì nhưng trước mặt vẫn là không dám trực tiếp động tới. Nhưng trong lòng hai người bọn họ lại trực tiếp khắc ghi sự tức giận này lên người Liễu Kình Vũ.

Sau khi tất cả cùng ngồi xuống, Hạ Chính Đức nói thẳng luôn vào vấn đề:

- Hôm nay mục đính chủ yếu tôi đề nghị triệu tập hội nghị thường vụ khẩn cấp này là muốn thảo luận vấn đề liên quan tới việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vấn đề phạm tội của đồng chí Hàn Quốc Khánh. Đồng chí Liễu Kình Vũ cũng là do tôi đặc biệt mời tới tham dự hội nghị lần này. Các đồng chí, vấn đề của Hàn Quốc Khánh vô cùng nghiêm trọng, tôi không biết mọi người đã nghe nói chưa?

Liễu Kình Vũ nghe Hạ Chính Đức nói xong, âm thầm giơ ngón tay cái lên, Hạ Chính Đức quả nhiên đi thẳng vào vấn đề hơn nữa còn trực tiếp đưa ra ý kiến đầu tiên, sau đó mới hỏi mọi người đã từng nge qua chưa. Rất hiển nhiên, ông ta là muốn lớn tiếng dọa người, tạo ra thế chủ động đối với Tiết Văn Long và các ủy viên tham gia.

Nhưng Tiết Văn Long cũng không chút do dự nói:

- Bí thư Hạ, ông nghe thấy tin này ở đâu? Ông là Bí thư huyện ủy, nói và làm đều phải có chứng cứ, theo kết quả điều tra mấy năm gần đây của Ban tổ chức, đồng chí ấy là một cán bộ công an vô vùng ưu tú.

Hạ Chính Đức cười nhạt một cái, điều ông ta mong đợi chính là Tiết Văn Long phản bác lại mình. Nhưng ông ta cũng không vội lý luận với Tiết Văn Long mà quay đầu nhìn các vị ủy viên khác, nói:

- Không biết mọi người đã nghe nói chưa, mấy ngày trước, vì thị trấn Quan Sơn nắm được các chứng cứ phạm tội của Hàn Quốc Khánh, sau khi xin chỉ thị của các bộ phận liên quan, đã đưa Hàn Quốc Khánh lên huyện. Nhưng theo tôi được biết, Hàn Quốc Khánh dù cho đã có chứng cớ phạm pháp loạn kỷ cương vô cùng xác thực nhưng vẫn không bị các bộ phận liên quan dựa vào trình tự để phê duyệt bắt giam mà ngược lại còn được phóng thích vô tội, thậm chí còn được phái tới thị trấn khác đảm nhiệm Trưởng đồn công an. Bí thư Kim, ông là Bí thư đảng ủy công an, sự việc này lẽ nào ông không biết?

Kim Vũ Bằng nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Có, tôi có nghe đồng chí cấp dưới báo cáo việc này. Xem xét từ những gì anh ta báo cáo thì thị trấn Quan Sơn sở dĩ đưa Hàn Quốc Khánh lên đây là vì bọn họ cho rằng tạm thời Hàn Quốc Khánh không phù hợp ở lại thị trấn Quan Sơn, cũng không nắm được cái gọi là bằng chứng xác thực phạm pháp của Hàn Quốc Khánh. Tuy nhiên, vị Phó đồn công an của thị trấn Quan Sơn cung cấp một video tư liệu. Nhưng trong đoạn video này thì người đàn ông làm đứa nhỏ ngã chết chỉ là có bộ dạng rất giống với Hàn Quốc Khánh mà thôi. Kỳ thực không phải là Hàn Quốc Khánh. Hơn nữa các đơn vị liên quan sau khi điều tra đã đưa ra kết luận cuối cùng, cho nên Hàn Quốc Khánh cũng không có bất kỳ vấn đề gì.

Sau khi nghe những lời nói của Kim Vũ Bằng, lúc này sắc mặt của Liễu Kình Vũ càng âm u. Lửa giận trong lòng cũng bắt đầu tăng lên, đây chính xác là ”lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”, nói đen là đen, nói trắng là trắng. Người có thể không biết xấu hổ nhưng thế nào cũng không thể trơ tráo tới mức này. Không chỉ chứng cứ chính xác trong cuộn băng video, mà ngay cả mẹ của đứa bé cũng tận miệng chỉ ra rằng Hàn Quốc Khánh là hung thủ làm chết đứa bé. Hiện nay, dựa vào những lời nói như vậy của Kim Vũ Bằng thì một chút vấn đề của Hàn Quốc Khánh cũng không còn. Đúng là khoa môi múa mép như lò xo thật là lợi hại.

Lúc này, sắc mặt của Hạ Chính Đức cũng trở nên âm trầm, ông ta lạnh lùng nói:

- Các vị ủy viên khác có biết chuyện này không?

Tất cả mọi người cùng lên tiếng, có người nói có, người nói không.

Đợi mọi người nói xong, Hạ Chính Đức trầm giọng nói:

- Được, nếu mọi người có người biết, người không, vậy bây giờ chúng ta mời đồng chí Liễu Kình Vũ của thị trấn Quan Sơn đứng lên giải thích lại cho chúng ta một chút những gì cậu ấy trải qua ở thị trấn Quan Sơn ngày hôm đó cũng như tất cả hành vi của Hàn Quốc Khánh ở thị trấn Quan Sơn.

Hạ Chính Đức vừa mới nói xong, Liễu Kình Vũ vẫn chưa nói gì, Ngưu Kiến Quốc trầm giọng nói:

- Bí thư Hạ, hiện tại chúng ta đang trong hội nghị thường vụ, Liễu Kình Vũ chẳng qua chỉ là Chủ tịch thị trấn Quan Sơn mà thôi. Cậu ta căn bản không có tư cách phát ngôn trong hội nghị thường vụ của chúng ta, chẳng phải cho anh ta tham dự hội nghị này đã là đặc cách tương đối lớn rồi, có nhất thiết cần anh ta phát ngôn trong hội nghị không? Hơn nữa theo những gì tôi biết, quan hệ giữa Liễu Kình Vũ và Hàn Quốc Khánh không hòa thuận, ai có thể bảo đảm khi tường thuật lại sự việc của Hàn Quốc Khánh cậu ta sẽ không mang màu sắc chủ quan vào. Điều này đối với một đồng chí công an chiến tuyến phấn đấu cực khổ là rất không công bằng.

Liễu Kình Vũ nghe thấy Ngưu Kiến Quốc nói như vậy, lúc này mới mở lời, nói:

- Bí thư Ngưu, những lời này của ông có chút không ổn. Chính xác, tôi không phải là ủy viên thường vụ huyện, nhưng nếu tôi đã được tham dự hội nghị lần này, hơn nữa Bí thư Hạ với tư cách là nhân vật số một trong huyện Cảnh Lâm đã cho tôi phát ngôn, lẽ nào tôi thật sự không được phát biểu ý kiến? Lẽ nào ý kiến của ông có thể vượt quá ý kiến của Bí thư Hạ? Hay là tính quyền uy trong ý kiến của ông to hơn của Bí thư Hạ?

Ngưu Kiến Quốc thấy Liễu Kình Vũ lại lần nữa lấy Hạ Chính Đức ra ép mình, trong lòng cảm thấy bực bội, nhưng gã cũng không dám sơ suất, vội vàng nói:

- Liễu Kình vũ, cậu nói vớ vẩn cái gì vậy? Tôi làm gì có ý đó.

- Không có ý đó, vậy rốt cuộc ông có ý gì? Hơn nữa, theo như tôi biết, giữa Bí thư Ngưu và Hàn Quốc Khánh cũng có chút quan hệ thân thích mà, căn cứ vào quy định tương quan, khi đề cập tới người thân thích của mình, lãnh đạo liên quan chẳng phải là nên tránh né sao? Ông luôn miệng nói rằng tôi không có tư cách phát ngôn, lẽ nào ông thân thích với Hàn Quốc Khạnh lai có tư cách phát ngôn trong hội nghị này sao?

Liễu Kình Vũ truy vấn một câu, kết quả là Ngưu Kiến Quốc không nói được lời nào. Mặc dù gã ta lòng dạ thâm trầm, khua môi múa mép như lò xo, nhưng động tới Liễu Kình Vũ, gã thật sự không giữ được bình tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.