Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 28: Chương 28: Đường Kiến Quốc đến Quan Sơn




Tiết Văn Long nói xong, hội trường lập tức vang lên từng đợt vỗ tay. Rất nhiều lãnh đạo xã, thị trấn nhìn về phía Thạch Chấn Cường với ánh mắt hâm mộ, thậm chí là đố kỵ. Ai cũng thật không ngờ, trong thảm họa lũ lụt lần này, gần như lãnh đạo tất cả các xã, thị trấn đều bị Huyện phê bình thậm tệ, chỉ riêng thị trấn Quan Sơn và Thạch Chấn Cường được khen ngợi. Hơn nữa nghe nói hiện tại một Phó chủ tịch huyện sắp về hưu, đúng lúc cạnh tranh kịch liệt nhất thì Thạch Chấn Cường được biểu dương, khả năng được đề bạt lên làm Phó chủ tịch huyện là vô cùng lớn.

Sau đó hội nghị được tiến hành. Đầu tiên là lãnh đạo Huyện ủy đích thân trao giấy khen và tiền thưởng cho tập thể lãnh đạo thị trấn Quan Sơn. Toàn thể thành viên bộ máy trấn ủy Quan Sơn sau khi nhận được giấy khen và cúp lưu niệm thì đều vô cùng vui vẻ, trừ Tần Duệ Tiệp. Tần Duệ Tiệp hiểu rất rõ, sở dĩ thị trấn Quan Sơn có thể đạt được thành tích không có người nào tử vong trong thảm họa lũ lụt vừa qua, gần như 80% công lao là của một mình Liễu Kình Vũ, còn lại 20% là của mình. Nhưng thời khắc trao thưởng mừng công lại không có bóng dáng Liễu Kình Vũ, thật khiến cho người ta thất vọng. Giờ phút này, Tần Duệ Tiệp cảm thấy vô cùng khinh miệt và bất mãn đối với sự dối trá, đê tiện của Bí thư đảng ủy Thạch Chấn Cường, đồng thời càng thêm khâm phục Liễu Kình Vũ. Nhưng cô hiện tại chỉ là một Phó bí thư đảng ủy thị trấn, mặc dù cũng có bối cảnh, nhưng thân là con cháu trong quan trường, cô biết rất rõ các quy tắc ngầm trong chốn quan trường. Cô cũng biết rằng, lựa chọn tốt nhất lúc này là im lặng, nếu không chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả mọi người. Cho nên lúc tất cả chụp ảnh chung, những người khác đều cười tươi như hoa, duy chỉ có Tần Duệ Tiệp là vẻ mặt mờ mịt và bi phẫn.

Sau khi kết thúc phần trao thưởng cho tập thể chính là phần trao thưởng cho cá nhân. Người đầu tiên chính là Thạch Chấn Cường. Bởi vì biểu hiện của Thạch Chấn Cường hết sức xuất sắc nên Chủ tịch huyện Tiết Văn Long đã hết sức khen ngợi, gần như tâng bốc Thạch Chấn Cường lên đến trời. Đây chính là trải đường cho Thạch Chấn Cường tiến đến vị trí Phó chủ tịch huyện. Y đã quyết định phải nắm trong tay chức Phó chủ tịch huyện này. Tiếp theo, ngoài dự kiến của mọi người, người thứ hai được khen ngợi chính là Phó chủ tịch thị trấn Hồ Quang Viễn. Đối với Hồ Quang Viễn, Tiết Văn Long cũng không keo kiệt lời khen. Tiết Văn Long đã quyết định sau khi đề bạt Thạch Chấn Cường lên làm Phó chủ tịch huyện thì sẽ đề bạt Hồ Quang Viễn lên làm Bí thư đảng ủy thị trấn, thay thế Thạch Chấn Cường tiếp tục nắm giữ thế cục thị trấn Quan Sơn. Theo sau còn có thêm hai Phó chủ tịch thị trấn và Phó bí thư Đảng ủy thị trấn được tuyên dương. Tiết Văn Long an bài như vậy cũng là có ý cả. Những người được tuyên dương đều là trợ thủ, cho nên sẽ không phản đối Thạch Chấn Cường nhận vị trí Phó chủ tịch huyện.

Tiết mục cuối cùng chính là Thạch Chấn Cường sẽ đứng lên báo cáo, thuật lại y đã làm như thế nào để có thể dẫn dắt dân chúng Quan Sơn tránh thoát được thảm họa lũ lụt, đảm bảo không có người nào tử vong.

Lúc này đây, vì chuẩn bị cho bài báo cáo này mà Thạch Chấn Cường đã tốn không ít công sức. Không chỉ mượn máy chiếu từ Phòng văn hóa – giáo dục Huyện, còn mượn một bộ dàn âm thanh hiện đại nhất, bốn phía đặt loa công suất lớn, đảm bảo trong lúc mình báo cáo, những người trong phạm vi 1km đều có thể nghe được. Hơn nữa, y còn đặc biệt lên Huyện nhờ một chuyên gia viết cho y một bản báo cáo vô cùng chân thành, tha thiết.

Không thể không nói, Thạch Chấn Cường rất có khả năng biểu diễn. Đứng trên đài chủ tịch, Thạch Chấn Cường bắt đầu giọng điệu truyền cảm, cuốn hút đọc lên câu chuyện thành tích xuất sắc của chính mình. Từ những lời của y, hình tượng một Bí thư đảng ủy thị trấn ưu tú, không sợ gian khổ, một lòng vì dân, chí công vô tư hiện lên hết sức sống động.

Mà giờ khắc này, toàn bộ những người dân từ bốn phương tám hướng đang chạy đến trụ sở thị trấn cũng nghe được giọng điệu truyền cảm, cuốn hút kia của Thạch Chấn Cường. Điền Lão Xuyên tức giận đến nhổ một bãi trên mặt đất, hung hăng nói:

- Thạch Chấn Cường này thật không ra gì, quả thực là vô liêm sỉ. Từ lúc nào mà y làm được những chuyện tốt như vậy. Thằng nhãi này ngoại trừ kiếm tiền, chơi gái ra thì làm được tích sự gì. Đây là hoàn toàn chiếm đoạt công lao của Chủ tịch thị trấn Liễu rồi. Các bà con, chúng ta nhanh lên, nhất định phải đến vạch mặt tên Thạch Chấn Cường dối trá ghê tởm kia.

- Vạch mặt hắn! Vạch mặt hắn!

Giờ phút này, tất cả bà con cũng đều sôi trào, phẫn nộ rồi.

Người có thể vô liêm sỉ, nhưng vô liêm sỉ cũng phải có giới hạn. Thạch Chấn Cường này đã vô liêm sỉ đến mức không còn từ gì để nói. Dân chúng hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa rồi.

Tất cả đang bị lửa giận thiêu đốt!

Chính vào lúc này, một chiếc xe có rèm che đang lao nhanh trên đường vào thị trấn, mục tiêu cũng chính là Trụ sở Trấn ủy.

Khoảng cách với Trụ sở trấn ủy còn chưa đến 1,5km.

Lúc này, điện thoại di động của Tiết Văn Long đột nhiên vang lên.

Y khẽ nhíu mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt, bài biểu diễn của Thạch Chấn Cường đang lúc cao trào, hình tượng một Bí thư đảng ủy thị trấn chí công vô tư đang dần thăng hoa, lúc này mà còn có ai gọi điện thoại tới, thật sự là không có quy củ.

Y không muốn nhận điện thoại nhưng tiếng chuông cứ réo vang không ngừng. Rốt cuộc không thể chịu nổi, y đến nhìn số điện thoại cũng không nhìn mà ấn luôn nút nhận điện, tức giận nói:

- Ai vậy? Sao không biết quy củ gì hết? Không biết tôi đang họp sao?

Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút tức giận nói:

- Tiết Văn Long, tôi là Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Thẩm Vĩnh Hạo, thông báo cho ông một tin, Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó chủ tịch thành phố Đường Kiến Quốc sắp đến trụ sở Trấn ủy Quan Sơn, ông ra nghênh đón đi.

Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại.

Sau đó, Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Thẩm Vĩnh Hạo quay sang Phó Chủ tịch thường trực thành phố Đường Kiến Quốc nói:

- Phó chủ tịch thành phố Đường, Tiết Văn Long này cũng thật quá đáng rồi, ỷ có Phó bí thư thành ủy Trâu làm chỗ dựa nên căn bản cũng không để chúng ta vào trong mắt.

Sắc mặt của Đường Kiến Quốc có vẻ tương đối bình tĩnh, thản nhiên nói:

- Không sao, đám người này cao ngạo đã quen, chỉ e là ngoài Bí thư thành ủy ra thì những người khác bọn họ đều không để vào mắt.

Ngữ khí của Đường Kiến Quốc rất bình tĩnh nhưng từ trong đáy mắt của ông ta, Thẩm Vĩnh Hạo có thể nhìn ra tia bất mãn, sắc mặt gã cũng lập tức âm trầm. Gã là Phó trưởng ban thư ký chuyên trách phục vụ cho Đường Kiến Quốc, hiện tại Tiết Văn Long đối xử với mình như thế, gã cũng cảm thấy rất mất mặt.

Giờ phút này, Tiết Văn Long nghe được giọng nói của Thẩm Vĩnh Hạo, lập tức liền ý thức được lần này mình đã làm chuyện ngu xuẩn rồi. Tuy rằng y không phải người thuộc tuyến Đường Kiến Quốc nhưng ở trong quan trường, nếu có thể không đắc tội thì tốt nhất là không nên đắc tội, nhất là nhóm Trưởng, phó ban thư ký Thành ủy, Ủy ban nhân dân. Bọn họ có thể không giúp anh được việc gì, nhưng chỉ cần một câu cũng có thể phá hỏng được chuyện của anh. Nhất là nghĩ đến Đường Kiến Quốc ngay lập tức sẽ đến đây, trán y liền đổ mồ hôi. Phải biết rằng trong quan trường mặt mũi là rất quan trọng, nhất là thái độ khi nghênh đón sẽ mang đến ấn tượng của cấp dưới đối với cấp trên. Nếu đón tiếp tốt, cấp trên chưa chắc có ấn tượng tốt với anh, nhưng nếu đón tiếp không tốt thì nhất định sẽ nảy sinh ấn tượng xấu. Nếu để cho lãnh đạo có ấn tượng xấu với mình thì việc thăng tiến hoặc là lợi ích sau này của mình nhất định sẽ bị làm khó dễ. Cho nên, Tiết Văn Long không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy lớn tiếng nói:

- Được rồi, tất cả hoạt động tạm dừng, mọi người theo tôi ra cửa nghênh đón Phó chủ tịch thành phố Đường.

Nói xong, y đứng lên khỏi bàn chủ tịch, bước xuống sân khấu.

Lúc này, các lãnh đạo khác cũng vội vàng theo sát Tiết Văn Long đi nhanh về phía cửa lớn.

Đám Tiết Văn Long vừa mới ra đến cửa, còn chưa kịp sắp hàng chỉnh tề thì đã nhìn thấy một chiếc xe có rèm che dừng ở ven đường, cửa xe vừa mở, Phó Chủ tịch thường trực thành phố Đường Kiến Quốc và Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Thẩm Vĩnh Hạo chậm rãi bước xuống.

Tiết Văn Long vội vàng đi đến trước mặt Đường Kiến Quốc, chủ động vươn tay ra, nói:

- Xin chào Phó chủ tịch thành phố Đường. Chào mừng ngài đến huyện Cảnh Lâm chúng tôi chỉ đạo công tác.

Đường Kiến Quốc nhẹ nhàng đụng nhẹ một cái vào tay Tiết Văn Long, sau đó lập tức thu tay về, thản nhiên nói:

- Vừa rồi ở trên ô tô tôi nghe có tiếng người nói từ trong loa, là ai đang nói đấy, rất có trình độ, giọng điệu rất truyền cảm, cuốn hút.

Tiết Văn Long vội vàng nói:

- Vâng, là đồng chí Thạch Chấn Cường, Bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn.

Đường Kiến Quốc gật gật đầu:

- Ừ, vốn hôm nay tôi định đến huyện Cảnh Lâm trước, nhưng sau khi gọi điện thoại cho đồng chí Hạ Chính Đức, đồng chí ấy nói cho tôi biết ông đã đến thị trấn Quan Sơn rồi. Vừa lúc tôi cũng có việc muốn đến thị trấn Quan Sơn nên trực tiếp đến đây luôn. Các vị cứ họp đi, vừa vặn tôi cũng có chuyện quan trọng cần phải tuyên bố.

Vừa nói Đường Kiến Quốc vừa cất bước đi vào trong sân trụ sở. Sau khi đi vào, liếc mắt nhìn thấy biểu ngữ trên sân khấu, lập tức cười nói:

- Không tệ, chủ đề Hội nghị của các vị hôm nay cũng giống với mục đích chủ yếu của tôi khi đến đây.

Tiết Văn Long vội vàng nói:

- Trùng hợp, thật là trùng hợp. Phó chủ tịch thành phố Đường, ngài lần này tới đây là có chỉ thị gì?

Đường Kiến Quốc cũng không trực tiếp trả lời Tiết Văn Long, mà là chỉ vào biểu ngữ nói:

- Nếu là Đại hội biểu dương, vậy thì người được biểu dương đã xác định rồi chứ? Thử nói cho tôi xem nào.

Tiết Văn Long không dám chậm trễ, vội vàng báo cáo:

- Phó chủ tịch thành phố Đường, Đại hội biểu dương lần này có hai phần: Một là biểu dương tập thể tiên tiến trong quá trình chống lũ cứu tế, chính là bộ máy trấn ủy thị trấn Quan Sơn. Hai là biểu dương cá nhân tiên tiến, theo thứ tự là Bí thư Đảng ủy thị trấn Quan Sơn, đồng chí Thạch Chấn Cường, Phó chủ tịch thường vụ thị trấn Quan Sơn, đồng chí Hồ Quang Viễn cùng với Phó bí thư thị trấn Tam Lý Hà, đồng chí Ngưu Lệ Bình và Phó chủ tịch thị trấn Ngũ Lý Hà, đồng chí Bạch Thiên Hổ.

Đường Kiến Quốc sau khi nghe xong mày liền hơi hơi nhíu lại, lập tức trầm giọng nói:

- Vậy ra vừa rồi giọng nói ở trên xe tôi đã nghe thấy chính là của đồng chí Thạch Chấn Cường. Thật sự rất cảm động.

Nghe đến đó, trên mặt của Thạch Chấn Cường lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như mình có thể lọt vào mắt xanh của Phó chủ tịch thành phố, vậy thì tiền đồ tương lai không thể đo lường được.

Lúc này, Đường Kiến Quốc lại nói một câu:

- Đồng chí Tiết Văn Long, các thành tích có liên quan của đồng chí Thạch Chấn Cường, huyện các ông đã xác minh qua chưa? Đều là thật chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.